3. "tiên tri"
#DMC1750
#Để_tag_cho_dễ_kiếm
#Series_bốc_phốt_Ma_đựu_tổ_cha
#Tình_anh_em_dối_trá_và_cảm_lạnh_của_Xú
Lời hứa Song Kiệt: Lời tiên đoán cảm lạnh và vòng lặp tình anh em dối trá như hoa nhựa của 2 đời cha con họ Giang và họ Nguỵ =)))))!
Lời thanh minh: Tui, không phải tác giả của những cái cfs trước, đừng ai nhầm lẫn chỉ vì tui viết chung đề tài diss nhen!
P/S: viết không có dàn bài, nghĩ tới đâu viết tới đó, bà con đền thông cảm!
Lời tựa:
Nhắc tới lời hứa Song Kiệt thì phản ứng gì sẽ tuỳ người nghe là ai. Nếu là Tiện kon, thì sẽ cay cú đay nghiến vì Giang Trừng không làm ch/ó liếm tôn thờ Nguỵ vong ơn; fan Giang Trừng sẽ tức vì thằng họ Nguỵ kia gây một đống rắc rối rồi nuốt lời hứa với bias/con trai họ; reader bình thường có thiện cảm với 2 người sẽ thấy hụt hẫng tiếc nuối cho tình cảm thời thiếu niên; còn reader không có thiện cảm với Nguỵ vong ơn nhưng cũng vô cảm với Giang Trừng sẽ thấy càng ghét Nguỵ vong ơn; ncl rất thú vị, riêng tui, tui xem lại kết cục thì thấy nó giống một lời tiên đoán cảm lạnh hơn =)))). Về việc tại sao gọi cảm lạnh thì mình xem lại nguyên văn ha:
Trích nguyên văn chương 56:
[Ngụy Vô Tiện khoác vai hắn lần nữa, nói: "Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi, như cha ngươi với cha ta đó. Bởi vậy, ngậm miệng lại đi. Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không. Dám nói chính là ngứa đòn."]
Đoạn này nghe rất là cảm động đúng không? Ít nhất nếu không biết tình cảm của Giang Phong Miên và Nguỵ Trường Trạch sâu sắc bao nhiêu thì tui còn tin được, và tui nghĩ lúc ấy trọng điểm của Giang Trừng là: "Sau này ngươi làm gia chủ, ta sẽ làm thuộc hạ của ngươi," và "Ai nói ngươi không xứng làm gia chủ? Không kẻ nào được phép nói vậy hết, ngay cả ngươi cũng không.", nhưng trọng điểm của Nguỵ Vô Tiện thì chắc chắn là "như cha ngươi với cha ta đó.", vậy thì 2 việc này khác nhau kiểu nào? Mời mn xem đoạn trích tiếp theo:
[Tiên môn thế gia đều biết, Ngu Tam nương tử và Giang Phong Miên cùng tu từ thuở thiếu thời, mười mấy tuổi đã quen nhau. Giang Phong Miên tính tình ôn nhã, Ngu Tử Diên thì lại mạnh mẽ lạnh lùng nghiêm nghị, hai người gặp nhau cũng không mấy thắm thiết, bởi vậy tuy là môn đăng hộ đối, nhưng vẫn không ai nghĩ đến bọn họ sẽ là một đôi. Sau Tàng Sắc tán nhân vào đời, đi đến Vân Mộng, ngẫu nhiên kết bạn giao hữu với Giang Phong Miên, còn từng săn đêm với nhau vài lần, đôi bên đều cực kỳ tán thưởng đối phương. Ai ai cũng suy đoán, Tàng Sắc tán nhân vô cùng có khả năng trở thành nữ chủ nhân đời kế tiếp của Liên Hoa Ổ.
...
Nhưng Mi sơn Ngu thị lại nhúng tay vào nhiều mặt, cưỡng ép tạo áp lực với Giang Phong Miên khi đó tuổi vẫn còn trẻ, căn cơ bất ổn. Không lâu sau, Tàng Sắc tán nhân và Ngụy Trường Trạch - tôi tớ trung thành nhất bên cạnh Giang Phong Miên kết thành đạo lữ, xa chạy cao bay, cuối cùng Giang Phong Miên cũng thua trận.]
