3
Màn hình điện thoại vừa sáng lên, dòng chữ phản hồi của cô giáo nhỏ đập vào mắt khiến Ling bật dậy như một chiếc lò xo. Nàng vội vàng ôm lấy điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn vỏn vẹn mười chữ của nàng:
Orm: Dạ không có gì, cảm ơn chị nhé.
Lời nhắn ngắn gọn, lịch sự đúng chuẩn mực của một cô giáo mầm non, thế nhưng vị Giám đốc đào hoa lúc này lại tủm tỉm cười một mình như kẻ ngốc. Cô gối đầu lên tay, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, trong lòng thầm nghĩ:
— Chị sao? Gọi mình là chị cơ đấy. Nghe cũng ngọt ngào đấy chứ.
Bản tính thích tán tỉnh bỗng chốc lại rục rịch ngứa ngáy, Ling nhanh tay gõ kịch cạch lên bàn phím, gửi đi một tin nhắn dẻo miệng khác:
Ling: Ơ, sao lại gọi tôi là chị khách sáo thế? Buổi chiều ở lớp chẳng phải em vừa gọi tôi là cô Ling sao? Gọi Ling thôi là được rồi, nghe cho thân thiết.
Tin nhắn gửi đi, Ling hồi hộp nhìn chằm chằm vào biểu tượng trạng thái. Một phút, hai phút trôi qua... phía bên kia vẫn hiển thị trạng thái "đã xem" nhưng tuyệt nhiên không có một dòng chữ nào được gõ lại.
Ở bên kia màn hình, trong căn phòng trọ nhỏ nhắn, sạch sẽ của mình, Orm vừa sấy tóc xong, nhìn thấy tin nhắn thì khẽ lắc đầu cười trừ. Nàng lầm bẩm:
— Cái cô Ling này đúng là... mới nhắn tin được một câu đã bắt đầu giở giọng thả thính rồi. Phải cho biết thế nào là lễ độ mới được. Thế là, nàng quyết định tắt điện thoại, đắp chăn đi ngủ, mặc kệ Giám đốc đang ôm gối chờ đợi đến dài cả cổ.
Đêm hôm đó, có một vị tổng tài cứ lật qua lật lại trên giường, thỉnh thoảng lại kiểm tra Line xem mình có bị chặn hay không, trong lòng vừa bứt rứt nhưng lại vừa phấn khích đến lạ kỳ.
Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm 6 giờ 30 phút.
Không cần mẹ phải vào phòng hò hét hay dùng biện pháp mạnh, Ling đã tự giác bật dậy, sửa soạn quần áo vô cùng tươm tất. Cô chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh tế kết hợp với quần tây thanh lịch, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, xịt thêm chút nước hoa mùi gỗ trầm ấm áp.
— Ủa, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả con? Mới sáng sớm đã ăn diện như đi trẩy hội thế kia? Bà Kwong vừa bước xuống lầu đã thấy con gái cưng đứng trước gương chỉnh cổ áo, liền lên tiếng trêu chọc.
Ling quay lại, nở nụ cười rạng rỡ:
— Dạ, hôm nay con nhận nhiệm vụ đưa Bo đi học mà mẹ. Phải làm gương cho cháu trai về sự chỉn chu chứ ạ!
— Con lo làm gương cho cháu hay lo làm với cô giáo của cháu? Bà Kwong lườm một cái sắc lẹm nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
— Nào, bé Bo dậy chưa nào? Để cô Ling bế đi học nào! Ling phớt lờ câu trêu của mẹ, hào hứng gọi lớn.
Bé Bo lúc này cũng đã được vú em chuẩn bị xong xuôi, vai đeo chiếc ba lô quả dâu tây, lạch bạch chạy ra.
— Bo ơi, hôm nay đến lớp nhớ nói tốt cho cô Ling trước mặt cô Orm nhé. Chiều về cô Ling mua siêu nhân cho con.
Bé Bo chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ gật gật như đã hiểu:
— Siêu nhân màu đỏ nha cô Ling!
— Chốt đơn! Ling nháy mắt tinh nghịch với cháu, rồi nhanh chóng chào mẹ, bế Bo ra xe thẳng tiến đến trường mầm non Sunshine.
Chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cổng trường mầm non Sunshine. Ling nhanh chóng bước xuống, tự thân vận động vòng ra sau mở cửa bế Bo, tay còn lại xách chiếc ba lô dâu tây nhỏ xíu. Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng thẳng thớm, thầm tự tin với diện mạo bảnh bao, chỉn chu sáng nay của mình.
Vừa bước qua cánh cửa lớp Chồi, hương thơm dịu nhẹ của phấn em bé quen thuộc lại bao bọc lấy khứu giác của cô. Và tất nhiên, tâm điểm của căn phòng chính là nàng.
Orm hôm nay mặc một chiếc váy voan hoa nhí nhẹ nhàng, bên ngoài khoác chiếc tạp dề màu hồng phấn, mái tóc dài được kẹp gọn bằng một chiếc kẹp nơ xinh xắn. Nàng đang ngồi xổm đón một bé khác, nụ cười rạng rỡ của Orm hắt dưới ánh nắng sớm khiến Ling có cảm giác như cả căn phòng mầm non này đang bừng sáng.
— Cô Orm ơi!
Bé Bo vừa nhìn thấy cô giáo là hai mắt sáng rực lên. Cu cậu dứt khoát giãy giụa đòi tuột xuống khỏi tay cô mình, vừa tiếp đất là hai cái chân ngắn cũn cỡn đã lạch bạch lao như bay về phía trước, dang rộng hai tay ôm chầm lấy cổ Orm.
— Ôi, Bo của cô đến rồi hả? Sáng nay Bo đi học ngoan quá, không khóc nhè tí nào luôn. Orm ôm lấy cậu nhóc vào lòng.
Đứng cách đó vài bước chân, Ling đang thẫn thờ đứng hình. Nhìn cái cách Orm ôm ấp, cưng chiều cháu mình, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi ghen tị tột cùng với đứa nhóc ba tuổi.
— Ước gì người được ôm đấy là mình... Tâm trí Ling vô thức thốt lên dòng suy nghĩ bạo, ánh mắt đào hoa dán chặt vào vòng tay ấm áp của nàng mà không thể dời đi, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác kèm một chút thèm muồng ra mặt.
Nàng đang dỗ Bo, chợt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt của ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Orm ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng là gương mặt đang thả hồn theo gió của Ling. Thấy cô cứ đứng ngốc ra đó, chặn ngay giữa lối đi vào lớp, Orm khẽ hắng giọng, lên tiếng gọi:
— Chị ơi?
Ling vẫn bất động, mắt không thèm chớp.
— Chị! Orm phải tăng âm lượng lên một chút, ánh mắt hiện lên nét buồn cười nhìn người phụ nữ cao lớn trước mặt.
— Hả? À... dạ? Lúc này, Ling mới như người từ cõi trên rơi xuống, giật mình thảng thốt, lắp bắp lên tiếng.
Orm khẽ chỉ tay về phía sau lưng cô, khéo léo nhắc nhở:
— Chị tránh ra một xíu để bác phụ huynh phía sau đưa con vào lớp kìa...
Ling quay phắt người lại. Hóa ra nãy giờ vì mải ngắm nàng mà cô đứng chắn ngay giữa cửa lớp, khiến một bác phụ huynh đang bế một cậu nhóc khác phải đứng chờ, mặt mày có chút sốt ruột.
— Ôi... ôi con xin lỗi bác ạ! Con vô ý quá, con xin lỗi bác!
Ling đào hoa, thanh lịch bỗng chốc cuống cuồng cả lên, mặt đỏ bừng vì quê độ. Cô vội vàng nép sát vào một bên tường, gập người xin lỗi vị phụ huynh kia, bộ dạng khúm núm không khác gì nhân viên thử việc làm sai lỗi lớn.
Nhìn cảnh tượng vị tổng tài kiêu ngạo buổi sáng bỗng chốc hóa thành một chú mèo nhỏ vụng về, Orm không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Buổi trưa tại văn phòng Giám đốc của tập đoàn Kwong, không khí vốn dĩ phải ngập tràn mùi của các tập tài liệu và những ly espresso đậm đặc. Thế nhưng, lúc này trên bàn làm việc của vị tổng tài trẻ lại là ba bốn túi giấy cỡ lớn của một nhà hàng cao cấp và tiệm bánh ngọt nổi tiếng nhất thành phố, tỏa ra mùi thơm phức.
