28
Sáng hôm sau, Orm thức dậy với đôi mắt sưng húp và bên má vẫn còn âm ỉ đau. Nàng không còn thời gian để khóc, cũng không còn thời gian để sợ hãi. Con số nợ của gia đình như một tảng đá đè nặng lên ngực, không để nàng thở nổi.
Sau giờ dạy, thay vì trở về căn phòng trọ yên tĩnh hay thảnh thơi trò chuyện với Ling như mọi ngày, Orm vội vã thay bộ quần áo giản dị rồi bắt xe đến một quán ăn nhỏ. Nàng đã tìm thấy thông báo tuyển nhân viên phục vụ ca tối từ sớm.
— Cô có chắc là làm được không? Ca này kéo dài đến tận 11 giờ đêm đấy, phục vụ khách cũng khá vất vả, người chủ quán nhìn Orm dò xét.
Orm cúi đầu, giọng nàng nhỏ nhẹ nhưng đầy quyết tâm:
— Dạ, con làm được ạ. Con chỉ cần công việc thôi, chú cứ cho con làm, con không ngại vất vả đâu.
Chủ quán gật đầu đồng ý. Orm lập tức bắt tay vào việc. Nàng chạy đôn chạy đáo từ bàn này sang bàn khác, tay bưng bê những khay thức ăn nóng hổi, miệng không ngừng nói lời cảm ơn và xin lỗi khách hàng.
Công việc phục vụ khác xa với việc làm giáo viên mầm non. Nàng phải đối mặt với những vị khách khó tính, với mùi dầu mỡ ám vào quần áo, và sự mệt mỏi thể xác đang bủa vây từng khớp xương. Nhưng mỗi khi cảm thấy mình sắp gục ngã, Orm lại tự nhủ:
— Phải kiếm tiền. Phải nhanh chóng trả nợ để không ai làm phiền mình, để không ai đụng đến Ling.
Suốt 4 tiếng đồng hồ, Orm không dám nghỉ ngơi lấy một phút. Đến khi quán bắt đầu vãn khách, nàng mới có chút thời gian đứng dựa lưng vào tường bếp, thở hổn hển.
Điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn của Ling gửi đến:
Ling: Ling vừa xong việc, nhớ em quá😭
Orm nhìn màn hình, đôi tay run rẩy lau vội mồ hôi trên trán. Nàng không dám gọi video, chỉ nhắn lại thật nhanh:
Orm: Ling làm việc vất vả rồi, đi tắm rồi ngủ sớm nhé.
Nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đi, lòng Orm thắt lại.
Nàng đang nói dối Ling, một lời nói dối mà nàng biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ chưa biết trước. Nàng nhìn vào gương trong nhà vệ sinh quán ăn, thấy gương mặt mình hốc hác đi trông thấy, nhưng nàng biết, nàng không còn con đường nào khác.
Sự mệt mỏi của Orm lúc này không còn đo đếm bằng những cơn đau thể xác nữa, mà nó đã thấm sâu vào tận xương tủy, bào mòn từng tế bào trong cơ thể nàng.
Sau ca dạy ở trường mầm non, Orm không được nghỉ ngơi một phút nào. Nàng lao thẳng tới quán ăn, đôi chân như muốn khuỵu xuống dưới sức nặng của những khay bát đĩa đầy ắp. Mùi thức ăn nồng nặc, tiếng hò hét của khách hàng, và ánh mắt soi mói của người quản lý làm thần kinh nàng căng như dây đàn
Nhưng số tiền lương còm cõi từ quán ăn chẳng thấm tháp gì vào đâu so với cái hố không đáy mà cha nàng để lại.
Khi kim đồng hồ nhích dần về quá nửa đêm, Orm rã rời bước ra khỏi quán ăn. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nàng lấy hết can đảm, run rẩy bước vào một con hẻm tối tăm, nơi có những bóng người xăm trổ đang ngồi đợi sẵn. Nàng đã đến đường cùng rồi. Nàng không còn cách nào khác ngoài việc tìm đến những tín dụng đen
— Cô chắc chứ? Với cái nghề giáo viên này, lãi suất mỗi ngày sẽ không rẻ đâu nhé, gã đàn ông ngồi trong bóng tối vừa rít thuốc vừa cười khẩy, ánh mắt nhìn Orm đầy ghê tởm nhưng cũng đầy thú tính.
Orm cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Nàng ký vào tờ giấy nợ mà không cần nhìn đến lãi suất.
