2
Chiếc ô tô sang trọng của Ling vừa lăn bánh được một đoạn ngắn thì cô chợt nhìn vào gương chiếu hậu. Từ xa, cô thoáng thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng bơ vơ ở trạm xe buýt đối diện cổng trường.
Là Orm. Nàng đang khẽ co người lại vì đợt gió chiều, đôi mắt có chút bất lực nhìn theo chiếc xe buýt vừa chạy mất.
Ling nhướng mày, một tia thích thú và cơ hội vàng loé lên trong đầu. Cô lập tức xi nhan, điệu nghệ bẻ lái một vòng bùng binh rồi cho xe từ từ tấp vào lề đường, ngay sát cạnh trạm xe buýt nơi nàng đang đứng. Kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc của Ling.
— Cô giáo Orm, lỡ xe buýt rồi sao? Lên xe đi, tôi đưa cô về. Ling gõ gõ ngón tay lên vô lăng, giọng nói trầm ấm đầy vẻ hào hứng.
Orm giật mình nhìn sang. Thấy chiếc xe bóng loáng và gương mặt dẻo miệng của cô, nàng khẽ mím môi, lắc đầu từ chối theo bản năng:
— Dạ thôi không cần đâu cô Ling. Em đứng đợi chuyến sau cũng được, không dám làm phiền cô đâu ạ.
Nàng vốn là người tự lập, lại càng không muốn mắc nợ một người vừa mới gặp ngày đầu, nhất là một người có vẻ ngoài nguy hiểm và hay tán tỉnh như Ling.
Biết thế nào nàng cũng từ chối, Ling không vội, cô khẽ nghiêng đầu ra sau, ra hiệu cho "vũ khí bí mật" của mình. Từ băng ghế sau, một cái đầu nhỏ với đôi má bánh bao lập tức ló ra qua khe ghế. Bé Bo nhìn thấy cô giáo thì mắt sáng rực lên, reo hò cổ vũ:
— Cô Orm ơi! Cô Orm lên xe đi với Bo đi! Xe của cô Ling mát lắm nè, có gấu bông nữa!
Nhìn thấy gương mặt non nớt, đáng yêu của cậu học trò cưng đang híp mắt cười vẫy tay với mình, hàng phòng thủ trong lòng Orm lung lay ngay lập tức. Nàng nhìn trời thì đã sập tối, nhìn Bo đang mong chờ, rồi lại nhìn sang Ling — người đang đắc ý nháy mắt với nàng một cái như muốn nói:
— Em chạy không thoát đâu.
— Vậy... em làm phiền cô Ling một bữa nhé. Orm lí nhí nói, gương mặt thẹn thùng xuất hiện hai vệt hồng nhẹ.
Nàng bước tới, mở cửa bước lên ngồi ở ghế phó lái. Ngay khi cánh cửa xe khép lại, mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng từ người Ling và mùi phấn em bé thoang thoảng của Bo bao bọc lấy nàng, xua tan đi cái lạnh ngắt của buổi chiều muộn.
— Không phiền, được chở cô giáo là vinh hạnh của tôi mà. Ling mỉm cười mãn nguyện, nhấn ga cho xe hòa vào dòng người, trong lòng thầm chấm cho đứa cháu trai mười điểm vì pha kiến tạo không thể xuất sắc hơn.
Chiếc xe êm ái lướt qua những con phố lung linh ánh đèn của thành phố, không gian trong xe ấm áp và ngập tràn tiếng cười nói. Dọc đường đi, Ling thi thoảng lại liếc nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa kính, góc nghiêng của Orm trông càng dịu dàng, mềm mại khiến tim cô cứ rục rịch không yên.
Sau một hồi rẽ vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà tầng.
Orm ở trọ tại đây. Dù là phòng trọ sinh viên và người đi làm thuê nhưng khu này trông rất an ninh, sạch sẽ và ngăn nắp. Bản thân căn phòng của nàng nhìn từ cửa sổ vào cũng được trang trí bằng những chậu cây nhỏ xinh, toát lên vẻ gọn gàng, ấm áp y như chủ nhân của nó vậy.
— Đến nơi rồi ạ. Cảm ơn chị nhiều nhé! Hai cô cháu về cẩn thận nha. Orm tháo dây an toàn, quay sang mỉm cười dịu dàng với cô.
Nàng khẽ nghiêng người ra sau, định bụng chào tạm biệt cậu học trò nhỏ:
— Bo ơi, cô Orm về nha...