Ling ngồi xoay bút trên ghế, mắt dán vào chiếc đồng hồ treo tường.
11 giờ 15 phút. Giờ này chắc ở trường mầm non các bé chuẩn bị ăn trưa rồi nhỉ?
Cô đứng bật dậy, vớ lấy áo vest khoác lên người rồi xách theo đống túi lớn túi nhỏ, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của trợ lý đứng ngoài cửa.
11 giờ 45 phút. Tại lớp Chồi.
Orm vừa cùng các cô bảo mẫu chia xong phần cơm khay cho các bé. Nàng đang ngồi dỗ một bé trai ăn rau thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Ngẩng đầu lên, Orm suýt chút nữa thì làm rơi cả chiếc thìa nhựa trên tay.
Ling diện áo sơ mi trắng soái ca hồi sáng, giờ đây hai tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, đang ló đầu vào lớp với nụ cười dẻo quẹo quen thuộc. Trên vầng trán cô còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì xách nặng.
— Chào cô giáo Orm... Ling hạ giọng nói nhỏ, mắt đào hoa cong lên nhìn nàng.
Orm ngơ ngác đứng dậy bước ra phía cửa lớp, nhìn đống túi bánh kẹo trên tay cô rồi dở khóc dở cười hỏi:
— Ủa, ở trường có suất ăn trưa rồi mà chị? Bo đang ăn ngoan lắm nè.
Bị nàng bắt bài ngay tại trận, vị tổng tài bình thường thét ra lửa ở công ty bỗng chốc tai đỏ rực, cô bối rối ho một tiếng, ánh mắt lảng tránh khắp nơi rồi lý nhí phân bua:
— Ờ... ừm... Tại tôi sợ Bo mới đi học ngày thứ hai, chưa quen khẩu vị đồ ăn ở trường nên mang chút đồ dinh dưỡng đến... Mà, tôi có mua cả đống bánh kẹo cho các cháu trong lớp ăn tráng miệng nữa nè. Với lại... có phần ăn trưa riêng cho cô Orm nữa.
Ling vụng về chìa ra một chiếc túi giấy riêng biệt, bên trong là một hộp cơm gà quay hảo hạng và một phần bánh ngọt đặc biệt. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt tràn ngập sự mong chờ, giống như một đứa trẻ đang chờ được cho phép bước vào nhà.
Tim Orm khẽ lỗi một nhịp. Nàng làm giáo viên bao lâu nay, phụ huynh mang quà cho lớp thì nhiều, chứ kiểu mang cơm trưa đến cho cả cô giáo thế này thì đây là lần đầu tiên nàng gặp phải.
— Hóa ra là cho Bo với các cháu là phụ, còn cho em là chính đúng không? Orm nhướng mày, tinh nghịch trêu ghẹo, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào cô.
— Thì... em ăn ngon thì mới có sức chăm sóc Bo của tôi chứ. Ling dạn dĩ hơn một chút, khẽ nghiêng đầu, thanh âm trầm ấm pha chút dỗi hờn.
Orm bật cười, hai chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm lộ ra làm Ling lại một phen ngẩn ngơ. Nàng mở rộng cửa lớp, né người sang một bên:
— Dạ rồi, vậy mời Giám đốc Kwong vào lớp phát bánh kẹo cho các bé nhé.
Được lời như cởi tấm lòng, Ling hớn hở xách đồ bước vào. Khỏi phải nói, đám nhóc lớp Chồi vừa thấy một đống bánh gấu, thạch trái cây và bánh
ngọt là mắt sáng rực lên, đồng thanh nói:
—Chúng con cảm ơn cô Ling ạ!
Bé Bo ngồi ở bàn ăn, miệng còn dính lem nhem nước sốt, thấy cô mình đến thì vỗ tay rối rít:
— Cô Ling ơi! Ngồi đây ăn cơm với Bo với cô Orm luôn!
