Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

32

ling2kwong1209

Cánh cửa nhà Orm mở ra, Ling hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi hơi cứng lại. Mẹ Orm một người phụ nữ phúc hậu, nhìn rất đỗi hiền lành bước ra đón.

— Trời ơi con ơi, con là bạn của Orm hả? Đến chơi là quý rồi, sao lại bày vẽ mua chi nhiều quà cáp đắt tiền thế này? Bác không dám nhận đâu.

Ling lúc này hiền khô, mặt hơi ửng đỏ vì ngại, cô ấp úng:

— Dạ... con... con chào bác ạ. Tại con... con quý Orm quá, với lại con thấy mấy thứ này tốt cho sức khỏe nên con xin phép bác nhận cho con vui ạ.

Ngay lúc không khí đang hơi gượng gạo, từ trong nhà một cậu nhóc tầm 15 tuổi em trai của Orm lon ton chạy ra. Cậu nhóc nhìn đống quà, rồi nhìn Ling với ánh mắt tò mò tột độ:

— Mẹ ơi, ai mà mua nhiều đồ ghê vậy? Chị Orm có bạn giàu thế ạ?

Cậu nhóc nhìn Ling từ đầu đến chân, rồi cười toe toét:
— Chào chị! Em là em trai chị Orm. Chị là đối tác làm ăn của chị Orm hả? Nhìn chị hiền quá, không giống mấy người hay tới nhà em làm việc đâu!

Ling nghe cậu nhóc gọi mình là đối tác, tim đập thình thịch, chỉ biết cười trừ rồi gãi đầu bối rối:

— À... chị... chị là bạn của chị Orm thôi. Chào em nhé.

Orm đứng cạnh, thấy mẹ và em trai cứ dồn dập hỏi mà Ling thì run cầm cập, liền vội vàng chen ngang:
— Mẹ ơi, bạn con đấy ạ, thôi mẹ cho vào nhà uống nước đã, đừng làm bạn con sợ.

Mẹ Orm vẫn cứ ái ngại đống quà, cứ nhìn Ling rồi nhìn Orm cười hiền:
— Ừ, vào nhà đi con. Bạn bè Orm đến chơi thì mẹ mừng, nhưng lần sau đừng mua nhiều thế này nhé, nhà mình giản dị thôi mà.

Vừa bước vào nhà, cậu em trai đã chạy lại gần Ling, thì thầm

— Chị ơi, chị tên gì? Chị làm nghề gì mà trông chị có vẻ... bối rối thế? Hay là chị đang theo đuổi chị Orm của em đấy hả?

Ling nghe câu hỏi trúng tim đen của cậu em vợ tương lai, suýt tí nữa thì vấp chân té ngay tại phòng khách.

Orm cười tươi, ánh mắt lườm nhẹ như cảnh cáo, rồi nhanh chóng đáp lời cậu em:
— Trời ơi, thằng nhóc này nói bậy bạ gì đó! Bạn chị là người làm kinh doanh, hôm nay ghé thăm nhà mình thôi. Chị Ling, chị đừng chấp nó, nó ở nhà hay chọc ghẹo lắm!

Ling đang định khai ra thân phận thật thì bị Orm chặn họng, cô chỉ biết cười trừ, lúng túng gãi gáy:
— Dạ... em ấy nói đùa vui mà. Con... con chỉ là bạn của Orm thôi ạ.

Mẹ Orm thấy không khí có vẻ vui vẻ, bà mừng lắm. Bà nhìn Ling rồi nhìn đống quà vẫn còn để ở cửa, cảm thấy thật sự ngại ngùng vì sự hào phóng quá mức của vị khách này. Bà vội vàng đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy:

— Ôi dào, con cứ tự nhiên nhé! Nhà bác không có gì, hôm nay quý con ghé chơi, để bác chạy ra chợ ngay đầu ngõ mua ít đồ tươi về làm cơm đãi con. Orm, con ở nhà tiếp bạn cho kỹ đấy nhé!

Mẹ Orm vừa dứt lời, Ling đã vội vàng đứng bật dậy.

— Bác ơi, bác không cần phải ra chợ đâu ạ! Để... để con đi cho! Con biết chỗ nào bán đồ tươi ngon nhất, mà bác ngồi đây nghỉ ngơi đi ạ. Con đi loáng cái là xong thôi!

Mẹ Orm ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Ling đã quay sang nhìn Orm với ánh mắt cầu thị:
— Bác đang mệt, bác ở nhà nghỉ đi ạ.

