Giang Thành Tử [Huyền Phụng Phái Sinh] - Fanfic <Tuyết Hoa Thần Kiếm>
Chương 7: Chầm chậm rót rượu, thường xuyên dừng lại Mộc Lan các
Thanh Vân lưu lại ở Đào Hoa Lưu Thủy.
Để được ở lại, y chẳng khác gì nghé con mới sinh không sợ cọp, suốt ngày bày đủ trò.
Tiểu tử này xưa nay vốn chẳng rành mạch gì cho cam, cứ bám riết không đi, miệng nói lời ngọt như mía lùi, thái độ lại cứ trịnh trọng, thành tâm thiết ý.
La Huyền quyết ý giữ y lại, còn phản ứng của Nhiếp Tiểu Phụng thì chỉ là thay đổi người liên lạc từ Bồ Hồng Ngạc sang Thanh Hạnh. Họ đều là người thông minh, hơn nữa còn ngầm hiểu ý nhau, rất thuận tiện dễ dàng, cũng là một kiểu lý do cho việc chẳng ra gặp mặt hay mở lời.
Dẫu sao cũng có thêm một người già một người trẻ, Đào Hoa Lưu Thủy cũng không đến mức quá quạnh quẽ.
La Huyền giao phó cho Hoắc Anh dạy bảo Thanh Vân vài môn công phu dưỡng thân kiện thể. Người đã lưu lại không thể để lãng phí tuổi trẻ, chí ít cũng nên lo cho thân thể cường tráng trước đã.
Sáng sớm hôm ấy, Hoắc Anh dẫn Thanh Vân luyện một bài quyền Ngũ Cầm Hí. Trời vừa sang thu, mà Thanh Vân đã mướt mồ hôi, quay đầu nhìn La Huyền, hỏi: “Lão tiên sinh, ta đánh có tốt không?”
La Huyền nhướng mày gật đầu.
La Huyền cũng không dám nói chắc tiểu tử này mắc bệnh gì, nhưng hắn biết trong lòng Thanh Vân vẫn coi hắn như thần tiên, không thì cũng là bậc cao nhân ẩn thế, kính ngưỡng không thôi, khiến người ta dở khóc dở cười.
Hoắc Anh “hừ” một tiếng, bật cười mắng: “Cái tên tiểu quỷ chẳng có lương tâm.”
Thanh Vân lại sáp đến gần: “Hoắc gia gia oan uổng cho ta, lòng ta vẫn luôn ghi nhớ Hoắc gia gia.” Y cũng hiểu đạo lý vô công bất thụ lộc, liền nói tiếp:
“Ta đi bưng thuốc cho Hoắc gia gia, nhân tiện mang chút mật hoa ngon cho tỷ tỷ nếm thử.”
Thiếu niên tới đi như gió, Hoắc Anh ngừng đổ mồ hôi, vừa khoác thêm áo ngoài vừa nói: “Ta thấy ngươi rất thích Thanh Vân, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến việc thu nhận y làm đồ đệ sao?”
La Huyền lắc đầu: “Làm đồ đệ của ta chẳng có gì tốt. Nếu Hoắc thúc muốn nhận, cứ việc nhận.”
“Đừng nói lảng.” Thành Hoắc gia đã quy ẩn giang hồ, Hoắc Anh không thể nhận thêm đệ tử.
Trên mặt La Huyền hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Ta chỉ cảm thấy, chẳng cần câu nệ danh tự sư đồ. Thanh Vân học được bao nhiêu, tùy vào tạo hóa của y.”
Câu này lại đúng với ý nghĩ của Hoắc Anh. Ông mang theo chiếc ghế gỗ ngồi cạnh La Huyền, tuy tóc đã bạc trắng, nhưng tinh thần vẫn quắc thước. Đối với ông mà nói, bị giữ lại ở Đào Hoa Lưu Thủy cũng chẳng phải chốn lao tù, ngay cả việc cùng Nhiếp Tiểu Phụng so tài một trận cũng không lấy làm sợ sệt. Hậu duệ nhà họ Hoắc vốn có dũng khí, gia tộc hưng thịnh. Bản thân ông đã sống thừa hơn ba mươi năm, tự thấy đủ rồi, Đào Hoa Lưu Thủy là mảnh đất quý, cũng là một chốn dừng chân. Một đời đã nửa sống chết nơi võ lâm, người như ông, có thể dừng lại nơi này cũng coi như được danh chính ngôn thuận, là lý do để lưu lại trong giang hồ.
