CHƯƠNG 7
"rồi mọi người muốn sao đây?", thế vĩ nhăn nhó nhìn mọi người trước mắt.
mấy ánh mắt nhiệt tình phát ra lửa đó là sao đây?
"vĩ à, anh biết em đã rất mệt mỏi rồi. nhưng mà em yên tâm, mọi người sẽ chung tay giúp đỡ em.", đông quan vỗ vai thế vĩ, bày giọng trưởng bối nói.
"cái đé-"
"đúng đó anh vĩ, tụi em sẽ giúp anh một tay!", đức duy chen vào nói.
thế vĩ nghe cả hai nói thì cảm thấy khó hiểu, quay sang cầu cứu hữu sơn.
"cái gì đây sơn?"
"à thì... cái vụ anh với anh cường đó...", hữu sơn gãi gãi đầu nói, em cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.
"được rồi, duy. trình bày kế hoạch đi."
"ok."
"được không đó...", thế vĩ sau khi nghe mọi người bàn về kế hoạch làm hoà thì có chút ngập ngừng, ai đỉnh cao đến nỗi bày ra được cái vụ này hay vậy?
"được mà anh. có anh hiếu ở đây nè, nhở ảnh ấy hoá trang dùm cho."
"yeah, hiếuhihi đây!!"
"rồi, ok..."
"alo, anh nghe nè lâm anh."
"anh cường ơi, về nhà tí được không anh..."
"có việc gì không á?"
"dạ..dạ...anh vĩ bị tai nạn chấn thương rồi anh ơi..."
"..."
"vĩ nó bị sao?"
lâm anh nghe anh hỏi thì không biết trả lời làm sao. chết mẹ rồi, cậu quên hỏi mọi người là thế vĩ nó bị gì. lâm anh bỏ điện thoại xuống, rối quá liền trả lời đại.
"à..ảnh bị đứt tay á anh..."
"đứt tay thôi mà, có gì đâu."
"không...ý em là cánh tay nó bị đứt á...đứt lìa..."
"tụi em đang ở đâu?"
"đang đợi xe cấp cứu tới anh ơi, đang ở nhà chung."
tút tút...
nhận ra bên kia đã tắt máy, lâm anh nhanh chóng quay sang thông báo cho mọi người, đặc biệt là bên phụ trách hoá trang vết thương, chuyên cần phụ trách hoá trang với tổ trưởng là minh hiếu a.k.a hiếuhihi.
nhìn vậy thôi chứ kì công bỏ mẹ ra. cả đám phải đi mua nào là băng gạt, máu giả rồi lên mạng xem cách hoá trang vết thương nữa. nói chung là cả một hoá trình rất rất dài và kì công.
thế vĩ ngồi trên ghế để hằng nhi makeup vết thương. không hiểu sao trong lòng cảm thấy bồn chồn như lần đầu ra quân đánh giặc. phải rồi, boss cuối game luôn mà.
"ê sao anh thấy lo quá...", thế vĩ quay sang nói với hữu sơn.
"em chịu, thôi lỡ rồi thì theo lao thôi. có khi anh cường hết giận thật không chừng. mong là thế.
"xong rồi nè, mệt quá.", hiếu lau mồ hôi trên trán nhìn thành quả trên tên thế vĩ. trời ơi ai mà makeup đỉnh quá vậy nè.
"đâu rồi, đổ máu giả lên đi."
"đây đây.", trọng trách đổ máu giả là đức duy, cậu cầm lọ máu giả vừa mới mua tức khắc. chuẩn bị đổ vào tay thế vĩ.
"chết cha! đổ lố rồi."
"trời ơi duy ơi!"
không biết đức duy đổ kiểu gì mà giờ nguyên cánh tay của thế vĩ đỏ chét như mới đi tắm máu về. một ít còn dính lên cái áo thun trắng của cậu nữa.
"khăn đâu khăn đâu, lau lẹ!"
"nhanh đi, anh cường sắp về rồi!"
"lau cái mớ dưới sàn giùm coi!"
"không kịp là toi hết cả lũ đó."
cạch.
"cái gì đây?"
"..."
hồng cường nhìn đống hỗn độn trước mắt, trong đầu lặp tức xâu chuỗi mọi chuyện lại, cuộc gọi ban nãy của lâm anh, chợt anh hiểu ra mọi thứ.
"mấy đứa bày trò lừa anh?"
mọi người nghe anh nói thì không rét mà run. ai nấy đều cúi đầu cắm mặt xuống đất. không dám nhìn cũng không dám trả lời.
ba sơn cứu tụi con! chị tiên cứu em! thầy hàn cứu em! Cha hyukshin cứu em!
"anh-", thế vĩ đang định lên tiếng thì đã bị anh cắt ngang.
"còn em nữa, hết chuyện để giỡn hả vĩ? đem bản thân đã lừa gạt anh?"
thế vĩ không biết trả lời như thế nào, cúi gầm mặt xuống.
"dọn dẹp đi, kẻo mấy anh chị biết lại bị mắng.", hồng cường nói xong liền đóng cửa bỏ đi.
tiếng cửa đóng không mạnh không nhẹ nhưng đã vô tình làm cho tinh thần mỗi người có mặt trong trò này trở nên nặng nề hơn.
"vậy là thất bại hả...?", đức duy nhỏ giọng hỏi.
"anh cường còn giận hơn nữa, giận cả tụi mình...", lâm anh e dè trả lời. lần đầu tiên cậu thấy hồng cường lớn tiếng như thế.
"vĩ, anh ổn không đấy?", hữu sơn quay sang nhìn ông anh với cái mặt sắp đụng cái sàn nhà đến nơi, thầm thở dài.
"tôi lên phòng trước.", thế vĩ trầm giọng nói, đứng dậy đi lên lầu.
cả phòng khách chìm vào im lặng, mọi người mạnh ai nấy đi tìm khăn để dọn dẹp bãi màu đỏ kinh khủng trên sàn. trong lòng ai nấy đều cảm thấy nặng nề. ai mà có ngờ được, anh cường lại về nhanh đến thế, nhanh hơn bất cứ thứ gì mà họ chuẩn bị.
thế vĩ
"anh cường."
"em xin lỗi."
"anh."
"anh đang ở đâu?"
đã xem
thế vĩ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên đó là khung chat giữa cậu mà hồng cường. anh không trả lời cậu.
cậu biết anh lại giận cậu thêm một bậc nữa rồi. thế vĩ ôm đầu, chôn vùi vào hai cánh tay. im lặng. cuối cùng cậu chọn bắt xe đi tìm hồng cường. Cậu biết anh đang ở đâu.
nhìn bầu trời trở nên xám xịt, đặc quánh bởi mấy đen. thế vĩ ngồi trong xe tâm trạng đã nặng lại càng nặng hơn. xem ra ông trời cũng hùa theo hồng cường mà ghét bỏ cậu rồi.
thế vĩ bước ra khỏi xe, trước mắt là một căn hộ nằm trong khu. đây là nhà riêng của hồng cường, cậu cũng có vài lần ở đây chung với anh. thế vĩ biết anh ở đây vì mỗi lần tâm trạng tệ, hồng cường thường thích yên tĩnh một mình.
nhìn cánh cửa đóng chặt phía trước, thế vĩ lấy điện thoại ra điện cho anh.
tút tút
không nghe máy.
thế vĩ chuyển sang nhắn tin.
không trả lời.
cậu kêu cửa.
không ai ra mở cửa.
nhìn bầu trời đen kịt phía trên, một ngọn gió lướt qua khiến cậu hơi chút rùng mình. khẽ thở dài, thế vĩ đành đứng đây chờ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co