Phần 19
Giang Trừng, Lam Trạm trở về sau đó, hắn còn muốn tính toán xem có nên lại dùng ăn vạ tuyệt chiêu, nhưng nghĩ đến lần trước, này biện pháp liền gạt bỏ. Hắn hậm hực tiến vào phòng đóng lại cửa, ai cũng không cho tiến vào.
Hắn ngồi xuống đem mứt quả trên bài coi như mấy tên họ Lam mà nhai gặm. Không đúng ! Mức quả cũng có cái giá của mức quả, đem so sánh với bọn họ không phải ủy khuất nó !?
Đột nhiên cảm nhận phía sau không khí di chuyển nhẹ. Giang Trừng nhanh chóng tránh đi, nơi cũ bị chụm đến cái bao đen.
" Ngươi làm gì vậy ?! " Hắn chỉ vào tên lạ mặt cầm bao.
" Đừng nói nhiều, mau đưa tay chịu trói ! " Tên kia hung tợn nói lại xông lên muốn bắt hắn.
Giang Trừng trốn đông trốn tây, dùng bàn ghế chặn lại đường hắn : " Cái quái gì vậy ? "
" Ngươi mau đứng lại, ta mệt " Kẻ bắt cóc thở hổn hển chống tay lên đầu gối.
" Ngươi nghĩ lão tử không mệt chắc, ai kêu ngươi cứ đuổi theo ta " hắn chống nạnh cãi lại.
" Ngươi đứng đó " thấy hắn đứng lại tên kia lại muốn tiến đến.
Giang Trừng nhanh chóng né tránh, nhảy ra : " Ta đâu có ngu ! "
Tên kia lại đuổi đến, Giang Trừng đem ghế đẩy vào chân hắn, rồi lại chạy, rồi lại đuổi. Cứ như vậy ngươi chạy ta đuổi chơi đến nghiện.
" Ngươi làm gì vậy ? Không mệt sao ? " Giang Trừng nhịn hết nổi bắt đầu nói.
" Ta đương nhiên mệt. Tại ngươi cứ chạy " Kẻ lạ mặt cũng mệt không kém, thở cũng khó khăn.
" Ngươi rốt cuộc là ai ? "
" Kẻ bắt cóc "
Lại chạy lại đuổi.
" Ể ? Bắt cóc ? " Giang Trừng chợt nhận ra gì đó.
" Đúng đấy ! Sợ chưa ? " Vênh váo đắc ý nói.
" Dừng lại ! " Giang Trừng đứng lại dơ tay sang ngang. Kẻ bắt cóc bị bất ngờ liền đâm thẳng mặt vào tay Giang Trừng.
Hắn ôm mặt đau trách cứ : " Ngươi làm sao dừng lại "
" Ngươi nói ngươi bắt cóc ? " Giang Trừng lại không quan tâm hắn uất ức hỏi thẳng hắn muốn biết vấn đề.
" Nhìn mặt ta giống đùa không ? "
" Vậy ngươi có thể đem ta ra ngoài ? "
" Bắt ngươi không mang ngươi đi chẳng lẽ ném ở đây ?! "
BỐP ! Còn đang tỏ vẻ coi thường tên bắt cóc liền ăn một táng, Giang Trừng khuôn mặt nhỏ nhắn đưa lên tay áo lại tặng tiếp cho hắn một táng, hừ một tiếng : " Ngươi cái đồ đần làm sao không nói sớm ! "
Còn đang ngơ ngác ôm đầu chưa biết chuyện gì xảy ra, Giang Trừng lại đạp cho hắn một cước : " Còn không mau mang ta đi "
Kẻ kia từ dưới đất lồm cồm bò dậy không thể tin vào hiện thực. Bắt người còn có thể dễ dàng như vậy ? Kinh hỉ ? Không không hắn hẳn là nên kinh hoảng đi, gặp phải người nào thế này, không bắt nữa được không ?
" Đi mau ! " Giang Trừng nhìn tên đần còn ngơ ngác quát.
Kẻ bắt cóc nước mắt chảy ròng. Làm ơn đổi cho ta người khác được không ...
Giang Trừng từ lúc trở về đã nửa ngày khônh ra ngoài, cũng không cho phép ai quấy rầy hắn. Hy Nhã lo lắng muốn vào xem thử.
Cần một đĩa cổ vịt tẩm ớt nàng nhẹ nhàng đi vào. Công nương gần rất dễ dụ, có đồ ăn rồi chắc không nổi giận vì nàng tự ý tiến vào đâu chỉ ???
Khẽ đóng lại cửa, Hy Nhã tiến vào bên trong, khác với dự đoán sẽ thấy một mặt hậm hực tức giận Giang Trừng thì trong phòng là không một bóng người. Chưa hết, trước mắt nàng bây giờ là một tan nát phòng, bào ghế đổ ngổn ngang, rèm cũng bị nắm, kéo la kiệt trên đất.
" Công nương.... " Hy Nhã lo lắng gọi, lại đi xem xét xung quanh.
Nàng hoảng hốt khi phát hiện một mảnh giấy, mặt trên không ngay ngắn dòng chữ : ' Họ Lam, cho ngươi lo chuyện bao đồng, nương tử ngươi bọn ta mang đi, chờ mà nhặt xác đi ! '
Hy Nhã không còn biết cái gì là vương phủ quy phạm chạy như bay thẳng xông vài Vương Gia phòng.
Lam Trạm ngồi trên thư án thấy tiếng động, nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn nàng chờ đợi giải thích.
Hy Nhã không còn tâm trạng để ý hắn sắc mặt, chạy đến Lam Trạm trước mặt đưa lên mảnh giấy : " Vương gia người xem "
Lam Trạm nhận lấy mảnh giấy, sắc mặt càng là không tốt, đem một mảng, trong tay mảnh giấy bị hắn bóp nát, không do dự thật nhanh chạy ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co