Phía xa, Thanh Vân từ trong dược phòng bước ra, đúng lúc gặp Thanh Hạnh mang cơm sáng đến. Cô đưa hộp cơm vào lòng Thanh Vân, y nhân tiện nhét luôn một viên kẹo hoa mật làm quà của tỷ tỷ.
Tình cảm của Thanh Hạnh đối với Thanh Vân phức tạp hơn nhiều. Cô đã hiểu rõ, lúc ở Long Đàm Hổ Huyệt, gia đình đã đẩy cô vào đường cùng không thể cứu vãn, cũng thấy được tấm lòng của Thanh Vân. Nhưng suy cho cùng Thanh Vân vẫn là điểm khởi đầu cho bi kịch của cuộc đời cô, dù cô có thể cứu y từ muôn trùng dặm đường nơi Bạch Phong Sơn đưa đến Minh Nhạc, nhưng chưa chắc cô có thể đối diện thật lòng với y.
May mắn thay, Thanh Vân vẫn chưa hiểu quá nhiều. Y chỉ biết tỷ tỷ chịu khổ, nhưng cô vẫn nguyện ý nhận người tiểu đệ này, mỗi lần gặp mặt đều thân thiết như cún nhỏ quấn người, làm sao cũng không đẩy ra được.
Thanh Vân trợn mắt, bỗng bật cười, giành lấy hộp cơm trong tay Thanh Hạnh, còn cùng cô bê thuốc bước tới: “Lão tiên sinh, Hoắc gia gia, ăn sáng thôi!”
Thanh Hạnh vừa định đưa cơm rồi quay về, nhưng vì sự hiếu khách La Huyền và Hoắc Anh, lại thêm Thanh Vân tình cờ cũng có mặt, dần dà liền ngồi ăn cùng bọn họ. Cơm vừa bày ra, mọi người đã tụm lại bên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh ruộng dược thảo. Hoắc Anh vẻ như vô tâm mà thốt: “Tông môn gần đây bận việc gì à, Nhạc chủ các ngươi chẳng thấy bóng dáng.”
Hôm đó chính là đêm mà Hoắc Anh và Nhiếp Tiểu Phụng có lời tranh chấp. Đêm ấy ông trong lòng bất ổn, giấc ngủ chẳng mấy ngon lành. Trời vừa tờ mờ sáng, La Huyền đã đến thăm. Tuy đã rửa mặt nhưng thần sắc ông phờ phạc, cả người toát ra mùi thuốc súng.
Hoắc Anh đại khái đoán được mình vô tình gây ra phiền phức cho La Huyền, lòng không khỏi áy náy. Bởi thế, khi La Huyền hỏi thăm bệnh tình của ông, ông trả lời chi tiết không dám giấu diếm, thuốc cũng uống hết. Nếu trưởng tử Hoắc gia thấy tình hình như vậy, e rằng sẽ mời La Huyền đến nhà làm khách quý.
Trong ấn tượng của Hoắc Anh, La Huyền luôn mang vẻ hào hoa phong nhã, dung hòa khí cốt giang hồ với phẩm chất quân tử. Thế nhưng lúc này, người trước mặt lại như mang nặng ưu tư, dần dần bị mài mòn sinh khí. Hoắc Anh tuy thấy khó chịu trong lòng, nhưng bản thân lại không phải kiểu người biết an ủi người khác, có lúc ông lại nghĩ không bằng xin lỗi Nhiếp Tiểu Phụng, dù sao ông cũng là người không coi trọng thể diện.
Chỉ tiếc là Nhiếp Tiểu Phụng từ đó về sau không còn lui tới Đào Hoa Lưu Thủy nữa.
Hoắc Anh không rõ giữa La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông thấu hiểu một đạo lý: hai người nếu không gặp mặt, thì mâu thuẫn cũng chẳng thể giải quyết, chẳng thể nói rõ đầu đuôi. Tin tức từ phía Minh Nhạc không hoàn toàn đứt đoạn, Thanh Hạnh khác với Hồng Ngạc, bản tính vẫn là tiểu nha đầu mơ mộng lãng mạn, hỏi gì đều rành mạch trả lời. Chỉ có điều La Huyền một chữ cũng không nhắc đến người đó.
Hoắc Anh nhịn không được, sốt ruột đến phát điên.
Thanh Hạnh liền đáp khéo: “Tông môn không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ là Bùi tiên sinh đến thăm, Nhạc chủ đang bận chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi.”
Câu nói vừa dứt, chiếc muỗng trong tay La Huyền rơi xuống bát cháo, “đang” một tiếng vang lên. Hoắc Anh cũng bị dọa giật mình, lúc này Thanh Vân bị chọc vào lòng hiếu kỳ, liền hỏi: “Bùi tiên sinh là ai vậy?”
