Truyen3h.Co

[ Giang Trừng ] - Thủy tộc

Phần 5

ThanhTmL116

Giang Trừng được Ngụy Anh mang đi tắm, ngồi trong thùng nước thích thú liên tục đập lên xuống cái đuôi khiến nước bắn tung té ra sàn.

" A Trừng đừng nghịch "

Những câu nói như này chỉ số ảnh hưởng đối với Giang Trừng là không nên bây giờ mới có việc sàn đã ướt lại còn thêm ướt.

Ngụy Anh sau khi dọn dẹp đống hỗn độn đứng ở phía sau Giang Trừng thế hắn lau khô tóc, Giang Trừng híp lại hai mắt như một con muốn ngủ gật miêu nhi, gật gù cái đầu chẳng khác gà mổ thóc là bao, Ngụy Anh thấy hắn bộ dáng này trong lòng cũng là buồn cười, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn ôn nhu nói : " A Trừng, muốn ngủ liền nằm xuống đi "

Giang Trưng nghe vậy ngoan ngoãn mà nằm ở Ngụy Anh đầu gối, chỉnh chỉnh chút tư thế thoải mái liền chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Ngụy Anh nhìn mà cảm thấy buồn cười, ngón tay một chút một chút chải vuốt Giang Trừng đầu tóc : " A Trừng, ngươi chỉ ăn với ngủ như vậy sớm muộn cũng thành cá heo "

" Ta mới không phải " Giang Trừng đang mơ màng nghe vậy lập tức  phản bác : " Ăn được ngủ được là tiên, ta đang tuổi lớn phải vậy mới lớn, ăn để cao, ta sau này sẽ cao hơn ngươi "

Ngụy Anh nghe vậy cũng không thể nói gì, hắn cũng chưa từng nói thắng Giang Trừng qua, vuốt vuốt đầu hắn nhẹ nhàng nói : " Được rồi, ngủ đi "
__________________________

Cuộc sống của bọn họ bây giờ là dạo chợ, vì sao ư ? Vì Giang Trừng muốn. Còn vì sao hắn muốn ? Nơi đây nhiều thứ hắn thích.

" Sư huynh ta muốn cái kia " Giang Trừng chỉ vào sạp bán tò he, hắn vừa thấy đưa bé từ đó đi ra, trên tay là món đồ đẹp mắt.

Ngụy Anh dẫn hắn đến bên sạp : " A Trừng muốn cái nào "

" Cái này " Giang Trừng tay nhỏ chỉ chỉ một tiên tử áo tím. Chỉ cần hắn muốn, Ngụy Anh sẽ không từ chối, lập tức mua cho hắn.

Giang Trừng cầm trên tay tò he thích thú : " Thật đẹp "

Hắn đưa lên ngắm nghía vào lần tưởng niệm trước khi thiếu nữ tử trận, đẹp vậy thật không nỡ ăn, nhưng là hắn đang đói. Thời gian tưởng niệm đã hết, Giang Trừng đưa vào miệng chuẩn bị cắn xuống.

Ngụy Anh bị một màn này dọa sợ, hắn nhanh tay lấy ra tò he trước khi bị Giang Trừng cắn nát : " Ngươi làm gì vậy ? "

" Ta ăn " Giang Trừng trả lời như điều hiển nhiên, hắn không hiểu Ngụy ca tại sao lấy ra.

" Cái này không thể ăn "

" Tại sao ? Nó nhìn ngon mà ?! " Giang Trừng ngây thơ hỏi.

" Không thể ăn vì nó là đồ chơi không phải đồ ăn, A Trừng đừng có cái gì cũng nhét vào miệng ăn có được không "  Ngụy Anh tường tận giải thích.

" Không thể ăn sao ? " Giang Trừng trong giọng có phần tiếc nuối : " Vậy sư huynh ngươi mau mang ta đi ăn, ta đói "

Ngụy Anh cười khổ, Giang Trừng ngươi có lúc không đói không ?!