Raw:
[仙门世家皆知,虞三娘子与江枫眠是少时同修,十几岁便认识了。江枫眠性情温雅,虞紫鸢则强势冷厉,二人交集并不深,因此虽然门当户对,却一直没什么人把他们联想作一对。后藏色散人出世,途径云梦,偶与江枫眠结识交友,还一同夜猎过数次,彼此都极为欣赏对方。人人猜测,藏色散人极有可能成为莲花坞下一代的女主人。
谁知,不久,眉山虞氏忽然向云梦江氏提出了联姻。
当时的江家宗主对此颇感兴趣,江枫眠则无此意。他并不喜虞紫鸢的品性为人,认为二人并非良配,婉言谢绝了数次。而眉山虞氏却从多方入手,对当时尚为年轻、尚无根基的江枫眠强力施压,再加上不久之后,藏色散人与江枫眠身边最忠心的家仆魏长泽结成道侣,远走高飞,云游在外,江枫眠终于败下阵来。]
Tức là:
-Giang Phong Miên và Tàng Sắc quen nhau trước, CÙNG nhau đi săn đêm và CỰC KỲ TÁN THƯỞNG nhau.
-Quan hệ tốt tới mức "Ai ai cũng suy đoán, Tàng Sắc tán nhân vô cùng có khả năng trở thành nữ chủ nhân đời kế tiếp của Liên Hoa Ổ."
=>Rốt cuộc là quan hệ tốt tới mức nào mà người ngoài nhìn vào lại suy đoán Tàng Sắc là "nữ chủ nhân đời kế tiếp của Liên Hoa Ổ." luôn vậy?
Bạn thân khác giới ở thời đại bình đẳng giới như bây giờ người ta còn biết giữ ý tứ sau khi trưởng thành thì chẳng lẽ người lớn lên trong nền giáo dục tinh anh như Giang Phong Miên không biết? Thời đó thì nam nữ từ 7, 8t trở lên đã không ở chung bàn rồi. Tàng Sắc lớn lên ở trên núi hoang, không học lễ nghi không biết, không chú ý, nhưng nếu Giang Phong Miên thật sự coi cô ta là bạn khác giới mà không có suy nghĩ ái muội gì thì ông ta sẽ không nghĩ đến chuyện danh dự của cô bạn sẽ bị ảnh hưởng à? Đó là thời đại "đàn ông trăng hoa là phong lưu, phụ nữ trăng hoa là l/ẳng l/ơ" đó! Công chúa nuôi trai lơ còn bị nói là d** loạn thì nói chi xuất thân bình thường như Tàng Sắc.
Đừng bảo cô ta có Bão Sơn tán nhân, đúng là Bão Sơn tán nhân sống cùng thời với tổ tiên Ôn gia, nhưng bà ta có phi thăng đâu? Có công tích gì đâu? Hay chỉ được cái sống lâu? Con rùa cũng sống thọ đấy nhưng có thấy ai xếp nó chung mâm với Rồng, Phượng chưa? Gà rừng cũng giống Phượng đấy nhưng có ai gọi gà là Phượng bao giờ đâu? Nói trắng ra là Bão Sơn tán nhân chẳng có tiếng nói trong giới tu sĩ, giờ giả sử Ôn Mão có sống lại thì ít ra ông ta có con cháu tôn trọng ông ta, có tiếng nói trong Ôn gia, Bão Sơn tán nhân? Ai nghe bà? Nếu nghe thì lúc trước khi học trò lớn của bà ta-Duyên Linh đạo nhân tẩu hỏa nhập ma, bách gia nên bắt sống rồi tìm bà ta để giao người chứ không phải vây công ông ta, đưa ổng đi bán muối, nếu họ sợ bà ta thật thì họ không nghĩ đến chuyện giớt học trò của bà ta sẽ bị trả thù à =))))?.
Trở lại vấn đề chính, lúc mà Giang Phong Miên đang gặp nguy cơ bị ép hôn thì Nguỵ Trường Trạch làm gì?
