2. Giang Trừng
Thấy các thím có vẻ phấn khích quá nhưng từ giờ để tránh ngấy thì mỗi ngày sẽ chỉ có 1 cfs về 4 chữ được lên thôi nhé 😇
Mỗi ngày chính là mỗi ngày, hihi ☺️
#DMC1651
GIANG TRỪNG, "KẺ PHẢN DIỆN" CÓ TIẾNG MÀ KHÔNG CÓ MIẾNG
1. “Giang Trừng so bì, gh/en tỵ vì cả đời không bằng Ngụy Vô Tiện.”
Không nên chơi game quá 180’ 1 ngày, không nên tin quá 40% nội dung của donghua. Ở đây chúng tôi lấy nguyên tác nói chuyện.
Một đứa bé phải đếm số lần cha bày tỏ tình yêu với mình bỗng dưng chứng kiến cha cưng chiều một đứa trẻ khác, bắt mình chia sẻ không gian riêng với nó, bạn mình là ba chú ch/ó bị đem đi vì nó, có lí nào lại không tức giận? Nhưng đó là Giang Trừng lúc nhỏ, Giang Trừng lúc lớn lên không so bì hay gh/en tỵ gì với Ngụy Vô Tiện cả.
- Phân đoạn Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên tranh cãi vì thái độ thờ ơ của Giang Phong Miên khi Giang Trừng chạy ngày đêm từ động Huyền Vũ về cầu cứu, Giang Trừng bỏ ra ngoài, suy nghĩ về việc cha chưa từng thực lòng yêu thương mình. Trong lòng Giang Trừng tức giận, nhưng có lôi Ngụy Vô Tiện vào không, có m/ắng hắn vì hắn được cha yêu chiều thay vì mình không? Không hề. Mà Giang Trừng chỉ nghĩ rằng do cha mình chưa từng thích mẹ mình, nên cũng không thích mình.
- Nếu Giang Trừng so đo tính toán, vì cớ gì Giang Trừng lại chạy ra dẫn truy binh Ôn thị đi để cứu Ngụy Vô Tiện? Đích tử, hậu duệ nam cuối cùng của chính tộc, người gánh trên vai nợ m/áu th/ù nhà của gia đình, của song thân, có lí do gì để cứu mạng đứa con trai của một nô bộc bỏ trốn? Người chỉ biết so đo, gh/en tỵ có thể liều mạng mình vì kẻ mình coi như huynh đệ, người nhà dù không chung huyết thống hay sao?
Giang Trừng không so bì, nhưng có vẻ vài fan Ngụy Vô Tiện thích đem Giang Trừng ra so bì lắm. Vậy thử nhìn xem Giang Trừng có chỗ nào không bằng Ngụy Vô Tiện.
- Về xuất thân, Giang Trừng là con trai tông chủ. Mẹ là một nữ hiệp danh tiếng vang khắp thiên hạ, kẻ khét tiếng như Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu cũng phải nể mấy phần. Nhà ngoại cũng là một danh gia vọng tộc, hùng cứ một phương chứ không làm chư hầu cho bất kì gia tộc nào khác, “tung hoành tiên đạo trăm năm” cơ mà. Ngụy Vô Tiện là con trai của nô bộc bỏ trốn, mẹ là tu sĩ vô môn vô phái. Thân phận nói thẳng ra là vô cùng thấp kém.
- Tài năng, tu vi: Giang Trừng thời điểm trước khi mất đan chưa từng thực sự chú tâm tu luyện. Nhưng sau khi lên làm tông chủ, Giang Trừng đã chuyên tâm tu luyện và tu vi tăng tiến nhanh chóng. Ngụy Vô Tiện là Ma Đạo Tổ Sư thì Giang Trừng cũng là Tam Độc Thánh Thủ, kẻ tám lạng người nửa cân không hề thua kém.
- Sự nghiệp công danh: Tục định 20 tuổi mới là tuổi trưởng thành, Giang Trừng mới 17 – 18 tuổi đã mất gần hết tất cả, kiên cường vực dậy gia tộc từ bờ vực diệt vong trở lại thời hoàng kim.
