23
Buổi chiều cuối tuần, Ling lái xe đến đón Orm với vẻ mặt đầy bí ẩn. Cô diện một bộ trang phục thanh lịch nhưng thoải mái, mái tóc buông xõa, nụ cười trên môi suốt quãng đường đi không hề tắt.
Ling dẫn Orm đến trước căn hộ, đôi bàn tay cô hơi run lên khi tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra, để lộ một không gian ấm cúng, sang trọng nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân của cả hai.
— Tada~~ Chào mừng vợ về nhà! Ling nhẹ nhàng nói, giọng cô đầy tự hào.
Orm bước vào, đôi mắt nàng mở to, quét qua từng chi tiết. Từ bộ sofa da Ý thời thượng đến chiếc ghế thư giãn màu hồng pastel đặt ngay khung cửa sổ lộng gió, từ ánh đèn vàng dịu nhẹ đến những bình hoa mẫu đơn tươi rói... Mọi thứ hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng khi ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc bàn trà cẩm thạch trắng nơi những bức ảnh kỷ niệm được sắp xếp tỉ mỉ, đầy yêu thương – cả thế giới của Orm như ngưng đọng. Tấm ảnh nàng, tấm ảnh hai người, và đặc biệt là khoảnh khắc nàng bên Bo... tất cả hiện lên sống động như một lời cam kết về một tương lai mà Ling đã lặng lẽ xây dựng cho nàng.
Orm đứng sững lại, đôi tay khẽ đưa lên che miệng. Một cảm giác nghẹn ứ dâng trào trong lồng ngực. Sự mệt mỏi, những tủi thân của những ngày tháng qua, và cả nỗi lo sợ về việc bị bỏ rơi đều tan biến. Thay vào đó là một sự xúc động mãnh liệt đến mức không thể kìm nén.
Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má nàng, rồi ngay sau đó là những giọt khác nối tiếp nhau rơi xuống, làm nhòe đi những khung hình trên bàn. Orm khóc, không phải vì buồn, mà vì nàng quá hạnh phúc.
Ling thấy Orm khóc thì hoảng hốt. Cô vội vàng bước tới, ôm chầm lấy nàng từ phía sau, siết chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang rung lên bần bật:
— Orm... em sao thế? Đừng khóc mà... chị làm gì sai sao? Hay em không thích căn nhà này?
Orm quay người lại, vùi đầu vào lòng ngực Ling, nức nở không thành tiếng. Nàng siết chặt vạt áo của Ling, những ngón tay run rẩy bám lấy vai cô:
— Chị... chị là đồ ngốc... tại sao... tại sao lại đối xử tốt với em như vậy... Làm em cứ tưởng... em cứ tưởng mình không còn quan trọng với chị nữa...
Tiếng khóc của Orm mỗi lúc một to hơn, đầy sự giải tỏa và biết ơn. Ling cảm thấy sống mũi mình cũng cay xè, cô vòng tay ôm chặt lấy nàng, cúi đầu vùi vào hõm cổ, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi ấy:
— Xin lỗi Orm, chị xin lỗi... chị giấu em lâu như vậy là để đợi ngày này. Đừng khóc nữa, nhìn em khóc chị xót lòng lắm. Từ giờ, nơi này là nhà của chúng mình, mỗi ngày chị đều sẽ ở đây, chăm sóc em, cưng chiều em... Không ai được phép làm em buồn nữa, kể cả là chính chị.
Orm vẫn không ngừng nấc lên, nàng ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Ling, môi vẫn run rẩy nhưng đã nở một nụ cười rạng rỡ nhất:
— Em không buồn... em chỉ là... hạnh phúc quá thôi. Cảm ơn chị... cảm ơn chị đã đón em về nhà.
Ling nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào đôi má đẫm lệ của nàng, hôn lên từng vệt nước mắt, rồi cuối cùng đặt một nụ hôn sâu, nồng cháy và tràn đầy yêu thương lên môi Orm. Trong căn nhà mới tinh tươm, giữa những bức ảnh kỷ niệm, họ ôm chặt lấy nhau, để mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc làm chứng nhân cho một hành trình mới thực sự bắt đầu.
Orm dần bình tĩnh lại, nước mắt trên mi vẫn chưa khô hẳn nhưng gương mặt đã bừng lên nét rạng rỡ. Nàng bắt đầu tung tăng đi khắp căn hộ, tay chạm nhẹ vào từng món đồ nội thất, đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ. Nàng tiến tới góc đọc sách, rồi lại sà vào phòng ngủ, thốt lên đầy kinh ngạc:
— Oaaa, Ling! Chị tự decor hết chỗ này hả? Không phải thuê kiến trúc sư nào sao?
Ling đứng tựa lưng vào tường, vòng tay trước ngực, nhìn theo bóng lưng của vợ mình với ánh mắt đầy đắc ý.