Thế nhưng, đáp lại nàng chỉ là tiếng thở đều đều nho nhỏ. Nhìn kỹ lại, cậu nhóc má bánh bao từ lúc nào đã ôm chặt chú gấu bông ngủ gật mất tiêu, đầu nghiêng sang một bên, cái miệng nhỏ hơi mở ra trông vô cùng đáng yêu.
Orm che miệng khẽ cười, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Ling nhìn cảnh đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Cô hạ giọng nói nhỏ để tránh làm cháu thức giấc:
— Chắc hôm nay ngày đầu đi học nên cu cậu mệt rồi. Em vào nhà nghỉ ngơi đi.
— Dạ, chị về cẩn thận. Orm khẽ gật đầu, mở cửa bước xuống xe.
Ling hạ kính xe xuống, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng đi vào trong cổng. Trước khi đi, cô không quên tặng nàng một nụ cười ấm áp, lịch sự đón lấy cái vẫy tay chào của Orm rồi mới từ từ cho xe lùi ra khỏi ngõ.
Trên đường lái xe về nhà, không gian trong xe trở lại vẻ yên tĩnh vốn có vì bé Bo đã ngủ say.
Thế nhưng, tâm trí của Ling lúc này lại chẳng hề yên tĩnh chút nào. Hình bóng của cô giáo mầm non có chiếc má lúm đồng tiền cứ lẩn quẩn trong đầu cô, xua mãi không đi. Cô một tay gác lên thành cửa xe, ngón tay khẽ gõ theo nhịp vô lăng, gương mặt vốn dĩ luôn tự tin, phong lưu nay lại hiện lên vẻ ngơ ngác của một kẻ vừa biết yêu.
Ling khẽ lẩm bẩm một mình, giọng điệu vừa thắc mắc vừa có chút bất lực:
— Lạ thật chứ... Sao lại có người làm giáo viên mầm non mà xinh đẹp đến thế kia nhỉ?
Cô nhớ lại nụ cười của nàng lúc ở lớp học, rồi cả cái liếc mắt thẹn thùng lúc bước lên xe. Trước đây ở bên Anh, xung quanh Ling không thiếu những bóng hồng sành điệu, nóng bỏng, nhưng chưa một ai mang lại cho cô cảm giác rung động trong trẻo và mãnh liệt đến thế này.
— Đã xinh lại còn dịu dàng... Ling bật cười một mình, ánh mắt đào hoa lấp lánh niềm vui.
Chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào khuôn viên biệt thự nhà họ Kwong. Khi Ling vừa tắt máy xe thì cậu nhóc Bo ở băng ghế sau cũng bắt đầu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ. Cậu nhóc ngáp một cái rõ to, nhìn ngó xung quanh rồi nhận ra mình đã về đến nhà ngoại.
Ling bước xuống xe, mở cửa sau rồi bế thốc cháu trai lên. Cô dịu dàng xoa xoa cái lưng nhỏ của Bo, thì thầm:
— Bo dậy rồi hả cục cưng? Vào nhà với bà ngoại nào.
Vừa bước qua cửa chính, phu nhân Kwong đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Thấy cháu ngoại cưng về, bà lập tức đổi sắc mặt từ nghiêm nghị sang hớn hở, giang tay đón lấy cậu nhóc:
— Ôi Bo cưng của bà! Đi học có mệt không con? Cái chị Ling này thật là, đi đón cháu mà để trễ tận 5 giờ chiều, tí nữa về bà phạt!
Ling nghe mẹ mắng thì chỉ biết gãi đầu cười trừ, định bụng chuồn lẹ lên lầu tắm rửa để tránh bão. Thế nhưng, cô đã đánh giá thấp cái miệng nhỏ nhưng có võ của cậu cháu trai ba tuổi.
Bé Bo vừa ôm lấy cổ bà ngoại, dường như cơn buồn ngủ đã bay biến sạch sành sanh. Cậu nhóc nhớ lại phi vụ lúc chiều, lập tức tròn xoe mắt, dõng dạc mách tội:
— Bà ngoại ơi! Chiều nay cô Ling đến muộn lắm luôn! Xong rồi... xong rồi Bo thấy cô Ling cứ nháy nháy mắt với cô Orm của Bo như thế này nè!
Vừa nói, Bo vừa cố gắng nheo nheo một bên mắt để bắt chước lại điệu bộ của dì mình, gương mặt non nớt lộ rõ vẻ nghiêm trọng.
