20
Tối hôm sau, sau khi đã bị Bo thao túng tâm lý bằng bài ca "tối qua Bo chán chết đi được", Ling đành phải thỏa hiệp.
— Bo này, lát nữa đến đón cô Orm, nhớ là phải lễ phép nghe chưa? Đừng có mà làm bóng đèn công suất lớn, tội cô lắm! Ling vừa lái xe vừa dặn dò cháu gái.
Bo đang ngồi ở ghế sau, lướt điện thoại, nghe vậy liền bĩu môi đáp:
— Bo biết rồi!
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà trọ của Orm.
Orm vừa mở cửa bước ra đã thấy hai cô cháu nhà Ling đứng đợi. Bo trông thật tinh nghịch với chiếc áo thun rộng, còn Ling thì đứng đó, phong thái tự tin, đôi mắt sáng rực khi nhìn thấy nàng.
— Cô Orm! Bo nhanh nhảu chạy tới, nắm lấy tay Orm
— Cô Orm ơi! Cô nhìn này, hôm nay Bo với cô Ling mặc đồ đôi nè! Cô thấy con có đẹp giống cô Ling hông? Mà tí nữa cô phải ngồi cạnh con ở ghế sau nhé, cô Ling lái xe chán lắm, con muốn ngồi buôn chuyện với cô cơ!
Ling đang chuẩn bị đóng cửa xe cho Orm thì khựng lại, đôi mắt mở to nhìn đứa cháu lật mặt nhanh hơn bánh tráng:
— Này! Bo! Bo bảo không làm bóng đèn mà? Vừa nãy hứa gì với cô?
Bo bĩu môi, vẫn không buông tay Orm, thậm chí còn dụi đầu vào vai nàng một cách đầy tinh quái:
— Bo chỉ hứa không cản trở tình cảm của hai người thôi, chứ cháu đâu có hứa là không được bám cô Orm đâu!
Orm bật cười khúc khích trước sự bám dính của cậu bé, nàng quay lại nhìn Ling đang đứng ngẩn ngơ ngoài cửa xe với vẻ mặt "bại trận" hoàn toàn.
Ling hậm hực bước vào xe, đóng sầm cửa lại, gương mặt vị Giám đốc uy quyền giờ đây đầy vẻ bất lực. Cô liếc qua gương chiếu hậu, nhìn Bo đang bám dính lấy Orm như đỉa đói, còn Orm thì vẫn dịu dàng xoa đầu cậu bé.
— Bo, con mà còn bám cô Orm nữa là cô dừng xe ở giữa đường cho con xuống đi bộ đấy nhé! Ling hừ một tiếng, dù trong lòng thì đang gào thét vì bị chính cháu trai mình chiếm mất người yêu ngay từ khi mới bắt đầu.
Bo cười đắc thắng, càng siết chặt tay Orm hơn.
Ling thở dài, vừa khởi động xe vừa lẩm bẩm.
Tại khu trò chơi Arcade, Ling và Bo trông thật sự nổi bật với bộ đồ đôi màu xanh mint năng động. Ling vốn định giữ hình tượng quý cô sang trọng, nhưng khi Bo – trong vai trò một đứa cháu trai cực kỳ hiếu chiến kéo cô vào khu vực máy đua xe mô phỏng, mọi thứ đã thay đổi.
— Cô Ling ơi, cô vào vị trí nhanh lên! Con đặt cược là nếu con thắng, cô phải bao con thêm hai ly trà sữa size đại nữa đó! Bo nhảy lên ghế lái, chỉnh kính thực tế ảo rồi quay sang khiêu khích cô mình.
Ling chống nạnh, cười khẩy:
— Cháu trai à, cháu còn non lắm! Cô đã từng là tay đua cừ khôi hồi đại học đấy nhé. Thua thì đừng có mà khóc nhè đòi trà sữa!
Orm đứng bên cạnh, tay cầm túi đồ ăn vặt, nhìn hai cô cháu nhà này đấu khẩu mà cười không dứt. Nàng cổ vũ:
— Ling cố lên, Bo cố lên!
Trận đua diễn ra cực kỳ căng thẳng với tiếng động cơ gầm rú, tiếng lốp xe rít trên đường đua giả lập. Bo tập trung cao độ, nghiêng người theo từng khúc cua, còn Ling thì tay lái lụa đến mức khiến mấy người xung quanh cũng phải ngoái nhìn.
Cuối cùng, với cú drift ngoạn mục ở mét cuối, Bo giành chiến thắng trong sự ngỡ ngàng của Ling.
— Yeah! Con thắng rồi! Cô Ling ơi, trà sữa của con đâu? Bo hét lên sung sướng, nhảy cẫng lên rồi chạy lại ôm chầm lấy Orm
— Cô Orm ơi, cô thấy con lái xe đỉnh không? Cô Ling già rồi nên tay lái không còn nhanh nhẹn như con nữa!
Ling bước xuống xe, mặt hơi đỏ vì phấn khích, cô cốc nhẹ vào đầu Bo:
— Đồ quỷ nhỏ! Được voi đòi tiên à? Lần này cho cháu thắng đấy, để lần sau xem ai mới là vua tốc độ.