— Người yêu em tự làm tất cả đó! Không thuê ai hết, vì chị muốn mọi thứ ở đây phải mang dấu ấn của chị dành riêng cho em. Thế nào, có thưởng hông?
Orm xoay người lại, nhìn Ling với vẻ trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như sao.
— Ling muốn em thưởng gì giờ? Một bữa tối tự làm? Hay là... một cái ôm thật chặt?
Ling nhìn gương mặt xinh đẹp đang cố tình giả vờ kia, đôi mắt cô trở nên tinh quái. Một tay Ling vòng qua eo Orm, kéo sát nàng vào sát người mình, tay còn lại nhanh như cắt vỗ nhẹ lên mông nàng một cái đầy táo bạo:
— Thưởng kiểu này...
— Á... Ling! Orm đỏ bừng mặt, vừa ngại ngùng vừa đánh nhẹ vào vai Ling
— Chị... chị lại hư rồi! Mới về nhà mới mà đã... đã...
— Đã làm sao? Ling cười gian, vòng tay siết chặt hơn, áp sát trán mình vào trán nàng, hơi thở nóng hổi
— Chị chỉ đang đánh dấu chủ quyền ở nhà của mình thôi mà. Em còn chưa trả lời, phần thưởng đó có đạt yêu cầu không?
Orm nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa tình của Ling, trái tim đập liên hồi.
— Hư quá... nhưng mà... thích.
Bữa tối đầu tiên tại căn nhà mới diễn ra trong không khí vô cùng... nguy hiểm. Ling vẫn ngồi đó, tay gắp cho Orm miếng cá hồi áp chảo, nhưng đôi mắt thì cứ dán chặt vào nàng, không hề che giấu ý đồ xâm chiếm.
— Này Orm, em có thấy cái giường ở phòng ngủ nó êm không? Ling bỗng nhiên lên tiếng, giọng tỉnh bơ nhưng ánh mắt thì tinh quái hết mức.
Orm suýt nữa thì phun cả ngụm nước ra ngoài, nàng lườm Ling một cái cháy mặt:
— Chị! Đang ăn cơ mà!
— Thì chị đang nói về chất lượng nội thất thôi mà. Ling cười hì hì, tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng đầy khiêu khích
— Chị phải kiểm tra độ đàn hồi, độ chịu lực, xem nó có đủ sức... chịu đựng hai đứa mình không chứ. Chuyện quan trọng thế, không thể lơ là được!
Orm đỏ bừng mặt, gắp miếng măng tây cắm phập vào đĩa như muốn trút giận:
— Chị bớt bậy bạ đi! Chị là Giám đốc đấy, giữ hình tượng chút đi chứ!
Ling không những không sợ, mà còn tiến sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai nàng:
— Hình tượng gì tầm này? Trước mặt vợ, chị chỉ là một người phụ nữ cần được test phòng thôi. Em nói xem, cái phòng tắm đó, hay là cái sofa da Ý ngoài kia... nơi nào sẽ là nơi đầu tiên chúng ta thử nghiệm chất lượng nhỉ?
Nói rồi, Ling thản nhiên vòng tay qua eo nàng, kéo sát lại gần đến mức Orm cảm nhận được cả hơi ấm từ cơ thể cô. Ling còn cố tình dùng mũi cọ nhẹ vào cổ Orm, giọng nói nhây không chịu nổi:
— Hay là lát nữa, bọn mình làm một bài kiểm tra tổng thể từ phòng khách vào đến phòng ngủ nhé? Chị đảm bảo là độ cách âm của nhà mình... rất tuyệt vời. Muốn thử không?
Orm quay sang, vừa ngượng vừa cười, đánh bốp một cái vào tay Ling:
— Chị đúng là đồ xấu xa! Em không nói chuyện với chị nữa, ăn nhanh lên rồi dọn đi, em muốn đi tắm!
Ling nghe đến từ tắm thì đôi mắt sáng rực lên như đèn pha, cô nhướn mày, nụ cười càng lúc càng gian:
— Tắm á? Ý kiến hay đấy! Hay là để chị vào... hỗ trợ em test vòi hoa sen xem nó có đủ mạnh để rửa trôi sự mệt mỏi không nhé?
— LING!!! Orm hét lên, mặt đỏ rực như quả cà chua chín, không chịu nổi cái sự nhây không giới hạn này nữa.
Ling thì chỉ biết cười khoái chí, cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt sói già vẫn không rời khỏi người yêu:
— Vợ ăn đi, ăn cho no vào, lát nữa mới có sức mà phối hợp với chị kiểm tra nhà mới chứ.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng hát đầy cao hứng của Ling. cô dường như đang đắm chìm hoàn toàn trong thế giới âm nhạc của riêng mình.
