33
Cảm giác ướt át trên ngực khiến Orm giật mình bừng tỉnh. Ánh sáng ban ngày đã tràn ngập căn phòng, Ling lúc này đang nằm rúc trong lòng nàng, miệng vẫn còn ngậm chặt lấy một bên ngực nàng.
Đầu óc Orm như nổ tung. Sự ngượng ngùng, xấu hổ và cơn giận dữ bùng lên cùng một lúc. Nàng không suy nghĩ gì thêm, theo phản xạ tự nhiên, vung tay đốp một cái thật mạnh vào vai Ling, rồi lại bồi thêm một cú nữa vào lưng cô nàng.
— Á! Cái gì... cái gì thế? Ling giật bắn người, buông miệng ra, mặt mũi ngơ ngác, đau điếng bật dậy, ôm lấy vai mình.
Cô vẫn còn dư âm của cơn say, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù như tổ quạ, nhìn Orm với vẻ mặt vô tội hết mức:
— Vợ... vợ ơi... đau chị...
Orm mặt đỏ bừng, kéo vội cổ áo lên, vừa tức vừa xấu hổ, ngón tay run run chỉ thẳng vào mặt Ling:
— Bạo lực? Chị còn dám hỏi à? Chị nhìn xem chị vừa làm cái trò đồi bại gì đấy hả? Đồ... đồ biến thái này! Ai cho phép chị làm thế?
Ling nhìn xuống vệt áo ướt nhẹp trên ngực Orm, rồi lại nhìn cái vẻ mặt vừa giận vừa ngượng chín cả người của nàng.
— Hì hì Ling... Ling lắp bắp, lắp bắp mãi không ra câu, hai tai nóng rực, chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
— Chị còn định chối không? Orm gắt lên, tiện tay vớ lấy cái gối ném thẳng vào mặt Ling.
— Say thì lo mà ngủ, ai bảo chị biến thái như thế hả?
Ling ôm cái gối, ngồi co ro trên giường, dáng vẻ tổng tài thường ngày đã bay sạch, chỉ còn lại một Ling hối lỗi đang bị vợ mắng té tát, miệng chỉ dám lí nhí:
— Chị... chị xin lỗi... tại chị... chị tưởng... là... là bình sữa...
— Bình sữa cái đầu chị! Đi chết đi! Orm hét lên, mặt nóng ran, vội vàng vơ lấy áo khoác rồi đùng đùng bỏ ra ngoài
Sau khi bị tống cổ ra khỏi phòng với ánh mắt hình viên đạn của Orm, Ling đứng ngoài cửa, gãi đầu gãi tai, mặt vẫn còn nóng bừng vì xấu hổ.
Ling đứng ngoài cửa phòng, hạ giọng dỗ dành, chất giọng tổng tài bá đạo mọi khi giờ chuyển sang kiểu cún con tội nghiệp:
— Vợ ơi... chị biết lỗi rồi mà. Tại chị say quá, chị nằm mơ thấy... thấy chị bé lại mà... Vợ ơi, đừng giận chị nữa, chị đi mua đồ ăn sáng cho vợ với mẹ nha? Vợ muốn ăn gì? Bún bò, phở hay bánh mì? Chị mua hết cho vợ!
Orm bên trong vẫn im lặng, chỉ có tiếng sập cửa cái rầm. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, rồi chỉnh trang lại đầu tóc, cuống cuồng lấy xe chạy đi mua đồ ăn.
Chừng 15 phút sau, Ling quay lại, tay xách một túi to những món ăn sáng thơm phức mà Orm yêu thích nhất. Vừa bước vào nhà, Ling đã thấy mẹ Orm đang ngồi ở bàn, bà nhìn cô rồi cười khúc khích:
— Sao đấy? Sáng ra đã thấy con chạy đôn chạy đáo, mặt mày thì hốt hoảng thế kia?
Ling gãi đầu, cười gượng gạo:
— Dạ... con... con đi mua đồ ăn sáng cho mẹ với Orm ạ.
Đúng lúc đó, Orm từ trong phòng bước ra, nhìn thấy túi đồ ăn trên tay Ling, nàng vẫn còn giận, bĩu môi không nói lời nào.
— Orm... ăn đi mà.
Trưa hôm đó, căn nhà vắng lặng chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều. Orm đang ngủ say trong lòng Ling, hơi thở nàng đều đặn, yên bình đến lạ. Ling khẽ khàng đặt đầu Orm xuống gối, gỡ tay nàng ra khỏi người mình một cách chậm rãi nhất có thể.
Cô rón rén đứng dậy, bước ra cửa sau để tránh làm Orm tỉnh giấc.
Dưới gốc cây khế ngoài sân, em trai Orm đang ngồi bệt xuống đất hí hoáy vẽ hình. Thấy bóng Ling, thằng bé ngẩng đầu lên:
— Nhóc! Ra đây chị bảo.
