Phần 21
Giang Trừng lang thang bước trên đường lớn, ngó dọc ngó xuôi, tay cầm sâu kẹo hồ lô nhồm nhoàm gặm, quay đầu lại nhìn ba tên ngốc đi phía sau nói : " Các ngươi nói xem bây giờ nên đi đâu ? "
" Lão đại ngươi không phải nói tự mình ra tay sao, tại sao còn muốn hỏi bọn ta " râu rìa đần thối ngơ ngác không hiểu.
" Ngươi..." hắn cầm sâu hồ lô tức giận muốn chửi người đột nhiên bị một tiếng gọi làm giật nảy mình, không thể nói ra phía sau tiếp theo câu nói.
" Vương phi ? " Ôn Ninh vui mừng khi nhìn thấy hắn, tệ hơn là họ Ôn ngu ngốc đó còn gọi lớn : " Vương gia, Vương phi ở bên này.. ưm..ưm.."
Giang Trừng nhào lên bịt miệng hắn lôi kéo vào góc nhà ven đường : " Ninh Ninh ngươi chán sống sao ? Im miệng ! "
Mấy người cùng Ôn Ninh đi cũng muốn cùng hắn hét lên nhưng nhanh chóng bị bọn bắt cóc trùm đầu. Giang Trừng nhìn bọn hắn thở phào. Mấy tên đần này vậy mà cũng được việc.
Có điều chưa vui mừng được bao lâu vì bên kia đám binh sĩ cùng Vương gia đã sớm nghe Ôn Ninh hô. Nghe tiếng bước chân binh sĩ chạy tới Giang Trừng không kịp suy nghĩ nhiều tóm lấy mấy mảnh vải lớn trên dây phơi trùm kín đầu nấp sau Ôn Ninh, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình hết mức có thể. Hắn còn không quên đe dọa Ôn Ninh : " Ngươi dám nhiều một lời ta thắt lưỡi ngươi thành nơ ! "
Lam Trạm chắp hai tay sau lưng đoan chính đi đến trước mặt Ôn Ninh, đưa ra khuôn mặt than vạn năm bất biến nhìn hắn. Ôn Ninh cứng người đứng thẳng, một lời cũng không dám nói. Cả hai cái vị trước sau này hắn tuyệt nhiên không muốn đắc tội. Họ Ôn tên Ninh thầm than đất oán trời, bản thân hắn tự nhận chưa từng làm việc gì trái với lương tâm đạo đức vì cớ gì hắn phải đứng giữa hai con người đáng sợ này.
Lam Trạm gạt Ôn Ninh sang một bên nhìn chằm chằm người quấn vải bố phía sau.
Mất đi vật che chắn Giang Trừng không biết tiếp theo nên như thế nào. Hắn bối rối mà vơ loạn một cái gậy, chống gậy đỡ lưng giả ho khụ khụ một tiếng : " Khụ..khụ...già đi đây "
Giang Trừng già yếu bước đi nhưng lại bị một bàn tay xách trở về không cho hắn một tia tẩu thoát cơ hội. Hắn giãy giụa muốn thoát bất thành liền la lớn : " Người trẻ tuổi này sao lại đối xử với người già như vậy ?! "
Xung quanh đi đường quần chúng đều tò mò nghoảnh lại. Thấy là vương gia đang xách cổ áo một bà lão liền há hốc mồm kinh ngạc. Vương gia khi nào có sở thích như vậy ? Lam Trạm đối với ánh mắt của bọn hắn xem như không thấy, hắn mạnh tay giật đi tấm vải bố trùm đầu của Giang Trừng.
" Người già ? "
Mất đi cuối cùng vật che chắn Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn : " Không phải người già thì làm sao ? Kính trên nhường dưới. Ngươi còn dám bắt nạt trẻ nhỏ ! "
" Ngươi nơi nào giống trẻ nhỏ " Lam Trạm nhìn một lượt mười tám tuổi có thừa người hỏi.
Giang Trừng càng uất ức, chưa có người nào không phải nhường nhịn hắn qua, cũng quên đi hiện tại bản thân trong cái xác mười tám : " Ta mười ba tuổi nơi nào không nhỏ ?! "
Quần chúng đi ngang chỉ biết lắc đầu. Bệnh này không nhẹ...
Lam Trạm không thèm đôi co việc lớn nhỏ gì đó với hắn, trực tiếp nhìn mấy tên bắt cóc đần độn ra lệnh : " Giải đi "
Binh sĩ nghe lấy muốn đem bọn họ đi, nhiều râu hướng Giang Trừng cầu cứu : " Đại ca, cứu bọn ta "
Giang Trừng nghe vậy lao đến đẩy mấy binh sĩ kia ra : " Các ngươi không cho đụng đàn em của ta ! "
Ôn Ninh : .....gì đây chứ ? còn đàn em ? Kết bè kết phái thật nhanh... ta trước đây cũng chưa hiểu chuyện đã bị tóm lấy...
" Ngươi trở về liền thả bọn hắn " Lam Trạm thương lượng.
Mặc dù vạn phần không muốn lại trở về nơi nhàm chán đó nhưng Giang Trừng nghĩ hắn dù gì cũng là đại ca của đám người này, hắn không thể không niệm tình bọn họ phục vụ mấy ngày nay mà nhìn họ vào chỗ chết, vì vậy cắn răng đáp ứng : " Về thì về ai sợ ai ! Mau thả bọn hắn ra ! "
Lam Trạm phất tay ý bảo thả người rồi nắm tay Giang Trừng dắt hắn đi lại bị giãy ra, Giang Trừng kiêu ngạo hất lên cằm : " Lão tử muốn dạo chợ "
" Được " Lam Trạm nhanh chóng không nghĩ ngợi đồng ý, lại liếc mắt ra lệnh : " Các ngươi trước trở về " để lại mình hắn với Giang Trừng bốn mắt nhìn nhau.
" Ngươi có tiền ? " Giang Trừng hỏi.
" Có "
" Được ! Lão tử hôm nay muốn tiêu tiền của ngươi " Giang Trừng trong lòng tính toán cho tên mặt liệt chết tiệt này làm công trả nợ.
Giang Trừng cầm trên tay hồ lô đường chỉ xuống sạp hàng : " Cái này, cái này, còn cả cái này đem gói lại hết cho ta "
Lão bản cả buổi đang ế hàng đột nhiên lại có người muốn lấy hết như vậy hăng hái tác phong nhanh nhẹ mà đem bọc vào túi cho hắn, nở một nụ cười lấy lòng : " Của khách quan đây "
Giang Trừng cầm lấy bọc đồ ném về phía Lam Trạm : " Trả tiền "
Lam mặt liệt đúng chất mặt liệt, không cảm xúc bắt lấy, thế hắn trả ngân lượng, hay tay đều là chấp đầy đồ đạc, từ những thứ vô nghĩa nhất cũng được Giang Trừng gom hết. Người đi đường không khỏi cảm phục, vương gia lực tay thật lớn.
Thấy Lam Trạm thành thục trả tiền, Giang Trừng chính là không cao hứng. Hắn làm sao vẫn chưa hết tiền ?! Hừ, chưa hết ta cũng để cho hết, đợi đấy !
___________________________________
Truyện cũng lâu rồi không viết, giờ viết cảm thấy thực sự chả ra làm sao. 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co