27
Orm đứng chết lặng ở góc khuất, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Nàng nhìn người đàn ông trước mặt, người cha mà nàng đã cố gắng đoạn tuyệt từ lâu với ánh mắt đầy hoảng loạn.
— Ba... ba đến đây làm gì? Sao ba biết chỗ làm của con? Orm gằn giọng, cố giữ cho âm thanh không bị lạc đi vì sợ hãi.
Người đàn ông đó nheo mắt, nhìn nàng từ đầu đến chân bằng cái nhìn đầy dò xét và tham lam. Ông ta không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ cười khẩy, bước tới gần hơn, mùi rượu và khói thuốc nồng nặc khiến Orm phải nhăn mặt lùi lại.
— Trường mầm non cơ đấy. Tao phải vất vả lắm mới lần ra được cái nơi này của mày. Ông ta đưa bàn tay gầy guộc, bẩn thỉu ra trước mặt Orm, lòng bàn tay ngửa lên đầy trơ trẽn
— Đưa tiền đây. Bọn chủ nợ nó đang tìm tao, tao không có thời gian để vòng vo với mày.
Orm bàng hoàng, nàng lắp bắp:
— Ba... tháng trước con vừa đưa ba hết số tiền dành dụm được rồi! Con làm gì còn nữa? Con là giáo viên, lương ba cọc ba đồng, con lấy đâu ra tiền cho ba bây giờ?
Cha nàng sầm mặt, sự kiên nhẫn bay biến nhanh như cách ông ta xuất hiện. Ông ta bước tới, tóm lấy cổ áo nàng, ghé sát vào tai Orm thì thầm những lời lẽ độc địa:
— Mày đừng có giở trò với tao! Mày sống ở cái thành phố này, đi làm ở cái chỗ sang chảnh này, tao không tin mày không có tiền. Tao cần năm mươi triệu, ngay trong chiều nay!
— Năm mươi triệu? Orm kinh ngạc thốt lên, nàng gần như khóc
— Ba giết con đi còn hơn! Con làm gì có số tiền lớn như thế!
— Tao không quan tâm mày xoay ở đâu! Ông ta gạt tay nàng ra, ánh mắt trở nên hung tợn hơn bao giờ hết
— Nếu tối nay không có tiền, tao sẽ đứng đây, ngay cái cổng trường này. Để xem lúc đó danh tiếng của mày có còn giữ được không, để xem mày còn mặt mũi nào mà đứng lớp!
Orm đứng đó, đôi vai run lên bần bật. Nàng vừa mới tiễn Ling đi công tác, vừa mới hạnh phúc vì được yêu thương, vậy mà giờ đây, bóng tối của quá khứ lại ập đến, bóp nghẹt lấy hy vọng của nàng.
— Để... để con xoay... Orm lí nhí, đôi mắt nàng nhòe đi
— Nhưng ba phải hứa, đây là lần cuối cùng. Đừng đến đây nữa... làm ơn.
Cha nàng hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi, không một chút luyến tiếc:
— Đến tối tao quay lại. Liệu mà chuẩn bị tiền đi.
Orm nhìn theo bóng dáng tàn tạ ấy khuất sau cánh cổng, chân nàng bủn rủn. Nàng không thể gọi cho Ling lúc này, không thể để cô phải lo lắng khi đang ở nơi đất khách. Nàng phải tự giải quyết, nhưng với số tiền lớn thế này... Orm chỉ biết ôm lấy mặt mình, nấc nghẹn trong sự cô độc.
Cả buổi chiều hôm đó, Orm như một cái xác không hồn. Nàng dạy trẻ mà tâm trí cứ bay bổng tận đâu, đôi mắt thỉnh thoảng lại đỏ hoe, tay chân lóng ngóng khiến đồng nghiệp không ít lần phải hỏi thăm. Khi tiếng chuông tan học vừa reo, nàng vội vã thu dọn đồ đạc, thậm chí chẳng kịp thay bộ đồ đi làm, chỉ vơ lấy chiếc túi xách rồi chạy như bay ra khỏi trường.