Trích:
[Nhưng Mi sơn Ngu thị lại nhúng tay vào nhiều mặt, cưỡng ép tạo áp lực với Giang Phong Miên khi đó tuổi vẫn còn trẻ, căn cơ bất ổn. Không lâu sau, Tàng Sắc tán nhân và Ngụy Trường Trạch - tôi tớ trung thành nhất bên cạnh Giang Phong Miên kết thành đạo lữ, xa chạy cao bay, cuối cùng Giang Phong Miên cũng thua trận.]
"Kết thành đạo lữ" và "xa chạy cao bay" với Tàng Sắc, mà lúc đó Giang Phong Miên đang "tuổi còn trẻ" và "căn cơ bất ổn", mà Giang Phong Miên làm thiếu chủ, dù tuổi trẻ nhưng lại bị nói là "căn cơ bất ổn" thì chứng tỏ khi ấy trừ danh phận ra, ông ta không có thế, không có tiền, không có người cũng không có sức hút về nhân cách, trừ Nguỵ Trường Trạch ra thì không có gì hết nên mới bị động trong cuộc hôn nhân này, trái với Ngu Tử Diên bị giới hạn bởi giới tính và thời đại (trọng nam khinh nữ).
Thử hỏi khi anh em tốt của mình đang lúc nước sôi lửa bỏng, có thể ảnh hưởng đến hôn nhân đại sự cả đời, Nguỵ Trường Trạch không ở lại nghĩ cách giúp đỡ thì thôi còn bỏ chạy giữa chừng, rồi tốt dữ chưa!?
Đọc tới khúc "cao bay xa chạy" thì tôi rất khó hiểu. Bốn chữ này thường dùng để nói việc cuộc tình bị phụ huynh ngăn cấm (như Lương Chúc), nhưng 2 người này có phụ huynh à? Nếu Nguỵ Trường Trạch có phụ huynh thì lẽ ra người tìm và nuôi dưỡng Nguỵ Vô Tiện phải là phụ huynh của ông ta chứ không phải Giang Phong Miên, mà Tàng Sắc thì khỏi phải nói, lúc sư huynh Duyên Linh của cô ta chớt, không thấy Bão Sơn tán nhân đâu, lúc vợ chồng cô ta kết hôn không thấy bà ta, lúc họ chớt cũng không thấy; lúc Hiểu Tinh Trần bị m/ù cũng không thấy bà ấy quan tâm tới đứa học trò nhỏ nhất này, tóm lại là sống chớt mặc bây, thế ai cấm cản? Ai ép buộc?
Ngu gia? Lúc ấy 2 người lấy nhau rồi, "giờ em đã là vợ người ta", Ngu Tử Diên mắc gì phải gây sức ép đến vợ người khác khi mà cô ấy (Ngu Tử Diên) vẫn chưa chính thức cưới hỏi gì với Giang Phong Miên? Cổ đâu có thích Giang Phong Miên đến mức dean tình đ/ánh ghen vì lão? Hơn nữa nếu cổ nghi ngờ Giang Phong Miên có ý xấu với Tàng Sắc thì càng không nên gả cho lão mới đúng! Còn nếu cổ lo lắng Giang Phong Miên còn vương vấn Tàng Sắc? Vậy thì nên để vợ chồng họ ân ái trước mắt Giang Phong Miên để tra tấn lão mới đúng! Còn gì đau đớn hơn nhìn crush và bạn thân ân ái với nhau trước mắt mình không?
Vậy nếu nói Nguỵ Trường Trạch lo lắng về Giang Phong Miên thì sao? Không thể khinh nh/ục vợ bạn được, nếu như Nguỵ Trường Trạch thật sự coi Giang Phong Miên là bạn thì càng không cần lo lắng bạn mình h sẽ khinh nh/ục vợ mình để rồi dẫn vợ chạy trốn như vậy, đó là lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, là xem thường tình bạn của hai người! Huống chi là sau khi lấy vợ chắc chắn Nguỵ Trường Trạch phải dọn ra sân khác, Giang Phong Miên có mà dean mới lén vào phòng riêng của 2 vợ chồng để làm nh/ục Tàng Sắc, nên nhớ khi đó Giang lão tông chủ còn sống, Giang Phong Miên "căn cơ bất ổn" đó!
