Truyen3h.Co

Giang Thành Tử [Huyền Phụng Phái Sinh] - Fanfic <Tuyết Hoa Thần Kiếm>

Chương 6: Hận đằng đẵng, khi nào dứt

NhatDaiTongSu1907

Hoắc Anh bị đại lễ bất ngờ của La Huyền làm cho khựng lại, chẳng dám nhìn thêm lấy một lần, lặng lẽ xoay người cầm chìa khóa đi về dược phòng.

La Huyền rốt cuộc cũng thở phào một hơi, sau đó chầm chậm ngồi xuống xe lăn.

Nhiếp Tiểu Phụng đứng đó, lạnh như sương, không mở miệng, cũng chẳng đưa tay.

Nhất thời hắn cảm thấy xấu hổ như vừa rơi xuống hầm băng.

La Huyền cần thanh tĩnh lại, nhưng không dám để Nhiếp Tiểu Phụng phải đợi lâu, bèn nói: “Về phòng rồi hẵng nói.”
(Thương thầy)

Hai người chầm chậm đi vào trong. La Huyền cảm thấy Tiểu Phụng nhất định đang chờ một lời giải thích, bèn nhẹ giọng: “Hoắc lão tiền bối là cố nhân, từng là bằng hữu của sư phụ ta. Ông ấy đã rút lui khỏi võ lâm nhiều năm, nay trở lại chỉ vì muốn gặp ta một lần. Tính khí lão nhân gia như gió thoảng mây bay, rời đi cũng không để lộ tung tích cho người nhà. Nếu ngươi sợ trận pháp bị bại lộ, có thể không thả ông ấy đi. Đào Hoa Lưu Thủy không thiếu chỗ để ở, ngươi cũng đừng bạc đãi ông ấy. Hoắc nhị làm quan ngũ phẩm trong triều, Hoắc tam trấn thủ một phương, nếu để Hoắc tiền bối có sơ xuất, sẽ gây ra dân tranh với quan, rất nguy hiểm.”

"Lúc ngươi chưa đến, ta định để ông ấy lặng lẽ rời đi, không phải như ngươi nghĩ."

Nhiếp Tiểu Phụng đứng bên kia bàn đá, lạnh lùng hỏi lại: “Ta nghĩ cái gì?”

“Ta chưa từng muốn rời đi, mà dù muốn, cũng chẳng thể đi xa.”

“Vậy cho nên nếu có thể đi xa thật, ngươi chẳng phải đã sớm thành khách quý của Hoắc gia rồi sao?”

Nhiếp Tiểu Phụng chẳng buồn nghe thêm, trong lồng ngực bỗng bốc lên một luồng tức giận. Sự xuất hiện của Hoắc Anh rốt cuộc đã phá vỡ thế cân bằng mong manh giữa hai người.

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ cảm thấy một khối lửa nung trong ngực, tay nắm đại vật gì đó rồi ném thẳng về phía La Huyền, giận dữ quát: “La Huyền, ta còn chưa đủ bao dung với ngươi sao? Chuyện của ngươi không tự lo cho yên, lại còn xen vào chuyện người khác? An an ổn ổn mà sống chẳng lẽ khó lắm sao?!”

Thứ nàng ném đi là một bình xuân kiếm lan.

Khi La Huyền còn đang ở dược điền, đã lưu lại một khoảnh đất nhỏ, tự tay gieo giống xuân kiếm đỏ thắm. Hoa nở cánh đỏ lưỡi hồng, đẹp đến nao lòng, Nhiếp Tiểu Phụng rất ưa thích. La Huyền vì vậy đặc biệt tìm trong kho mật của Đào Hoa Lưu Thủy hai chiếc bình ngọc, đổ đầy nước trong, rồi cắt hoa, mỗi bên một nhành, đặt trên kệ, hai ngày đổi một lần.

La Huyền vội vung tay áo chặn lấy, nhưng vẫn không tránh được, bình ngọc vỡ vụn vì lực đạo, nước trong văng tung tóe lên vạt áo, cánh hoa rơi lả tả đầy đất.

Hắn thoáng sững người.

Dù là bậc thánh nhân cũng không thể hoàn toàn không màng đến lòng dạ, huống hồ là thế gian phàm tục này, lòng người là thứ khó chứng minh nhất, cũng là thứ dễ tổn thương nhất.

Nhưng sau một thoáng nóng ruột, hắn chậm rãi bình tâm, áo ướt đẫm nước, giọng lại vô cùng điềm đạm: “Chỉ là một lần đàm đạo, không hại đến mạng ngươi, cũng chẳng cản đại nghiệp của ngươi, cớ gì đến mức như vậy? Chẳng lẽ ta là loại độc nhân gì, tiếp xúc với ai là sẽ lấy mạng người đó sao?”

"Ngươi còn nghĩ mình là gì?" Nhiếp Tiểu Phụng nhướng mày: "A, lẽ nào ngươi còn tưởng mình là thần y đan sĩ của Ái Lao sơn sao?”