Giang Trừng chẳng có chỗ nào thua kém Ngụy Vô Tiện. Đoạn ở Quan Âm miếu Giang Trừng chất vấn tại sao Ngụy Vô Tiện phản bội Giang gia và chọn đứng về phía người ngoài, chứ chưa bao giờ chất vấn chuyện hơn thua trong tài năng, thành tích. Donghua biến Giang Trừng thành một con người nhỏ mọn, thấp kém, hiếu thắng muốn ăn thua đủ với Ngụy Vô Tiện.
2. “Tu vi của Giang Trừng tăng tiến nhờ kim đan của Ngụy Vô Tiện.”
Việc chuyển đan là việc cực kỳ nguy hiểm, vì mỗi người sở hữu nguyên tố linh căn khác nhau. Cơ thể xung đột với kim đan tiếp nhận có thể gây hậu quả khôn lường.
Kết đan kỳ là quá trình khí trong đan điền dần ngưng tụ như nước dịch rồi trở thành thể rắn, đan điền kiết xuất ra một viên kim đan, chỉ đạt được sau khi trải qua luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Giang Trừng kết được đan, chứng tỏ tư chất cũng đâu có tầm thường. Nên nhớ trước khi Giang Trừng mất kim đan chưa từng thực sự chú tâm luyện tập, tu vi so với những người tầm tầm tuổi nếu có kém hơn 1 chút cũng không có gì là lạ.
Sau khi Giang Trừng có kim đan, lên chức tông chủ bắt đầu tập trung học tập rèn luyện, tu vi tăng tiến cực nhanh. Kim đan của Ngụy Vô Tiện chỉ giúp Giang Trừng có thể tiếp tục tu luyện, chứ không phải là thứ giúp Giang Trừng tiến bộ cực nhanh.
- Kim đan là kết tinh của quá trình tu luyện từ một cá nhân. Mỗi cá nhân sở hữu linh căn mang thuộc tính khác nhau, công pháp tu luyện cũng có khác biệt. Kim đan chuyển từ người này sang người kia hoàn toàn có thể xung khắc với cơ thể mới. Cứ cho là cơ thể Giang Trừng tiếp nhận kim đan của Ngụy Vô Tiện, nhưng nếu Giang Trừng không tu luyện. tu vi có thể tăng tiến hay sao? Nói đơn giản là giống như có ruộng đất tốt mà không canh tác thì cũng chỉ là khoảng đất vô dụng. Có trồng cấy mới có thu hoạch.
- Nếu kim đan của Ngụy Vô Tiện thực sự thần kỳ đến thế, cứ thử đưa nó cho Nhiếp Hoài Tang hay Ôn Triều xem có đạt được tu vi như Giang Trừng không? Bảo kiếm trong tay tên đồ tể không biết võ thì cũng chỉ là con dao chặt thịt l/ợn thôi.
3. “Giang Trừng vong ơn bội nghĩa, không cứu chị em Ôn thị.”
- Giang Trừng sau Xạ Nhật ban đầu không hề quan tâm tới tàn dư Ôn thị vì bận gây dựng lại Giang gia. Chỉ đến khi Ngụy Vô Tiện gây ra vụ c/ướp tàn dư chấn động Tu chân giới thì Giang Trừng mới biết. Nói cách khác, Ngụy Vô Tiện tự ý hành động vượt quyền của thuộc hạ.
- Ôn Tình chưa từng nhờ vả Giang Trừng cứu giúp em trai, Ngụy Vô Tiện cũng tự ý hành động chứ không báo cho Giang Trừng biết.
- Giang gia mới đi lên từ bờ vực diệt môn, lại vừa trải qua chiến tranh, thế lực non kém. Biết bao người muốn lợi dụng sự suy yếu này để hất cẳng Giang gia mà trèo lên. Giang Trừng không thể công khai chống đối Tu chân giới để Giang gia bị diệt lần nữa.