Ở đây thì có một điều thú vị (hoặc nơi đúng ra là thiếu kiến thức) mà Viên nữ tặc đã viết:
[Nhưng Mi sơn Ngu thị lại nhúng tay vào nhiều mặt, cưỡng ép tạo áp lực với Giang Phong Miên khi đó tuổi vẫn còn trẻ, căn cơ bất ổn.]
Thời xưa thì hôn nhân là chuyện của hai họ chứ không phải của hai người, mà mục đích của các cuộc hôn nhân ctrị là KẾT MINH chứ không phải KẾT THÙ, giống như hai công ty nói chuyện làm ăn với nhau thì phải thương lượng đàm phán lợi ích trước khi ký hợp đồng, không thành công thì cũng sẽ không làm tới mức kết thù, vì đời mà, ai dám nói mình không có ngày thất bại phải nịnh bợ người khác? Giờ kết thù thì sau này mình gặp nạn nhờ nó, nó chịu giúp mình cho chắc?
Thế thì tại sao Viên nữ tặc lại cho rằng Ngu gia có thể gây sức ép đến thiếu chủ một nhà khác như Giang Phong Miên được? Họ không sợ Giang lão tông chủ khi đó sẽ tức giận khi thấy người ngoài chèn ép con mình à? Ngu Tử Diên cũng đâu phải gái ế không thể gả, Giang Phong Miên cũng không phải thiên tài tuyệt thế như Ôn Nhược Hàn, không đẹp trai lai láng và có tiền như Kim Quang Thiện, cũng không có danh thơm như Lam râm tặc, tại sao phải một hai ép gả con cho lão?
(Nma xét thấy ngay cả một trưởng lão như Lam bất hiếu còn dám cấm ngôn thiếu chủ nhà khác (Kim Lăng) ngay trước mặt phụ huynh nó-một vị gia chủ nhà khác nữa (Giang Trừng), xông vào từ đường nhà khác rồi đ/ánh chủ nhà bị thương (Giang Trừng), thậm chí đ/ánh lần 2 trong khi người ta vừa giúp mình đ/ánh boss trước mặt anh trai mình (trong miếu Quan Âm), Lam nhu nhược thì trơ mắt nhìn em trai đ/ánh chủ nhà khác ngay trên địa bàn người ta mà không trách móc hay xin lỗi gì hết; Lam tiêu chuẩn kép thì nhắm mắt giả ngơ khi Lam bất hiếu cấm ngôn gia chủ khác (Tô Thiệp) trước mặt bao nhiêu người (trong động Phục Ma), thì, mụ ta dám nghĩ như vậy thật).
=> Từ những gì đã thấy trên đoạn trích trên có thể thấy:
+Giang-Trạch-Tàng là mối quan hệ 2 nam tranh 1 nữ. Tàng Sắc là "bạn gái tin đồn" của Giang Phong Miên trong mắt người ngoài (bao gồm Ngu Tử Diên).
+Có thể ví Tàng Sắc là ánh trăng sáng, hơn nữa còn là ánh trăng sáng đã chớt, mà với một số người thì người sống có bao giờ sánh được với người chớt đâu? Ngu Tử Diên "thua" là phải =))).
+Mình đang gặp thế nước sôi lửa bỏng mà thằng bạn nối khố không chỉ cưới crush của mình mà còn bỏ mặc mình trong thế hiểm để cao bay xa chạy với crush, lòng dạ mà hẹp hòi một tí là ghim cả đời ấy chứ.
