Truyen3h.Co

[ Giang Trừng ] - Thủy tộc

Phần 28

ThanhTmL116

Tiết Dương cầm tờ giấy đến trước mặt Giang Trừnng chất vấn : “ Ngươi đây là vẽ người sao ? Đưa một cái người không ra người ma không ra ma kêu quân lính của ta tìm kiếm là đang đùa giỡn bọn họ sao ? ”

“ Bọn họ nơi nào không giống người chứ !? ” Giang Trừng rất là không thích người khác nghi ngờ khả năng hội họa của hắn.

“ Ta phải hỏi ngươi cái này chỗ nào giống người mới đúng ” Tiết Dương nhìn trên tờ giấy những cái que xếp lại cảm thấy thật hết sức cạn lời.

“ Ngươi đáng ghét ! Ta từng được khen có tài hội họa đấy !” Giang Trừng hậm hực dậm chân, hắn trước đây cũng bị người nói vẽ không ra gì nhưng sau khi dùng bạo lực nhiều lần bọn họ cũng nhận ra được tài năng của hắn.

“ Bọn hắn toàn là đánh rắm. Ngươi có tài năng hay không còn không tự mình nhận thức được sao ? ” Tiết Dương không giống như những người bị bạo lực đó, hắn sẽ không nói dối lấy lòng Giang Trừng.

“ Ngươi mới đánh rắm ! ” Giang Trừng nắm lấy cái chén trên bàn ném về phía hắn, Tiết Dương nghiêng người tránh được.

“ Không nói nữa. Ngươi miêu tả bọn họ ta sẽ cho người họa lại ”

Giang Trừng cho hắn một ánh mắt sắc lẹm, giận dỗi không nói.

“ Nếu ngươi không muốn tìm nhữa thì thôi vậy, cũng đỡ tốn thời gian của ta ” Tiết Dương thấy hắn không nói liền muốn bỏ đi.

“ Ngươi đứng lại ! Ta nói cho ngươi ” Giang Trừng còn muốn bướng bỉnh một chút nhưng Tiết Dương lại không như người khác kiên nhẫn với hắn, hắn đành phải thu liễm lại tính tình.

“ Hắn hay mặc đồ đen, tóc buộc đuôi ngựa. Còn là một người rất tuấn tú ” Giang Trừng nghĩ đến chính mình sư huynh hình dáng lại là cười ngu ngốc không khép nổi miệng.

Tiết Dương nghe hắn nói lại nhìn nhìn bản thân : “ Sao ta cảm thấy như người ngươi đang tìm chính là ta vậy ? ”

“  Ngươi đừng có ảo tưởng ! Ngươi xấu như vậy sao có thể so với hắn soái ! ”

“ Ngươi thật là không biết điều chút nào. Đang cần sự giúp đỡ của ta lại luôn đả kích ta ”

Giang Trừng không trả lời hắn mắt đảo một vòng cầm chén lên uống một ngụm nước : “ Còn có một người khoảng mười bốn tuổi, trang phục tử sắc. Là một người đáng yêu nhất quả đất này ”

Tiết Dương tay ôm ngực chậc một tiếng coi thường : “ Ta sẽ cho người họa lại ” Hắn không muốn lại cùng Giang Trừng cãi xem hắn nói đúng không đúng, tìm được người hay không đối với hắn không quan trọng….

“ Lâu như vậy rồi sao còn chưa tìm được ” Giang Trừng chán nản chống tay lên cằm than trời, đã qua ba ngày vẫn là không có tin tức gì, hắn cứ nghĩ rằng có nhiều người như vậy sẽ thật mau tìm được rồi.

Sẽ không phải là đã trở về thủy tộc rồi đó chứ ? Không đâu Tiện ca ca sẽ không để hắn ở đây mà trở về một mình, nghĩ đến đây hắn lại có chút yên tâm. Sau đó đột nhiên lại hoảng hồn đứng dậy, sẽ không phải Lý Tiểu Nguyệt dùng thân thể hắn cùng sư huynh trở về luôn đó chứ ?! Hắn ở trong thân thể này ai cũng cho rằng hắn là Lý Tiểu Nguyệt vật nàng ở trong thân thể hắn cũng sẽ bị xem là hắn đi ? Đáng hận ! Giang Trừng nện một nện xuống bàn. Không được ! hắn phải đích thân đi tìm, không thể để Lý Tiểu Nguyệt cứ như vậy chiếm lấy hắn cơ thể cùng thân phận dược. Nghĩ  như vậy hắn liền thật sự cầm áo choàng đi ra ngoài cũng không quan tâm có thể bị phát hiện hay không.

Giang Trừng mới ra khỏi doanh trại không xa đã nhìn thấy phía xa có người cưỡi ngựa tiến lại. Hắn nhảy lên cây muốn nhìn rõ một chút, vì khoảng cách quá xa để hắn phải thật sâu nhíu mày nhìn kĩ lại há hốc mồm khi phát hiện người đó là Lam Trạm.

Chết cha ! Giang Trừng trong lòng thầm kêu một tiếng vội vàng kéo lên mũ áo choàng trùm kín đầu nhảy xuống chạy nhanh trở về. Hắn vội đến mức chạy không nhìn dường đâm rầm vào Tiết Dương.

“ Ngươi làm sao vậy ? Cứ như bị ma đuổi không bằng ”

“ Ta gặp cái so với ma quỷ còn đáng sợ ”  Giang Trừng túm Tiết Dương ống tay áo làm trụ đứng lên, trước khi vào trong còn đối hắn căn dặn : “ Tiết Dương lát nữa nếu có người đến ngươi tuyệt đối không được nói ta ở đây. Ngươi nếu dám nói ta không tha cho ngươi ! ”

Tiết Dương nhìn hắn nói xong lời đe dọa liền ở trong lều trại chạy một vòng tìm nơi để trốn cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc là người nào để cho một Giang Trừng ngang ngược không sợ trời không sợ đất bị dọa sợ đến vậy chứ ?!

Cũng không để hắn đợi lâu, chỉ một lúc sau khi Giang Trừng trốn đi liền có người đến. Tiết Dương quan sát một chút liền nhận ra người này.

Tiết Dương đúng là Tiết Dương, hắn cũng sẽ không như những người khác đối Lam Trạm kính trọng, hắn càng coi khinh những người dựa vào sinh ra trong quyền quý mà muốn làm gì thì làm.

Hắn nhìn Lam Vong Cơ nở một nụ cười bất thiện : “ Không biết Vương gia ghé thăm ta doanh trại là có việc gì ? ”

Lam Vong Cơ cũng không để ý thái độ của hắn, dù gì hắn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai : “ Ta mang ta tương lai Vương phi trở về ”

Tiết Dương ô một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên sau lại bắt đầu cười như nghe phải cái gì chuyện cười dường như, hắn phải thật khó khăn mới dừng được cười liếc Lam Trạm nói : “ Ngươi tương lai Vương phi là con gái của đương triều lão thừa tướng Lý Tiểu Nguyệt. Một cái tiểu cô nương như vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng nàng ở chúng ta chỉ biết chém giết nơi này ”

“ Ta vừa rồi nhìn thấy hắn chạy vào ngươi nơi này ” Lam Trạm nghe hắn lời nói liền biết hắn sẽ không phối hợp liền nói rằng bản thân tận mắt nhìn thấy.

“ Vậy càng chứng tỏ ánh mắt của ngươi có vấn đề ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co