Phần 7
" Công nương, người mau dậy đi "
Giang Trừng đang ngủ liên tục bị lay, hắn khó chịu đem chăn chùm kín người co vào một góc. Bàn tay nọ vẫn không buông tha đem chăn kéo ra, thúc giục : " Người mau dậy đi, muộn giờ rồi "
" Bây giờ là giờ nào ? " Giang Trừng mơ màng bật dậy, ngái ngủ nói.
" Giờ Mão "
" Còn sớm, dậy cái rắm " nói xong lại thả lưng xuống giường trùm chăn ngủ. Đột nhiên cảm thấy có gì không đúng, Giang Trừng bật dậy : " Khoan đã, ngươi là ai ? " Hắn la lớn tay chỉ vào người trước mặt.
" Công nương, ngươi bị sao vậy ? Đến ta còn không nhận ra "
" Ngươi gọi ta cái gì ??? " Giang Trừng vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì xảy ra lần thứ hai hoảng hốt hỏi lại.
" Người đừng đùa, không vui đâu " tì nữ kéo hắn xuống khỏi giường đem người lên bàn trang điểm : " Nhanh một chút, Khương ma ma sẽ đến ngay bây giờ. Lúc nãy ngươi vừa chửi thề đó, ta sẽ giúp ngươi giấu ma ma "
Giang Trừng vẫn chưa thể tiếp thu, bây giờ thấy mặt mình trong gương chính thức mộng mị. Hắn đưa tay thật manh kéo má tì nữ.
" Aaaa đau, người làm gì vậy ? " tì nữ đưa tay xoa xoa má kêu lên.
" Đau sao ? Không phải ta đang mơ hả ? " Giang Trừng một mặt mộng.
" Đừng nói bậy nữa, ngươi lát nữa còn phải tập luyện " nàng thành thục sửa soạn đầu tóc, quần áo cho hắn.
" Luyện tập cái gì ? " Giang Trừng vẫn ngơ ngác.
" Tất nhiên là lễ nghi rồi may vá thêu thùa,.... Người sắp trở thành Vương Phi rồi còn gì. Hôm nay là buổi học đầu tiên nhất định phải thể hiện tốt đấy "
" Gì ? Ngươi điên à ? Tại sao ta phải học mấy thứ đó ??? " Giang Trừng đập bàn hét lớn.
Tì nữ nhanh tay bịt lại miệng hắn, khẩn trương nói : " Không được nói lớn, chúng ta đang trong Vương phủ đấy "
Giang Trừng định nói gì nữa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tì nữ nhanh tay ra mở : " Khương ma ma mời "
" Công nương, chúng ta bắt đầu " Khương ma ma lạnh mặt nghiêm túc nói.
Giang Trừng xì một tiếng sau đó đứng lên chạy ra ngoài. Mọi người chưa kịp phản ứng thì ' Bịch ' một tiếng, Giang Trừng ngã ra đất vì vướng phải váy. Hắn bò dậy đem váy ôm lên đến đầu gối tiếp tục chạy.
" Công nương, không được chạy, không được xách váy như vậy " tì nữ nhanh chóng đuổi theo sau.
" Ta sẽ không học mấy thứ vớ vẩn đó " Giang Trừng nói với lại.
Khương ma ma phất tay hầu nhân bên cạnh lạnh lùng nói : " Bắt lại "
__________________________________
CHOANG ! CHOANG!....
Tiếng vỡ của bát đĩa liên tục vang lên, tì nữ thở dài ngao ngán, lấy tay bụm mặt không dám nhìn người. Đã nói là phải thể hiện thật tốt để gây ấn tượng mà ! Nhưng mà thể hiện như này đúng là ấn tượng thật.
Giang Trừng phụng phịu đi, bát đĩa trên đầu cứ đặt lên lại rơi xuống vỡ tan tành.
" Tiếp tục. Khi nào thành công mới ngừng " Khương ma ma lạnh giọng nói với hạ nhân. Nhìn bên ngoài vẫn là vẻ mặt lạnh lùng điềm đạm nhưng bà thực sự rất tức giận. Chưa bao giờ gặp phải loại nữ nhân vụng về như này.
Giang Trừng há hốc mồm. Cái méo gì ?? Đã thế lão tử làm bể hết đống bát này luôn. Hạ nhân liên lục đặt bát đĩa lên đầu hắn, Giang Trừng lại hất xuống, chẳng mấy chốc sọt bát to tướng bị hắn hất bể hết. Trong lòng đang vui sướng nhảy nhót lại có một đám người khiêng thêm bát đũa vào.