Mà hiển nhiên nếu thêm cái chuyện ở dưới thì có thể nói Giang Phong Miên không phải người lòng dạ lớn gì cho cam:
2/Chuyện Lập mộ:
Bản năng của các loài động vật có trí khôn là sợ chớt, con người là loài động vật có trí khôn bậc nhất thì hiển nhiên càng sợ chớt, thế nên loài người rất chú trọng việc mai táng, để bảo đảm cuộc sống bên cõi âm của mình được hạnh phúc, những người mà khi chớt không có miếng chiếu để chôn, không có người mai táng có thể nói là cực kỳ thảm, vì thân thể họ sẽ bị dã thú c/ắn x/é, cũng không có ai cúng tế, nên họ phải chịu cảnh đói khát và nghèo túng kể cả khi chớt, ta gọi họ là "cô hồn dã quỷ", thế vợ chồng Nguỵ Trường Trạch thì sao?
Trích c40:
[Hiểu Tinh Trần nói: "Sau đó dẫn người hầu kia cùng cao chạy xa bay với nhau, rồi trong một lần săn đêm thất thủ mất mạng."]
Sau khi cao bay xa chạy với nhau, 2 vợ chồng chớt trong lúc đi săn đêm, mà săn đêm thường ở nơi hoang dã ít người, chưa kể hung thi, dã thú sẽ không để cái x/ác nguyên vẹn, nên khả năng cao là họ chớt mất x/ác, người khác thấy được quần áo hay vật gì giống của họ + biết thân phận họ nên báo tin cho Giang Phong Miên biết.
Vậy câu hỏi ở đây là: Tại sao suốt bộ truyện không thấy Giang Phong Miên hay Nguỵ Vô Tiện nhắc tới chuyện lập mộ cho họ? Nếu không thấy thi cốt thì lấy vật dụng họ sử dụng lúc sống để chôn cũng được, Nguỵ Trường Trạch làm người hầu ở Giang gia lâu như vậy chắc phải có vật dụng gì mới phải đúng không? Nếu lúc Nguỵ Vô Tiện còn nhỏ không hiểu chuyện thì khi đó Giang Phong Miên là người lớn, sao có thể không nghĩ tới chuyện này được?
Suốt mười mấy năm, từ lúc biết tin tới khi tìm được Nguỵ Vô Tiện là mấy năm, từ khi nuôi Nguỵ Vô Tiện đến khi Giang gia diệt môn là gần 10 năm nữa! Chẳng lẽ không đủ để Giang Phong Miên nhớ đến việc lập một ngôi mộ gió cho "cố nhân" của mình à? Chẳng lẽ không đủ để khi ông ta rảnh rỗi thì hoài niệm về tháng ngày vui vẻ, nhớ về những lúc kề vai sát cánh bên "người anh em tốt" mà ông ta hay treo bên miệng? Chẳng lẽ không phải vì Nguỵ Vô Tiện là "con của cố nhân" nên ông ta mới bỏ mấy năm trời đi tìm nó, bất chấp đứa con trai kém nó mấy tháng ở nhà? Rốt cuộc ông ta nuôi nó vì nó là "con của vợ chồng Nguỵ Trường Trạch", "con của Nguỵ Trường Trạch" hay vì nó là "con của Tàng Sắc" vậy? Nếu là vì vế sau cùng thì nó càng hợp lý: Giang Phong Miên ghim Nguỵ Trường Trạch vì "c/ướp" crush của mình nên cũng ghét đứa con của Nguỵ Trường Trạch, nhưng vì mẹ đứa bé là crush của ông ta (Tàng Sắc), người ông ta thầm thương nhưng không có được, nên cảm giác của ông ta cũng rất mâu thuẫn, vừa thương vừa hận, thế nên ông ta mới không đề cập đến việc lập mộ gió cho 2 vợ chồng, cũng không nhắc tới chuyện cúng tế cho họ với Nguỵ Vô Tiện.
(Sẵn nói luôn là Nguỵ vong ơn cũng không tốt lành gì, Giang Phong Miên không đề cập thì thôi nhưng sao khi lớn lên không thấy thằng đ/ần này nhắc đến cha mẹ gì hết? Lúc cha mẹ nó chớt thì nó đã 4, 5t rồi, nhớ chuyện rồi, em họ tui 4, 5t không thay ba nó đâu còn nhắc ba mãi, lúc nhỏ không có khái niệm gì thì lúc lớn chẳng lẽ không hiểu? Nó cũng được ăn học đàng hoàng như Giang Trừng chứ có thiếu thốn gì đâu? Biết coi vợ chồng Giang Phong Miên như cha mẹ lại không biết nhớ cha mẹ ruột à?)
