Giang Thành Tử [Huyền Phụng Phái Sinh] - Fanfic <Tuyết Hoa Thần Kiếm>
Chương 10: Vẫn nhớ tình ý của nàng
Nhiếp Tiểu Phụng hiếm hoi mới có một giấc mộng đẹp, nhưng lại có một ý niệm thúc đẩy nàng tỉnh dậy sớm, mỗi sáng sớm, Yến Linh Phủ nhất định sẽ đến giúp La Huyền luyện công hồi phục.
Nàng không muốn đụng mặt người khác trong phòng.
Nàng cẩn thận bước qua người La Huyền, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, ăn mặc chỉnh tề. La Huyền ngủ rất say, dưới ánh nắng nhìn kỹ có thể thấy một tầng bóng xanh nhạt dưới mắt.
Nàng dùng ngón tay khẽ gõ lên má La Huyền, không dừng lại lâu, đẩy cửa đi ra, liền chạm mặt với Hoắc Anh.
Cũng không phải gần lắm. Hoắc Anh chỉ là từ cuối con đường ngoặt một cái, hẳn là đang đi về phía phòng La Huyền, nhưng khoảng cách này cũng đủ để nhìn rõ rồi.
Nhiếp Tiểu Phụng lại nhìn thấy bước chân Hoắc Anh đột ngột chuyển hướng, cố tình xoay người về phía ngược lại, đẩy theo Thanh Vân đang lững thững đi theo phía sau.
Mấy hôm nay tai Thanh Vân đã bị bịt kín, không nhịn được giọng cũng to lên, quay sang hỏi Hoắc Anh: "Hoắc gia gia, sao người lại xoay ta như con quay thế?"
Nhiếp Tiểu Phụng không nhịn được cười, dường như cả La Huyền và Hoắc Anh hai người vốn ít lời này đều thu hút những kẻ lắm lời như Thanh Vân vậy.
...
Minh chủ võ lâm thay người, Nhiếp Tiểu Phụng không tránh khỏi phải vội vàng ứng phó một phen.
Không nằm ngoài dự liệu, Phương Thiện Nam gần như là nhận mệnh mà lên, gánh lấy cục diện rối ren. Tuổi y còn trẻ nhưng cũng được xem là biết co biết duỗi, tính cách nhún nhường trước mặt mấy lão già lập dị, mới không đến nỗi bị người trong giang hồ gán cho tội danh mưu quyền đoạt vị. Tất nhiên, cũng có tin đồn rằng y có ý định cầu thân với Giáng Tuyết.
Thật hay giả, Nhiếp Tiểu Phụng tạm thời không muốn bàn tới. Dù sao thì, nếu Phương Thiện Nam thật ý muốn cầu thân, thì y khi đó càng không thể vượt qua được nàng. Mấu chốt lúc này là cứu đám người của Thượng Quan Hoàng, Phương Thiện Nam với thân phận minh chủ võ lâm cũng cần ra mặt giảng hòa và cho nàng câu trả lời rõ ràng.
Thượng Quan Hoàng giăng bẫy trước, Nhiếp Tiểu Phụng bị thương sau, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, muốn Phương Thiện Nam cho một công đạo. Hai bên tranh cãi về điều kiện bồi thường, Phương Thiện Nam cắn răng, cuối cùng vẫn lấy người làm trọng, chấp nhận vài điều kiện khắt khe của nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng hài lòng, thả người ra rất dứt khoát. Chỉ là hơn một tháng nữa trôi qua, đã đến mùa hoa nở rộ.
Tiễn Phương Thiện Nam và đoàn người rời đi vào buổi chiều hôm đó, Nhiếp Tiểu Phụng băng qua đường nhỏ, dừng lại trước cổng vòm treo đầy hoa.