“Ồ... chính là vị tiên sinh đến từ Dương Châu – Bùi Chiếu. ‘Tửu bôi thiên cổ tư Đào Linh, yêu đới tam vi hận Bùi lang’. Chính là Bùi tiên sinh.”
(Nghĩa là: Nhớ Đào Linh vì chén rượu, nhưng ghét eo nhỏ của Bùi Lang.)
Trùng hợp thay, Hoắc Anh quả thật từng có nghe đến người này. Kỹ nữ thanh tao ở Dương Châu đều ngưỡng mộ vị ấy, dù y chẳng phải võ lâm cao thủ. Ông tò mò hỏi: “Nhạc chủ các ngươi cớ sao lại quen biết với y?”
“Nghe tỷ muội trong giáo kể lại, chừng hơn mười năm trước, Bùi tiên sinh bị các cô nương truy đuổi theo đòi tình, bèn trốn đại vào xe ngựa của Nhạc chủ. Hai người họ nhờ vậy mà quen biết. Từ đó trở đi, năm nào vào độ thu sang, y cũng ghé Minh Nhạc lưu lại một tháng.”
“Thì ra giáo phái các ngươi, còn có thể giữ nam nhân ở lại.” La Huyền nói câu này rất nhẹ nhàng, giọng điệu không chút cảm xúc. Nhưng Hoắc Anh cạnh bên lại như toát mồ hôi hột.
Thanh Hạnh vốn không rõ nội tình, chỉ xem La Huyền như một vị thần y, hỏi ngược lại đầy khó hiểu: “Sao người lại nghĩ vậy? Người cũng là nam nhân, chẳng phải cũng đang ở lại giáo phái chúng ta sao?”
Hoắc Anh khẽ giật giật khóe miệng, nghe La Huyền đáp: “Cũng đúng.”
Nếu thời gian có thể chảy được, Hoắc Anh nhất định sẽ lấy dây buộc miệng bản thân lại trước khi ăn sáng. “Ăn không nói, ngủ không nói”, những đạo lý nhân sinh này cần phải ghi nhớ đến lúc xuống mồ. Nhưng vận rủi đã đến mức này, khiến Hoắc Anh đành phải cứng lòng hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, không thể lộ liễu dò xét mối quan hệ giữa Bùi Chiếu và Nhiếp Tiểu Phụng, nên đành chuyển hướng hỏi một câu: “Vị Bùi tiên sinh này, diện mạo thế nào?”
Hỏi xong, Hoắc Anh lập tức hối hận, người có thể được kỹ nữ Dương Châu cung phụng như thần, làm sao có thể là kẻ tầm thường?
Quả nhiên, Thanh Hạnh vừa nhớ lại, liền đỏ mặt lên, cả tai cũng ửng hồng. Đứa nhóc Thanh Vân nhỏ tuổi còn cố tình chọc ghẹo: “Tỷ tỷ, mặt tỷ có thể rán cháy cả trứng ấy!”
Hoắc Anh ăn không được bao nhiêu đã no căng bụng, sợ bị La Huyền sẽ ngượng ngùng mà rời đi.
Nhưng La Huyền không làm vậy.
Hắn thẳng lưng, chậm rãi nuốt từng ngụm cháo loãng như mọi ngày, như thể chẳng có gì chạm đến đáy lòng.
Thanh Hạnh và Thanh Vân lúng túng nhìn nhau, ánh mắt La Huyền lặng lẽ lướt qua họ, rồi dừng lại nơi chân trời đang rạng sáng. Trong đôi mắt tĩnh mịch kia, nỗi cô đơn và tủi hổ vẫn chưa kịp tan đi. Hắn biết Hoắc Anh đã nhìn thấu, nhưng vẫn không buồn né tránh.
Trời đã sang thu, sương trắng giăng phủ khắp vườn thuốc. La Huyền ngồi đó, lặng im giữa làn sương mỏng, thân ảnh mờ nhòa. Hắn như đã quen với nỗi đau, quen đến mức dù có dao cắt vào tim gan, vẫn không kêu rên lấy một lời, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Thân thể vô ưu, nhưng lòng chẳng thể an yên.