— Thôi mà, hai cô cháu bớt chọc nhau đi. Orm cười, tiến lại gần, đưa tay chỉnh lại cái áo hoodie của Bo đang bị lệch
— Thắng rồi thì đi gắp thú bông đi, cô thấy cái máy kia có con gấu giống hệt Ling lúc đang làm mặt xấu đó!
Bo híp mắt cười, chạy biến về phía máy gắp thú. Ling nhân cơ hội đó kéo sát Orm vào người mình, khẽ thì thầm bên tai nàng:
— Cháu nó thắng nên đang sướng, tí nữa em phải an ủi chị đấy nhé. Nãy chị nhường nó thật đấy, không tin tối nay em kiểm chứng đi!
Orm đỏ mặt, lườm cô một cái:
— Ling!
Bo từ xa hét vọng lại:
— Mau tới đây giúp Bo, cái máy này nó ăn tiền của Bo rồi nè!
Ling thở dài đầy bất lực, nhưng gương mặt vẫn ánh lên niềm hạnh phúc:
— Lại phải đi giải cứu cháu trai rồi. Đi thôi, cô giáo của Ling!
Ba người lại tiếp tục náo loạn cả khu vui chơi. Tiếng cười, tiếng cãi vã của hai cô cháu và sự dịu dàng của Orm tạo nên một bức tranh gia đình nhỏ cực kỳ đáng yêu giữa lòng thành phố náo nhiệt.
Sau khi đã càn quét sạch sành sanh các trò chơi tại khu Arcade, Bo bắt đầu ôm bụng kêu đói. Chẳng cần đợi Ling lên tiếng, cậu bé đã tự mình dẫn đường đến tiệm pizza ngay gần đó.
— Cô Ling ơi, pizza ở đây là ngon nhất thành phố đó! Con thèm mùi phô mai kéo sợi lắm rồi! Bo hào hứng kéo tay cả Ling và Orm bước vào quán.
Tiệm pizza hôm nay đông nghịt, nhưng nhờ có Ling người vốn là khách quen ở những nơi sang trọng đã nhanh chóng đặt được một bàn ngoài ban công có view nhìn thẳng xuống phố. Cả ba ngồi vào bàn.
— Cho Bo một chiếc pizza hải sản nhân đôi phô mai, kèm theo nhiều viền xúc xích ạ! Bo lanh chanh order, rồi quay sang hỏi Orm
— Cô Orm ăn gì ạ? Cô đừng tiết kiệm, hôm nay cô Ling bao trọn gói, con phải ăn hết!
Ling ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà chanh, mỉm cười bất lực:
— Đã ăn hết hai ly trà sữa, lại còn đua xe, giờ còn ăn thêm cả pizza nhân đôi phô mai nữa. Có ngày bể bụng đấy nhé!
— Kệ Bo đi, Bo đang tuổi lớn mà! Bo cười hì hì, rồi lén đẩy menu về phía Orm
— Cô Orm, cô gọi thêm món cánh gà đi, ở đây ngon lắm đó.
Orm nhìn thực đơn, rồi nhìn vẻ mặt hớn hở của Bo, nàng bật cười:
— Được rồi! Cho em một pizza bò bằm và một đĩa cánh gà nướng mật ong nhé.
Khi bánh vừa được mang ra, mùi thơm nức mũi lan tỏa khắp không gian. Bo nhanh chóng lấy miếng pizza đầu tiên, kéo dài sợi phô mai ra rồi cười khoái chí:
— Nhìn này! Cô Ling, cô xem con kéo dài được bao nhiêu nè!
Cậu bé vừa nói vừa cố gắng kéo sợi phô mai lên cao, vô tình làm rơi một chút sốt lên áo hoodie của mình. Ling thấy vậy liền vội vàng lấy khăn giấy, cằn nhằn nhưng tay vẫn nhẹ nhàng lau cho cháu trai:
— Đấy, chưa gì đã hậu đậu rồi! Lớn tướng rồi mà vẫn ăn như trẻ con thế này thì bao giờ mới có bạn gái hả?
— Bạn gái con á? Bo cười lém lỉnh, nhìn sang Orm rồi nhìn Ling
— Con chỉ cần cô Orm thương con là đủ rồi. Cô Ling đừng có mà ghen tị với con nhé!
Ling đứng hình mất vài giây trước câu trả lời của Bo, mặt cô bỗng chốc nóng bừng. Orm bên cạnh thì cười ngặt nghẽo, nàng dùng dĩa cắt miếng pizza đưa cho Ling:
—Bo nói đúng đấy, chị đừng có ghen với Bo làm gì.
Ling nhận lấy miếng bánh từ tay Orm, ánh mắt cô dịu đi, đầy vẻ cưng chiều:
— Được rồi, hôm nay Ling tha cho Bo đấy!