Nàng chỉ nghĩ đến việc phải ngăn chặn ông ta, phải bảo vệ sự yên bình của Ling. Khi cầm xấp tiền trên tay, tay Orm run bần bật. Nàng cảm thấy như mình vừa tự tay thắt một sợi dây thừng quanh cổ mình.
Về đến phòng trọ, nàng đổ gục xuống sàn. Căn phòng lạnh lẽo, bóng tối bao trùm lấy không gian. Orm không còn sức để cởi bỏ chiếc áo đồng phục thấm đẫm mồ hôi, cũng không còn sức để rửa mặt.
Đầu nàng đau như búa bổ, cơn đói cồn cào vì cả ngày chưa ăn gì, nhưng nàng không thể nuốt nổi một miếng cơm. Nước mắt không còn chảy ra được nữa, chỉ còn những tiếng nấc khô khốc nghẹn nơi cổ họng. Trong giây phút cận kề suy sụp, nàng nhìn lên bức ảnh chụp chung với Ling để trên bàn, đôi mắt mờ đục.
— Ling ơi... em mệt quá... em sắp không chịu nổi nữa rồi...
Orm thì thầm trong vô vọng, rồi chìm dần vào giấc ngủ chập chờn, nơi những cơn ác mộng về chủ nợ và sự thất vọng của Ling thay nhau bủa vây lấy nàng.
Bầu trời chiều muộn hôm ấy trong xanh đến lạ, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng u uất của Orm. Sau một ngày dài rã rời với ca dạy trẻ và những bóng ma nợ nần luôn chực chờ trong tâm trí, Orm bước chân ra cổng trường, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.
Nàng vừa bước ra đến cổng thì sững người lại. Một chiếc xe quen thuộc đang đậu ngay dưới tán cây lớn. Người lẽ ra phải còn một ngày nữa mới kết thúc chuyến công tác đang đứng đó.
Ling mặc chiếc áo sơ mi hơi nhăn, tóc tai có chút rối bời vì vội vã, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn rạng rỡ và ấm áp như nắng mùa xuân.
Ling thấy Orm liền vẫy tay, đôi mắt cô sáng bừng lên:
— Vợ ơi!
Orm đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim nàng đập loạn nhịp, vừa là niềm vui vỡ òa, vừa là nỗi sợ hãi tột cùng. Nàng vội vã lấy tay che đi bên má vẫn còn vết bầm nhẹ và quầng thâm dưới mắt, cố gắng hít thở để không lộ ra vẻ tiều tụy.
Ling tiến lại gần, cô không đợi Orm bước đến mà chủ động ôm chầm lấy nàng vào lòng. Một cái ôm chặt, ấm áp và nồng nàn đến mức khiến Orm muốn bật khóc ngay lập tức.
— Ling về sớm một ngày vì nhớ vợ quá... Em có bất ngờ không?
Orm run rẩy trong vòng tay Ling, nàng cố nén giọng để không bị lạc đi:
— Sao... sao chị về sớm thế? Không phải mai mới xong việc sao?
— Nhớ quá thì làm sao mà đợi được nữa? Ling buông Orm ra một chút để nhìn ngắm gương mặt nàng, nhưng ngay lập tức, nụ cười của cô tắt ngấm.
Ánh mắt Ling trở nên sắc sảo, cô chăm chú nhìn vết bầm mờ nhạt trên má Orm rồi nhìn xuống thân hình gầy gò, hốc hác của nàng. Sự vui vẻ ban nãy thay thế bằng một vẻ nghiêm nghị và lo âu tột độ. Ling nâng cằm Orm lên, giọng cô khàn đi, không còn vẻ dịu dàng thường ngày:
— Orm, chuyện gì thế này? Tại sao em lại gầy đi nhiều thế? Và cái vết này...
Orm hoảng hốt, nàng vội né tránh ánh mắt của Ling, cố gắng lùi lại phía sau:
— Không... không có gì đâu, Ling... Chỉ là... chỉ là em va phải cạnh bàn thôi... Em không sao mà...
Ling vẫn giữ chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc của Orm, ánh mắt cô không còn là sự nghi hoặc gắt gao lúc nãy mà chuyển sang nỗi xót xa vô bờ bến. Cô nhẹ nhàng áp bàn tay mình lên má Orm, nơi vẫn còn hơi sưng, giọng nói trầm xuống, đầy yêu thương xen lẫn trách móc:
— Em nhìn em đi này... Mới có một tuần Ling đi thôi mà em gầy rộc đi thế này sao? Có phải em lại quên ăn để mải mê với mấy đứa nhỏ không?