Hồi tưởng lại đêm đó, vẫn cảm thấy bản thân trước mặt La Huyền đã quá mức để lộ nỗi nhớ nhung, thật sự quá mất mặt. Chuyện này đương nhiên không hay, khi còn trẻ, nàng từng không tiếc theo đuổi bóng lưng của La Huyền, giương cao tấm chân tình của mình, chỉ sợ rằng hắn không nhìn thấy. Nhưng tình cảm quá chân thành lại như miếng sứ trắng, dễ dàng bị người ta làm vỡ không thương tiếc.
Câu "trâu non không sợ cọp" không phải nói suông. Năm đó nàng một mực cố chấp, song sự phản kháng của La Huyền như tạo ra trước mắt nàng một vực thẳm, không đến nỗi không thể vượt qua, nhưng sau cùng lại chẳng thể trở về như lúc ban đầu.
Vì thế, nàng khẽ khàng lùi về sau một bước, không muốn để bất cứ điều gì vượt quá tầm kiểm soát của mình.
Tiếng leng keng từ chuông bạc phía trên đầu đột nhiên vang lên, phá tan sự yên tĩnh trước mắt, khiến Nhiếp Tiểu Phụng bất giác bị bức bách bởi cảm giác không nơi ẩn náu chưa từng có trong suốt nhiều năm.
Quả nhiên, gần như đồng thời với âm thanh đó, La Huyền từ trong phòng xuất hiện, giây lát kinh ngạc tràn ngập tâm trí - hắn đã cạo râu rồi.
Chân trời nhuộm sắc đỏ tím đan xen, mây trời cuộn thành một viền vàng. Trong màn trời dày đậm sắc màu ấy, La Huyền khoác một chiếc trường bào màu nâu đã cũ. Mái tóc dài xám trắng pha lẫn buộc lại tùy tiện, phần tán ra rủ xuống trước ngực. Đó là bộ y phục lần đầu nàng thấy hắn trong Huyết Trì, nhưng lại không còn dáng vẻ của người khổ tu thế tục. Hắn dường như chưa từng khổ hạnh đến mức bị vùi dập, ngược lại sau khi mài giũa lại toát lên một luồng sáng mới không chút men rượu, khiến người ta cảm giác hắn đã trẻ ra.
"Ngươi..." Nhiếp Tiểu Phụng vì che giấu sự thất thần của mình, chỉ vào chiếc chuông bạc nhỏ treo xuống từ đỉnh mật đạo, hỏi: "Cái này để làm gì vậy?"
La Huyền mỉm cười đáp: "Trong viện ta có một con mèo hoang, treo cái này để tiện theo dõi hành tung của nó."
Nhiếp Tiểu Phụng hừ một tiếng, đi theo sau La Huyền vào trong phòng: "Chẳng qua chỉ là một con mèo hoang, đến thì đến, đi thì đi, để ý nó làm gì?"
La Huyền quay đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: "Luôn phải để lại dấu hiệu. Nếu không để tâm, nó sẽ quên đường về nhà."
(Chắc sau này đổi tên thành Lão phượng hoàng và tiểu đồ nhi mèo hoang của hắn)
Nhiếp Tiểu Phụng trầm mặc nửa khắc, rồi nói: "Liên minh võ lâm xảy ra chuyện, Phương Thiện Nam vừa mới nhậm chức minh chủ, ta có vài việc cần bàn bạc với y."
La Huyền chỉ thản nhiên hỏi: "Thuận lợi chứ?"
"Ta đâu có để mình chịu thiệt bao giờ."
La Huyền rót nước nóng pha trà, nghe vậy khẽ gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Không để mình chịu thiệt, là chuyện tốt.
Chỉ một câu đó thôi, liền khiến sự uất ức đè nén trong lòng nàng suốt nửa năm trời tiêu tan đi không ít. Thế là nàng cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Sư phụ, chân của người hồi phục thế nào rồi?"
La Huyền vẫy tay gọi nàng lại, ra hiệu bảo nàng tự mình đến gần.