- Giang Trừng khuyên Ngụy Vô Tiện tiêu hủy Ôn Ninh (lúc này đã hóa thành hung thi), giao nộp tàn dư Ôn thị vì lúc này sự việc đã không còn cứu vãn được nữa. Ngụy Vô Tiện công khai chống đối bách gia bảo vệ tàn dư, nói cách khác trong mắt bách gia là kẻ thù. Chị em Ôn thị có ơn với Trừng Tiện nhưng không có ơn với bách gia. 2 người Ôn Tình Ôn Ninh ơn với Trừng Tiện nhưng những người còn lại thì không. Cuối cùng Giang Trừng đành phải chọn sư huynh đã lớn lên cùng mình, chứ không thể ôm cả 50 mạng kia được vì lúc đó sức Giang Trừng có hạn.
- Giang Trừng không thể cứu chị em Ôn thị nên đã làm những điều cuối cùng có thể làm để trả ơn là KHÔNG ĐUỔI CÙNG GI/ẾT TẬN 2 người cùng gia đình (từ đầu đến cuối Giang Trừng chưa hề có hành động nào chèn ép tàn dư). Nếu không phải Giang Trừng nể ơn cứu mạng đó, chẳng có lý gì Giang Trừng phải tha cho những người cùng tộc với đám đã gi/ết hết gia đình môn đồ của mình.
- Và cũng nói luôn chưa ai cấm Ngụy Vô Tiện cứu tàn dư Ôn thị cả. Cái bị ch/ê trách là cách anh ta cứu họ. Thay vì chọn giải quyết trong hòa bình (giải pháp hoàn toàn khả thi khi mà đôi bên Kim – Giang sắp kết thông gia) anh ta chọn khua chiêng gõ trống, chọn b/ạo lực để giải quyết. Cứu xong không những tự biến mình thành kẻ thù của bách gia, rước tiếng xấu cho Giang thị mà còn khiến bách gia đã gh/ét càng gh/ét tàn dư Ôn thị hơn. Kết quả thì sao? Anh ta mất khống chế s/át h/ại công tử thế gia khiến chị em Ôn thị vì tội lỗi mà đi đầu thú, tạo cớ cho bách gia thảo phạt Loạn Tán Cương. Cuối cùng tất cả tàn dư Ôn thị đều ch/ết không có chỗ chôn, chỉ còn Ôn Uyển may mắn sống sót cũng phải cải sang họ Lam. Đây chính là ng/u dốt + nhiệt tình = ph/á hoại.
4. “Giang Trừng tr/a t/ấn người tu quỷ đạo không tha để bắt Ngụy Vô Tiện.”
- Tu sĩ quỷ đạo hấp thụ yêu khí oán khí để tăng tiến tu vi, ngoài ra còn sử dụng m/áu thịt người để thi triển chú thuật. Tu quỷ đạo không cẩn thận có thể mất khống chế, phát đi/ên phát dại, không những hại tới bản thân mà còn làm thương tổn đến người xung quanh.
- Tôn chỉ của tu sĩ chính đạo là trừ gian diệt ác. Diệt trừ quỷ tu để cho người vô tội, người yếu thế có cuộc sống yên bình nếu là sai trái thì chính đạo sinh ra để làm gì. Khắp tu chân ghét quỷ tu, ghét tà đạo như bệnh dịch, không phải một mình Giang Trừng. Ngoài Giang Trừng ra còn vô số tu sĩ chính đạo bắt và diệt tu sĩ quỷ đạo.
- Tr/a t/ấn tu sĩ quỷ đạo vì chúng cứng miệng, không nhận sai, quanh co chối tội. Chúng tu luyện thuật gây h/ại tới người khác, nhận sự trừng ph/ạt thì có gì đáng để khóc thương. Không ngờ bây giờ còn có cả “quỷ tu quyền”.
- Ngụy Vô Tiện làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, t/àn s/át 3000 mạng trong đó có cả các tu sĩ Giang thị. Giang Trừng muốn tìm hắn để hắn giải thích không sai, thậm chí có bắt hắn về chịu tội cũng chẳng sai nốt.
5. “Giang Trừng coi thường xuất thân của Miên Miên.”
- Nguyên văn (bản QT) Giang Trừng nói như sau: “Giang trừng nhíu mày nói: “Ngươi lại tới nữa. Ngươi sẽ không thật sự thích nàng đi? Kia nha đầu lớn lên là còn có thể, nhưng là vừa thấy xuất thân liền chẳng ra gì. Chỉ sợ liền môn sinh đều không phải, như là cái gia nô chi nữ.”
