21
Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV hắt ra, phản chiếu lên khuôn mặt đang tập trung cao độ của Orm. Cô đang đắm chìm trong một bộ phim lãng mạn, tay cầm bát bỏng ngô, thi thoảng lại đưa lên miệng nhai rộp rộp.
Ngồi ngay cạnh nàng là Ling, nhưng thay vì xem phim cùng vợ, Ling lại đang bận rộn với chiếc điện thoại. Ling gối đầu lên đùi Orm, tay cầm điện thoại giơ cao, ngón tay lướt liên tục trên màn hình.
Thỉnh thoảng, Ling lại khẽ cong môi, nụ cười nhẹ tênh như vừa trúng số độc đắc.
Orm liếc xuống, thấy cái vẻ mặt gian gian của Ling thì bát bỏng ngô trên tay cũng mất đi vị ngon. Cô khẽ nheo mắt, chân đá nhẹ vào vai Ling:
— Ling? Chị đang xem cái gì mà cười như được mùa thế?
Ling giật nảy mình. Cái điện thoại trên tay chị suýt nữa thì rơi thẳng vào mặt Orm. Phản xạ thần sầu của chị kích hoạt ngay lập tức: ngón cái nhấn xoẹt một đường, thoát ứng dụng, khóa màn hình rồi úp sấp cái điện thoại ngay lên đùi Orm, che giấu hiện trường một cách đầy chuyên nghiệp.
— Dạ... Ling đâu có xem gì đâu! Ling chớp chớp đôi mắt nai tơ, giọng nói cao hơn bình thường nửa tông
— Chị đang... đang xem trailer phim sắp chiếu thôi mà.
Orm nhìn Ling, ánh mắt dò xét như đang nhìn thấu tâm can:
— Trailer phim
mà chị cười khúc khích như đang nhắn tin với tiểu tam vậy hả? Đưa máy đây xem nào.
Ling lập tức giữ chặt chiếc điện thoại, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết nhưng vẫn cố giữ giọng ngọt ngào:
— Chỉ là mấy cái video quảng cáo vớ vẩn trên mạng thôi mà vợ...
Chị vội vàng xoay người, dụi đầu vào bụng Orm, cố dùng chiêu bài làm nũng để đánh trống lảng. Nhưng Orm lúc này đã bắt đầu có mối hoài nghi lớn trong lòng, cô không hề lay chuyển trước sự âu yếm đó.
— Nếu không có gì thì tại sao chị phải giấu? Orm lạnh lùng hất tay Ling ra
— Hay là đang giấu em chuyện gì đúng không?
Ling thở hắt ra, thầm nghĩ:
— Chết thật, suýt chút nữa là lộ kế hoạch tìm mua nhà bí mật rồi!
Orm mặt lạnh như tiền, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang bị úp sấp trên đùi mình. Bản năng nóc nhà trỗi dậy, nàng tung ra chiêu cuối cực kỳ đanh thép:
— Em đếm đến ba. Một... Hai...
Trong lúc Orm còn đang mải liếc đồng hồ để đếm đến "Ba", ngón tay của Ling ở phía dưới đã luồn vào, chạm nhẹ cảm biến vân tay mở khóa, vuốt một đường xóa sạch tab ứng dụng tìm nhà, rồi nhanh như chớp lướt mở một cái video khác.
Làm xong chuỗi hành động thần sầu đó trong vòng 1 giây, Ling giả vờ thở dài thườn thượt, mặt phụng phịu ra vẻ uất ức vô cùng. Chị cầm điện thoại lên, hai tay dâng tận nơi cho Orm:
— Rồi, đây! Ling đưa đây. Oan uổng cho người ta quá mà, xem phim với vợ thôi cũng bị nghi ngờ...
Orm nghiến răng giật lấy chiếc điện thoại. Nàng đinh ninh sẽ bắt quả tang được một đoạn hội thoại mờ ám nào đó, hoặc ít nhất là một cái tên lạ. Thế nhưng, khi màn hình sáng lên, đập vào mắt Orm lại là một đoạn clip ngắn đang chạy trên mạng xã hội.