Nàng về căn phòng trọ cũ kỹ của mình, nơi nàng vẫn giữ lại để phòng những lúc cần sự riêng tư. Orm run rẩy mở ngăn kéo tủ, lấy ra chiếc hộp sắt nhỏ, toàn bộ số tiền tiết kiệm nàng dành dụm suốt hai năm qua, bao gồm cả số tiền mà Ling thỉnh thoảng vẫn lén bỏ vào ví nàng để nàng tiêu vặt.
Nàng đếm đi đếm lại, tay vẫn run bần bật. Thiếu. Vẫn thiếu một khoản lớn so với con số ông ta đòi hỏi.
Orm nén tiếng thở dài, nhét xấp tiền vào trong túi áo khoác rồi lầm lũi bước ra ngoài. Trời đã sập tối, những ánh đèn đường heo hắt làm không gian thêm phần u ám. Vừa đi đến đầu con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ, tim Orm như thắt lại khi thấy một dáng người gầy gò, xiêu vẹo đang đứng dựa vào cột điện, miệng phì phèo điếu thuốc.
— Mày ra rồi đấy à? Tao cứ tưởng mày định quỵt tiền tao luôn rồi chứ.
Orm bước đến gần, hơi thở đứt quãng vì sợ hãi. Nàng lấy xấp tiền từ trong túi ra, chìa tay về phía ông ta, giọng lí nhí:
— Đây... đây là tất cả những gì con có. Ba cầm lấy đi, làm ơn... làm ơn đi khỏi đây ngay. Đừng bao giờ tìm con nữa.
Ông giật lấy xấp tiền từ tay nàng, đếm nhanh qua rồi lập tức sầm mặt xuống. Ông ta ném xấp tiền vào mặt nàng, những tờ bạc rơi vãi tung tóe dưới đất:
— Mày đùa tao à? Chỉ có chừng này thôi sao? Mày nghĩ tao là thằng ăn xin chắc?
Orm quỳ xuống, vội vã nhặt những tờ tiền lên, giọng nàng nghẹn lại:
— Con không còn nữa thật mà ba... Ba ép con, con cũng không biết lấy đâu ra thêm.
Ông bước tới, nắm lấy tóc nàng kéo ngược ra sau khiến Orm đau đớn kêu lên một tiếng thất thanh:
— Mày đi mà hỏi con người yêu giàu có của mày ấy! Tao nghe nói nó cưng mày lắm mà, chắc chắn nó sẽ không để người yêu nó phải chịu khổ vì món nợ này đâu, nhỉ?
Vừa nghe đến tên Ling, Orm như bừng tỉnh. Sự sợ hãi bị thay thế bằng một cơn phẫn nộ tột cùng. Nàng cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh ông ta ra:
— Không! Ba không được quyền đụng đến cô ấy!
— Mày dám đẩy tao? Người đàn ông đỏ mặt tía tai, giơ tay định giáng xuống một cú tát
— Để xem tối nay mày có còn cứng đầu được như thế nữa không!
Trong khoảnh khắc đó, Orm nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Nàng thầm nghĩ về Ling, về nụ cười của cô ở phương xa, và lòng tự nhủ rằng thà mình chịu đau đớn còn hơn để người yêu phải biết đến sự nhơ nhớp này.
Chát!
Cú tát mạnh đến mức khiến Orm lảo đảo, thân hình nhỏ bé của nàng ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, má trái bắt đầu sưng đỏ và rát buốt.
Cha nàng không một chút xót xa, ông ta thản nhiên gạt đống tiền còn rơi vãi dưới đất vào túi, không quên quăng lại một câu đầy đe dọa:
— Mày còn thiếu tao một nửa! Liệu mà tìm cách xoay xở trong hai ngày tới, không thì đừng trách tao không báo trước. Hôm nay tao tạm tha, nhưng đừng tưởng tao buông tha cho mày!