- Thời phong kiến cực kỳ trọng xuất thân, nên mới có quan điểm: “Môn đăng hộ đối.”
- Gia bộc, gia nô trong xã hội phong kiến là tầng lớp cực kỳ thấp kém, hiểu đơn giản là tài sản của chủ nhân, muốn đ/ánh thì đ/ánh, muốn bán thì bán. Gia nô bỏ trốn nếu bị bắt lại chủ nhân có thể tùy ý đ/ánh ch/ết cũng không ai dám ý kiến.
- Giang Trừng xuất thân cực kỳ cao quý, lớn lên trong tư tưởng gia bộc là thấp kém. Hơn nữa Giang Trừng là con cháu của gia tộc lớn, lại là con dòng chính, người thừa kế, nếu có suy nghĩ tự cao xem thường những kẻ xuất thân thấp hơn thì cũng không có gì lạ.
- Tư tưởng trọng xuất thân cũng cực kỳ phổ biến, rõ ràng không phải chỉ mình Giang Trừng có.
+ Ngu Tử Diên và Kim phu nhân là bạn thân. Ngu Tử Diên xuất thân từ Ngu thị tung hoành tiên đạo trăm năm. Kim phu nhân cũng đến từ một gia tộc lân cận và rõ ràng phải có tiếng tăm nhất định mới được chỉ hôn cho Kim Quang Thiện.
+ Liên hôn 2 tộc Giang – Ngu, 1 bên là đại tộc, 1 bên là gia tộc hùng bá 1 phương tunh hoành tiên đạo trăm năm.
+ Liên hôn 2 tộc Giang – Kim là 2 đại tộc.
-> Gió tầng nào gặp mây tầng đó, bạn chơi với nhau cũng một phần liên quan tới xuất thân, liên hôn cũng chọn người môn đăng hộ đối mà gả.
- La Thanh Dương “Miên Miên” không được mô tả rõ xuất thân, môn phái cũng không có tiếng tăm (trong tiểu thuyết môn phái này không được đặt tên), so với Giang thị đúng là một trời một vực. Giang Trừng coi Ngụy Vô Tiện là NGƯỜI NHÀ nên nói ra lời như trên, có thể hiểu là “Cô ta xuất thân thấp, không phải đối tượng thích hợp với ngươi.”
6. “Giang Trừng mất đan được Ngụy Vô Tiện đền cho viên kim đan xịn sò. Giang Trừng không bảo vệ được Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng không tin Ngụy Vô Tiện.”
- Giang Trừng CHẠY RA DẪN TRUY BINH ÔN THỊ ĐI ĐỂ NGỤY VÔ TIỆN KHÔNG BỊ BẮT CHỨ KHÔNG PHẢI CHẠY VỀ LIÊN HOA Ổ TÌM X/ÁC CHA MẸ. Nói cách khác Giang Trừng vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện mà mất đan.
- Trong chương 110 tiểu thuyết đã tiết lộ lí do Giang Trừng bị Ôn thị bắt và mất kim đan: “Nói năm đó ta cũng không phải là cố ý muốn trở về Liên Hoa ổ thu hồi th/i th/ể cha mẹ mới bị Ôn gia bắt lấy. Tại chúng ta chạy trốn đến thị trấn kia, lúc ngươi đi mua thức ăn, có một đám người Ôn gia tu sĩ đuổi theo tới. Ta phát hiện được sớm, rời khỏi chỗ kia, trốn ở góc đường, không có bị bắt, có thể bọn họ trên đường tuần tra, tiếp qua không lâu sau, muốn đ/ánh lên chỗ ngươi mua thức ăn rồi.
Cho nên ta cố tình chạy đến, đem bọn họ dẫn đi ....”
