Truyen3h.Co

[ Giang Trừng ] - Thủy tộc

phần 20

ThanhTmL116

" Thứ này là cho người ăn ? Mang đến cái khác ! " Giang Trừng chễm chệ ngồi trên ghế, ném cục lương khô vào đầu mấy người phía dưới.

Hừ ! Dám để ta ăn cái thứ khô khốc này !

" Ngươi rốt cuộc có phải tù nhân không vậy ?! " Cầm đầu một tên đứng lên nói.

" Như vậy còn không phải sao ? " Hắn giơ lên một cánh tay bị dây thừng buộc nối vào chân bàn : " Các ngươi ý kiến gì ? Mau mang mĩ thực vào cho ta ! " đập bàn.

Một tên nhanh chóng chạy như bay đi tìm đồ ăn về cho đại gia tù nhân của bọn chúng.

Bắt cóc râu ria đần thối vẫy vẫy bắt cóc ít râu đần hơn. Hai tên chụm đầu lại với nhau, râu ria nói : " Bảo ngươi đem nương tử họ Lam kia đến ngươi lại mang cái gì mụ dạ xoa trở về  là thế nào ? "

Ít râu gãi gãi đầu tỏ vẻ chính mình vô tội : " Ta đảm bảo không nhầm, chính là nàng "

" Nữ nhi tể tướng không phải hiền thục dịu dàng lắm sao ? Nàng lại ăn hết bao nhiêu tiền của chúng ta rồi ? "

" Không sao, họ Lam kia không phải nhiều tiền lắm sao, chúng ta dùng nàng đổi " Ít râu hiếm thấy thông minh.

Râu ria đập hai tay vào nhau, còn chưa kịp tán thưởng đã bị cắt ngang.

" Cho các ngươi đem ta đi là của các ngươi phúc phần. Còn dám đem ta đổi ? Ngon thử coi. Ta liền đem các ngươi băm ra nấu cháo cho cẩu ! " Giang Trừng ngồi nghe bọn hắn thì thầm như hận người khác không thể nghe đến, thấy nhắc đến đem mình trả lại Vương phủ liền hùng hổ dọa người.

Hai người rùng mình một cái. Người này là nhi nữ tể tướng, lại là thê tử của Vương gia. Thân thế khủng bố, nhất định nói được làm được, không thể chọc vào.

Nhận thức được như vậy còn dám bắt người ? Lũ đần !

Râu ria tiến lên lấy lòng : " Đại tỷ ..."

" Gọi đại ca " Giang Trừng gác chân lên ghế chỉnh lại.

" Được được, đại ca bọn ta làm sao dám đây, ngài đừng như vậy dọa con tim bé nhỏ này. Có điều bọn ta thực sự không tiền nuôi ngài " nói rồi liếc xem Giang Trừng sắc mặt.

Hắn khinh thường hừ một tiếng : " Là do các ngươi mang ta đến. Còn muốn than trách ? "

Hai kẻ bắt cóc thầm kêu khổ.

" Có điều chỉ cần các ngươi làm xong một việc. Ta đảm bảo buông tha các ngươi "

" Là việc gì ? " Bọn họ vui ra mặt. Xong việc liền có thể tống được người này đi rồi.

" Tìm sư huynh cho ta "

" Ngươi có thể miêu tả không ? Bằng không vẽ ra cũng được " Ít râu đề nghị.

" Được, đem giấy bút ra đây "

Rất nhanh liền có giấy bút bày trước mặt. Giang Trừng bắt đầu họa.

" Xong rồi ! " Sau vài nét bút, hắn nhanh chóng cho ra thành phẩm.

Hai người cầm lên tranh vẽ, cảm thấy có gì không đúng, gãi gãi đầu hỏi e ngại hỏi lại : " Ngươi muốn tìm thật sự là người sao ? "

" Ngươi nói vậy là sao ? Sư huynh ta không phải người ? " Giang Trừng lườm hắn.

Bọn họ run lên một cái nhưng vẫn thắc mắc : " Nhưng mà cái này... " giơ lên bức tranh vẽ không ra hình thù của Giang Trừng.

" Làm sao ? Ta vẽ giống quá còn gì. Còn không mau đi tìm đi " Giang Trừng thập phần hài lòng về tài năng hội họa của mình.

Nếu như vậy là giống khẳng định ngươi tìm không phải người đi ??? Bọn ta quá khó khăn....Hai tên bắt cóc cảm thấy nhân sinh thật gian nan. Muốn thoát được người này cũng không dễ nha.

" Làm sao ? Tìm được chưa ? " Giang Trừng nhìn mấy người mặt ủ rủ cầm bức họa trở về gặm hỏi.

" Vẫn chưa " một tên thở dài nói, lại nhìn đến vẻ mặt không hài lòng của Giang Trừng vội vàng bổ sung : " Có điều, bọn ta vẫn đang nghĩ cách "

" Vậy còn không mau nghĩ cho xong " Giang Trừng mặt đầy ghét bỏ.

Ít râu đần thôi bắt đầu trợn mắt đưa lên ngón tay chỉ chỉ mặt mình : " Nhìn thấy mắt ta không ? "

Tất cả đồng loạt gật đầu.

" Ta là đang suy nghĩ đó ! Ghê chưa, ghê chưa ?! " hắn làm ra vẻ mặt hớn hở, tự hào.

" Vậy ngươi nghĩ ra chưa ? " Lần này là Giang Trừng nói.

" Vẫn chưa " hắn thành thành thật thật nói.

Giang Trừng phát hỏa cầm quả táo nhắm thẳng đỉnh đầu hắn ném mạnh : " Làm màu ! "

Những tên còn lại dành cho hắn một phút đồng cảm. Bởi vậy người ta nói kẻ ngốc không nên lên tiếng mà.

" Các ngươi đem ta đi tìm. Ta lần này tự thân xuất trận nhất định không như các ngươi vô dụng ! " Giang Trừng tiêu sái đứng dậy tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co