Ling đứng hình ngay tại chỗ, suýt chút nữa thì vấp phải thảm lau chân. Cô trợn tròn mắt nhìn Bo, ra sức lắc đầu ra hiệu:
— Bo ơi, đừng nói nữa mà!
Nhưng Bo đâu có hiểu được sự cầu cứu bất lực của dì. Cậu nhóc được đà, lại tiếp tục bắn thêm một gáo nước lạnh:
— Chưa hết đâu bà ngoại! Lúc về, cô Ling còn chở cô Orm của Bo về nhà nữa á! Cô Ling bảo xe mát lắm, bắt cô Orm lên xe ngồi chung với Bo luôn!
— Cái gì?
Phu nhân Kwong thốt lên, đôi lông mày lập tức dựng ngược. Bà quay ngoắt sang nhìn đứa con gái cưng bằng ánh mắt sắc như dao cau. Cái bản tính đào hoa, lăng nhăng của con gái mình bà còn lạ gì nữa, vừa từ Anh về nước chưa đầy hai ngày đã dám giở trò tán tỉnh đến tận trường mầm non của cháu!
— Lingling Kwong! Con đứng lại đó cho mẹ! Giọng phu nhân Kwong đanh lại.
— Con ăn nói với cháu thì dạy đi tán gái, giờ đi đón cháu lại dám dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt với cả cô giáo của Bo hả? Con có thôi ngay cái thói lăng nhăng đó đi không!
Ling lúc này mặt mũi méo xệch, vội vàng chắp tay cầu xin, bộ dạng khúm núm giải thích:
— Kìa mẹ... con oan mà! Tại cô Orm bị lỡ chuyến xe buýt muộn, trời thì tối nên con mới lịch sự cho cô giáo đi nhờ thôi. Con thề là con vô cùng nghiêm túc và lịch sự luôn đó mẹ!
— Lịch sự mà lại đi nháy mắt với người ta? Con tưởng mẹ không biết con nghĩ gì trong đầu chắc?
— Bo ngoan, vào nhà ăn cơm với bà. Để mặc cô con ở đó chịu phạt. bà Kwong bế Bo quay người đi vào bếp, không quên để lại một câu cảnh cáo:
— Lo mà liệu thần hồn, ngày mai đi đón cháu mà còn để mẹ nghe mách tội nữa là biết tay mẹ!
Ling đứng bơ vơ giữa phòng khách, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của kẻ phản bội ba tuổi kia mà dở khóc dở cười. Cô khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:
— Đúng là nuôi ong tay áo mà Bo ơi...
Nói thì nói thế, nhưng khi nghĩ đến việc ngày mai lại được danh chính ngôn thuận đến trường gặp Orm, trong lòng Ling bỗng dưng lại rục rịch một cảm giác nôn nao, háo hức lạ kỳ.
Sau bữa tối đầy giông bão với màn mách tội đi vào lòng đất của cậu cháu trai, Ling lủi thủi đi lên phòng. Nhưng cái dáng vẻ uể oải đó chỉ là lớp vỏ bọc thôi.
Ling đi qua đi lại trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay. Hồi chiều lo cuống cuồng xin lỗi rồi bế Bo chạy ra xe, cô còn chưa kịp đưa danh thiếp hay xin phương thức liên lạc gì của người ta cả. Bây giờ trong tay chẳng có một chút thông tin nào của cô giáo mầm non xinh đẹp, lòng dạ Ling cứ cồn cào như lửa đốt.
Không thể chịu đựng thêm được nữa, Ling quyết định mặt dày đi tìm cứu viện.
Cô mở cửa phòng, rón rén bước xuống lầu dưới. Lúc này, bé Bo đã được vú em bế đi ngủ. Ở phòng khách, phu nhân Kwong đang ngồi uống trà, thong thả xem mấy cuốn tạp chí. Bố mẹ của Bo bận rộn việc kinh doanh ở nước ngoài quanh năm suốt tháng, đợt này đi công tác dài ngày nên mới gửi cu cậu ở nhà bà ngoại. Từ chuyện ăn uống, sinh hoạt cho đến việc chọn trường mầm non Sunshine và làm thủ tục nhập học cho Bo đều một tay bà ngoại lo liệu từ A đến Z.
Ling đi tới, nở một nụ cười nịnh nọt hết cỡ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bóp vai cho mẹ:
— Mẹ ơi... Mẹ xem hôm nay con đi làm về mệt, lại còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đón Bo nữa. Mẹ bớt giận con chưa?