(Đào Hoa Lưu Thủy chính thức thất sủng)
…
Lời đồn quả không sai. Năm xưa vào ngày Thất Kiều, Nhiếp Tiểu Phụng và Bùi Chiếu quả thực có gặp nhau. Hôm ấy, Bùi Chiếu khoác y phục đỏ rực, cưỡi ngựa dạo ngang phố phường tràn hoa, khiến bao thiếu nữ đứng tựa lan can ném khăn tay, y đành kiếm chỗ để trốn, vì thế túi thơm bị ném vào trúng xe ngựa của Nhiếp Tiểu Phụng.
Nhiếp Tiểu Phụng khi ấy không lập tức đá văng y, kỳ thực cũng có thoáng do dự. Nàng đã nghĩ, để lại dấu giày trên mặt người như Bùi Chiếu... cũng thật uổng phí dung mạo ấy.
Song chỉ một khoảnh khắc ngập ngừng, đã bị y chớp lấy. Bùi Chiếu bước tới, cúi mình hành lễ thật sâu, trên môi nở nụ cười có lỗi, giọng mềm mỏng: “Tiểu thư, xin hãy cho tại hạ nương náu chốc lát. Đòn bên ngoài tuy chẳng lấy mạng, nhưng thực khiến tại hạ đau đầu, không chịu nổi nữa.”
Vừa dứt lời, y lấy từ trong tay áo một cây đàn tranh, khẽ đặt vào lòng rồi ngẩng đầu hỏi: “Tiểu thư, chẳng hay có từng nghe qua khúc nhạc nào của tại hạ chưa?”
Nhiếp Tiểu Phụng chưa đáp, y đã ung dung chọn một khúc dễ hát, rồi cất giọng trong trẻo ngân nga như suối, tiếng đàn du dương lan tỏa. Những túi hương ném về phía này như nhịp gõ điểm phách, khẽ va vào thành xe ngựa. Về sau, Nhiếp Tiểu Phụng mới hiểu, tình bạn giữa nàng và Bùi Chiếu không đơn thuần chỉ vì cái vẻ ngông cuồng của hắn, mà còn bởi khí thế hào hùng, rực rỡ buổi đầu gặp gỡ ấy, quả là một đoạn hồi ức khó quên.
Bùi Chiếu vốn là kẻ khéo lấy lòng thiên hạ, đặc biệt là nữ nhân. Từ tám tuổi đến tám mươi, không ai mà y không thể ứng đối.
Thế nhưng, những chiêu trò đó chưa từng dùng được với Nhiếp Tiểu Phụng. Mỗi năm, đến kỳ thường lệ, y lại vác mặt đến dùng bữa không mời, năm nay thậm chí còn cõng theo một tiểu hài trên lưng, vừa bước vào cửa đã định đặt đứa nhỏ xuống bên chân nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng cúi đầu: “Nói thật đi, đứa trẻ này là cốt nhục của ngươi sao? Ngươi còn chút lương tâm nào không? Ngươi thậm chí còn chẳng rõ mẫu thân thật sự của nó là ai...”
“Ôi Nhạc chủ, Nhạc chủ, xin tha thứ cho ta! Thực tình đứa nhỏ không phải của ta." Bùi Chiếu nhai một miếng bánh Trùng Dương, giọng dẻo quẹo: "Nó là nhi nữ của một cô nương ở Dương Châu. Nghe nói, trước khi sinh nở, nàng từng tư tình với một thư sinh. Sau khi mang thai mười tháng, hạ sinh nhi nữ. Nhưng gã thư sinh kia bạc tình, chẳng buồn chuộc mẹ con họ. Cô nương ấy vốn mềm lòng, không đành đoạn đưa con vào kỹ viện, chỉ mong tìm người đáng tin nuôi giùm... Và cuối cùng, tìm tới ta.
Ta đây, cũng chỉ hơn một đứa con hoang nửa phần, thế mà bị giao phó cái mạng nhỏ ấy, ta sao có thể nuôi dạy nó nên người. Ngoại trừ các cô nương trong kỹ viện với mấy tên thư sinh nghèo túng ra, ta chỉ biết mỗi Nhạc chủ. Nhạc chủ, xin hãy thương xót cho ta.”
Nhiếp Tiểu Phụng đáp: “Ta là một nữ ma đầu, không thể dạy dỗ ai nên người.”
“Có sao?” Bùi Chiếu nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc: “Ngươi dạy võ công cho nó, nếu ai ức hiếp, nó sẽ chém kẻ ấy không chút nương tay. Như vậy, mẫu thân nó đâu cần cả đời chịu khổ trong kỹ viện để cứu lấy một sinh mạng.” Bùi Chiếu ngửa đầu uống một chén Trùng Dương, đoạn hỏi: “Nghe nói ngươi đã cho tu sửa lại tòa biệt viện bỏ hoang phía sau, cớ sao nay lại sinh lòng phong lưu như thế?”