La Huyền ngẩn ra, Nhiếp Tiểu Phụng lại khẽ bật cười.

Đó là một nụ cười gần như điên cuồng, đầy chua xót, cũng đầy ác ý. Thế nhưng ngay khi nàng chuyển giọng, tiếng cười lại trở nên dịu dàng, giọng nói chậm rãi đến mức người kia nghe rõ từng chữ: “Sư phụ, ngươi có thích Đào Hoa Lưu Thủy không? So với thạch ốc, đình đu thì sao?”

Hắn từng hỏi Thiên Tướng, đào nguyên chốn nhân gian rốt cuộc như thế nào.

Ít nhất từng chốn từng nơi Đào Hoa Lưu Thủy này đều là Nhiếp Tiểu Phụng hỏi qua ý hắn rồi mới định đoạt, đương nhiên tốt hơn đình đu ngày ấy.

Khoảnh khắc ấy, La Huyền bất giác nghĩ, trên đời này, có thật là không ai không thể bị đánh gãy chăng?

Hắn khi còn trên Ái Lao sơn từng cho rằng mình có thể làm được, dù phía trước có bao nhiêu vực thẳm hay hiểm trở, hắn đều có thể gượng giữ tâm mình vững vàng. Vậy mà sau đó, chỉ còn lại những năm tháng bị bệnh tật giày vò, sự phản bội như cái gai trong cổ họng, mười sáu năm sống trong đen tối.

Nhiếp Tiểu Phụng lại bất chấp hết thảy, dùng dịch bệnh thẳng tay lôi hắn ra khỏi cõi u ám đã chôn vùi tâm can hắn bấy lâu.

Những bệnh nhân từ muôn phương đưa đến trước mắt, tấm lòng của một y giả nhân hậu chẳng cho phép hắn cứ mãi nghĩ đến việc ở Đào Hoa Lưu Thủy, tiếp tục dây dưa Nhiếp Tiểu Phụng như thế nào. Hắn cần phải phong bế mọi cảm xúc, gắng gượng đứng lên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhưng sinh mệnh khác.

Sinh tử là việc lớn, chẳng lẽ không đau.

Nhưng ngay khi hắn đã có thể tự tại vui sống nơi Đào Hoa Lưu Thủy, Nhiếp Tiểu Phụng lại không chịu để hắn chôn giấu những vết thương cũ. Từng chút, từng chút, nàng lại khơi dậy hết thảy.

Nàng có thể vung tay tạo mưa, một tay che trời, có thể cứu rỗi hắn, cũng có thể hủy hoại hắn.

Nhưng điều khiến người ta sợ nhất là, nàng không tha thứ cho sự bất lực của hắn, cũng chẳng cho hắn thời gian buông bỏ. Nàng lật tung hết những vết sẹo sâu kín trong hắn, đưa tay ấn vào, khiến hắn gắng gượng đến tận cùng để không bật ra một tiếng rên rỉ, chỉ để giữ chút tôn nghiêm sau cùng trước mắt nàng, một sự kiêu ngạo đáng thương đến nực cười.

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn vào ánh sáng trong mắt La Huyền được dưỡng lại từ Đào Hoa Lưu Thủy. Chỉ trong chớp mắt, nàng lại như rơi trở về thuở hắn còn nằm hấp hối bên Huyết Trì, đôi mắt lạnh đến thấu xương, lại nảy sinh ra chút vui mừng kỳ lạ. Nàng cười mà nói khẽ: “Ta vẫn luôn mong sư phụ có thể thích Đào Hoa Lưu Thủy. Dù sao, cả đời này của ngươi, chỉ còn có thể ở lại nơi này. Dù có bao nhiêu Hoắc Anh tìm đến, chỉ cần ngươi dám bước ra khỏi đây, ta đều có thể dạy họ cái gì gọi là không đường lui. Ngươi biết ta mà, ta dám làm.”

Nói đoạn, nàng cúi sát, tì vào thân thể cứng đờ của La Huyền. Vì dùng sức quá mạnh, gân xanh của hắn nổi lên từ hàm đến tận cổ áo. Ở khoảng cách gần gũi, giọng nàng mềm nhẹ như rót vào tai: “Hối hận không, sư phụ?”

“Hối hận là phải, ngươi cần nhớ cho rõ, mới không nghĩ đến chuyện chết nữa.”

Nàng nhẹ nhàng nói xong, liền xoay người rời đi.

La Huyền ngồi yên tại chỗ, mặt sắt xanh xám như thép, bỗng nhiên nắm chặt dải vải trên bàn mà áp lên miệng. Thế nhưng bởi quá vội vàng, lại vì hắn gắng sức nén một ngụm khí huyết, không muốn để lộ yếu đuối trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, máu theo miệng trào ra, thấm vào dải vải không kịp thấm hết, nhỏ từng giọt xuống vạt áo.