Nói rồi, ông ta quay lưng bỏ đi, bóng dáng gầy gò khuất dần vào bóng tối, để lại sau lưng là Orm đang nằm bệt dưới đất.
Orm vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Nàng không đứng dậy, cũng không nhặt lấy những tờ tiền còn sót lại trên mặt đất. Nàng cứ chết chân ở đó, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định. Nỗi đau trên má không thấm tháp gì so với nỗi đau đang cào xé trong lòng nàng.
Sự tủi nhục, nỗi sợ hãi và cảm giác bất lực dâng lên thành từng đợt, khiến lồng ngực nàng nghẹn ứ. Orm bắt đầu nức nở, tiếng khóc của nàng nhỏ dần, rồi vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng.
Nàng đưa tay chạm vào bên má đang sưng vù, rồi lại nhìn những tờ tiền rơi vãi, thứ tiền mà đáng lẽ nàng đã dùng để mua quà tặng Ling, để lo cho cuộc sống của mình, nhưng giờ đây lại trở thành miếng mồi cho sự nghiện ngập tàn ác.
Nàng khóc vì thương cho bản thân, nhưng lại khóc nhiều hơn vì sợ. Sợ Ling sẽ thấy gương mặt này, sợ Ling sẽ phát hiện ra sự thật nhơ nhớp về gia đình nàng, sợ rằng tình yêu mà cô dành cho nàng sẽ vì những gánh nặng này mà dần rạn nứt.
Giữa con ngõ tối, dưới ánh đèn đường leo lét, cô gái nhỏ ngồi co ro, ôm chặt lấy chính mình mà run rẩy. Nàng cứ ngồi đó, để mặc cho bóng đêm bao trùm, chỉ biết khóc cho đến khi nước mắt cạn khô, không biết phải đối mặt với ngày mai thế nào.
Orm loạng choạng đứng dậy, gom vội số tiền còn sót lại dưới đất, đôi chân run rẩy bước vào căn phòng trọ nhỏ bé của mình. Nàng còn chưa kịp khóa cửa, chưa kịp lấy khăn lạnh chườm lên bên má đang sưng vù và đau nhức, thì chiếc điện thoại trong túi lại rung lên bần bật.
Là mẹ.
Orm hít một hơi thật sâu, cố nén những tiếng nấc để giọng mình nghe bình thường nhất có thể:
— Dạ, con đây...
Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ nàng vang lên, không phải tiếng hỏi thăm, mà là tiếng khóc xé lòng, xen lẫn sự hoảng loạn tột độ:
— Ba con... ba con lại vừa thua nợ nữa rồi. Bọn người đó... bọn chúng vừa đến nhà mình, chúng đập phá đồ đạc, dọa sẽ đốt nhà nếu không trả đủ số tiền trong ngày mai. Mẹ không còn cách nào nữa, mẹ hết sạch tiền rồi con ơi... Mẹ phải làm sao đây?
Từng lời của mẹ như nhát dao cứa thẳng vào tim Orm. Nàng vốn đã kiệt sức sau cú tát của cha, giờ lại thêm gánh nặng từ mẹ, toàn bộ sự vững chãi mà nàng cố gắng xây dựng bỗng chốc tan vỡ hoàn toàn.
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi bộp xuống sàn nhà. Orm không nhặt lên. Nàng từ từ trượt xuống theo cánh cửa, gục hẳn xuống nền gạch lạnh lẽo.
Hai vai nàng run lên bần bật. Không còn tiếng nấc, cũng chẳng còn nước mắt để rơi, chỉ còn lại sự tuyệt vọng bao trùm lấy không gian chật hẹp. Nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực.
Orm gục đầu vào đầu gối, vòng tay ôm lấy bản thân trong bóng tối. Nàng không biết phải làm sao, không thể cầu cứu Ling vì sợ làm cô bận lòng, cũng không thể bỏ mặc mẹ.