- Hành động của Giang Trừng lúc đó là cực kỳ liều lĩnh. Vì anh ta là hậu duệ nam cuối cùng của chính tộc Giang thị, có mệnh hệ gì thì xem như Giang thị tuyệt hậu. Chính nhờ anh ta chạy ra dụ truy binh đi mà Ngụy Vô Tiện mới có cơ may sống tiếp. Anh ta là con cháu thế gia, có thành phế nhân thì vẫn còn chút giá trị với Ôn thị, có thể sử dụng để uy h/iếp bách gia. Đổi lại là Ngụy Vô Tiện có lẽ ch/ết ngay lúc đó với Ôn Triều vì hắn đang hăng m/áu sau khi diệt Giang thị và gi/ết được cả đôi phu phụ Giang – Ngu.
- NGỤY VÔ TIỆN TỰ NGUYỆN M/Ổ ĐAN cho Giang Trừng chứ Giang Trừng không é/p anh ta. Anh ta cùng hai chị em Ôn thị diễn vở kịch Bão Sơn Tán Nhân chưa hề hỏi qua Giang Trừng có muốn nhận đan không mà. Việc này hai bên hòa nhau.
- “Giang Trừng không bảo vệ được Ngụy Vô Tiện.”
+ Lúc Ngụy Vô Tiện bị Ngu Tử Diên dạy dỗ như yêu cầu của Vương Linh Kiều, ai đứng ra cầu xin? Giang Trừng.
+ Lúc Ngu Tử Diên có động thái như sắp ch/ặt tay Ngụy Vô Tiện (thực chất là đóng cửa chuẩn bị xử Vương Linh Kiều), ai quỳ xuống cầu xin bà đừng làm thế? Giang Trừng
+ Lúc Ngụy Vô Tiện sắp bị truy binh Ôn thị tóm được, ai chạy ra đánh lạc hướng chúng để anh ta thoát? Giang Trừng
+ Lúc bách gia xem Ngụy Vô Tiện như kẻ thù vì anh ta cứu tàn dư Ôn thị đi, ai lặn lội lên Loạn Tán Cương khuyên nhủ anh ta về chính đạo để khỏi rước rắc rối vào thân? Giang Trừng.
-> Giang Trừng luôn luôn cố gắng bảo hộ Ngụy Vô Tiện trong khả năng cho phép, chưa bao giờ có ý định bỏ rơi anh ta, kể cả khi anh ta đã gia nhập ma đạo, bị bách gia xem là cái gai trong mắt.
Ngụy Vô Tiện bị tà khí phản phệ, bị vạn quỷ c/ắn x/é là việc anh ta tự chuốc lấy, đâu phải lỗi của Giang Trừng mà lại đổ tội cho anh ta không bảo vệ được anh em của mình.
- “Giang Trừng không tin tưởng Ngụy Vô Tiện.”
+ Ngụy Vô Tiện hứa làm thuộc hạ phụng sự Giang Trừng? Giang Trừng tin không? Có.
+ Ngụy Vô Tiện nói trên núi có Bão Sơn Tán Nhân có thể khôi phục kim đan của Giang Trừng. Giang Trừng tin không? Có
+ Ngụy Vô Tiện nói bản thân có thể kiểm soát tình hình. Giang Trừng tin không? Có. Nếu không tin tại sao lúc Giang Yếm Ly bị hung thi đả thương anh ta lại gào lên “Ngươi nói ngươi kiểm soát được cơ mà?!”. Không phải vì anh ta tin vào thực lực của Ngụy Vô Tiện sao?
-> Sau tất cả Giang Trừng vẫn luôn tin Ngụy Vô Tiện, tin rằng anh ta sẽ trở lại. Nếu không tin thì Giang Trừng cứ vứt bỏ cây sáo Trần Tình đi, yên tâm làm tông chủ là được, việc gì phải lau chùi, trông chờ vào lời hứa đến 13 năm.
7. “Giang Trừng không bảo vệ, không tin Ngụy Vô Tiện nhưng lại muốn Tiện dưới trướng mình cả đời.”/“Ngụy Vô Tiện không hứa cả đời dưới trướng Giang Trừng”.
- Cha Ngụy Vô Tiện là nô bộc của Giang thị bỏ trốn, không được xóa nô tịch (nguyên văn dùng chữ “gia phó”). Theo đúng lý Ngụy Vô Tiện cũng là nô bộc, phải làm việc trả nợ thay cha. Vốn dĩ từ đầu cha con họ Ngụy đã được định sẵn là dưới trướng cha con họ Giang, bất kể có lời hứa của Ngụy Vô Tiện hay không.