Orm cúi mặt, cố tránh ánh nhìn xoáy sâu của Ling. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cô, sự quan tâm chân thành ấy như chạm vào đúng chỗ đau đớn nhất trong lòng nàng. Orm lí nhí:
— Em... em chỉ hơi bận chút thôi. Ling đừng lo quá...
Ling thở dài, cô kéo tay Orm đi về phía chiếc xe sang trọng đậu gần đó. Cốp xe mở ra, bên trong là cả một thế giới quà cáp mà Ling đã dày công chuẩn bị. Túi lớn, túi nhỏ, từ những hộp bánh ngọt cao cấp, những món đồ trang sức tinh xảo cho đến những bộ váy xinh xắn mà Ling biết Orm thích.
— Ling mua nhiều đồ cho vợ lắm đây này. Ling cười, cố vực dậy không khí
— Ling đã hứa là đi công tác về sẽ có quà mà. Em nhìn đi, đây là cái vòng tay mà Ling thấy ở tiệm đồ thủ công, thấy hợp với em lắm, Ling mua ngay.
Còn đây là bánh em thích, Ling phải dặn người ta đóng gói kỹ lắm mới mang được về đấy.
Ling không hề hay biết, mỗi món quà cô trao đi, mỗi lời yêu thương cô thốt ra lại khiến lồng ngực Orm đau nhói đến nghẹt thở.
Orm ôm lấy đống quà trong lòng, nước mắt nàng chực trào ra. Nàng tự hỏi, tại sao Ling lại tốt với mình đến thế? Nàng là cái gì mà xứng đáng nhận được sự yêu thương vô điều kiện này, trong khi bản thân nàng đang lún sâu vào vũng bùn nợ nần, đang phải bán rẻ danh dự và sự bình yên của chính mình?
Ling thấy Orm im lặng, cô cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên trán nàng, mùi hương nước hoa quen thuộc của Ling phả vào hơi thở nàng:
— Sao thế? Không thích quà à? Hay vợ giận vì Ling về trễ? Đừng buồn nhé, từ giờ Ling sẽ ở đây, không đi đâu nữa, sẽ vỗ béo em lại cho bằng được. Vợ phải ăn thật nhiều vào đấy, biết chưa?
Lời hứa "từ giờ Ling sẽ ở đây" khiến Orm suýt nữa thì bật khóc thành tiếng. Nàng chỉ biết gật đầu, vùi mặt vào lòng Ling để che đi sự yếu đuối, lòng thầm cầu nguyện rằng bóng tối của cha và những chủ nợ kia đừng bao giờ, đừng bao giờ chạm đến vòng tay an toàn này.
Một câu hỏi nhỏ mà Orm đang phải tự đấu tranh trong lòng là: Liệu nàng có nên cứ tiếp tục giấu giếm, hay sẽ đến lúc nàng phải thú nhận tất cả với Ling, dù biết rằng điều đó có thể làm vỡ tan đi tình yêu này?
Không gian penthouse sang trọng hôm nay ngập tràn mùi thơm của món súp gà nóng hổi mà Ling tự tay chuẩn bị. Ling vừa cởi chiếc tạp dề, vừa dịu dàng kéo ghế cho Orm, ánh mắt cô đong đầy yêu
thương sau một tuần xa cách.
— Vợ ăn nhiều vào. Em gầy đi trông thấy đấy, Ling xót lắm.
Ling múc một thìa súp, kiên nhẫn thổi nguội rồi đưa lên môi Orm. Nhưng đáp lại sự ân cần đó, Orm ngồi như người mất hồn trên chiếc ghế nhung êm ái.
Orm phải đi. Nếu không đến quán ăn làm ca tối nay, bọn chủ nợ sẽ không tha cho nàng. Orm nuốt khan, cố nén sự nghẹn đắng trong lòng, rồi khẽ lên tiếng, giọng nàng lạc hẳn đi:
— Ling này... Tối nay em phải đi học thêm một khóa nghiệp vụ. Nhà trường yêu cầu gấp quá, em không từ chối được.
Ling đang định múc thêm miếng súp, nghe vậy liền khựng lại. Cô hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng:
— Học thêm giờ này sao? Sao lại gấp thế? Để Ling đưa em đi.
Orm hoảng hốt, nàng vội đặt bát xuống bàn, nắm lấy tay Ling, ánh mắt ánh lên vẻ van nài:
— Chị vừa đi công tác về, mệt lắm rồi. Em tự bắt taxi đi cũng được, chị cứ nghỉ ngơi đi ạ.