Thằng bé lon ton chạy lại, tò mò:
— Dạ, chị Ling? Chị gọi em có việc gì thế ạ?
Ling nhìn quanh một lượt, rồi hạ giọng hỏi:
— Ờ... em có số điện thoại không?
— Trời, em còn chưa có điện thoại nữa kìa, lấy đâu ra số chị ơi. Mà chị hỏi chi dạ?
Ling không nói không rằng, nắm lấy vai thằng bé, nháy mắt:
— Đi với chị.
Chỉ mười lăm phút sau, chiếc xe của Ling đã đỗ trước cửa hàng điện thoại ở ngay giữa chợ. Thằng bé bước vào, nhìn dàn điện thoại sáng loáng trong tủ kính thì mắt tròn xoe, nhưng khi hiểu ra ý định của Ling, nó vội vàng xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng vì ngại:
— Thôi thôi chị Ling ơi! Em không lấy đâu! Cái này đắt lắm, em không nhận đâu chị!
Thằng bé nằng nặc lùi lại, định chạy ra ngoài vì sợ bố mẹ mắng nếu biết nó nhận món quà lớn như thế. Ling nắm lấy tay thằng bé vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại rất đỗi cưng chiều:
— Cứ nhận đi, nghe chị! Chị mua là chị muốn em dùng, không phải bàn cãi.
Cô yêu cầu nhân viên lấy mẫu tốt nhất, rồi dứt khoát thanh toán. Khi hộp điện thoại được đặt vào tay thằng bé, Ling cúi người xuống, nghiêm túc dặn dò:
— Sau này ở nhà có việc gì gấp, hay khi nào đến kỳ đóng tiền học, tiền nước, tiền điện mà mẹ chưa kịp xoay xở... thì phải nhắn tin cho chị ngay, nhớ chưa? Đừng bao giờ giấu giếm hay tự mình chịu khổ, nghe rõ không?
Thằng bé ôm chiếc điện thoại mới cứng, nhìn Ling với ánh mắt đầy xúc động, lí nhí đáp:
— Dạ... em... em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn chị Ling.
Ling mỉm cười, xoa đầu nó một cái rồi đứng dậy:
— Giờ thì lo học hành cho giỏi, đừng để chị hai em phải lo lắng nữa, hiểu chưa?
Trên đường quay lại nhà, thằng bé vẫn ôm khư khư cái hộp điện thoại, miệng cứ líu lo cảm ơn mãi không thôi. Ling nhìn sang, thấy nó cứ lo lắng nhìn về hướng nhà, cô liền nheo mắt, đưa ngón tay lên môi ra hiệu.
— Này, chuyện này... phải giữ bí mật với chị hai em nhé. Ling nói, giọng đầy vẻ âm mưu.
Thằng bé ngẩn người:
— Ủa, sao lại giấu chị Orm ạ? Chị ấy mà biết thì...
— Thì làm sao? Ling cười nhếch mép, vẻ mặt đầy tự tin
— Chị ấy sẽ cằn nhằn chị là phung phí, rồi lại bắt chị đem trả lại cho xem.
— Dạ, em hiểu rồi! Chị Orm mà biết là thế nào cũng càm ràm cho xem. Để em giấu kỹ, em để trong cặp sách, lúc nào ở trường mới lấy ra dùng!
Ling vỗ vai thằng bé, hài lòng:
— Thông minh lắm! Cứ bảo là điện thoại này em... tích góp tiền tiết kiệm được, hoặc là ai cho tặng gì đó cũng được, tùy em bịa. Chỉ cần đừng để chị ấy biết là chị mua cho là được.
— Dạ, em biết rồi ạ! Chị Ling thật là... chu đáo với gia đình em quá.
Ling nghe vậy thì hơi ngượng, cô khẽ ho nhẹ, đánh trống lảng:
— Thôi, lo mà giữ cho kỹ đấy. Về tới nhà thì bình thường lại mặt mũi đi, đừng để chị em phát hiện ra sự khác lạ trên mặt em, nghe chưa?
Chiếc xe lăn bánh về gần đến sân nhà. Ling dừng xe cách đó một đoạn, để thằng bé tự đi bộ vào trước, còn cô thì thong thả đi sau. Nhìn thằng bé lon ton chạy vào, Ling mỉm cười nhẹ nhõm.
Cô biết, Orm là người rất coi trọng lòng tự trọng và sợ nợ nần người khác, nhất là với người yêu. Nhưng Ling thì không quan tâm chuyện đó, cô chỉ muốn chắc chắn rằng bất cứ khi nào Orm gặp khó khăn, Ling đều có thể là người đầu tiên biết và đứng ra lo liệu.
Ling rón rén bước vào phòng, thấy Orm vẫn đang nằm nghiêng, cuộn tròn trong chăn như một chú mèo nhỏ.