Bo không quan tâm đến lời đe dọa của Ling, cậu bé vẫn vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Trong ánh đèn vàng ấm áp của quán pizza, khung cảnh ba người ngồi quây quần, cùng chia sẻ những miếng bánh nóng hổi, khiến Ling cảm thấy mọi áp lực của công việc dường như tan biến hết. Chỉ còn lại hạnh phúc giản đơn của một buổi tối bên cạnh những người mà cô thương yêu nhất.
Xe vừa đỗ xịch trước cổng nhà, không gian bên ngoài vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe dần tắt lịm. Bo ở ghế sau đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn tựa vào cửa kính.
Ling tắt máy, nhưng không ai cử động. Cô quay sang nhìn Orm, ánh mắt tối sầm lại đầy khao khát. Không khí trong khoang xe vốn đã chật hẹp, giờ đây càng trở nên đặc quánh vì sự im lặng đầy ám ảnh.
— Bo ngủ rồi... Ling thì thầm, giọng khàn đặc, tay cô từ từ vươn tới, nắm lấy cằm Orm, bắt nàng phải đối diện với mình.
Orm nhìn ra ghế sau, rồi lại nhìn Ling, lòng đầy lo lắng:
— Ling... Bo đang ở đây mà. Đừng...
— Ling nhớ em.
Không đợi Orm dứt lời, Ling đã nghiêng người sang, áp sát vào không gian của nàng. Cô không để Orm có cơ hội từ chối, bàn tay vòng qua ghế, giữ chặt lấy gáy Orm rồi ép thẳng vào nụ hôn nồng cháy.
Ling hôn một cách cuồng nhiệt, như muốn trút hết nỗi nhớ nhung kìm nén suốt cả buổi tối.
Orm ngỡ ngàng, đôi mắt mở to, nhưng rồi nhanh chóng mềm lòng. Nàng khẽ rên một tiếng trong cổ họng, đôi tay vốn định đẩy ra giờ lại vô thức bám chặt lấy vai áo Ling, đáp lại nụ hôn ấy một cách vụng về nhưng đầy tình ý.
Một tay Ling vẫn giữ gáy Orm, tay còn lại luồn xuống, chạm nhẹ vào eo em, khiến Orm giật mình run lên một cái.
Đúng lúc ấy, Bo ở ghế sau khẽ cựa quậy, phát ra một tiếng ú ớ nhỏ vì khó chịu trong giấc ngủ. Orm giật mình tỉnh táo lại, dùng hết sức đẩy Ling ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ:
— Ling... Bo... sắp tỉnh rồi!
Ling khựng lại, hơi thở vẫn còn nặng nề, cô đưa tay vuốt lại những sợi tóc rối của Orm, ánh mắt vẫn chưa thôi lưu luyến nhìn xuống đôi môi vừa bị mình làm cho sưng đỏ, rồi mới chịu lùi lại, chỉnh đốn trang phục.
Ling đứng tựa lưng vào ghế lái, nhìn theo bóng dáng Orm khuất dần sau cánh cửa nhà. Tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên, rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Trong xe, chỉ còn hơi ấm của Orm và chút hương nước hoa còn vương lại khiến lòng Ling thêm bồn chồn, trống trải.
Cô đưa tay lên vô lăng, nhưng không nổ máy ngay. Ánh mắt Ling lướt qua khoảng không gian hẹp trong xe rồi dừng lại ở gương chiếu hậu, nhìn Bo đang ngủ say. Cô khẽ thở dài, một tiếng thở dài đầy trăn trở cho hiện tại.
— Chắc phải tính chuyện mua nhà thôi...Ling lẩm bẩm một mình, giọng nói như tự trấn an.
Ở Anh, Ling đã có cơ ngơi ổn định, mọi thứ đều sẵn sàng và ngăn nắp. Nhưng khi quyết định quay về đây, cô đã quá vội vàng trong việc ổn định cuộc sống, chỉ ở cùng với mẹ. Những tưởng thế là đủ, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã qua với Orm, cô nhận ra mình cần một không gian riêng – một nơi mà cô có thể đường hoàng đón Orm và Bo đến, một nơi đủ ấm cúng để không ai phải lén lút, không ai phải nơm nớp lo sợ những ánh nhìn soi mói hay những giới hạn chật hẹp của một chiếc xe.
Ling nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn ra căn nhà nhỏ phía trước. Cô muốn một ngôi nhà có đủ ánh sáng, có không gian cho Bo chạy nhảy, và quan trọng nhất, có một căn phòng để Orm có thể thoải mái ở lại bất cứ lúc nào cô muốn.
Cô rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, mở ứng dụng bất động sản. Cô bắt đầu lọc qua những căn hộ cao cấp ở khu vực lân cận, những nơi có an ninh tốt, gần trường học của Bo và quan trọng là phải có sự riêng tư tuyệt đối.
— Mua một căn ở gần đây, hay là tìm hẳn một ngôi nhà có sân vườn nhỉ? Ling suy nghĩ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Ling đã quá mệt mỏi với việc mỗi lần muốn ở bên Orm đều phải nhìn trước ngó sau, hay việc phải chia tay nhau trong sự tiếc nuối khi trời về khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co