— Baby hỏi khi nào Ling về... Giọng Ling trầm ấm, ngân nga
— Ling tung ngay đồng xu... Chỉ là 50/50 Ling biết thế thôi... Nên Ling sẽ phải chiến thắng... dù nếm cay đắng... Bay lên cao vút!
Ling còn cố tình kéo dài âm cuối rồi huýt sáo một đoạn cực kỳ điệu nghệ. Bên ngoài, Orm đang đứng gấp quần áo, nghe thấy tiếng hát chế lời đầy bá đạo của người yêu thì không nhịn được mà bật cười, nhưng rồi cũng thấy ngứa tai vì sự nhây của Ling. Nàng tiến lại gần cửa phòng tắm, gõ cửa cộc cộc vài cái rồi lên tiếng:
— Ling! Hát cái gì đó hả?
Tiếng hát bên trong đột ngột im bặt. Ling đang ở trong bồn tắm, hơi nước mờ ảo che đi tầm nhìn, cô nàng khẽ nghiêng đầu, tiếng nước nhỏ giọt đều đặn.
— Linglingkwong! Orm gọi lớn hơn, giọng có chút trách móc đầy yêu chiều.
Bên trong, Ling đang mải mê tận hưởng, nghe tiếng gọi hơi gấp gáp của Orm thì mới "bừng tỉnh". Cô nàng khựng lại, ngẩn ngơ mất một giây rồi mới đáp lại, giọng có chút ngơ ngác:
— Ơ... dạ? Em gọi chị hả?
Ling với tay tắt vòi hoa sen, giọng hơi vội vàng:
— Có chuyện gì thế? Chị đang... tập luyện cho màn biểu diễn đêm nay mà! Sao thế vợ, em thấy chị hát đoạn bay lên cao vút chưa đủ cảm xúc à?
Orm đứng ngoài cửa, nghe thấy câu đáp trả đầy nhây của Ling thì chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc. Nàng lắc đầu, đáp vọng vào:
— Hát ít thôi, người ta tưởng nhà này có người điên đó! Mau tắm đi rồi ra đây, em đợi!
Ling bên trong nghe thấy thế thì cười khì khì, tiếng nước lại bắt đầu chảy tiếp.
Orm vừa đặt lọ kem dưỡng xuống bàn, bỗng nhiên nàng khẽ nhíu mày, tay ôm lấy bụng dưới rồi khẽ rên lên một tiếng đầy diễn xuất:
— Ưm... ôi, em đau quá, Ling ơi...
Ling vốn đang ngồi tựa đầu vào gối, nghe thấy tiếng rên của Orm thì lập tức bật dậy như lò xo. Vẻ mặt nhây vừa rồi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lo lắng tột độ. Cô lao đến bên cạnh, đôi tay run run định chạm vào bụng nàng:
— Dạ? Sao thế em? Đau ở đâu? Đau thế nào? Em ăn phải gì à? Hay là... hay là do lúc nãy em ăn đồ lạnh? Đau quá không? Để Ling gọi bác sĩ nhé? Hay chị chườm ấm cho em nhé?
Thấy Ling cuống đến mức hơi thở cũng dồn dập, Orm không nhịn được nữa, nàng bật cười khúc khích.
Nàng nhanh chóng vòng tay qua cổ Ling, kéo sát gương mặt đang lo âu của cô lại gần mình. Ánh mắt Orm lúc này đầy vẻ tinh nghịch, nàng thì thầm vào tai Ling:
— Chị ngốc thật... em trêu chị thôi mà.
Ling khựng lại, ngơ ngác nhìn Orm, rồi nhận ra mình bị xỏ mũi. Nhưng thay vì bực mình, Ling lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, bàn tay cô siết chặt lấy eo Orm, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
— À... hóa ra là trêu chị à? Em biết hậu quả của việc đùa giỡn với Ling rồi đúng không?
Nói rồi, Orm không đợi Ling ra tay trước. Nàng chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi Ling, rồi lại lướt xuống đôi môi đang hơi hé mở của cô. Orm khẽ cọ trán vào trán Ling, ánh mắt long lanh đầy quyến rũ:
— Em chỉ muốn xem chị lo cho em đến mức nào thôi. Chị làm em cảm động lắm, nên... phần thưởng cho chị đây này.
— Em... em chủ động thế này... Ling cười khàn, đôi mắt nhìn nàng đầy khao khát
— Có biết là em đang đổ thêm dầu vào lửa hông?
— Thì sao chứ? Orm cười tinh nghịch, đôi tay luồn vào trong tóc Ling, nhẹ nhàng kéo cô xuống
— Chẳng phải chị muốn test phòng sao? Em đang bật đèn xanh cho chị đây này.
Ling không cần đợi thêm giây nào nữa. Cô bế bổng Orm lên, xoay người một cái rồi đặt nàng xuống chiếc giường êm ái mà cô đã dày công decor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co