Tuy vậy nhưng vẫn dẫn hắn vào quán ăn cho Giang Trừng một bữa ăn thật no. Giang Trừng được ăn đến thỏa mãn nhảy nhót trên đường.

" Đừng nhảy, ngươi vừa ăn xong " Ngụy Anh lên tiếng nhắc nhở, Giang Trừng cũng nghe lời đi chậm lại.

Hắn nhiên ngửi thật mùi thật thơm, nhìn theo người vừa cầm bọc đồ ăn đi qua, lại nhìn nơi người kia vừa đi ra, âm thầm chảy nước miếng : " Sư huynh... "

" Không được " Chưa kịp nói hết đã nhận được lời cự tuyệt từ Ngụy Anh.

" Ngươi cũng chưa nghe ta nói xong, cái gì mà không được " Giang Trừng bĩu môi.

" Ngươi vừa ăn xong không thể lại ăn nữa " Ngụy Anh chứng minh bản thân hiểu hắn tiếp theo nói gì.

" Không chịu, ta muốn ăn ! "

" Không được ! "

" Ta là thái tử ! " Giang Trừng không phục nói.

" Ngươi là thái tử liền trở về, ở đây ta là sư huynh ngươi "

" Ta không về ! "

" Vậy thì nghe lời "

" Ta muốn ăn, muốn ăn ! Ngụy ca~ sư huynh~ Vô Tiện ca ca ~ " Giang Trừng lên tiếng là nũng, bám níu vạt áo hắn lay lay, Ngụy Anh nhưng là tâm không chuyển. Giang Trừng uất ức thả ra tay hắn chầu chực muốn khóc. Ngụy Anh không nhìn được hắn khóc, tâm mềm nhũng, xoa xoa mặt hắn, đặt lên trán một nụ hôn : " Được rồi, chỉ lần này "

Giang Trừng nghe được vậy vui vẻ hướng quán kia chạy tới, vì quá nhanh hắn đâm vào một người.

" Thật xin lỗi " Giang Trừng cúi đầu nhận lỗi. Người kia thế nhưng không để tâm đến hắn, cứ thế rời đi.

Giang Trừng bị hắn hành động này chọc giận, chạy lên chắn trước hắn đường : " Nè, ngươi làm sao bất lịch sự như vậy. Cũng phải mình ta đụng trúng ngươi, một câu xin lỗi cũng không có là sao ?! "

Nam tử vẫn hờ hững không có đáp lại hay nói đúng hơn không biết như thế nào đáp lại. Đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt hắn như vậy nói chuyện.

Sự im lặng của người trước mặt khiến Giang Trừng cảm thấy bản thân không được tôn trọng : " Khinh người quá dáng ! " nói liền muốn tiến lên đánh người.

Ngụy Anh nhanh chóng tiến lên đem người kéo lại, cúi người xin lỗi rồi nhanh chóng kéo hắn đi.

" Thả ta ra, ta phải cho hắn một bài học " Giang Trừng còn đang dãy dụa bản thân lại tiếp tục đâm trúng một người.

" Thật xin lỗi " hắn lần này nhận được lời xin lỗi.

Giang Trừng mắt sáng ngời bắt lấy tay người trước mặt : " Thấy chưa, ít nhất phải được như này. Tiểu ca, ta mời ngươi đi ăn " nói rồi liền kéo người đi trong sự bàng hoàng của hắn cùng Ngụy Anh.

Ba người ngồi vào bàn ăn, Giang Trừng hỏi : " Ngươi ăn gì ? "

Vị này ậm ự cả buổi mới nói ra được câu hoàn chỉnh : " Ta...Ta ăn...cái gì đều...đều có thể "

Giang Trừng nghe vậy cũng quyết định chọn món xong. Hắn hỏi : " Tiểu ca ngươi tên gì ? "

" Ta..Ôn Ninh, tự Quỳnh Lâm "

" Ta là Giang Trừng, ngươi gọi ta A Trừng liền có thể, ta gọi ngươi Ninh Ninh được không ? "

Ôn Ninh nghe vậy máy móc gật đầu coi như đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co