Trong video là một chú mèo béo ú nu, lông xám tro, đang nằm dài thây ra sàn nhà, hai cái má bánh bao phúng phính xệ xuống, đôi mắt thì híp rịt lại, mặt quạu đeo như ai ăn hết của.
Orm khựng lại, chớp chớp mắt:
— Cái gì đây?
Ling ngay lập tức chớp thời cơ, nhào tới ôm chầm lấy eo Orm, mặt cọ cọ vào vai cô đầy nũng nịu:
— Thì đấy! Ban nãy chị lướt thấy cái video này, nhìn cái điệu bộ con mèo lúc dỗi y chang em lúc nãy luôn á! Hai cái má cứ phúng phính ra, mắt thì nheo nheo nhìn đáng yêu không chịu nổi. Chị định lưu về máy để làm ảnh dìm em, nên mới cười tủm tỉm... Ai dè em lại nghĩ chị nhắn tin với tiểu tam. Ling tổn thương sâu sắc luôn á Orm!
Orm nhìn chằm chằm vào chú mèo trong clip, rồi lại nhìn cái bản mặt đang diễn sâu của Ling. Sự nghi ngờ ban nãy tự dưng tụt dốc không phanh, thay vào đó là một sự quê độ nhẹ kèm theo một chút bực mình vì bị ví với mèo béo.
Nàng tắt phụp màn hình điện thoại, ném trả lại cho Ling, mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức:
— Chị bảo ai béo ú nu như con mèo này hả?! Em mà thèm quạu giống nó à?
— Thôi mà, giống thật mà, nhưng mà đáng yêu lắm! Ling cười toe toét, biết mình đã thoát nạn liền dính chặt lấy Orm như keo 502, hôn chùn chụt lên má cô để dỗ dành
— Vợ Ling là đáng yêu nhất, không có tiểu tam tiểu tứ nào hết á. Xem phim tiếp thôi, phim đang hay kìa!
Orm bĩu môi hứ một tiếng, nhưng cũng chịu nằm im trong lòng Ling, tay bốc một nắm bỏng ngô ăn tiếp, hoàn toàn quên mất cái vụ kiểm tra tin nhắn ban nãy.
Ling nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn sang Orm đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa. Chị thở dài một cái thật não nề, trong lòng không nỡ nhưng vẫn phải đứng dậy cầm lấy túi xách.
— Thôi... Ling về đây. Bye vợ nha! Ling vẫy tay, mặt thì phụng phịu, từng bước đi như muốn níu kéo thời gian.
— Rồi rồi, đi nhanh đi không mẹ mắng đấy. Ra đây em ôm một cái đã!
— Yessss! Chỉ đợi có thế, Ling lao tới như một mũi tên, ôm chầm lấy Orm. Chị vùi đầu vào hõm cổ nàng, tận hưởng cái cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của phòng trọ nhỏ này. Ling hôn chùn chụt lên má, lên chóp mũi OỎm.
Ling giữ chặt eo Orm, giọng thủ thỉ đầy luyến tiếc:
— Ling về với Bo thật đây... Mới ở đây một chút mà đã thấy nhớ rồi, mai Ling lại qua với em nhé?
Orm vỗ nhẹ vào lưng Ling, cảm nhận được hơi ấm của chị người yêu đang truyền qua. Dù biết Ling chỉ về nhà mẹ thôi chứ chẳng đi đâu xa, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút bùi ngùi:
— Biết rồi, đi đường cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho em.
Ling hôn thêm một cái thật sâu vào trán cô rồi mới chịu rời ra, luyến tiếc bước ra cửa, không quên quay đầu lại nhìn cục bông của mình thêm một lần nữa trước khi đóng cửa phòng trọ.
