Phần 27
Giang Trừng được Tiết Dương mang về nơi ở của hắn. Nhìn xung quanh thật nhiều quân lính cùng ngựa chiến khiến Giang Trừng chỉ có thể mở to mắt trầm trồ : " Thật không ngờ ngươi ở trong quân đội đó "
" Trong quân đội đã là gì chứ. Ta còn là tướng quân nắm trong tay hàng vạn binh mã " Tiết Dương tự đắc khoe khoang.
Giang Trừng nhìn hắn như nhìn cái kẻ lừa đảo giống nhau bỉu môi : " Ngươi ? Tướng quân ? Nực cười, ta mà tin ngươi mới lạ ! "
" Ta có chỗ nào không giống chứ ? Ngươi nhìn xem ta soái khí như thế nào " Tiết Dương quay một vòng để hắn nhìn lại chính mình.
" Ngươi nhìn xem kiếm tạm một người trong số họ cũng có khí chất hơn ngươi " Giang Trừng nhìn đám người đang tập luyện ngoài sân khẳng định.
" Ngươi ! " Tiết Dương chỉ tay vào Giang Trừng muốn mắng nhưng lại không biết phải như thế nào nói, nghẹn một lúc hắn cũng chỉ có thể bỏ xuống tay tức giận đi đến cầm lấy chân hắn nắm lại.
" Áaaa...Ngươi làm cái gì vậy ? Điên à ?! " Giang Trừng bị đột nhiên đau đến la thất thanh.
" Chân ngươi trẹo rồi, ta có ý tốt giúp ngươi nắn lại thôi mà. Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng " Tiết Dương vô lại nhìn hắn cười cười.
" Ngươi là cái đồ nhỏ nhen ích kỷ lòng dạ eo hẹp cầm thú đội lốt quân tử lưu manh giả danh trí thức ức hiếp kẻ yếu người quá đáng ! Cũng chỉ nói ngươi vài câu ngươi đã đối một cái bị thương không thể phản kháng người ra tay. Ngươi...! Không đáng mặt quân tử " Giang Trừng bị tức đến chửi loạn.
Tiết Dương dùng băng vải cố định lại chân của Giang Trừng không mấy để ý lời hắn : " Ta trước giờ chưa bao giờ nói mình là quân tử cả. Tiểu nha đầu ngươi không biết ta là cái đại lưu manh sao ? Ta nổi tiếng lắm đó "
" Ta có tên ngươi đừng có gọi ta tiểu nha đầu. Hơn nữa ta là cái đại nam nhân đừng có dùng cái danh xưng của nữ nhân gọi ta " Giang Trừng ghét nhất bị xem là nữ nhân, hắn trước đây đã giải thích rất nhiều nhưng là ai cũng không tin hắn là nam nhân hắn cũng đã sớm không quan tâm nhưng là lần này hắn đã mặc nam y mà vẫn bị gọi như vậy thật sự là không can tâm.
" Là chính ngươi không chịu nói tên cho ta sao có thể trách ta đây. Ta cũng cảm thấy ngươi không giống nữ nhân, dù gì cũng không có cái nữ nhân nào tùy tiện như ngươi nhưng là ngươi bộ dạng này còn có thể phủ nhận bản thân là nữ nhân sao ? " Tiết Dương nhìn từ đầu đến chân Giang Trừng thật sự không có một chỗ nào không chứng minh hắn là một cái nữ nhân chính hiệu.
" Ta nơi nào không giống nam nhân chứ ?! " Giang Trừng tức giận đập bàn đứng lên dưới chân truyền đến đau đớn để hắn nhăn mặt đau đớn lại ngã xuống ghế.
" Ngươi cho rằng bản thân mặc y phục nam tử liền có thể biến thành nam nhân sao ? Vậy không phải ta mặc long bào là thành Hoàng đế rồi sao ? "
" Dễ nhìn ra vậy sao ? " Giang Trừng cũng có chút nghi ngờ hỏi lại hắn.
" Đúng vậy, nhìn qua liền có thể phát hiện "
" Vậy mà trong thoại bản nữ cải trang nam lại chẳng ai phát hiện. Đúng là lừa đảo " Giang Trừng bỉu môi oán giận.
" Là tiểu nha đầu ngươi ngốc mới đi tin mấy cái thoại bản đó " Tiết Dương lắc đầu ngao ngán, không ngờ lại có người ngốc như vậy, nhưng là cũng thật đáng yêu.
" Ngươi mới ngốc ! Còn nữa không được gọi ta tiểu nha đầu ! "
" Vậy ta gọi ngươi thế nào bây giờ, ta cũng đâu biết tên ngươi đâu " Tiết Dương ám chỉ nói.
" Gọi ta Giang Trừng " Giang trừng không cam lòng nhưng là cũng đành xưng tên ra, hắn mới không muốn bị tiếp tục gọi như vậy.
" Được rồi Giang Trừng, ngươi nếu không có chỗ nào đo thì liền ở chỗ ta đi " Tiết Dương đưa ra đề nghị.
" Không thích, nhìn thấy mặt ngươi là ta chán ghét "
" Nhưng là chỗ của ta có rất nhiều đồ ăn ngon đấy " Nhìn khuôn mặt nhiều thịt của hắn liền biết người này là cái tham ăn liền dùng đồ ăn mua chuộc.
Giang Trừng nghe vậy trong lòng liền rung động nhưng là vẫn giả bộ suy nghĩ một chút mới đồng ý : " Vậy được, nơi này của ngươi cũng không tồi "
" Xem ra đối với ngươi ta còn không bằng đồ ăn " Tiết Dương giả bộ đau lòng ôm ngực nói.
" Đương nhiên rồi. Đồ ăn có thể ăn còn ngươi làm được cái quái gì chứ " Giang Trừng đúng là không hiểu lòng người lại trực tiếp đâm cho hắn một đao nữa.
" Ngươi đúng là tàn nhẫn "
" Mà khoan, hình như ta nhìn thấy tác dụng của ngươi rồi "
" Vậy ngươi nói ta xem " Tiết Dương cảm thấy thú vị cười cười hỏi.
" Ngươi nói ngươi là tướng quân, vậy những người ngoài kia đều là người của ngươi đúng không ? "
" Đúng vậy, đều là người của ta " Tiết Dương lại được lần nữa khoe khoang.
" Nhân lực nhiều như vậy, tìm người chắc không khó đâu ha ? "
" Chuyện nhỏ thôi "
" Vậy ngươi giúp ta tìm hai người đi "
" Ta nếu không muốn thì sao ? "
" Vậy ta sẽ ăn vạ ở đây đến lúc ngươi chịu giúp thì thôi "
" Ta không sợ ngươi ăn vạ, dù gì nuôi thêm một ngươi nữa ta vẫn là có khả năng. Nhưng là nếu ngươi thích quân lính của ta sẽ cho ngươi dùng "
Giang Trừng cười vui vẻ đập tay với hắn : " Thành giao ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co