Hắn cứ thế không ngừng ho khan hồi lâu, đến khi máu trong miệng cạn hết, y phục trên người đã dính bẩn không thể nhìn nổi. Dải vải trong tay trượt khỏi, La Huyền có chút lảo đảo tựa vào lưng ghế. Khi ấy hắn mới phát hiện, một cách buồn cười xen lẫn chua chát, thì ra hắn vẫn luôn quay mặt về phía giường.

Trong suốt một năm đã qua, mỗi khi mặt trời lặn, Nhiếp Tiểu Phụng đều thông qua mật đạo đến Đào Hoa Lưu Thủy, dẫn hắn đến ao lưu huỳnh để chữa thương. Sau bữa cơm chiều, La Huyền đã quen với việc ghi chép bệnh án, nàng ngồi cạnh bên đó lúc thì quan sát, lúc thì nghịch ngợm, phần nhiều là xem một số truyện tranh được lưu truyền trong bách tính, hoặc kể những câu chuyện dân gian về trai tài gái sắc.

Ban đêm, hai người ngủ chung một giường, Nhiếp Tiểu Phụng dĩ nhiên không cho hắn có lựa chọn khác. Nàng ở ngoài, hắn ở trong.

Tư thế Nhiếp Tiểu Phụng khi ngủ lâu ngày cũng không còn quy củ như xưa, luôn là cách một tấm chăn ôm lấy hắn.

Nàng đôi lúc sẽ hôn hắn, thời điểm không nhất định. Chủ yếu là bất ngờ, đến việc thân mật tới đâu cũng là tùy vào cảm xúc của nàng. Nhưng rất hiếm khi hôn hắn cuồng nhiệt như trong ao lưu huỳnh.

La Huyền cảm nhận được, nàng như luôn có điều gì đó khúc mắc trong lòng, giống như hắn, nhưng hắn chỉ chạm đến được một hình dáng mơ hồ, chẳng thể nhìn thấu.

Mà những thiếu hụt của nàng, hắn cũng chẳng thể bù đắp được bao nhiêu.

Hắn chỉ có thể tận lực chăm sóc tốt Đào Hoa Lưu Thủy, trồng ra những gốc xuân kiếm lan tốt nhất, cố gắng cho nàng chút phản hồi lúc nàng hôn hắn.

Suy cho cùng hắn cũng biết, cuộc sống của nàng về sau trên núi Ái Lao không được vui vẻ. Không phải hắn không thừa nhận mình sai, mà là có một số điều, hắn mãi mãi không thể buông xuống. Và thật ra, hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào để khiến nàng vui lòng.

Mười bảy năm trước là vậy, mười bảy năm sau cũng vẫn như vậy.

Nàng cứu hắn, ôm hắn, hôn hắn, rồi thì… tổn thương hắn.

Hắn thừa nhận, điều đó quả thực còn khiến hắn đau đớn hơn cả một kiếm đâm vào máu thịt.

La Huyền tựa lưng vào ghế, có lẽ vì tai vẫn ong ong không dứt, ngực đau chưa tan, ánh sáng mơ hồ rọi tới, toàn thân khẽ run lên từng đợt.

Đào Hoa Lưu Thủy lặng lẽ trôi qua song cửa, cảnh trời đất khác biệt chẳng thuộc về chốn nhân gian.

Khi nàng treo tấm biển lên, hắn chưa từng nghi ngờ chân tình của nàng. Chỉ là những gì xảy ra giữa họ đã không thể thuần khiết như những ngày đầu. Đến tận bây giờ, chính nàng cũng chẳng rõ bản thân yêu hắn nhiều hơn, hay hận nhiều hơn đôi phần. Còn hắn, cũng chẳng biết tất cả là một giấc mộng vàng lương duyên, hay chỉ là màn báo phục đã an bài.

Chốn đào nguyên nhân gian, chẳng qua cũng chỉ là lời an ủi bên tai.

Mặt trời xế bóng, La Huyền bỗng nhiên cúi mạnh người xuống, muốn hái nhành xuân lan kia trên mặt đất.

Đầu ngón tay hắn chưa kịp chạm vào cánh hoa, máu khô chưa ráo đã nhỏ thêm một giọt xuống dưới, rơi lên cánh hoa, như sương đọng.

Hoa lan nơi U Cốc, một khi vương bụi trần, vấy bẩn huyết ô, thì chẳng còn là tuyệt sắc thuần khiết, vĩnh viễn không thể là vật tặng người quân tử nữa.

Cuối cùng La Huyền vẫn thu tay lại, gắng ép bản thân yên tĩnh mà thở dài một hơi. Nhưng chưa xoay người hết một vòng, hắn đã bất ngờ mở mắt, vung tay áo quét ngang tủ gỗ, một bình ngọc khác cũng rơi xuống đất, vỡ nát tan tành.

La Huyền xoay bánh xe lăn, bánh gỗ nghiến nghiến lướt qua mảnh gốm vỡ lạnh lẽo. Tiếng ngọc vỡ rơi vang vọng, như tiếng khóa bạc vang dội khắp thân hình, vang lên mãi không dứt.

(Nặng tâm quá heng quý dị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co