Lúc ấy, Nhiếp Tiểu Phụng đang ngổn ngang trăm mối, chẳng biết nên nói gì, liền tiến lên phía trước. Ai ngờ vừa đến gần, La Huyền đã đưa tay vòng qua hai bên eo nàng, trực tiếp nhấc bổng nàng lên.
Nhiếp Tiểu Phụng giật mình kêu khẽ mấy tiếng, theo bản năng bám lấy vai La Huyền, kinh hồn chưa định mà cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên La Huyền đã đứng dậy khỏi mặt đất.
"Sư phụ, người... đã có thể đứng dậy rồi sao?" Nàng hạ giọng, không dám cao tiếng, như thể chỉ cần to hơn một chút, giấc mộng này sẽ vỡ tan.
La Huyền mỉm cười bế nàng, chậm rãi đi một vòng trong phòng.
Bước chân không lớn, động tác cũng có phần cứng nhắc, nhưng đích thực là đã bế người trong lòng đi trọn một vòng.
"Là thật..." Nhiếp Tiểu Phụng thì thầm.
Nàng đã từng tưởng tượng vô số lần về ngày La Huyền thực sự có thể đứng dậy, không biết lúc ấy lòng mình sẽ mang tâm tình gì, có thể là vui mừng, dù gì La Huyền cũng có ơn dưỡng dục, nàng đối với hắn vẫn là có tình ý, cũng có thể là giận dữ, bởi những oán hận trong lòng mãi chẳng tiêu tan, bản thân chỉ muốn lạnh lùng mà đón nhận kết cục khuyết thiếu của hắn.
Nhưng khi khoảnh khắc ấy thật sự đến, đầu óc Nhiếp Tiểu Phụng chỉ còn một mảnh trống rỗng, mắt nàng sáng bừng, tựa hồ bươm bướm bay loạn. Trước khi kịp nhận thức, dòng lệ đã tuôn ra từ khóe mắt, nàng mỉm cười hôn La Huyền.
Hóa ra, trên đời này chẳng có ai thương xót cho hắn hơn nàng, chẳng ai đau lòng vì những khiếm khuyết của hắn nhiều như nàng. Hóa ra nàng chưa từng che giấu tình cảm nơi tim mình, để rồi lấy danh nghĩa trả thù mà dệt nên giấc mộng mang tên Đào Hoa Lưu Thủy. Hóa ra người đang ở ngay trước mắt đây, từng xua đuổi nàng, tổn thương nàng, giam giữ nàng, phủ nhận nàng hết lần này đến lần khác, vậy mà Nhiếp Tiểu Phụng nàng vẫn một mực yêu hắn như thuở ban đầu.
So với hắn, nàng bao dung hơn biết bao nhiêu...
Nhiếp Tiểu Phụng hơi nghiêng mặt, vốn là môi kề môi, nay lại càng khít sát hơn. Sau lưng La Huyền là nệm giường, hắn không chịu nổi lực, chỉ có thể chậm rãi ngã ra sau, hai người liền rơi vào tư thế quấn quýt.
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn luôn nhẫn nhịn sau bao đêm dài khát khao ôm lấy hắn, liền cởi áo ngoài của hắn, luồn tay từ lớp áo lót tiến vào, trượt qua thắt lưng, chạm đến phần eo gầy gò của La Huyền thì bị hắn nắm lấy hai tay.
Giữa họ có điều khác lạ, Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận được, nhưng vì thế lại thấp thoáng nghi ngờ, bèn ngẩng đầu nhìn hắn.
Trời dần tối, ánh đèn trong phòng bỗng sáng rõ, La Huyền thu ánh mắt lại, hít sâu một hơi, khẽ nói: "Đi, dùng thùng gỗ múc nước lại đây."
Trong phòng La Huyền có bồn tắm riêng, đến bữa tối sẽ có đệ tử trực mang nước nóng trong thùng gỗ đặt vào trong phòng. Dùng thùng gỗ múc nước là vì sợ đến lúc cần phải dùng đến, đệ tử Minh Nhạc đều là nữ tử chưa xuất giá, mở miệng nhờ vả đều không tiện.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn sự chu đáo của hắn, bản thân cũng giật mình kinh ngạc.
