Truyen3h.Co

[ Giang Trừng ] - Thủy tộc

Phần 6

ThanhTmL116

" Điện hạ, người mau trở về, vương hậu đang rất tức giận " Nhiếp Hoài Tang sau bao nhiêu ngày cực khổ cuối cùng cũng tìm được Giang Trừng, nhưng tìm được là một chuyện, mà mang được hắn về lại là một chuyện khác.

Dưới kia đang chịu sự phẫn nộ của vương hậu, trên này thái tử điện hạ nhưng là chơi hết sức vui vẻ, vui đến mức quên cả đường về. Hắn cũng không hiểu sao bản thân lại bị nhắm trúng giao nhiệm vụ mang về thái tử, mặc dù không muốn nhưng hắn vẫn phải ngậm nước mắt làm nhiệm vụ đối với hắn là bất khả thi.

" Không về ! " Giang Trừng tay ôm trước mặt chu mỏ nói.

" Điện hạ đừng như vậy được không ? Vương hậu thật sự đang rất tức giận " Nhiếp Hoài Tang ra sức khuyên bảo.

" Mẫu hậu đang rất giận, ngươi kêu ta về chịu chết à ?! Ta đâu có ngu. Mà làm sao ngươi biết ta trên này "

" Thủy vương và vương hậu mấy ngày nay đã cho lục tung hết cả đại hải cũng đâu thấy ngươi. Bởi vậy nên mới đoán thế " Nhiếp Hoài Tang rùng mình kể lại, thời gian tìm kiếm vất vả đó một mực gánh lên vai đại ca hắn. Hu hu hắn thật muốn khóc mà.

" Sao A Dao không tìm ta ? " Giang Trừng hỏi.

" Tại sao lại phải hắn tìm ?! " Ngụy Anh nãy giờ một bên im lặng nghe, thấy Giang Trừng nhắc đến Kim Quang Dao không khỏi trong lòng khó chịu.

" A Dao ở đây mới tốt " Giang Trừng chưa nhận ra sự khó chịu của Ngụy Anh thật thà nói.

" Có cái gì tốt ? " Ngụy Anh lần nữa âm trầm hỏi.

" A Dao dễ thương lượng, còn có thể nhân tiện mang hắn đi chơi " Giang Trừng cười híp mắt tưởng tượng cùng Kim Quang Dao dạo chợ.

" Đối với tên này dễ thương lượng hơn, đập cho một trận là xong việc " Ngụy Anh liếc sang Nhiếp Hoài Tang, giận cá chém thớt bẻ bẻ tay : " Làm sao ? Tự đi hay cần ta tiễn ? "

Nhiếp Hoài Tang không vô tư như Giang Trừng, hắn đương nhiên biết Ngụy Anh không vui, cũng không muốn tự dấn thân, tốt nhất trước tiên bảo vệ mạng nhỏ.

" Vậy...ta...cáo từ " nói rồi một mạch chạy thẳng.

" Waaa, lợi hại. Thật sự dễ thương lượng " Giang Trừng vẫn hồn nhiên cảm thán.

Ngụy Anh đúng là muốn giận cũng không thể giận. Giang Trừng thật sự rất ngốc.

" Ngụy ca, bên kia bán gì kìa, mua cho ta đi " Giang Trừng thấy rạp bán hàng bao quanh đầy người liền nghĩ có đồ tốt, đòi Ngụy Anh kiếm cho mình.

" Để ta qua xem, ngươi ở yên đây, không được chạy đâu đấy " Vì quá nhiều người, Ngụy Anh không muốn để Giang Trừng chen lấn  đành bảo người đứng chờ. Giang Trừng bé ngoan gật gật đầu đảm bảo không chạy loạn.

Nhưng Giang Trừng đảm bảo có thể tin ??? Ngụy Anh vừa đi không lâu, một người bán hàng dong đi qua : "Khoai lang nướng thơm ngon nóng hổi đây "

Giang Trừng vểnh tai lên nghe, cảm thấy mới lạ : " Khoai lang nướng ? Là gì vậy. Đợi ta ! " thế là chạy mất biến theo người bán khoai. Còn chẳng biết nó là gì mà vẫn muốn. Như này thì dễ bị bắt cóc thật.

Ngụy Anh quay lại hắn đã không còn. Hắn hoảng hốt chạy đi tìm. Chính là thật lâu vẫn không thấy. Ngụy Anh hoảng hồn thật rồi. Hắn A Trừng không thể có chuyện.

" Hức....hức....Ngụy ca ca ....Ngụy sư huynh....Ngươi đang ở đâu..." Giang Trừng lang thang trên đường cầm vạt áo bụm mặt khóc thê thảm : "Hu..hu..Ớ đủ rồi. Nhiều thật "  hắn tách ra vạt áo nhìn trân châu trong đí cảm thán : " Như này ta có thể thỏa thích ăn rồi "

Giang Trừng ngây thơ vui mừng nhảy nhót, hắn vẫn cứ nghĩ Ngụy Anh sẽ tìm được hắn mới chết chứ. Như này thì bị bắt cóc cũng không ai biết.

Người ta thường nói vui quá hóa buồn. Thì đúng vậy đó, Giang Trừng đang tung tăng vui vẻ thế quái này lại lọt vào một cái hố, đầu bị đập mạnh.

Ớ MÓE NÓ ! Hắn trong đầu chỉ kịp chửi thề một tiếng trước khi ý thức mất đi.

Nhạt vãi nồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co