Truyen3h.Co

Giang Thành Tử [Huyền Phụng Phái Sinh] - Fanfic <Tuyết Hoa Thần Kiếm>

Chương 9: Đêm trước lén gặp, gặp nhau lại vội vàng

NhatDaiTongSu1907

Liên minh chính phái hiện đã bị Minh Nhạc chiếm giữ một nửa võ lâm, nội loạn không ngừng. Thượng Quan Hoàng để giữ vững vị trí minh chủ của mình, đặc biệt triệu tập quần hùng thành lập phe phái chống đối Minh Nhạc, mở hồng môn yến đón tiếp Nhiếp Tiểu Phụng.

Bữa tiệc này lại bày ra chẳng mấy cao minh, với người như Thượng Quan Hoàng, dã tâm có thừa mà bản thân lại vô năng.

Hoặc là Thượng Quan Hoàng không thể chờ đợi thêm nữa, vây cánh của Phương Thiện Nam ngày một mạnh mẽ, Minh Nhạc thì như hổ rình mồi, hắn chỉ muốn tìm một cái cớ để lật bài ngửa.

Nhiếp Tiểu Phụng một mình dự yến, lạnh mắt nhìn Thượng Quan Hoàng diễn một màn kịch hay.

Thượng Quan Hoàng lòng dạ vốn đa nghi, đem đám cao thủ tụ tập quanh mình, bên ngoài thủ vệ vô cùng lỏng lẻo. Nhiếp Tiểu Phụng ung dung ngồi dự tiệc, phong thái đường hoàng, công khai làm bia ngắm, chỉ chờ Minh Nhạc tiếp quản bên ngoài, bắt rùa trong bình.

Quả nhiên, trăng lên giữa trời, đèn đuốc sáng rực, Thượng Quan Hoàng bị bắt, Nhiếp Tiểu Phụng hờ hững nói: "Sao ngươi lại thua nữa rồi?"

Thượng Quan Hoàng bại đến mức này, chẳng còn kiêng kỵ gì: "Ông trời không có mắt, lại để nữ ma đầu ngươi đắc thế!"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ đáp, giọng phiêu dật: "Hừ, nay ta chính là đạo. Ngươi muốn sang đông chẳng thể, muốn sang tây chẳng xong, muốn bước xuống chẳng nổi, muốn đứng lên cũng không, ngươi còn làm gì được ta?"

Thượng Quan Hoàng giận đến cực độ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt đỏ rực, đôi mắt chợt bộc phát sức mạnh ngàn cân, ra tay như chớp, một chưởng đánh về phía Nhiếp Tiểu Phụng.

Nhiếp Tiểu Phụng lùi vài bước, ai ngờ chưởng ấy của Thượng Quan Hoàng lại là giả chiêu, trong tay áo bắn ra một móc bạc, móc vào vai Nhiếp Tiểu Phụng. Đầu móc bạc trong tay Thượng Quan Hoàng duỗi thẳng, nếu hắn lùi thêm nữa, e rằng sẽ xé rách từng khối thịt trên người nàng.

Bao năm săn nhạn, hôm nay lại để nhạn mổ vào mắt, Nhiếp Tiểu Phụng giận dữ, không lùi mà tiến. Móc bạc khẽ lỏng, Thượng Quan Hoàng lập tức mất chỗ chống đỡ. Dù hắn có uống thứ đan dược gì giúp thân pháp nhanh nhẹn, thì dưới tay Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không đỡ nổi trăm chiêu. Nàng nắm chặt Thất Xảo thoa, từ vai nghiêng xuống, rạch một đường nơi ngực Thượng Quan Hoàng, gần như thấy cả xương.

Khi ấy dược tính trong người Thượng Quan Hoàng đã tan, chẳng cần Nhiếp Tiểu Phụng bồi thêm một nhát, mạng hắn coi như xong.

Nhiếp Tiểu Phụng mặt không đổi sắc, rút chiếc móc bạc còn cắm trong thịt, bảo Bồ Hồng Ngạc đơn giản băng bó, lệnh nàng tối nay đem đám người vừa bắt này về Minh Nhạc: "Báo với Phương Thiện Nam đến chuộc người về."

Thượng Quan Hoàng vừa chết, Phương Thiện Nam lập tức lên thay, chẳng tiếc một nét bút khắc nghiệt nào, Nhiếp Tiểu Phụng cũng không rõ mình vì ai mà khổ nhọc.

Nàng vốn khinh thường kiểu liều mạng đổi mạng như Thượng Quan Hoàng, dẫu liên minh võ lâm đang bị cô lập, nhưng gốc rễ vẫn còn đó. Thượng Quan Hoàng đã tiễn gần nửa số thủ hạ cho nàng, cuối cùng lại dùng tà thuật đả thương nàng, nhưng vẫn không thể giết nàng.