Vừa chạm vào người, Orm đã cựa mình, đôi mắt còn lim dim buồn ngủ, nàng mơ màng hỏi, giọng khàn khàn đặc trưng của người mới tỉnh giấc:
— Ling... vừa đi đâu thế...?
Ling thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cô siết chặt vòng tay, áp sát lồng ngực mình vào lưng Orm, rồi thản nhiên đáp bằng giọng đều đều, vờ như không có chuyện gì xảy ra:
— À... dạ, Ling đi vệ sinh chút thôi mà. Tại tối qua uống hơi nhiều nên sáng nay bụng dạ hơi khó chịu.
Orm "ừ" một tiếng nhỏ xíu, vì còn buồn ngủ nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Nàng xoay người lại, vùi mặt vào ngực Ling, tìm vị trí thoải mái nhất rồi thiếp đi tiếp.
Ling thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn gương mặt bình yên của người yêu, khóe môi khẽ nhếch lên đắc ý. Bàn tay cô vuốt ve mái tóc nàng, nhịp nhàng theo từng hơi thở đều đều. Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, nắng chiều dịu nhẹ soi bóng hai người qua ô cửa sổ, không gian dường như chỉ còn lại sự ấm áp và bình yên.
Ling nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút này. Cô thầm nghĩ, chỉ cần Orm luôn bình yên và nụ cười luôn nở trên môi nàng, thì dù có phải làm bao nhiêu chuyện bí mật đằng sau lưng nàng, cô cũng cam lòng.
Giấc ngủ trưa kéo dài, Ling cứ thế ôm chặt lấy Orm, chìm vào giấc nồng, bỏ mặc thế giới ngoài kia với cả bí mật về chiếc điện thoại mới tinh vừa nằm gọn trong cặp sách của thằng nhóc ở phòng bên cạnh.
Chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả khoảng sân nhỏ. Đã đến lúc phải chia tay gia đình Orm để quay trở lại thành phố. Không khí chia ly lúc nào cũng mang theo chút trầm buồn, nhưng Ling thì ngược lại, cô luôn biết cách biến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và ấm áp nhất có thể.
Trước khi lên xe, Ling đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Không chỉ là những túi quà bánh, đồ dùng thiết yếu mà Ling bí mật mua từ trước, Ling còn tỉ mỉ dặn dò em trai Orm một lần nữa về việc giữ bí mật chiếc điện thoại. Cô còn lén nhét vào tay thằng bé một chút tiền tiêu vặt, không quên dặn:
— Nhớ giữ sức khỏe, có chuyện gì cứ nhắn tin cho chị, chị luôn ở đây.
Khi bước ra cổng, Ling nhìn thấy mẹ Orm đang đứng tiễn. Cô không ngần ngại, lễ phép cúi đầu chào, rồi ân cần nắm lấy tay mẹ Orm, dặn dò bà giữ gìn sức khỏe, nhớ uống thuốc đúng giờ. Sự chu đáo của cô khiến ai nấy đều cảm động, đến mức mẹ Orm cũng phải nắm lấy tay cô mà gật đầu, ánh mắt đầy tin tưởng.
Orm đứng cạnh nhìn Ling, trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc khó tả. Nàng nhận thấy từ cách Ling gấp lại cái áo khoác cho mẹ, cho đến việc kiểm tra kỹ lưỡng hành lý của nàng trên xe, mọi cử chỉ đều toát lên sự săn sóc tận tâm.
— Lên xe thôi nào vợ. Ling mở cửa xe, dùng tay che phía trên khung cửa để Orm không bị cụng đầu, rồi đợi nàng ngồi vững vàng mới vòng sang ghế lái.
Trên suốt quãng đường về, Ling lái xe rất chậm rãi và êm ái. Biết Orm vẫn còn dư âm mệt mỏi từ buổi trưa, Ling khẽ chỉnh nhiệt độ điều hòa cho vừa vặn, rồi mở một danh sách nhạc nhẹ nhàng mà Orm thích nhất.
— Vợ ngủ một chút đi, bao giờ về tới nơi chị gọi. Ling nói, tay đưa sang nắm lấy bàn tay Orm, khẽ xoa nhẹ.
Orm nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay Ling, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa. Nàng biết, sau vẻ ngoài có phần bá đạo và đôi khi hơi hư hỏng vì say rượu, Ling thực chất là một người vô cùng tinh tế và chu đáo.
— Cảm ơn chị vì hôm nay... mọi chuyện.
Ling không đáp, chỉ mỉm cười, ánh mắt tập trung vào cung đường phía trước, nhưng nụ cười ấy chứa đựng tất cả sự dịu dàng mà cô dành riêng cho người con gái này. Chuyến xe cứ thế lăn bánh trong không gian yên tĩnh, mang theo cả sự bình yên mà Ling đã cố gắng vun đắp cho Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co