Cậu em trai đứng cạnh thấy cảnh đó thì cười:

— Chị Ling nhiệt tình quá ta! Chị đi chợ thì nhớ mua thêm mấy món em thích nha, em gửi list cho chị!

Vào đến chợ, Ling như cá gặp nước. Vốn dĩ là người ăn nói khéo léo, cộng thêm cái ngoại hình sáng sủa, chỉ trong tích tắc, mấy bà mấy chị bán hàng đã quý cô như con đẻ. Ling cứ "cô ơi, bác ơi" ngọt xớt, miệng thì hỏi giá, tay thì thoăn thoắt chọn rau củ tươi nhất, trông đảm đang không chê vào đâu được.

Đang mải mê chọn mấy bó rau cải, bỗng một chị khách đứng cạnh làm rơi túi cam. Túi cam bung ra, lăn lóc khắp mặt đất. Ling theo phản xạ, nhanh nhẹn ngồi xuống nhặt từng quả, gom lại rồi đưa cho chị ta.

Chị khách ngước lên nhìn Ling, thấy cô nàng vừa đẹp trai vừa chu đáo, liền cười tít mắt, giọng đầy tình cảm:

— Ôi, cảm ơn cưng nhiều nhé! Nhìn cưng khéo léo quá, lại còn đẹp nữa. Phải chi chị chưa có chồng là chị hốt cưng về nhà luôn đó!

Ling nghe câu đùa trêu ghẹo, theo thói quen lịch sự thì chỉ cười hiền, đáp lại một câu cho phải phép:

— Dạ, chị quá khen ạ! Chúc chị một ngày tốt lành nha!

Vừa dứt câu, Ling cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt sau lưng. Cô cứng đờ người, từ từ quay sang bên cạnh. Orm nãy giờ đang đứng chọn cá, tay cầm cái kẹp gắp, gương mặt nàng không còn một chút biểu cảm nào.

— Vợ ơi...

— Cưng? Ra là đi chợ cũng phải tranh thủ sát gái cơ đấy. Chị giỏi lắm, từ khi nào mà thành cưng của người ta từ bao giờ thế?

Ling thấy vợ đang bùng cháy thì mồ hôi hột đổ như tắm. Cô vội buông túi rau ra, đứng nghiêm chỉnh như chú bộ đội, tay chân run lẩy bẩy:

— Vợ ơi... không phải đâu! Chị... chị chỉ lịch sự giúp người ta thôi mà! Chị thề là chị không biết chị ấy là ai luôn, người ta nói gì kệ người ta, chứ trong tim chị làm gì có ai ngoài em đâu!

Orm hừ lạnh một tiếng, ném cái kẹp gắp xuống sạp cá rồi quay ngoắt người đi hướng khác, bước chân đầy vẻ hậm hực.

Ling cuống cuồng chạy theo, miệng líu lo giải thích, tay thì níu lấy tay OỎm.

— Vợ ơi đừng giận mà! Chị sai rồi, chị chừa rồi! Ling thề từ giờ ra đường chị sẽ đeo khẩu trang, đeo kính râm, thậm chí là... đội cả cái nồi lên đầu để không ai nhìn thấy chị nữa, chịu không? Đừng giận mà, chị chỉ có mỗi mình em thôi, cưng cái gì chứ!

Orm vẫn đi phăm phăm, không thèm quay đầu lại, làm Ling cứ phải lạch bạch chạy theo sau như một con cún nhỏ bị chủ mắng.

— Đi mà, tha cho Ling đi mà... Ling hứa tối nay về chị rửa bát, Ling giặt đồ, Ling làm hết tất tần tật luôn!

Orm vẫn đi phăm phăm, không thèm quay lại, làm Ling vừa chạy vừa lủi thủi, lâu lâu lại phải dừng lại xin lỗi một bà bán cá vì lỡ đâm sầm vào người ta do mải đuổi theo nóc nhà. Cảnh tượng Ling cứ lạch bạch ôm túi nilon, mặt mếu máo bám đuôi Orm khiến mấy bà hàng xóm xung quanh cười nghiêng ngả:

— Này cô em, thôi tha cho người ta đi, trông nó tội kìa, khéo nó khóc giữa chợ bây giờ!

Ling nghe thế thì làm bộ mếu thật luôn:

— Đó, thấy chưa vợ! Người ta còn thương chị kìa! Vợ ơi đừng giận mà...