3/Nô tịch:
Một điều thú zị Xú kon, cụ thể là Tiện kon hay ngụy biện là: Nguỵ Trường Trạch là GIA THẦN của Giang Phong Miên, không phải GIA NÔ => Nguỵ vong ơn không phải gia nô, thế chúng ta hãy xem xét nhé!
Trích c40:
[晓星尘笑道: "你猜错了, 她嫁了一位大家主的仆人, 两人一起远走高飞了. "
阿箐道: "我不喜欢. 优秀又漂亮的仙子怎么会看得上仆人, 这种故事太俗气了, 都是那些穷縗鬼酸书生意|淫出来的. 然后呢? 他们远走高飞之后日子过成了啥样? "
...
阿箐呸道: "这是什么故事! 嫁了个仆人就算了, 还一起死了! 我不听啦! "]
[Hiểu Tinh Trần cười nói: "Ngươi đoán sai rồi, nàng gả cho người hầu của một vị đại gia chủ."
A Thiến: "Ta không thích. Tiên tử vừa ưu tú vừa xinh đẹp sao lại để ý kẻ hầu kia chứ, chuyện này tầm thường quá, toàn là mấy tên thư sinh nghèo kiết hủ lậu hoang tưởng* mà ra. Sau đó thì sao?"
*gốc là: Ý d/âm
Hiểu Tinh Trần nói: "Sau đó dẫn người hầu kia cùng cao chạy xa bay với nhau, rồi trong một lần săn đêm thất thủ mất mạng."
A Thiến phun phì phì: "Này là cái chuyện quái gì chứ, gả cho một tên hầu thì thôi đi, lại còn ch/ết! Ta không nghe nữa!"]
C56:
[藏色散人与江枫眠身边最忠心的家仆魏长泽]
[Tàng Sắc tán nhân và Ngụy Trường Trạch - tôi tớ trung thành nhất bên cạnh Giang Phong Miên]
Từ trên thái độ của A Tinh-một người xuất thân bình dân có thể cho thấy việc thân phận của Nguỵ Trường Trạch thật sự không cao, nếu Nguỵ Trường Trạch thật sự là gia thần, thì thái độ của cô ấy phải khác, vì mối quan hệ giữa gia chủ với gia thần là thuê mướn, gia thần có thể xin nghỉ nếu không muốn làm, còn gia nô thì bán thân cho gia chủ, giấy bán thân của họ nằm trong tay gia chủ, hộ tịch của hội ở chỗ quan phủ là nô tịch, con cháu họ cũng là nô tịch, cũng bị gia chủ nắm giữ quyền sinh sát, thậm chí còn có thể bị đánh chớt mà gia chủ không hề bị truy cứu trách nhiệm hình sự, một đời làm nô, ba đời đều là nô.
Nếu Giang Phong Miên thật sự coi Nguỵ Trường Trạch là anh em tốt nhất của mình thì đáng lí ông ta phải nghĩ tới chuyện bỏ nô tịch cho "anh em tốt" để ổng và con cháu có thể ngẩng cao đầu làm người mới đúng chứ? Nhưng Giang Phong Miên có làm không? Không. Mãi đến khi chớt vẫn không làm, cho nên Kim Tử Huân mới móc mỉa "con của gia nô" mà Nguỵ vong ơn chỉ có thể tức run người chứ không thể phản bác lại, vì đúng cmnr cãi mẹ gì?
Thật ra hai chữ "gia phó" (家仆) là lỗi dịch thuật của QT, giống như "tin tức + tố" ấy, chữ 仆 ở đây là âm [pú Bộc], dùng để chỉ nô bộc! Nếu thật sự dùng để chỉ gia thần như ở thời Xuân thu thì Hiểu Tinh Trần phải gọi là gia thần 家臣mới đúng, mà không phải là 仆人!