Ớ đệt ! Cái ngươi là thừa đồ sứ đến vậy à ???!!!! Sau đó để thoát hắn phải nghiêm tục luyện tập. Ta rốt cuộc tạo nghiệp gì mà giờ phải khổ thế này.
Giang Trừng ngồi phịch xuống ghế. Cuối cùng cũng được nghĩ ngơi.
" Tiếp theo là thuê thùa " Giọng nói của người phụ nữ đáng sợ và đầy quyền lực vang lên.
Cái gì ??? Còn muốn tiếp tục ??? Các ngươi giết ta luôn đi !!! Giang Trừng trong lòng gào thét thảm thiết.
Tay Giang Trừng bây giờ quấn đầy bông băng nhờ mớ kim chỉ này ban phước. Hắn sau đó còn học nấu ăn, ....Đây chắc hẳn là ác mộng con mẹ nó rồi !
Cuối cùng cũng đến giờ ăn, nếu là bình thường thì đến giờ này hắn đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi. Giang Trừng nhìn trên bàn ăn đầy món ngon không khỏi chảy nước miếng, hắn bắt đầu ăn lấy ăn để, cứ như người bị bỏ đói mười ngày rồi.
Đang ăn rất ngon lại có người lên đem đồ ăn thu lại. Giang Trừng nhét đùi gà đang ăn dở vào miệng, tay ôm lại mâm cơm : " Ác ưi àm ì ậy ? "
" Công nương, mỗi bữa không được ăn quá hai bát cơm "
" Mẹ nó ngươi nói cái gì ?? Hành ta mệt chết còn không cho ăn ?? " Giang Trừng nhả đùi gà ra chỉ mặt hạ nhân nói.
" Không biết được, ta lấy cái này " Nói rồi vơ đĩa thịt gà ôm lấy.
Đám hạ nhân bất lực nhìn hắn. Thôi được rồi, dù gì Khương ma ma cũng không có ở đây.
_________________________________
" Ta tên gì ? " Giang Trừng hắn cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, hắn có lẽ là cùng cô nương này tráo đổi linh hồn
" Công nương đừng đùa "
" Ta đâu có rảnh, nói đi ta tên gì ? "
" Người là Lý Tiểu Nguyệt, con gái của Lý tể tướng " tì nữ tuy không hiểu lắm nhưng vẫn thành thật trả lời.
" Vậy ngươi tên gì ? "
" Không phải chứ ? Người thật không biết sao ? "
" Thừa thải! Biết còn phải hỏi ngươi sao ? "
" Ta là Hy Nhã, từ nhỏ đã theo người rồi mà " Có chút ủy khuất nói.
" Vậy Nhã tỷ tỷ, ngươi và ta là bạn thân phải không ? Ngươi mau giúp ta trốn khỏi đây " Giang Trừng kéo kéo tay Hy Nhã.
" B...ba..bạn ...thân ??? " Hy Nhã không tin tưởng nhìn hắn, nàng dù gì cũng là người biết tôn ti, nào dám coi chủ tử mình là bạn chứ.
" Đúng đấy, bạn bè phải giúp đỡ nhau, ta hết chịu nổi ở đây rồi "
" Ta không giúp nổi đâu, với lại Vương Gia sắp đến rồi " một nô tì như ta làm sao đem ngươi trốn được chứ.
" Hắn tới là gì ? " Giang Trừng khó hiểu hỏi.
" Người quên rồi sao ? Hoàng Thượng lệnh cho Vương Gia mỗi ngày đến cùng người vun đắp tình cảm mà. Với lại bây giờ chúng ta đang ở Vương phủ" Hy Nhã từ từ giải thích.
" Ta vốn dĩ có biết đâu mà quên " Giang Trừng lầm bầm nói.
Đột nhiên của phòng mở ra, Vương Gia bước vào liền được chào đón bằng lọ hoa bay. Cũng may vị Vương Gia này cũng không phải phế vẫn có thể nhạ nhàng nghiêng mình trách được. Cả Hy Nhã cùng những người ngoài cửa đều trợn mắt há mồm biểu thị không thể tin vào mắt mình. Lại có người dám đối Vương Gia làm vậy, mà người đó lại là tương lai Vương Phi.
Mọi người đừng quản vô lí ở đây. Đơn giản vì con tác giả muốn thế, cũng chẳng biết giải thích sao về chuyện này 😂😂😂
Nhân tiện các vị đoán xem Vương Gia là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co