— Không được, tối muộn rồi, Ling không yên tâm. Để Ling chở em đi.
Orm đành bất lực gật đầu, lòng thắt lại vì lo sợ. Suốt quãng đường đi, Ling vừa lái xe vừa hỏi han về khóa học, còn Orm thì chỉ biết trả lời ậm ừ, tay siết chặt lấy túi xách, bên trong là bộ đồng phục bồi bàn nhăn nhúm.
Khi Ling dừng xe trước một tòa nhà hành chính nằm trên con phố lớn nơi Orm đã nói dối là địa điểm học, Ling nhẹ nhàng hôn lên trán nàng:
— Học xong nhắn tin cho Ling, Ling ra đón. Không được tự ý bắt xe về đấy, nhớ chưa?
— Dạ... em nhớ rồi. Ling về nghỉ ngơi đi ạ.
Orm bước xuống xe, đứng nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Ling khuất dần. Khi chắc chắn Ling đã đi xa, nàng mới vội vã rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh, đi bộ một quãng dài để đến quán ăn đã hẹn.
Trong khi đó, Ling trở về penthouse. Cô ngồi trên sofa, tranh thủ xử lý nốt công việc.
Quán ăn vào giờ cao điểm đông nghịt khách, tiếng bát đũa va chạm lanh lảnh hòa cùng tiếng ồn ào của người ra kẻ vào khiến đầu óc Orm muốn nổ tung. Đôi chân nàng đã tê dại, cả ngày nay nàng chưa được ngồi nghỉ lấy một phút.
Đang bưng khay đồ ăn nóng hổi đến bàn 5, một gã khách say xỉn loạng choạng đứng dậy, va mạnh vào người Orm. Khay thức ăn rơi xuống sàn, bát đĩa vỡ tan tành, nước súp nóng bắn tung tóe lên đôi chân trần của nàng.
— Con kia! Mày mù à? Có cái việc bưng bê mà cũng không làm nên hồn, muốn tao gọi quản lý đuổi việc mày không hả? Gã đàn ông gào lên, chỉ thẳng mặt Orm.
Orm hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe, nàng vội quỳ xuống sàn thu dọn những mảnh vỡ, giọng run rẩy:
— Dạ... em xin lỗi anh, em xin lỗi anh ạ...
Quản lý từ trong bếp chạy ra, không hỏi đầu đuôi đã tát mạnh vào tay nàng:
— Làm ăn kiểu gì thế hả Orm? Lương một ngày của cô còn không đủ đền cái đĩa đấy! Nếu còn lóng ngóng thì cút về đi, đừng để tôi thấy mặt ở đây nữa!
Orm cúi gằm mặt, nước mắt lăn dài trên má. Nàng lầm lũi dọn dẹp, cảm giác tủi nhục dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng. Nàng không thể mất việc này, nàng cần tiền để trả nợ cho ba. Khi quán vãn khách, nàng lết người vào góc bếp, lấy điện thoại ra, tay run run gọi cho Ling.
Chỉ 15 phút sau, chiếc xe sang trọng của Ling đã đỗ xịch trước cửa quán. Vừa thấy Orm bước ra khỏi cửa sau, người ướt sũng mồ hôi, mái tóc rối bời và gương mặt nhợt nhạt, Ling đã vội vàng bước tới.
— Orm!
Ling ôm chầm lấy nàng, nhưng Orm khẽ đẩy ra, lí nhí:
— Ling... đừng, người em nhiều mồ hôi lắm, bẩn lắm...
Ling không để tâm, cô siết chặt lấy vòng tay, ánh mắt xót xa nhìn thấy vết súp nóng làm đỏ cả phần cổ chân nàng:
— Sao lại bẩn? Vợ của Ling thì sao lại bẩn? Em làm gì mà đến nông nỗi này?
Trên xe, Ling bật điều hòa vừa đủ ấm, cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Orm, ân cần hỏi:
— Phòng học ở trung tâm nóng lắm sao em? Sao em lại ra nhiều mồ hôi thế này? Ling xót quá...
Orm tựa đầu vào vai Ling, mệt mỏi đến mức không còn sức để nói dối thêm câu nào nữa. Nàng chỉ biết nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ người thương, nước mắt lặng lẽ thấm ướt vạt áo Ling. Nàng ước gì mình có thể nói ra tất cả, nhưng nàng sợ... sợ ánh mắt thất vọng của người này khi biết nàng đang chìm trong vũng lầy tăm tối.