La Huyền thấy nàng ngẩn người, đưa tay khẽ gảy hạt châu bên tai nàng, hỏi: "Sợ sao?"
"Người xem thường ai vậy!"
La Huyền bật cười thành tiếng: "Vậy thì đi đi."
Nhiếp Tiểu Phụng xoay người ngồi dậy, đi ra tai phòng. Nàng múc đầy nước vào bồn tắm, sau đó tháo nhẫn, bỏ mũ, cởi áo, rồi chui vào bồn tắm.
Nàng biết rõ La Huyền là có ý muốn tránh nàng. Hắn chưa từng mở miệng, nhưng trong lòng lại vì cảm thấy chân mình không đẹp, nên từ đầu đến cuối không cởi y phục để lộ nó trước mặt nàng.
Còn nàng thì sao? Tỉnh lại sau đêm mưa bão năm ấy trên núi Ái Lao, điều đầu tiên chờ đón nàng không phải là vòng tay hắn, mà là sự lảng tránh, dù là vô tình hay cố ý, cũng đủ khiến một nữ nhân như nàng thấy tủi hổ đến tận xương tủy.
Qua bao năm tháng, dư vị ấy vẫn chưa phai.
Dư vị của một thân thể không hoàn mỹ và một linh hồn chưa từng được thảnh thơi. Thế nhưng hôm nay, giữa khoảng không lặng lẽ này, hai người đã chẳng còn cần đến lời than thở nữa, vì rốt cuộc, họ đã cho nhau... dù chỉ là một góc nhỏ còn sót lại của thế gian này.
Giữa tai phòng và nội thất được ngăn cách bởi một bức bình phong, trên đó vẽ cảnh sơn thủy có một tiên nhân câu cá. La Huyền từ giữa dòng nước khói sóng mờ ảo đứng dậy, vung tay áo ra sau, thổi tắt ánh nến đang rực cháy.
Trời dần khuya, ánh trăng mờ nhạt, trong phòng tối đen như mực, tuy không đến mức giơ tay không thấy ngón, nhưng cũng khó mà nhờ ánh sáng của bức bình phong để nhìn rõ bóng người.
Nhiếp Tiểu Phụng rụt cổ lại, trong lòng âm thầm mắng La Huyền nhỏ mọn.
La Huyền không để nàng đợi lâu, không lâu sau, đã có tiếng động từ phía sau bình phong vọng sang.
Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ, âm thanh này... hắn thậm chí còn không mang giày.
Tiếng bước chân dẫm từng nhịp như đạp vào lòng người, La Huyền dường như đã lặng lẽ tiến đến trước mặt. Nhiếp Tiểu Phụng vốn đã chừa chỗ cho hắn, hắn ngồi xuống, nước lập tức ngập đến vai nàng. Do vóc người cao lớn, hắn buộc phải hơi dạng chân, nửa ôm nàng trong lòng.
Trong tình thế chật hẹp như vậy, La Huyền hỏi: "Vết thương trên vai nàng hồi phục thế nào rồi?"
"Cũng tạm ổn rồi..." Ngón tay La Huyền khẽ chạm vào vết thương, nàng lập tức hít vào một hơi, chỉ có thể lắc đầu.
Nàng ngồi thu chân lại, ánh mắt không ngừng liếc nhìn quanh. Chính nàng cũng không biết mình đang nhìn gì, chỉ cảm thấy không chốn dung thân. Tai phòng lặng ngắt như tờ một lát, tay La Huyền di chuyển, hai tay giữ lấy cằm nàng, dịu dàng nhưng không cho phép nghi ngờ mà nâng lên. Hắn hơi nghiêng đầu xuống, để Nhiếp Tiểu Phụng nhìn vào mắt hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà lộ chút can đảm: "Đợi thêm chút nữa, khi nào tốt rồi sẽ để nàng xem."