Bà Kwong liếc mắt nhìn đứa con gái cưng, thừa biết tính nết của nó, liền hứ một tiếng:
— Có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có giở giọng dẻo mồm với mẹ.
Ling cười hi hí, gãi đầu vào thẳng vấn đề:
— Dạ... Mẹ cho con xin ID Line của cô Orm lớp Bo được không mẹ?
Động tác lật tạp chí của bà Kwong khựng lại. Bà bỏ kính lão xuống, quay sang nhìn Ling bằng ánh mắt đầy dò xét và nghi ngờ. Khác với sự dễ dãi của những người khác, bà lập tức từ chối thẳng thừng:
— Không được! Xin làm gì?
— Dạ... thì để tiện trao đổi tình hình học tập của cháu trai yêu quý của mẹ chứ làm gì ạ! Ling dõng dạc trả lời, mặt không đỏ, tim không đập mạnh, trưng ra bộ dạng vô cùng có trách nhiệm.
— Tránh ra, lo cho cháu thì ít, mà lo cho cô giáo thì nhiều đúng không? Bà Kwong lươm con gái một cái sắc lẹm.
— Mẹ nói cho con biết nhé Ling, cô Orm là người đoàng hoàng, ngoan ngoãn, mẹ rất quý con bé nên mới gửi Bo vào lớp đó. Con mà đem cái thói lăng nhăng bên nước ngoài về đây chọc ghẹo người ta là mẹ không tha cho con đâu. Mẹ tự liên lạc với cô được rồi, không cần con lo.
Thấy mẹ từ chối dứt khoát, Ling bắt đầu giở tuyệt chiêu "ăn vạ". Cô ôm lấy cánh tay mẹ, dùng chất giọng nhõng nhẽo hết mức có thể, nói liến tháo không ngừng:
— Kìa mẹeee! Con là cô ruột của Bo mà! Bố mẹ Bo ở nước ngoài, mẹ thì lớn tuổi rồi, tối đến mắt mờ chân chậm làm sao mà nhắn tin ôm điện thoại suốt được. Con là cô Bo, con phải có nghĩa vụ gánh vác thay mẹ chứ! Con thề là con chỉ muốn hỏi thăm xem hôm nay Bo đi học có khóc nhè không, ăn uống thế nào thôi mà. Với cả lỡ ngày mai con đi đón cháu trễ như hôm nay thì còn có Line của cô giáo để nhắn tin xin phép chứ mẹ... Mẹ cho con xin đi mà, đi mà mẹ yêu quý, mẹ đẹp nhất trên đời...
Ling nói nhiều đến mức tai bà Kwong muốn ù đi. Nhìn đứa con gái lớn tướng, đường đường là Giám đốc một tập đoàn mà giờ đang đu bám trên tay mình như gấu túi, bà vừa bất lực vừa bực mình.
— Thôi thôi! Buông mẹ ra! Nói nhiều nhức đầu quá! Bà Kwong chịu thua trước sự dẻo mồm dẻo miệng của con gái, liền rút điện thoại ra.
— Mẹ đưa cho con, nhưng liệu mà cư xử cho lịch sự vào đấy. Để cô Orm phàn nàn một câu là biết tay mẹ!
— Dạ! Con biết rồi, con cảm ơn mẹ yêu nhiều nhất trên đời!
Nhận được tài khoản Line từ mẹ, Ling nhảy dựng lên như đứa trẻ được quà, hôn chụt một cái vào má mẹ rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng lên phòng. Cô lập tiếp bấm tìm kiếm trên ứng dụng. Gương mặt Orm hiện ra trên màn hình với nụ cười rạng rỡ bên bó hoa hướng dương.
Ling hít một hơi thật sâu, ngón tay run run bấm nút "Kết bạn", kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng chứa đầy sự mong chờ:
Ling: Chào cô giáo Orm, tôi là Ling cô của bé Bo đây ạ. Hôm nay Bo về nhà là ngủ tít mắt luôn, cảm ơn cô giáo hôm nay đã vất vả vì bé nhé.
Bấm nút gửi xong, Giám đốc ôm lấy chiếc gối, nằm lăn lộn trên giường, mắt dán chặt vào màn hình chờ đợi dòng chữ "Đã xem", trong lòng nhen nhóm một cảm giác hồi hộp trước đây cô chưa từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co