Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

22

ling2kwong1209

Bữa tối hôm đó, không gian quán ăn vốn dĩ lãng mạn giờ lại trở nên ngột ngạt đối với Orm. Sau nhiều ngày chỉ được gặp nhau chớp nhoáng, cô nhìn Ling đang ngồi đối diện, dù chị vẫn ân cần gắp thức ăn cho nàng, nhưng đôi mắt ấy dường như lúc nào cũng lơ đễnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại như đang chờ tin nhắn từ ai đó.

— Ling này... sau này, có bao giờ Ling chán em không?

Ling khựng lại, đôi đũa trên tay đặt nhẹ xuống bàn. Cô không chút do dự, lập tức đưa tay nắm lấy bàn tay Orm. Ánh mắt vốn có chút lơ đễnh ban nãy giờ hoàn toàn tập trung vào nàng, sâu thẳm và dịu dàng đến mức khiến người đối diện phải sững sờ.

— Orm, sao em lại hỏi chị câu đó? Ling tiến sát về phía nàng, giọng nói trầm ấm và tha thiết

— Nhìn chị này. Làm sao chị có thể chán em được chứ?

Ling dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay Orm, ánh mắt cô không rời khỏi nàng lấy một giây:

— Chị biết mấy ngày nay chị bận rộn, làm em buồn, làm em cảm thấy bị bỏ rơi. Ling xin lỗi em. Nhưng tin chị đi, dù công việc có quay cuồng thế nào, thì đối với chị, không có gì quan trọng hơn em cả. Sự hiện diện của em chính là niềm an ủi lớn nhất sau mỗi ngày mệt mỏi của chị.

Orm nhìn vào đôi mắt chân thành của Ling, nơi đó không hề có sự che giấu, chỉ có sự yêu chiều vô bờ bến. Ling tiếp tục, giọng cô nhẹ như hơi thở:
— Đừng bao giờ nghĩ là chị sẽ buông tay hay chán em nhé? Chỉ cần nghĩ đến cảnh không có em ở bên, chị đã thấy cả thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì rồi. Ling bận là vì chị đang vun vén một tương lai thật tốt cho cả hai chúng mình... Chị không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng từng giây từng phút chị đều muốn dành cho em. Đừng tủi thân nữa, có được không?

Ling đứng dậy, bước sang phía bên cạnh rồi nhẹ nhàng ôm lấy Orm từ phía sau. Cô dụi đầu vào vai nàng, giọng nói lúc này trở nên nũng nịu, ngọt ngào:

— Tối nay Ling không về nhà đâu. Chị ở lại với em, chỉ mình em thôi. Chị sẽ để điện thoại sang một bên, hôm nay chỉ có em và chị thôi, nhé? Em đừng giận, chị thương em không hết, làm sao nỡ chán em chứ...

Sự dịu dàng và những lời thủ thỉ chân thành của Ling đã đánh tan mọi hoài nghi trong lòng Orm. Nàng xoay người lại, tựa đầu vào ngực Ling, cảm nhận nhịp tim của cô đang đập vì chính mình. Ling cúi xuống, hôn lên trán nàng một nụ hôn dài, như lời hứa hẹn cho sự bù đắp trọn vẹn nhất.

Đêm đó, mọi rào cản giữa họ gần như bị đốt cháy theo hơi men. Không còn những lời giải thích gượng gạo, không còn khoảng cách của những ngày bận rộn, chỉ còn lại sự khao khát được bù đắp và được yêu thương.

Ling không ngừng hôn lên những nơi mà chị từng khiến Orm cảm thấy tổn thương: lên đôi mắt đang ngấn lệ, lên bờ vai run rẩy, rồi vùi mình vào hõm cổ, nơi những hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau. Mỗi cái ôm, mỗi sự tiếp xúc đều mang theo lời xin lỗi không thành lời. Ling thì thầm bên tai nàng, giọng khàn đặc, đầy sự hối lỗi:

— Xin lỗi em... thật sự xin lỗi vì đã để em một mình.

Orm không nói gì, cô chỉ biết siết chặt lấy tấm lưng của Ling, những móng tay nàng găm nhẹ vào da thịt Ling như muốn níu giữ lấy sự hiện diện này. Sự dịu dàng của Ling trong đêm nay khiến trái tim Orm mềm nhũn, những nghi ngờ ban chiều như sương sớm tan biến dưới ánh mặt trời. Trong giây phút giao hòa đó, Ling cảm nhận rõ ràng rằng, bất kể cô có bận rộn đến thế nào, Orm vẫn luôn là nơi chị muốn trở về nhất.