Điện thoại rung lên liên hồi, màn hình hiện tên Ling với gương mặt rạng rỡ. Orm giật mình, hoảng hốt vơ lấy chiếc khăn lau vội vệt nước mắt, cố chỉnh lại dáng ngồi để che đi bên má đang sưng đỏ rồi mới run rẩy nhấn nút nhận cuộc gọi.
— Vợ ơi, em về chưa?
Gương mặt Ling hiện lên, vẫn vẻ quan tâm ấm áp như thường ngày. Orm cố nặn ra một nụ cười, dù khóe môi đau nhói khiến nụ cười ấy trở nên gượng gạo:
— Em... em về rồi. Ling ăn gì chưa?
— Ling chưa, tí nữa Ling đi ăn cùng đối tác rồi. Mà Ling đặt đồ ăn giao tới nhà cho em rồi đó, tí nữa nhớ ăn nhé, đừng để đói.
Orm nghe Ling nhắc đến việc đặt đồ ăn mà lòng quặn thắt. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đắng chát, chỉ biết lí nhí:
— Vâng... cảm ơn Ling.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Orm phải dồn toàn bộ sức lực để giữ cho giọng mình không bị vỡ vụn.
Nàng cố gắng lảng tránh camera để Ling không thấy bên má bị tát, nhưng cơn đau từ vết thương cùng nỗi lo âu về khoản nợ của cha mẹ khiến nàng không thể tập trung. Có những lúc Ling đang kể về một chuyện thú vị ở nơi công tác, Orm lại lơ đãng, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.
Ling đang cười nói bỗng khựng lại, ánh mắt cô nheo lại đầy lo âu khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của người yêu qua màn hình:
— Orm? Em sao thế? Nãy giờ em cứ thấy lạ lạ...
Orm giật bắn người, trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Nàng vội vàng chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh:
— À... dạ? Đâu... đâu có gì đâu. Chắc tại nay ở trường mệt quá nên em hơi lơ đãng tí thôi. Ling đừng lo, em không sao đâu mà...
Ling nhìn Orm qua màn hình, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhưng sau đó cũng dịu lại vì cô biết Orm vốn là người hay giấu giếm sự mệt mỏi. Ling không muốn ép nàng quá mức, chỉ khẽ thở dài, gương mặt lộ rõ sự tiếc nuối khi phải kết thúc cuộc gọi.
— Vợ mệt thì nghỉ sớm đi. Nhớ ăn đồ Ling đặt đấy, không được bỏ bữa đâu.
Ling dừng lại một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng và tha thiết hơn hẳn. Cô đưa tay chạm vào màn hình như muốn chạm vào gương mặt Orm, giọng trầm ấm:
— Ling yêu em nhiều lắm. Ngoan, ngủ sớm đi cho khỏe nhé.
— Dạ... Ling cũng nghỉ ngơi đi ạ... Orm lí nhí, cố gắng không để giọng mình lạc đi.
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc. Màn hình điện thoại tối sầm, căn phòng trọ lại trở về với vẻ tĩnh mịch đến đáng sợ. Sự cố gắng gồng mình để tỏ ra bình thường của Orm lúc này hoàn toàn đổ vỡ. Nàng buông chiếc điện thoại xuống nệm, hai tay ôm lấy gương mặt đã sưng vù, những tiếng nấc nghẹn ngào lại bắt đầu trào ra trong bóng tối.
Nàng ngồi đó, trong lòng là sự giằng xé giữa tình yêu dành cho Ling và sự bế tắc của thực tại. Nàng biết mình không thể cứ mãi giấu giếm như thế này, nhưng nàng lại càng sợ nếu Ling biết chuyện, cô sẽ vì nàng mà phải chịu đựng những điều không đáng có.
Orm cứ ngồi thu mình trong góc phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn phố thị vẫn lung linh, đối lập hoàn toàn với nỗi lòng tan nát của nàng lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co