- Trích chương 56: “Ngụy Vô Tiện khoác vai hắn lần nữa, nói: "Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, như cha ngươi với cha ta đó. Bởi vậy, ngậm miệng lại đi. Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không. Dám nói chính là ngứa đòn."”.
- Đạo lý trung nghĩa, trọng chữ tín là một trong những tiêu chí hàng đầu của quân tử thời phong kiến. Nói cách khác, đã hứa thì phải làm được, không thể xem lời hứa là lời nói gió bay, hứa cho vui mồm. Việc giữ lời hứa không phải chỉ có ở thời phong kiến, trong thời hiện đại nó cũng được coi là phẩm chất đạo đức của con người.
Trích Thuyết mong đợi của triết gia T.M Scanlon: “One has a moral duty to keep one's promises because making a promise will lead others to believe that you will do what you promise. Breaking the promise is then tantamount to deceiving those one promised, and since one has a moral duty not to do this, one has a moral duty to keep one's promises.” (1 người có nghĩa vụ đạo đức là giữ lời hứa của người đó, vì khi bạn hứa người khác sẽ tin rằng bạn sẽ làm điều bạn đã hứa. Thất hứa đồng nghĩa với việc bạn đã l/ừa người mà bạn đã hứa hẹn, và vì 1 người có nghĩa vụ đạo đức là không được làm như vậy, nên nghĩa vụ đạo đức của 1 người là giữ lời hứa của mình). Đến triết học hiện đại cũng đề cao việc giữ lời hứa, đừng nói là thời phong kiến trọng lễ nghi đến khắc nghiệt.
- Ngụy Vô Tiện hứa và Giang Trừng tin vào lời hứa đó, muốn anh ta thực hiện lời hứa thì không có gì sai cả.
- Làm thuộc hạ thì phải đặt trung nghĩa lên đầu, nói cách khác là trung thành với chủ tướng đến hơi thở cuối cùng. Ôn Trục Lưu chịu ơn của Ôn thị, đến ch/ết vẫn không từ bỏ Ôn Triều, thực thi lệnh bảo vệ con trai của Ôn Nhược Hàn đến phút cuối, dù trước đó hắn đã muốn bỏ đi. Có thể nói hắn là một ví dụ của trung thành, trung nghĩa, thậm chí trung thành đến m/ù quáng.
- Nói như vậy cũng đủ để hiểu Ngụy Vô Tiện đã hứa làm thuộc hạ của Giang Trừng thì phải phụng sự đến hết đời, nói cách khác là cả đời trung thành. Giả như Giang thị bạc đãi anh ta anh ta phản thì không nói. Nhưng Giang thị trước sau chẳng làm gì có lỗi với anh ta, có lí do gì để anh ta phản, sao có thể lập luận là “anh ta không hứa ở dưới trướng Giang Trừng cả đời nên sau này anh ta có thể bỏ đi”?
- Nếu 1 số bạn fan Tiện lập luận là vì Ngụy Vô Tiện hứa mqh Trừng Tiện sẽ giống như 2 người cha của họ nên anh ta có thể bỏ đi vì Ngụy Trường Trạch cũng đã rời Giang gia thì chẳng khác nào nói Ngụy gia dột từ nóc. Chuyện Ngụy Trường Trạch bỏ đi nói thật nó không có vẻ vang gì, vì ông ta không được xóa nô tịch nên đành phải bỏ trốn theo Tàng Sắc để được sống tự do. Cãi thì cãi có logic một tí chứ.
- Kiếp trước Ngụy Vô Tiện vì cứu tàn dư Ôn thị mà đẩy Giang thị lên đầu sóng ngọn gió, biến Giang Trừng thành tâm điểm chỉ trích của tu chân giới, có thể coi là đã không làm tròn đạo lý trung nghĩa của thuộc hạ. Kiếp sau anh ta sống lại, anh ta gần như không có ý thức về lời hứa trước kia. Nếu không phải Giang Trừng bùng nổ chất vấn mọi chuyện ở miếu Quan Âm, có lẽ anh ta cũng không thều thào thốt ra mấy câu “Xin lỗi, ta thất hứa.”