Khi cơn cuồng nhiệt lắng xuống, không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều của hai người. Ling kéo chăn đắp lên cho cả hai, Ling vẫn không rời Orm nửa bước, cứ thế ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán vẫn còn hơi nóng sau cuộc ân ái.

Suốt đêm đó, Ling cứ thế thủ thỉ, không còn là những lời nói dối về công việc, mà là những lời âu yếm chân thành nhất:

— Ling sai rồi. Chị chỉ muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo cho chúng mình, nhưng chị đã quên mất rằng, thứ em cần nhất không phải là một căn nhà, hay một tương lai xa vời... mà là chị của hiện tại. Chị xin lỗi, Orm đừng giận chị nữa nhé?

Orm vùi đầu vào ngực Ling, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn. Nàng không cần biết điều hoàn hảo mà Ling nhắc đến là gì, chỉ cần Ling vẫn ở đây, vẫn thuộc về cô như thế này là đủ rồi.
Đêm đó, Ling đã hôn lên từng ngón tay, từng vết đỏ trên da thịt Orm như một nghi thức chuộc lỗi, cho đến khi cả hai chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, bỏ lại sau lưng mọi âu lo của thế giới bên ngoài.

Ánh nắng sớm mai xuyên qua khe rèm cửa, nhảy nhót trên gương mặt bình yên của Orm. Nàng khẽ cựa mình, cảm giác đầu tiên là một sức nặng vô hình đang đè lên người. Ling lúc này lại đang cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, mặt vùi sâu vào hõm cổ nàng, đôi tay ôm lấy eo Orm chặt đến mức không kẽ hở.

Orm khẽ cựa quậy, định nhấc người dậy để chuẩn bị đi làm, nhưng ngay lập tức, vòng tay của Ling siết chặt hơn:

— Ưm... đừng đi... Giọng Ling khàn đặc, ngái ngủ, mang theo cả sự nũng nịu mà chỉ khi ở bên Orm, cô mới dám bộc lộ.

— Ling... sáng rồi, chị không đi làm à? Orm dịu dàng vỗ vỗ lên mái tóc rối bời của người yêu.

Ling vẫn không chịu buông, cô dụi dụi cái mũi vào vai Orm, hít hà mùi hương quen thuộc trên da thịt nàng rồi lầm bầm:
— Hôm nay... chị xin nghỉ phép rồi. Công việc gì thì cũng kệ nó đi, hôm nay Ling chỉ muốn ở bên em thôi.

Nói rồi, Ling dướn người lên, đặt những nụ hôn vụn vặt dọc theo xương quai xanh của Orm, khiến nàng không nhịn được mà bật cười. Cái vẻ nghiêm nghị, áp lực của đêm qua hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Ling bám dính đến mức khó tin.

Orm cố gắng ngồi dậy, nhưng Ling đã nhanh như chớp lật người đè lên trên, khóa chặt nàng lại giữa hai cánh tay. Ling nhìn nàng, đôi mắt còn vương chút mệt mỏi nhưng tràn ngập sự trìu mến:

— Em định bỏ chị để đi làm thật à? Chị vừa mới chuộc lỗi xong mà, em nhẫn tâm thế sao?

— Ai bảo chị bám như sam thế hả? Orm vừa cười vừa đẩy vai Ling

— Chị nhìn lại mình đi, bám người quá mức rồi đấy!

— Ừ, Ling bám đấy. Chị bám em cả đời luôn cơ! Ling không hề tỏ ra ngại ngùng, cô luồn những ngón tay vào tóc Orm, ánh mắt lộ rõ vẻ "đắc ý" vì được nghỉ một ngày để được ở bên người yêu.

Cả buổi sáng hôm đó, Orm làm gì thì Ling làm nấy. Orm vào bếp pha cà phê, Ling đứng sau ôm lấy eo nàng, cằm gác lên vai nàng không rời nửa bước. Orm ngồi vào bàn làm việc, Ling cũng kéo ghế ngồi sát bên, không làm việc thì lại lấy tay nghịch tóc, rồi chốc chốc lại hôn lên má Orm một cái rõ kêu.