Ling vừa bước ra khỏi cửa phòng trọ của Orm, đóng cánh cửa lại một cách chậm rãi, tâm trạng chị lúc này đúng kiểu đứng núi này trông núi nọ. Vừa mới hôn Orm xong, giờ ra đến bên ngoài, chị đã lôi ngay điện thoại ra, ngón cái lại thoăn thoắt lướt trên màn hình.
Ling trở về nhà mẹ, vừa bước chân vào phòng riêng là chị lập tức ngả người xuống giường, bắt đầu công cuộc tìm nhà với tốc độ ánh sáng. Chị mở một danh sách các căn hộ, biệt thự mini, và những ngôi nhà ven sông mà chị đã âm thầm lưu lại từ trước.
Cạch...
Ling nằm dài, tay cầm điện thoại, mắt dán chặt vào tấm ảnh một căn biệt thự nhỏ có sân vườn xinh xắn. Ling cười tủm tỉm, ngón tay nhấn giữ, rồi bấm nút Chia sẻ nhưng không gửi đi mà chỉ để đó. Cô tự lẩm bẩm một mình:
— Cái này nhìn rộng rãi nè, có chỗ để Orm trồng cây nữa... mà cái này màu sơn hơi tối nhỉ?
Chị chuyển sang ảnh tiếp theo, một căn hộ chung cư cao cấp với view toàn cảnh thành phố, ánh đèn lung linh nhìn cực kỳ sang chảnh. Ling nhìn ảnh, trong đầu tự nhiên vẽ ra viễn cảnh Orm đứng bên cửa sổ, gió thổi bay mái tóc, gương mặt cô sáng bừng lên.
— Cái này đẹp nè. Không biết... không biết Orm có thích cái này hông ta?
Cơn ngứa nghề làm chị không chịu nổi. Ling cầm điện thoại, định bụng nhắn tin cho Orm hỏi vu vơ:
— Em thích kiểu nhà có vườn hay nhà chung cư có view cao hơn? nhưng rồi Ling lại khựng lại, ngón tay đặt ngay trên nút gửi rồi lại thôi.
— Không được, lộ hết bất ngờ! Ling thở dài, nằm lăn qua lăn lại trên giường.
Ling lại tiếp tục lướt, lần này là một căn nhà gỗ nhỏ mang phong cách vintage. Ling nhìn thôi đã thấy mê, tự hỏi:
— Căn này ấm cúng nè, Orm chắc sẽ thích lắm, tối tối hai đứa ngồi đây uống trà... Càng xem, Ling càng thấy hào hứng, nụ cười trên môi cứ thế nở rộ mà không hay biết, đôi mắt Ling long lanh như thể đã thấy được tương lai của hai người trong căn nhà đó rồi.
Ling bây giờ như rơi vào trạng thái hai đầu gánh vác – ban ngày ở công ty thì đối đầu với đống báo cáo, tối về lại cắm cúi lướt app bất động sản đến mỏi cả mắt.
Cuộc sống của Ling những ngày này trở thành một vòng lặp vội vã:
Sáng sớm, Ling đã phải có mặt ở công ty. Giữa những cuộc họp căng thẳng và hàng tá email cần phản hồi, thi thoảng chị lại lén lút mở trình duyệt ẩn danh ra. Có những lúc đang thuyết trình, trong đầu Ling không phải là con số doanh thu, mà là hình ảnh căn nhà gỗ ven hồ hôm qua vừa thấy.
— Chỗ này mà làm bếp cho Orm thì hợp, nhưng giờ phải check lại bản vẽ xem hướng nắng đã chuẩn chưa..
Đến tối, thay vì được nghỉ ngơi, Ling lại lao vào công trình. Mỗi căn nhà Ling xem qua đều phải kiểm tra kỹ từ hướng nhà, khu vực xung quanh, đến cả... chỗ để xe. Những bức ảnh căn nhà cứ lần lượt hiện lên, làm chị hoa cả mắt. Có những hôm Ling mệt đến mức vừa nằm xuống giường, tay cầm điện thoại mà mắt đã díp lại, nhưng vẫn cố gắng lướt thêm một vài căn nữa vì sợ lỡ mất căn nhà định mệnh.