Hắn nghĩ nàng đang nhìn chân hắn.
Đó là nơi hắn luôn thấy xấu xí nhất trên thân thể mình, vết tích đen tối lưu lại từ những hồi ức u ám và mối tình trắc trở suốt nửa đời người. Có lẽ, hắn đã không còn né tránh nữa, ngược lại còn dùng hết dũng khí để đối diện, ngẩng đầu nhìn thẳng vào chính mình.
Sự ngượng ngùng của Nhiếp Tiểu Phụng dường như tan thành mây khói vì lời nói đau lòng này. Nàng dùng chân đá đá tay La Huyền: "Sư phụ, người lúc nào cũng là tốt nhất, bất kể chân người có ra sao." Nàng ngước nhìn vào hình bóng mờ nhạt trong ánh mắt: "Ít nhất trong lòng ta, vĩnh viễn là như vậy."
La Huyền thấy tim se thắt, bật cười mắng khẽ: "Đúng là nha đầu ngốc."
"Ta đâu có..."
La Huyền không để nàng nói hết, nghiêng người áp sát, một tay đỡ lấy lưng nàng, ép nàng áp vào ngực mình.
Bên ao lưu huỳnh, nàng từng dùng cách này áp chế hắn, giờ đã thấy rõ sự ngượng ngùng của nàng, liền dùng chính tư thế nàng tâm đắc nhất để đáp lại.
Nhiếp Tiểu Phụng dần dần buông lỏng, từ trên cao đè La Huyền xuống mép bồn, chậm rãi quỳ xuống theo.
La Huyền ngã người bên mép bồn, hít một hơi sâu, hai tay đặt lên đùi Nhiếp Tiểu Phụng, cảm giác chưa kịp trôi xuống, người đã ngừng lại, khuôn mặt đẫm nước dán sát bên tai hắn. La Huyền cuối xuống hôn nàng: "Sao thế? Khó chịu sao?"
Mím môi một lúc, nàng lí nhí thừa nhận: "Ta... giống như sắp rỉ nước..."
La Huyền bật cười khẽ: "Vậy thì không ở đây nữa."
Sau tiếng "vụt" vang lên, hắn đã bế nàng vượt ra khỏi bồn tắm, đi thẳng vào trong phòng.
Nhiếp Tiểu Phụng vì lạnh mà run lên, cuộn tròn trong ngực La Huyền, rất muốn nâng người gánh bớt trọng lượng, nhưng toàn thân vô thức mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào ngực La Huyền.
Đi được vài bước, La Huyền càng đi càng gấp.
Đầu óc Nhiếp Tiểu Phụng lúc này như hồ dán, vẫn chưa kịp phản ứng lại phải lau khô thân thể ướt đẫm của hai người ra sao thì đã cùng hắn ngã nhào xuống giường.
Cú va đập quá mạnh, khiến nàng cuối cùng không nhịn được nữa, từ cổ họng bật ra một tiếng rên khe khẽ.
La Huyền chống tay quỳ trên giường, hai người lật ngược tư thế, cảnh tượng lập tức mất khống chế.
Từ trước tới nay, hắn luôn khắc ghi bài học năm xưa, ép bản thân phải cẩn trọng từng li từng tí, che giấu mọi cảm xúc, không để bản thân lặp lại vết xe đổ. Thế nhưng, nếu thực sự muốn, hắn đâu để nàng kiêu ngạo đến tận bây giờ?
Hắn cúi đầu, áp sát vào mái tóc ướt đẫm của nàng, hơi thở gần đến nỗi như chạm được vào nhau.
Xa cách hơn mười năm, tranh chấp, giằng co, nghi kỵ cũng chẳng thể chia cắt được họ. Nếu trời xanh không để hắn vong mạng nơi Huyết Trì, lại còn thương xót ban cho hắn một trái tim không nguội lạnh, vậy thì cũng nên cho hắn một lần thỏa mãn thứ dục niệm tầm thường nhất trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co