- “Chưa kịp phụng sự thì ch/ết rồi còn đâu”. Anh ta sống lại cũng đâu có ý thức gì về lời hứa đó cho đến khi bị chất vấn đâu.
8. "Tiện vào thăm người dưỡng dục mình xong kể truyện cũ cũng ko đc luôn. Giang Trừng quá đáng!”/“con người ta đ/ánh mình ch/ửi mình toác đầu chảy m/áu vì mình về nhà mình thôi cũng phải chịu nữa”.
- Được hay không phải nhìn xem anh ta đã làm những gì. Anh ta gi/ết anh rể của đương kim tông chủ, liên đới làm chị gái đương kim tông chủ ch/ết, t/àn s/át các môn sinh ở sự kiện Huyết tẩy. Đúng, anh ta không được vào. Vì anh ta là phản đồ. Anh ta kể chuyện cũ hay vào từ đường nói x/ấu người đã chống đối lại một môn phái hùng mạnh lúc đó chỉ để bảo vệ anh ta khỏi mất cánh tay, bảo vệ cái mạng của anh ta?
“Ngụy Vô Tiện: "Không ngờ tới ngoài Vân Mộng ra, cũng truyền tới bên Cô Tô các ngươi nữa. Nói một câu thật lòng, qua nhiều năm như thế, ta vẫn chưa trông thấy nữ nhân thứ hai có tính tình quá sức x/ấu giống như Ngu phu nhân vậy. Ha ha ha..."”
X/ấu tính thì thế nào? Có người phụ nữ nào chịu được việc trong một cuộc hôn nhân mà chồng không tôn trọng mình, đi cưng nựng con trai của người khác thay vì con trai của mình đâu. Nói mà không nghĩ nếu không có cái sự x/ấu tính đó thì chắc là một cánh tay của mình đã nằm ở Kỳ Sơn rồi. Đừng bảo thắp hương xin lỗi là xong. Đây đâu phải x/úc ph/ạm mỗi Ngu Tử Diên mà còn làm kinh động tới bao đời tổ tiên Giang thị trước đó nữa. Thế này mà chưa phải m/ất d/ạy thì không biết cái gì là m/ất d/ạy nữa?
- Rồi đã ai cho anh ta vào chưa? Anh ta tự ly khai khỏi gia tộc, sau đó mang danh phản đồ, lại không phải con cháu nội tộc, anh ta lấy tư cách gì mà vào nếu gia chủ chưa cho phép vậy? Câu trước nói x/ấu Ngu Tử Diên, câu sau bày đặt lươn lẹo bảo coi bà như mẹ, dắt Lam Vong Cơ vào giới thiệu/bái đường (nếu không phải bái đường sao lại có kiểu lạy như nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường?). Nghe xong câu nói kia chắc Ngu Tử Diên cần cái "coi như cha như mẹ" của anh ta lắm?
- Xin mấy quạt của Tiện đừng lập luận v/ả vào mồm idol nữa. Bản thân anh ta lúc trước không muốn về, sau khi đ/ánh trọng thương chủ nhà còn nghĩ là không bao giờ muốn quay lại mà, chẳng có nhà nào ở đây hết. Tại sao chủ nhà m/ắng anh ta? Vì anh ta vào đó mạo phạm mẹ ruột của chủ nhà, cũng coi như là sư mẫu của anh ta trước đây, người đã ch/ết để bảo vệ anh ta. Anh ta còn dắt người ngoài vào trong từ đường. Cho hỏi còn chút tôn ti trật tự nào không? Có thân thiết như trước đây thì Giang Trừng vẫn là chủ nhà, anh ta không cho Lam Vong Cơ vào thì Lam Vong Cơ cũng không được vào. Đừng lí luận kiểu “Tiện cho”, “Lam Trạm đã lạy rồi”. Ngụy Vô Tiện không có quyền cho người ngoài vào từ đường Giang thị, cũng chưa ai cho Lam Vong Cơ vào đâu mà bái với lạy.
Phản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co