Cái hành trình tìm nhà này kéo dài lê thê khiến Ling vừa thấy hào hứng, vừa thấy đuối sức. Những quầng thâm bắt đầu xuất hiện dưới mắt chị. Mỗi lần qua gặp Orm, Ling đều phải cố gắng trang điểm nhẹ hoặc dùng đủ mọi cách để che đi vẻ phờ phạc, chỉ sợ nàng nhận ra Ling đang làm việc quá sức.
Ling nhìn vào tấm ảnh căn nhà cuối cùng trong danh sách yêu thích, thở dài một hơi đầy kiên định:
— Cố lên Ling, vì tổ ấm của hai đứa, cố thêm chút nữa thôi!
Dù mệt đến mấy, chỉ cần nghĩ đến cảnh hai đứa cùng dọn vào nhà mới, cùng nhau trang trí, thì bao nhiêu mệt mỏi ban ngày dường như tan biến hết.
Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa lớp học, bóng đổ dài trên mặt bàn. Orm thẫn thờ nhìn mấy đứa trẻ đang dọn dẹp sách vở, trong lòng cô như có tảng đá đè nặng. Từ ngày Ling bận rộn công việc, rồi cái sự tìm nhà bí ẩn ấy, khoảng cách giữa hai người dường như cứ thế kéo giãn ra. Ling bây giờ chỉ gặp nàng vỏn vẹn vài phút sáng sớm khi đưa Bo đi học, còn lại thì mất hút đến tận đêm muộn.
Orm nhìn thấy Bo đang loay hoay xếp bút màu vào cặp, nàng cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng sự bất an cứ chực trào ra:
— Bo này... con thấy ở nhà, cô Ling dạo này có gì lạ hông?
Bo ngước mắt lên, ngây thơ lắc đầu:
— Dạ hông. Cô Ling vẫn thương con lắm ạ, chỉ là...
— Chỉ là sao? Orm níu chặt lấy vạt áo, trái tim đập nhanh hơn.
— Dạ, cô Ling cứ bảo con là cô mệt, vừa về đến nhà là cô ngủ luôn hà. Con sang phòng chơi mà cô còn hông cho, cứ bảo để yên cho cô nghỉ ngơi tí.
Nghe đến đó, lồng ngực Orm thắt lại. "Ngủ luôn"? Ling của cô xưa nay luôn là người tràn đầy năng lượng, ngay cả khi đi làm về muộn cũng sẽ cố gắng thức để nhắn tin, gọi điện cho cô cho đến khi cả hai cùng thiếp đi. Còn bây giờ, ngay cả Bo – người mà Ling cưng chiều nhất cũng bị từ chối tiếp cận.
Orm đứng dậy, thu dọn đồ đạc mà lòng đau như cắt. Nàng tự nhủ với bản thân rằng Ling đang làm việc vất vả vì tương lai của cả hai, nhưng những dòng suy nghĩ tiêu cực lại cứ thế bủa vây.
— Hồi mới tán tỉnh, chị ấy thức đến tận đêm chỉ để nhắn tin với mình. Yêu vào rồi thì... chị ấy chẳng còn thời gian cho mình nữa sao?
Sự tổn thương không chỉ đến từ việc thiếu vắng sự quan tâm, mà còn đến từ sự im lặng đầy bí ẩn của đối phương.
Nàng bước ra khỏi lớp học, gió chiều thổi qua làm sống mũi cô cay cay. Trong đầu Orm lúc này không còn là những bài giảng, mà là câu hỏi day dứt: Liệu Ling có đang thực sự mệt mỏi vì công việc, hay Ling đang dần muốn tách mình ra khỏi cuộc sống của nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co