Minh chủ võ lâm tại vị mấy chục năm, đến đạo lý nằm gai nếm mật còn chẳng hiểu. Vẫn còn kém xa... kém xa La Huyền kẻ đã cố thủ mười sáu năm nơi Huyết Trì u tịch, đến ngã rẽ cuối đường vẫn có thể đứng vững. Có những lúc sống khó hơn chết, và sống lại cần nhiều dũng khí hơn.

Nhiếp Tiểu Phụng lững thững trong đêm, vô thức mà đã tới Đào Hoa Lưu Thủy.

Lối mật đạo ở đây thông ra viện của La Huyền, được bài trí thành một vòm hoa rủ, sau cánh cửa là vài khóm cây xanh, thoạt nhìn như lối nhỏ u nhã.

Đến trước nơi này, Nhiếp Tiểu Phụng mới thấy mình không thể tiến thêm. Trên vai nàng đang mang thương tổn, lại thêm mệt nhọc sau chuyến đi, thân thể khẽ nghiêng, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.

Kỳ thực, nàng vốn chẳng cần lặn lội suốt đêm trở về. Từ khi xuân sang, Thanh Hạnh mỗi ngày vẫn đưa cơm, chưa từng vắng mặt, cũng chẳng có biến cố gì để cô phải báo tin ở Đào Hoa Lưu Thủy cho người ở bên kia mật thất. Lòng nàng càng lúc càng bất an, biết rằng La Huyền đang ở bên trong, nàng lại không nỡ gặp, nhưng lại sợ hắn sẽ bỏ đi, bỏ lỡ khoảnh khắc gặp mặt cuối cùng.

Còn vì sao La Huyền không đi, Nhiếp Tiểu Phụng nghĩ, có lẽ là chân hắn vẫn chưa linh hoạt.

Lúc ra ngoài, nàng từng nghe mấy vị danh y giỏi chữa gãy xương nói, kẻ đã mười mấy năm không đứng dậy, nếu muốn bước đi lại phải chịu khổ sở vô cùng. Chân phải có lực chống đỡ, nhưng lại không thể quá mức, nếu không sẽ chẳng bao giờ lành được. Giống như trai sông hóa ngọc, mỗi hạt cát bên trong đều là đau đớn. Đáng sợ hơn là nếu trong lòng đã nảy ý bỏ cuộc, thì cả đời này cũng chẳng thể đứng lên khỏi xe lăn nữa.

Nhiếp Tiểu Phụng ngả ra sau, đầu tựa vào bức tường đá lạnh lẽo.

Nhưng nếu là La Huyền, dù có chịu vạn phần thống khổ, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Yến Linh Phủ kính trọng hắn đến mức chẳng cần ai nhắc nhở, bản thân cũng sẽ ở lại Đào Hoa Lưu Thủy. Dẫu cho hắn cũng rất không có mắt nhìn, một chút tin tức cũng chẳng báo cho nàng hay, nhưng nàng tin hắn nhất định, nhất định sẽ chăm sóc cho La Huyền thật tốt.

Trong phòng, La Huyền đã rửa mặt xong, ngoài trung y chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng dày chống gió xuân, rồi đánh xe ra cửa.

Ở nơi Đào Hoa Lưu Thủy này, hắn quả thực đã thay đổi nhiều thói quen. Chuyện nhỏ như kiểm tra nến thắp, trước kia thường chỉ hờ hững bảo Thiên Tướng xử lý, không mấy để tâm.

Đêm nay, vừa bước vào sân, La Huyền đã ngửi thấy một làn hương máu nhàn nhạt. Lông mày khẽ chau lại, hắn lần theo mùi máu, thẳng tới phía sau vòm hoa rủ.

La Huyền nhìn rõ người, trong lòng bỗng ấm lại, rồi nở một nụ cười khẽ không tiếng.
(Cục dàng của thầy đây rồi)

Nhiếp Tiểu Phụng vốn luôn mang vẻ cao ngạo, khiến người ta có cảm giác xa cách. Vậy mà nay nàng lại dễ dàng co mình sau bồn hoa cao ngang hông, nằm trong khoảng tối không có ánh trăng rọi tới.

Minh Nhạc rộng lớn, giường cao gối ấm, lang trung giỏi đều có, vậy mà không tìm, nàng lại muốn lưu lại nơi này. Nàng không chịu gặp gắn, nhưng bản thân lại lang thang đến đây.

La Huyền đẩy xe lăn đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, chân trái thử chống xuống đất, tay trái vịn vào tay ghế, tay phải ôm nàng vào lòng, rồi chậm rãi xoay người trở lại, khi ngồi xuống, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi.

Động tác này chẳng hề phức tạp, nhưng với hắn lại tuyệt không dễ dàng. Chân trái từng chịu tổn thương sâu, đau nhói như kim châm, nhưng không có ai thúc giục, dưới ánh trăng hắn cứ thế bình tĩnh điều hòa hơi thở.

Lúc này, La Huyền lấy từ túi áo choàng một nhúm bông. Thanh Vân gần đây bị ép luyện nhãn lực, dùng bông gòn nhét tai, chẳng nghe được gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn từng chiêu giao đấu, bị Hoắc Anh đánh mấy hôm nay.

