Phần 8
" Đồ bất lịch sự, vào phòng cũng không thèm gõ cửa, ngươi nghĩ đây là nhà ngươi chắc " Giang Trừng trừng người trước mặt mắng.
Hy Nhã lau mồ hôi, cười khổ. Thì đây vốn dĩ là Vương phủ mà !
Vương gia tiến vào thêm một bước, bây giờ Giang Trừng mới nhìn rõ mặt hắn : " Là ngươi ?! Cái tên bất lịch sự không biết xin lỗi ? "
" Ngươi bị câm à ?! " Nhận thấy hắn cả lần trước gặp và bây giờ cũng chưa nói câu nào, Giang Trừng nghi ngờ có phải hay không người này bị tật ở lưỡi.
Hy Nhã nhìn không nổi chạy lại bịt miệng hắn nhỏ giọng nói : " Người đứng yên đủ đẹp rồi. Người nói thêm một câu ta cảm thấy mạng mình rút ngắn đi mười năm đấy "
" Lui ra đi " người câm lên tiếng.
Hy Nhã buông ra Giang Trừng, nghe lệnh lui ra ngoài, trong lòng nước mắt chảy dòng âm thầm cầu nguyện cho chủ tử của mình.
Giang Trừng nhưng là phản ứng khác, hắn kích động như phát hiện điều gì đó mới : " Ngươi không câm hả ? "
Vương gia đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn vào hai tay quấn đầy bông băng của hắn : " Đau sao ? "
" Ngươi nghĩ đau không ? Mang kim ra đây ta chọc ngươi cho biết mùi nhá ? Các ngươi đúng là hành người quá đáng ! " Giang Trừng phẫn nộ nói, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến hắn lại nhớ đến cơn ác mộng sáng nay : " Ta nói nhà các ngươi lấy đâu ra lắm gia quy thế, mấy nghìn điều không trùng, ta đọc xong cũng chẳng nhớ được tí gì cả. Còn có cái gì điều vô lí, cả ngày hành người ta chết lên chết xuống mà đến lúc ăn không cho ăn quá hai chén cơm. Đạo lí chết tiệt gì vậy ??? "
" Nói đủ chưa ? "
" Chưa đủ ! Ta nói ngươi biết, ta không phải Lý Tiểu Nguyệt gì cả. Khôn hồn đem ta thả ra, đừng để cha mẹ ta đem quân đến bắt người về " Giang Trừng lên tiếng đe dọa.
Vương Gia không nói gì, chỉ nhìn hắn như nhìn một người nói mớ nói nhảm. Giang Trừng không nhìn nổi cái mặt này : " Cơ mặt ngươi bị liệt à ? Thích nhìn ta kiểu đấy không ? Cho một đấm bây giờ "
" Nói xong rồi thì đi ngủ đi " Vương gia đặt xuống chén trà nhìn hắn nói.
" Nè, ta đã nói với ngươi ta không phải Lý Tiểu Nguyệt. Ngươi làm sao không hiểu hả ? Chẳng lẽ đầu óc ngươi kém phát triển ??? " Giang Trừng tức đến nổ phổi, dậm chân mắng.
" Ta cũng nghĩ ngươi không phải Lý Tiểu Nguyệt " Vương nhấp một ngụm trà.
Giang Trừng thở phào nhẹ nhỏm, chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng thông não được tên Vương Gia ngu ngốc thì bị câu tiếp theo làm cho tức chết : " Là hôm nay bị ma ma hành hạ lộ bản tính thật " lại nhấp ngụm trà.
" Hả ? " Giang Trừng mặt méo xệch, không nghĩ tên này đầu óc lạ đến mức như vậy : " ...Đại ca, trí tưởng tượng của ngươi không khỏi phong phú ! Ta. Không phải Lý Tiểu Nguyệt. Tên ta là Giang Trừng. Giang Trừng đó. Chúng ta là tráo đổi linh hồn. Hiểu không ? "
" Trí tưởng tượng của ai mới là phong phú ? Đang kể chuyện tiếu lâm sao ? "
" Tiếu lâm cái đầu ngươi, ngươi mới là trò tiếu lâm ấy. Sao ngươi chậm tiêu quá vậy ? Ế ế ngươi...làm gì vậy " Giang Trừng thấy hắn cởi ra ngoại bào vắt bên đầu giường.
" Ngủ " ngắn gọn dễ hiểu. Tiếp tục trèo lên giường.
" Ngươi ngủ ở đó chẳng lẽ bảo ta xuống sàn ngủ ? Cút về phòng ngươi mà ngủ ! "
" Tùy ngươi " ngắn gọn xúc tích.
" Quào, tùy ngươi ? Lý Tiểu Nguyệt bình thường cũng bị đối xử như vậy sao ? Hoàng tộc các ngươi quân tử như vậy luôn hả ? Nói cho ngươi biết, đừng tưởng dễ ăn hiếp ta " nói rồi nhảy lên giường đem người đạp xuống : " Cút xuống ! "
Vương gia lại bám thật chặt không thể đẩy xuống, hai người cứ như thế giằng co, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng là Giang Trừng mệt mỏi thỏa hiệp cho hắn nằm đó bản thân quấn chăn ở một bên ngủ.
Ở đây ta cần giải thích một chút. Vương Gia không phải lúc nào cũng vậy, chẳng qua thấy Lý Tiểu Nguyệt này biểu hiện lạ nên mới có hành động như vậy. Hắn cũng đã sớm nhận ra đây không phải tiểu thư họ Lý chỉ là cố tình không biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co