Orm dậm chân đi thẳng về nhà, không thèm đoái hoài gì đến người đang lạch bạch chạy theo phía sau. Về tới nơi, nàng ném phắt cái giỏ thức ăn xuống bàn bếp, mặt vẫn còn hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.

Mẹ Orm thấy con gái đi chợ về với bộ dạng hừng hực thì ngạc nhiên hỏi:
— Sao đấy con? Đi chợ gặp chuyện gì à mà mặt mũi căng thẳng thế?

Orm không đáp, chỉ hừ một tiếng rồi cầm con dao lên, thái củ hành, củ tỏi cành cạch như đang trút giận lên đám gia vị. Ling lủi thủi đi vào sau, mặt mũi như đưa đám, khẽ gọi:

— Vợ ơi...

Orm trừng mắt, cái dao đang cầm trên tay quơ quơ về phía Ling:

— Bỏ ra! Đi chỗ khác chơi, đừng có mà lởn vởn trong bếp của em!

Ling chỉ biết lùi lũi dạt vào một góc, nhìn Orm thoăn thoắt làm việc. Nàng nấu cơm mà cứ như đang... làm võ thuật, xoong chảo va vào nhau lạch cạch liên hồi. Ling đứng nhìn mà xót xa, vừa muốn vào giúp lại sợ bị ăn dao, chỉ biết đứng đó, chốc chốc lại lén nhìn vẻ mặt dỗi hờn xinh đẹp của Orm mà thở dài thườn thượt.

Đến khi mâm cơm được bày ra, Orm vẫn không thèm nhìn Ling lấy một cái. Ling ngồi xuống, tay cầm đôi đũa mà không dám gắp, chỉ lén lút quan sát xem khi nào bão mới tan.

Đúng lúc đó, bác hàng xóm bước vào, trên tay là chai rượu quý. Mẹ Orm vui vẻ mời bác ngồi xuống:
— Bác sang đúng lúc lắm, ngồi xuống ăn cùng cho vui.

Bác hàng xóm nhìn thấy cô gái lạ là Ling, cười ha hả rồi rót ngay một chén rượu đầy:
— Đây, khách quý đây rồi! Làm chén rượu với tôi đi.

Ling nhìn ly rượu, lòng như lửa đốt. Cô liếc sang Orm, thấy nàng đang thong thả gắp miếng cá, mắt không nhìn mình nhưng đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng tắp dấu hiệu của việc "chị uống đi rồi biết tay em".

Cứ mỗi lần Ling định từ chối, bác lại rót đầy:

— Uống đi con. Ling vì muốn giữ hình tượng đảm đang, hiền lành trước mặt mẹ vợ, nên chỉ biết cắn răng uống sạch.

Kết quả là sau vài chén, Ling bắt đầu... lê thê. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, hai mắt lờ đờ, nhìn Orm với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, miệng thì cứ lẩm bẩm mấy từ không rõ nghĩa, thi thoảng lại cười khúc khích một mình.

Mẹ Orm thấy Ling như vậy thì vừa thương vừa buồn cười, bà lay tay Ling:
— Ôi con ơi, tửu lượng kém thế mà cũng cố uống. Thôi, con bé Orm nó dìu con vào phòng nghỉ tạm đi, lát nữa tỉnh rồi uống nước chanh cho đỡ mệt.

Orm tức đến mức muốn bốc hỏa. Nàng liếc nhìn Ling người đang ngồi gật gù, thi thoảng còn vung tay làm đổ cả cái đĩa đựng rau thơm.

— Để con! Orm hừ một tiếng, đứng dậy nắm lấy tay Ling.

Nàng gắt lên:
— Đứng dậy! Về phòng! Uống cho lắm vào rồi giờ thành cục nợ cho người ta gánh à?

Ling nghe giọng Orm, thay vì sợ như lúc nãy, giờ lại... hớn hở. Cô đứng dậy loạng choạng, suýt ngã vào lòng Orm, rồi cứ thế dựa hẳn đầu vào vai nàng, miệng lí nhí:

— Vợ ơi... nhà vợ... thơm quá... cơm vợ nấu... ngon quá...

Orm mặt đỏ bừng, cảm nhận được hơi men nồng nàn từ người Ling tỏa ra, còn thêm ánh mắt chó con của cô nàng đang nhìn mình đầy mê muội.

Nàng không nhịn được mà véo nhẹ vào hông Ling một cái:
— Nín ngay! Còn nói nhảm là em vứt ra sân cho muỗi đốt bây giờ!