La Huyền xé đôi nhúm bông, nhét vào tai người đang nằm trong lòng, rồi khẽ đẩy nàng một chút, không màng đến ánh nến nữa, lại quay vào trong phòng.

La Huyền y thuật tinh thông đã nhiều năm, đây lại là lần đầu tiên chữa ngoại thương cho Nhiếp Tiểu Phụng.

Khi gỡ áo nàng, lòng hắn vẫn có chút do dự. Mọi điều về nàng và Bùi Chiếu đều là suy đoán vô căn cứ, nay xa cách đã lâu, lúc này vừa là quan tâm, lại vừa sợ chạm phải điều gì không nên. Nhưng khi ánh mắt lướt qua làn da mịn màng không tì vết, hắn lại bất giác bật cười, nghĩ nếu Bùi Chiếu chỉ lưu lại đây một tháng rồi đi, thì dẫu có chuyện gì, cũng không thể giữ được đến lúc này.

Dù thế nào đi nữa, dù không tận mắt chứng kiến, hắn vẫn luôn tìm được lời an ủi chính mình.

Vết thương của Nhiếp Tiểu Phụng không nặng, móc bạc tuy sắc bén, nhưng nàng không hề chống cự, lực đạo đã được hóa giải, chưa chạm đến xương. Chỉ là rách năm lỗ đẫm máu, dù vết thương nhỏ, La Huyền nhìn thấy cũng thấy xót xa.

Hắn dùng ngân châm phong bế vài huyệt đạo để giảm đau, băng bó cẩn thận, rồi giúp nàng lau qua người, thay một bộ trung y sạch sẽ. Khi chuyển đến bên giường, hắn không muốn hành động quá đột ngột, liền vòng tay ôm ngang eo nàng, bước một bước đã đến mép giường.

La Huyền dập tắt nến, để Nhiếp Tiểu Phụng tựa lên vai mình, bàn tay đặt nơi thái dương, khẽ vuốt mái tóc dài ra phía sau, tránh để nàng bị ngợp. Hắn cứ thế ôm nàng, chờ cơn đau dần qua, tinh thần cũng chậm rãi lắng xuống, sắp chìm vào giấc ngủ thì bất chợt cảm giác Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên bừng tỉnh.

Nàng ngẩng đầu, mắt mở to, không phát ra tiếng động nào. Tựa như vừa ra khỏi mộng, trong khoảnh khắc ấy, hai tay nàng trượt dọc theo đệm giường xuống gối, cánh tay khéo léo sờ soạng một vòng.

La Huyền lập tức nhận ra nàng đang tìm Nhạn Phục đao, rồi vai hắn chợt nặng, ra là nàng đang dò xét người hắn.

Hắn thuận theo suy nghĩ đầu tiên mà bật cười: Nhiếp Tiểu Phụng hẳn chưa tỉnh ngủ, nếu không, với thanh Nhạn Phục đao lớn như vậy, hắn giấu trên người thế nào được.

Nhiếp Tiểu Phụng tìm xong, chẳng được gì, mái tóc rũ xuống, ánh mắt trống rỗng, thần sắc phảng phất mơ hồ, theo bản năng nửa quỳ ngồi xuống dưới chân La Huyền.

La Huyền khẽ hỏi nàng: "Sao lại bị thương?"

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày, rồi rút bông gòn ra khỏi tai.

La Huyền nghĩ mọi chuyện quá dài, mà nay nàng cũng mệt mỏi không kể được gì, nên chỉ nói: "Vậy thì ngủ đi, bị thương cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Nhiếp Tiểu Phụng cúi đầu, nặng nề, hai tay vô thức nắm lấy ống quần hắn.

Thấy nàng vẫn ngập ngừng, hắn vỗ vỗ bên cạnh, dịu giọng thật tình: "Ngồi đây đi, sư phụ đau."

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nghiêng người, thân thể căng cứng cũng chậm rãi thả lỏng, cúi đầu dựa vào trước ngực hắn. La Huyền đưa tay vuốt tóc nàng, rồi vòng qua bờ vai mảnh khảnh, ngón tay khẽ vỗ, không nói gì, chỉ lặng lẽ an ủi.

Nhớ thuở đầu lên núi Ái Lao, hắn muốn nàng biết sợ hãi, biết rằng nàng trong cơn mộng dữ sẽ gào thét, nhưng bản thân lại lờ đi. Nay nàng đã không còn gọi, hắn bèn lấy chút ấm áp để bù đắp. Rõ ràng đã hơn hai mươi năm trôi qua, vậy mà một chút cay đắng vẫn còn vương lại.

Nàng bất chợt vòng tay ôm lấy cổ hắn, lao tới. La Huyền theo lực ấy ôm chặt nàng, để cú va chạm kia nhẹ nhàng dội lại. Hắn nghiêng đầu, vùi mũi chạm vào mái tóc mềm mại phủ xuống gáy nàng, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót mà ấm áp, mùa đông rồi mùa xuân, rốt cuộc cũng không còn trống rỗng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co