— Ling này! Chị làm em không tập trung được! Orm vừa cười vừa né.

— Thì chị có bắt em làm gì đâu, em cứ ngồi đó cho chị ngắm là được rồi. Ling tỉnh bơ, cô vòng tay qua eo nàng, kéo nàng ngồi hẳn lên đùi mình, rồi vùi đầu vào lòng nàng, cảm giác như chỉ cần buông tay ra một giây thôi là Orm sẽ biến mất vậy.

Sự bám dính này khiến Orm vừa buồn cười, vừa thấy thương. Nàng biết, sau vẻ ngoài mạnh mẽ kia, Ling cũng chỉ là một người phụ nữ cần được yêu thương và vỗ về sau những áp lực đè nặng. Nàng khẽ thở dài, nhưng bàn tay vẫn dịu dàng vuốt ve tóc người yêu:

— Chị đúng là... đồ con nít!

— Con nít hay không thì cũng là của em mà. Ling ngước lên, nở một nụ cười rạng rỡ nhất, khiến Orm cảm thấy mọi khoảng cách giữa hai người thực sự đã hoàn toàn tan biến.
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, Giám đốc quyền uy bỏ lại cả thế giới phía sau, chỉ còn biết bám lấy người thương, như thể đó là điều duy nhất ý nghĩa nhất trên đời này.

Để có được vẻ hoàn hảo đón Orm vào ngày hôm nay, ít ai biết Ling đã trải qua những đêm dài như thế nào trong căn hộ trống trải này.

Những ngày ấy, Ling thường rời công ty rất muộn, lao thẳng đến căn nhà mới này với bộ dạng vẫn còn nguyên bộ suit nghiêm chỉnh, nhưng cà vạt đã được nới lỏng.

Ling tự tay lau từng mặt kính, cẩn thận đo đạc để đặt chiếc ghế thư giãn màu hồng pastel vào đúng góc có ánh sáng đẹp nhất – nơi Orm có thể ngồi đọc sách vào mỗi buổi sáng. Có những đêm, Ling loay hoay mãi với hệ thống đèn âm trần, chỉ vì sợ ánh sáng hơi lạnh lẽo sẽ khiến không gian bớt đi sự ấm cúng.

Ling tỉ mỉ chọn từng chiếc gối nhung màu hồng tro, đặt lên sofa rồi lại đứng lùi ra xa ngắm nhìn, thấy chưa ưng ý lại chạy đến chỉnh độ nghiêng của chúng cho thật ngay ngắn.

Điều khiến Ling mất nhiều thời gian nhất chính là góc bàn trà. Cô đã phải chọn lựa giữa hàng chục khung ảnh khác nhau, cứ đặt tấm này lên rồi lại đổi tấm kia, lầm bầm tự hỏi:
— Tấm này Orm cười xinh hơn, hay tấm kia nhìn hai đứa mình tình cảm hơn nhỉ?

Ling cẩn thận đặt tấm ảnh Orm và Bo vào khung, nắn nót chỉnh lại vị trí để khi vừa bước vào cửa, ánh mắt của Orm sẽ chạm ngay đến những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đó. Đôi bàn tay vốn chỉ quen ký những hợp đồng tiền tỷ, giờ đây lại nhẹ nhàng lau bụi trên từng khung hình, chăm chút như thể đang chạm vào chính ký ức của cả hai.

Có những lúc mệt đến mức ngủ thiếp đi ngay trên chiếc ghế sofa da Ý vẫn còn mùi gỗ mới, Ling vẫn mơ thấy nụ cười của Orm khi nhìn thấy căn nhà này. Chính sự tưởng tượng ấy là động lực khiến cô thức dậy lúc 3 giờ sáng, tiếp tục đi lại giữa các gian phòng để kiểm tra từng góc nhỏ, chỉnh lại độ cao của rèm cửa, đảm bảo rằng mọi thứ phải thật hoàn mỹ trước khi vợ mình xuất hiện.

Với Ling, mỗi món đồ nội thất không chỉ là vật dụng, mà là từng viên gạch cô xây nên để bảo vệ tình yêu của hai người. Nhìn căn nhà dần thành hình dưới đôi tay mình, Ling biết rằng đây không chỉ là một dự án bất động sản, mà là cả một đời hạnh phúc cô muốn dành tặng cho Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co