Nhiếp Tiểu Phụng nâng chén, mắt khẽ cong cười: “Không phải phong lưu, chỉ là trong lúc vô tình tìm được một con chim quý hiếm.”
Bùi Chiếu bật cười: “Ồ! chim quý sao, lớn nhỏ thế nào? Trong viện của ngươi không đủ rộng, chắc hẳn đành phải đưa nó vào biệt viện mà cất giữ rồi.”
Nhiếp Tiểu Phụng đặt chén bạc xuống, khẽ thở dài: “Đúng vậy, loài chim quý như thế, chỉ ăn quả ngọt, chỉ uống tuyền thanh, lại chỉ chọn cây ngô đồng mà đậu. Nếu chẳng cẩn trọng, nó sẽ vong mạng. Mất một linh vật như thế, chẳng phải là tiếc nuối khôn cùng sao?”
“Phượng hoàng, cũng chẳng trách.” Bùi Chiếu cầm trái anh đào, nhai thong thả: “Vậy mà sao ngươi vẫn còn u sầu như vậy? Cớ gì không mang ra khoe khoang một phen với ta?”
“Ta không thuần hóa được nó.” Nhiếp Tiểu Phụng cười nhẹ, đưa tay vuốt áo: “Ta thấy dù cho là chó hoang ngoài đường cũng sẽ nhảy xổ vào lòng ngươi. Ngươi xem thử có cách nào đối phó với nó không?”
“Vậy còn tùy xem Nhạc chủ muốn phượng hoàng hay là chim sẻ.”
Ánh mắt Nhiếp Tiểu Phụng khẽ sáng lên, tay liền cầm chén bạc ném về phía Bùi Chiếu. Y tránh không kịp, ngã ra đất, làm đổ cả dĩa anh đào. Một lúc lâu mới lấy lại hơi thở, y thở ra một tiếng: “Ngươi cũng thật quá quắt, không thể đợi ta ăn xong rồi hẳn nổi giận rồi sao?”
Nhiếp Tiểu Phụng miễn cưỡng xin lỗi, truyền người dâng chén mới cho y.
Y vốn chẳng có lấy nửa phần võ công.
Mấy năm nay, Nhiếp Tiểu Phụng chẳng ít lần thử y, có lúc thậm chí còn nghi ngờ y là một cao thủ ẩn thân.
Bùi Chiếu cầm trái anh đào lên, nét mặt đầy oán hận. Làn da y trắng nõn, dù có đỏ ửng lên, cũng vẫn mang một sắc thái rực rỡ, không hề nịnh nọt: “Ta nào dám bảo chim sẻ là xấu. Chỉ cần một hạt gạo rơi, sẻ nhỏ cũng biết ơn. Ta đưa tay, chúng biết sưởi ấm, ta vung tay, chúng chịu ngoan ngoãn. Có khi chúng còn liếc nhìn ta, khiến lòng ta nguôi ngoai buồn phiền. Giới hào môn không thiếu người thích tiếng hót của nó, mà ta đây cũng chẳng thấy phiền. Cớ sao ngươi lại làm như ta đâm thủng tim phổi ngươi vậy?”
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gõ khớp ngón tay lên mặt bàn, thanh âm khô giòn vang lên ý bảo y nên tự kiềm chế cơn giận.
“Thế nào? Ngươi còn muốn ta mở miệng xin lỗi sao?”
Bùi Chiếu cười hề hề, vội xua tay: “Không dám, không dám. Ta chỉ muốn được nhấm nháp thêm vài bình rượu ngon của Nhạc chủ mà thôi.”
Rượu vào, Bùi Chiếu liền nổi hứng, tay gõ cốc, miệng ngâm nga: “Mây đen kéo mưa qua tháp phía tây. Nước xuôi về đông, khói chiều tan biến. Hoàng hôn rọi qua rặng liễu. Lấp lánh ánh tà trên móc rèm rủ.”
Y gần như ngồi không yên, thân mình lắc lư theo nhịp hát, cố giữ lấy giai điệu. Giọng khàn khàn vương mùi rượu, chậm rãi kéo dài, nghe ra một nét tình cảm bi ai khó tả.
Nhiếp Tiểu Phụng tựa vào ghế, lặng lẽ lắng nghe, tự hỏi: “Ngươi muốn phượng hoàng… hay chỉ là chim sẻ?”
---
(Cảm thấy Bùi Chiếu có cái vibe giống với Ngụy Nghiễm trong phim Khom lưng í.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co