Dìu Ling vào phòng, Orm vất vả lắm mới đặt được cô nàng nằm xuống giường. Ling vừa nằm xuống đã ôm chặt lấy eo Orm, nhất quyết không buông, miệng cứ lầm bầm:

— Đừng đi...

Nàng cố gắng gỡ tay Ling ra, nhưng Ling càng ôm chặt, mặt còn cọ cọ vào bụng nàng đầy nũng nịu. Orm bất lực, chỉ biết thở dài, vừa tức vừa thương, đành ngồi xuống bên cạnh.

Orm đang ngồi ở bàn, tay gọt táo, mắt thi thoảng lại liếc vào trong phòng, nơi Ling đang nằm vắt vẻo như một khúc gỗ say. Nàng lầm bầm:

— Cho chừa cái tội uống lắm vào, giờ thì nằm đó mà mơ đi.

Nhưng chưa kịp gọt xong quả táo thứ hai, nàng đã nghe tiếng loảng xoảng phát ra từ phía sau bếp.

Orm hốt hoảng chạy xuống bếp, cảnh tượng trước mắt làm nàng vừa tức vừa buồn cười đến cạn lời.
Ling đang đứng trước bồn rửa, dáng không vững do rượu, người cứ nghiêng ngả như tháp nghiêng.

Ling cứ chốc chốc lại nghiêng người sang trái, suýt đập đầu vào vòi nước, rồi lại loạng choạng đổ sang phải, suýt úp mặt vào đống bọt xà phòng. Thế mà, bát đĩa trong tay cô vẫn không hiểu bằng phép màu nào mà được rửa sạch bong, xếp ngay ngắn lên giá.

— Chị... chị làm cái gì thế kia? Orm hốt hoảng lao tới, giật lấy cái bát đang xà phòng đầy trong tay Ling.

Ling giật mình, theo phản xạ quay sang, cái tay ướt nhẹp bọt xà phòng của cô vô tình quệt luôn một đường lên má Orm. Ling nheo mắt, nhìn Orm rồi cười hì hì, giọng say mèm:

— Vợ... vợ ơi... đừng giận nữa... chị... chị không muốn vợ rửa bát đâu... tay vợ đẹp lắm... để... để chị làm...

Ling nói xong thì người đổ nhào vào lòng Orm, đầu tựa vào vai nàng, tay vẫn còn vung vẩy bọt xà phòng khắp nơi. Orm vừa tức vừa xót, nhìn đống bát đĩa đã được rửa sạch tinh tươm, lại nhìn bộ dạng lếch thếch của Ling, nàng chỉ biết thở dài:

— Đồ ngốc này! Say đến mức đứng không vững mà còn bày đặt rửa bát! Chị định làm nữ công gia chánh đến mức sập cái bếp của nhà em luôn hả?

Ling vẫn ôm chặt lấy eo nàng, dụi dụi cái đầu bọt xà phòng vào cổ Orm, cười khì khì:
— Tại... tại Ling muốn vợ nghỉ ngơi mà...

Orm cạn lời, nhìn Ling đang lim dim ngủ gục ngay trên vai mình, nàng chỉ còn cách vừa đỡ lấy người cô.

Mỗi lần Ling thốt ra hai tiếng "vợ ơi" là mỗi lần tim Orm nhảy nhót lên tận cổ họng. Nhà thì vách mỏng, mẹ Orm thì đang ngồi phòng khách chỉ cách cái bếp có vài bước chân. Orm tái mặt, vội vàng lao tới, đưa bàn tay bịt chặt lấy miệng Ling.

— Ưm... ưm...Ling trợn mắt, cố thoát ra để nói tiếp.

Orm gí sát mặt vào Ling, đôi mắt trợn tròn đầy cảnh cáo, giọng thì thầm như tiếng muỗi kêu nhưng đầy đe dọa:
— Chị im ngay cho tôi! Muốn chết à? Mẹ em mà nghe thấy chị gọi vợ giữa nhà thì em cho chị ra sân ngủ với chó luôn chứ đừng hòng vào phòng!

Ling bị bịt miệng, hơi thở nóng hổi của người say phả vào lòng bàn tay Orm làm nàng đỏ bừng cả mặt. Ling nhìn vào mắt Orm, đôi mắt say lờ đờ nhưng lại ánh lên vẻ tinh quái. Cô không nói được bằng miệng, liền dùng tay tháo bàn tay Orm ra, rồi nhanh như cắt... hôn chụt một cái vào giữa lòng bàn tay nàng.