Nhìn chiếc bàn nhựa nhỏ xíu dành cho trẻ con mầm non, Ling chẳng chút ngần ngại hình tượng tổng tài sang chảnh.
Orm thấy điệu bộ buồn cười của Ling cao ráo khi ngồi trên chiếc ghế mầm non bé tẹo thì phì cười. Nàng mang hộp cơm gà quay của Ling đặt lên bàn, rồi cũng kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống đối diện cô.
Ling vừa ăn vừa tranh thủ dẻo miệng gắp cho Bo miếng thịt, rồi lại lén nhìn Orm, ánh mắt thâm tình dính chặt lấy nàng không rời.
Nàng khẽ lườm cô một cái vì cái ánh mắt quá mức lộ liễu đó, nhưng vành tai nàng thì đã đỏ lựng từ lúc nào.
Đang ăn được vài miếng, bỗng nhiên từ góc lớp phía cửa sổ vang lên tiếng sụt sùi rồi oà khóc nức nở của một bé gái. Đứa nhỏ vì không chịu ăn rau nên tủi thân, nước mắt nước mũi tèm lem, hai tay cứ dụi dụi vào mắt.
Theo bản năng nghề nghiệp, Orm vội vàng đặt đôi đũa xuống, định đứng dậy bước ra dỗ dành:
— Ơ, bé Min sao thế con...
Thế nhưng, nàng chưa kịp bước ra khỏi ghế thì một bóng dáng cao ráo đã nhanh hơn một bước.
Orm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Ling.
Nhưng cảnh tượng diễn ra tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng.
Ling bước đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ của bé Min, không hề ngần ngại chiếc quần tây đắt tiền mà quỳ một chân xuống sàn xốp để chiều cao bằng với đứa trẻ. Cô rút từ trong túi áo sơ mi ra một chiếc khăn giấy sạch, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô nhóc, giọng điệu bỗng chốc trở nên ngọt ngào và dẻo kẹo — cái giọng mà cô vẫn hay dùng để đi thả thính người ta, nay lại áp dụng vào một tình huống vô cùng đặc biệt.
— Nào, công chúa nhỏ của lớp Chồi sao lại khóc nhè thế này? Khóc nhè là không xinh đâu nha. Ling khẽ nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của bé Min, rồi đưa tay lấy một viên thạch trái cây hình chú gấu trong túi bánh kẹo lúc nãy ra, lắc lắc trước mặt bé.
— Con ngoan ăn hết muỗng cơm này đi, rồi cô Ling thưởng cho con chú gấu này chịu không? Cô hứa chú gấu này ngọt lắm luôn đó.
Đứa nhỏ đang khóc sụt sùi, nhìn thấy viên thạch gấu lấp lánh, lại nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng tràn đầy vẻ chiều chuộng của cô thì lập tức bị mê hoặc. Cô nhóc nín bặt, thút thít gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn há miệng ăn hết muỗng cơm rau rồi chìa tay nhận lấy viên thạch.
Ling xoa đầu bé Min, khen ngợi:
—Giỏi quá! Ngoan như vậy chiều cô Ling lại mua bánh cho con tiếp nhé.
Ngồi ở bàn ăn phía đối diện, Orm chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Đôi đũa trên tay nàng đông cứng lại, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào cô. Ánh nắng trưa hanh vàng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên sườn mặt nghiêng thanh tú và nụ cười ấm áp của Ling lúc dỗ dành đứa trẻ.
Bé Bo ngồi bên cạnh, thấy cô mình lập công thì vừa nhai cơm vừa đắc ý nói lớn:
— Cô Orm thấy chưa, cô Ling của Bo dỗ bạn giỏi lắm á nha!
Ling nghe cháu trai khen thì bật cười, cô đứng dậy phủi phủi gối quần, quay đầu lại nhìn nàng. Thấy Orm đang nhìn mình đắm đuối, cô liền khẽ nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng đầy tự mãn rồi tinh nghịch nháy mắt với nàng một cái.
Lần này, Orm không còn cảm thấy khó hiểu nữa. Nàng thẹn thùng cúi đầu xuống, vành tai đỏ lựng, vờ như cúi xuống ăn cơm để giấu đi nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi cùng chiếc má lúm đồng tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co