Ngoài ra, nếu thật sự là gia thần đi chăng nữa thì không thể dùng "cao bay xa chạy" rồi, vì như tui nói, gia chủ-gia thần là mối quan hệ win-win, "tôi cho anh chỗ dựa, anh làm việc cho tôi, anh không làm nữa thì viết đơn xin nghỉ cho tôi biết", chứ không phải "tao là chủ của mày, tao bảo mày ch/ết thì mày không thể sống, kêu mày đi Đông mày không thể chạy hướng Tây được" như chủ-tớ! Nên phải dùng "xin nghỉ việc"; "rời đi" mới hợp lý!
Tới đây chắc chắn Tiện kon sẽ cue Giang Trừng, nói sao Giang Trừng không làm? Vấn đề là Giang Trừng biết chuyện này sao? Cậu ta biết cha mình chưa bỏ nô tịch cho "anh em tốt" của ông ta à? Cậu ta có nhớ tới xuất thân của Nguỵ Vô Tiện à?
Trích c56:
[Giang Trừng cau mày: "Ngươi lại vậy rồi. Không phải ngươi thích nàng ta thật đấy chứ? Nha đầu kia trông cũng được, nhưng xuất thân lại chẳng ra sao. E là đến môn sinh cũng không phải, như con gái của tôi tớ ấy."
Ngụy Vô Tiện: "Tôi tớ thì thế nào, không phải ta đây cũng là con trai của tôi tớ à."
Giang Trừng: "Ngươi có thể so với nàng ta hả? Tôi tớ nhà ai lại giống như ngươi chứ, chủ nhân mà bóc hạt sen, nấu canh cho ngươi, đến cả ta còn chưa được ăn!"]
Nếu không phải Nguỵ Vô Tiện nhắc tới thì Giang Trừng sẽ nhớ chuyện này? Mà Giang Trừng có bao giờ chửi Nguỵ vong ơn là "đồ con gia nô" như Kim Tử Huân chưa? Dựa vào góc nhìn của Giang Trừng thì: cha mình cưng Nguỵ Vô Tiện hơn mình nên chắc là sẽ không để lại nhược điểm về thân phận của Nguỵ Vô Tiện được, nói không chừng câu "con của gia nô" là do người khác thêu dệt mà ra. Mà ngay cả khi cậu ta hơn 15t rồi vẫn chưa tiếp xúc với chuyện công việc trong gia tộc thì làm quái gì Giang Phong Miên nhắc tới vụ nô tịch cho cậu ta biết?
Kết:
Nhìn lại cái kết của 2 thế hệ thì chuyện "anh em tốt" vì người ngoài (Tàng Sắc/tàn dư Ôn gia + Lam bất hiếu) mà bỏ rơi mình cũng cho thấy sự dối trá và cảm lạnh của tình anh em này rồi. Nó cũng tiên đoán kết quả là: Nguỵ Vô Tiện sớm muộn gì cũng bỏ Giang Trừng mà theo người khác, ngay lúc Giang Trừng đang nước sôi lửa bỏng nhất, tựa như Nguỵ Trường Trạch bỏ rơi Giang Phong Miên, khác nhau là Giang Trừng thật sự tin tưởng Nguỵ Vô Tiện, để rồi nhận quả đắng, nếu không phải cậu ta mạng lớn + tổ độ thì cậu ta đã chớt lúc đổi đan rồi!
=> Giang Phong Miên có thật sự xem Nguỵ Trường Trạch là anh em tốt như những gì ông ta nói không thì chỉ có ông ta mới biết, riêng em thì thấy cả một bầu trời "Dối Lừa" trong đấy, tình bạn của 2 cha con họ Nguỵ nó cảm lạnh và khó chịu như nồm ẩm miền Bắc mà con bạn em hay nói vậy =)))).
Báo trước (không hẹn ngày):
Kỳ sau (nếu có), em sẽ nói về sự nguy hiểm của đổi đan/ Nhiếp mua x/á/c/ Lam râm tặc hoặc Giang Trừng đã "dại dột" khi tin tưởng Nguỵ ba trợn thế nào!
...Tiền đề là em có hứng =)))))
Ký tên: Em là một cơn gió lang thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co