Orm giật bắn người, thu tay lại như bị điện giật, mặt nóng ran như vừa áp vào nồi nước sôi.
— Chị! Orm vừa tức vừa xấu hổ, liếc nhanh ra phía phòng khách xem mẹ có nghe thấy gì không.

Ling thấy Orm đỏ mặt thì càng khoái chí, dù chân đứng còn chẳng vững nhưng vẫn cố rướn người tới, thì thầm nhỏ xíu vào tai nàng:
— Không gọi vợ... thì gọi là... là cục cưng nha?

Orm tức đến nỗi muốn bốc khói, nàng vội lấy cái khăn lau bát nhét thẳng vào miệng Ling cho cô im lặng:

— Ngậm cái khăn này vào! Còn ho he nửa tiếng nào nữa là em tống cổ ra đường ngay lập tức!

Ling ngậm cái khăn, mắt cười híp lại, đôi vai rung lên vì thích thú, còn Orm thì đứng đó, vừa thở hồng hộc vì căng thẳng.

Orm vất vả lắm mới dìu được cục nợ say xỉn vào phòng. Vừa chạm vào đệm, Ling như một con gấu lười, đổ ập xuống giường, tay chân dang rộng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô đã bắt đầu quờ quạng, tìm kiếm hơi ấm, rồi như một bản năng, Ling lầm bầm gọi tên Orm rồi rúc đầu vào phía nàng, tay quàng qua eo đòi ôm chặt.

Orm nhanh như cắt, vơ ngay cái gối ôm to tướng đặt chình ình ở giữa, chia đôi thế giới. Nàng chặn cái gối lại, đẩy Ling ra xa một chút, rồi chỉ tay thẳng vào mặt Ling.

— Này! Đứng hình tại chỗ cho em! Đây là biên giới, cấm lấn sang đây nửa milimet nào, nghe chưa!

Ling, trong cơn say, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố rướn người, đầu gối lên cái gối ôm, tay vẫn cố vươn qua phía bên kia tìm kiếm.

— Vợ... lạnh... gối... gối cứng quá... Ling muốn... muốn ôm vợ cơ...

— Lạnh cái gì mà lạnh? Tối nay chị ngủ với cái gối đấy đi! Còn dám lấn sang đây, em đá xuống đất bây giờ. Ở nhà người ta mà cứ đòi ôm ấp, không biết xấu hổ à!

Ling lúc này đã say đến mức tắt máy, nghe tiếng Orm mắng, cô chỉ biết cười khì khì một cái, rồi dụi mặt vào cái gối ôm, giọng lè nhè như mèo kêu:

— Vợ ngủ ngon nha...

Nói xong, Ling lịm đi, tiếng thở đều đều bắt đầu vang lên. Orm ngồi đó, nhìn cái gối chặn ở giữa, rồi nhìn Ling đang say ngủ một cách yên bình, cơn giận lúc nãy bỗng nhiên tan biến đâu mất. Nàng thở dài, khẽ vén lại lọn tóc cho Ling, lầm bầm:

— Đúng là đồ ngốc, say rồi mà cũng không để cho người ta yên...

Nàng tắt đèn, nằm xuống phía bên kia cái gối, nhưng tay vẫn vô thức chạm nhẹ vào mép gối, nhìn bóng lưng của Ling trong đêm.

Orm nhìn Ling đang co quắp bên cái gối chặn, đôi chân mày hơi nhíu lại như đang mơ thấy điều gì khó chịu lắm. Bao nhiêu cơn giận lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch, thay vào đó là sự mềm lòng khó tả. Nàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng rút chiếc gối ôm ra khỏi khoảng cách giữa hai người.

Ling như tìm thấy bến đỗ, theo bản năng mà lăn nhẹ vào lòng nàng.

Orm khẽ cười, vòng tay ôm trọn lấy Ling, kéo cô
sát vào ngực mình. Ling lọt thỏm trong vòng tay Orm, đầu tựa hẳn vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng hổi phả đều đặn trên da thịt. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và nhịp tim ổn định của Orm, Ling không còn quậy phá nữa, đôi mắt đang lim dim nhắm chặt lại, cơ thể cũng thả lỏng hoàn toàn.

Orm đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Ling, nhịp nhàng như đang ru một đứa trẻ.

Orm cứ thế, một tay ôm chặt lấy Ling, một tay chậm rãi vuốt ve mái tóc cô. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở đều đặn của cả hai. Orm nhìn gương mặt đang ngủ say đầy bình yên của Ling dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, lòng nàng bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co