Đêm đó, căn penthouse chìm trong ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp. Ling nằm nghiêng, chống tay nhìn ngắm gương mặt Orm đang vùi sâu trong gối. Orm nhắm mắt, nhưng đôi lông mày thỉnh thoảng lại khẽ nhíu lại, hơi thở không đều, dường như cơn mệt mỏi thể xác vẫn bám đuổi nàng cả trong giấc ngủ.
Ling khẽ thở dài, bàn tay cô dịu dàng luồn qua những sợi tóc rối, vén nhẹ sang một bên để lộ gương mặt thanh tú đã hốc hác đi nhiều. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Đột nhiên, Orm trở mình, một tiếng rên khẽ thốt ra từ cổ họng như đang gặp ác mộng. Nàng co người lại, bàn tay nắm chặt lấy vạt chăn.
— Orm...
Ling khẽ gọi, giọng trầm ấm và đầy bao dung. Cô kéo nhẹ tấm chăn, vỗ về bờ vai đang run rẩy của nàng:
— Orm.
Orm bừng tỉnh, đôi mắt nàng mở to, vẫn còn đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Nhìn thấy Ling đang ở ngay bên cạnh, nàng mới từ từ thở phào, nhưng ánh mắt vẫn né tránh, nàng vội vã quay mặt đi:
— Dạ... không có gì đâu, em chỉ mơ lung tung thôi. Ling ngủ đi, mai chị còn đi làm sớm.
Ling biết, Orm đang cố tạo ra một bức tường ngăn cách giữa hai người. Ling không ép buộc, cô chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo, ôm chặt lấy nàng từ phía sau, áp cằm lên vai nàng, giọng nói như tan vào đêm tối:
— Orm...
Nàng khựng lại. Ling cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể Orm trong vòng tay mình.
— Em có gì muốn nói với Ling không? Ling nói khẽ, giọng đầy kiên nhẫn và chân thành
— Ling không biết em đang phải chịu đựng điều gì, nhưng Ling biết đó là một điều rất khó khăn. Đừng giữ một mình. Có gì thì nói với Ling, dù là chuyện gì đi nữa, Ling cũng sẽ cùng em đối mặt.
Orm cắn chặt môi dưới, nước mắt không kìm được mà trào ra, thấm ướt cả cánh tay Ling. Nàng muốn mở lời, muốn trút bỏ gánh nặng này, nhưng nỗi sợ về tương lai của cả hai, về sự liên lụy đến người mình yêu nhất, lại làm nàng câm lặng. Nàng chỉ biết nức nở trong im lặng, để mặc cho Ling ôm mình chặt hơn, như thể chỉ có vòng tay này mới giữ cho nàng không tan vỡ hoàn toàn.
Ling cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt từ phía Orm. Cô thở dài, một tiếng thở dài đầy xót xa nhưng cũng đầy kiên định. Thay vì tiếp tục gặng hỏi hay làm Orm thêm áp lực, Ling nhẹ nhàng xoay người nàng lại, để Orm đối diện với mình.
— Được rồi, được rồi, không nói cũng không sao. Ling xin lỗi, không ép em nữa.
Ling kéo Orm vào lòng, để đầu nàng tựa lên ngực trái của mình, nơi trái tim cô đang đập những nhịp đều đặn và vững chãi. Cô vỗ về tấm lưng gầy gò của nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ:
— Không có gì đâu mà... có thể chỉ là do dạo này em quá áp lực với công việc thôi. Đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng lo lắng gì cả. Có Ling ở đây rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn hết thôi.
Orm vùi mặt vào ngực Ling, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm giác an toàn hiếm hoi này khiến nàng dịu lại đôi chút.
— Ling... chị sẽ không bao giờ bỏ em chứ? Orm lí nhí hỏi, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.
Ling bật cười khẽ, nhưng là một nụ cười đầy bao dung và yêu thương. Cô đặt một nụ hôn lên mái tóc rối của Orm, siết chặt vòng tay:
— Ngốc ạ, sao lại hỏi câu đó? Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Ling vẫn ở đây, vẫn là người yêu của em. Em là người yêu của Ling, đời này kiếp này Ling sẽ không để bất cứ điều gì làm em tổn thương đâu.
Ling cứ thế vỗ về, thì thầm những lời an ủi ngọt ngào cho đến khi hơi thở của Orm trở nên đều đặn. Ling nhìn người con gái trong lòng đang dần chìm vào giấc ngủ, ánh mắt Ling bỗng trở nên trầm tư hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co