36
Đêm đó, Orm không ngủ được. Sự ghen tuông cồn cào trong lồng ngực không cho phép nàng chợp mắt. Nàng cứ ngồi đó, nhìn Ling ngủ say trên sofa trong bộ dạng xộc xệch, nhìn cả mùi hương nước hoa lạ còn vương vấn trên vai áo người yêu. Nỗi đau ấy không ầm ĩ, nó chỉ lặng lẽ thắt chặt lấy trái tim nàng, nhắc nhở rằng thế giới của Ling thật sự quá rộng lớn, rộng đến mức Orm cảm thấy mình chỉ là một chấm nhỏ nhạt nhòa.
Khi ánh bình minh đầu tiên của ngày mới hắt qua rèm cửa, Orm đã dậy từ sớm.
Nàng không đánh thức Ling. Nàng đi vào bếp, đôi mắt hơi sưng nhưng thao tác vẫn rất thuần thục. Nàng nấu một bát cháo giải rượu nóng hổi, để vào chiếc tô sứ quen thuộc, khói vẫn còn bốc nghi ngút.
Orm đứng trước bàn ăn, chần chừ một lúc rồi rút một tờ giấy note màu vàng nhạt. Nàng cầm bút, ngòi bút run nhẹ trên mặt giấy:
Cháo em để sẵn trên bàn cho chị rồi. Chị uống nhiều quá, nhớ ăn cho ấm bụng rồi mới đi làm. Em đi làm trước đây.
Nàng đặt tờ note ngay ngắn cạnh chiếc bát, không có thêm lời nhắn nhủ yêu thương nào, cũng không có ký hiệu trái tim quen thuộc như mọi ngày.
Trong căn penthouse rộng lớn, chỉ còn lại mình Ling đang chìm trong cơn say, hoàn toàn không biết rằng một cơn bão lặng lẽ vừa quét qua, để lại khoảng lặng đầy chông chênh giữa hai người.
Ánh nắng gay gắt xuyên qua rèm cửa, Ling nheo mắt tỉnh dậy, cơn đau đầu như búa bổ khiến cô phải nhăn mặt ôm lấy thái dương. Cổ họng khô khốc, toàn thân vẫn còn rã rời sau buổi tiệc kéo dài đầy mệt mỏi với đối tác tối qua.
Ling lảo đảo bước ra phòng khách, ánh mắt mờ đục quét quanh căn hộ rộng lớn. Khi nhìn thấy chiếc bàn ăn, Ling khựng lại. Một bát cháo giải rượu nóng hổi vẫn còn bốc khói nhẹ, đặt ngay ngắn cạnh một tờ giấy note màu vàng nhạt.
Trái tim Ling bất chợt thắt lại vì một sự xúc động len lỏi. Trong cơn say ngất ngưỡng đêm qua, cô chỉ nhớ mang máng là có người dìu mình vào, nhưng không ngờ sáng ra vẫn được Orm chăm sóc chu đáo đến thế này. Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và cảm thấy mình thật may mắn khi có một người yêu tâm lý như Orm.
— Vợ mình đúng là nhất...Ling lẩm bẩm, lòng tràn đầy sự dịu dàng.
Cô vội vàng lấy điện thoại, tay hơi run vì cơn đau đầu nhưng vẫn hào hứng gõ một tin nhắn gửi đi:
Ling: Vợ ơi, chị mới dậy. Cảm ơn cháo của em nhé, chị biết là đêm qua chị say quá làm em lo rồi, cho chị xin lỗi nha! Tí nữa chị qua đón nhé. Nhớ vợ lắm!
Ling đặt điện thoại xuống, bưng bát cháo lên ăn một cách ngon lành. Cô vẫn còn quá mệt nên chưa để ý thấy tờ giấy note hôm nay thiếu đi những hình vẽ trái tim hay icon đáng yêu thường ngày. Với Ling lúc này, sự quan tâm của Orm là liều thuốc giải rượu tốt nhất, cô vẫn đang đắm chìm trong sự ngọt ngào mà mình tưởng rằng vẫn vẹn nguyên như cũ.
Cô ăn xong bát cháo, nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới với tâm trạng hưng phấn, hoàn toàn không hay biết rằng ở phía bên kia thành phố, cô giáo của Ling đang trải qua một buổi sáng với tâm trạng hoàn toàn trái ngược.
Chiều tan tầm, Ling lái xe đến trường đón Orm với tâm trạng phấn khởi, thậm chí còn mua thêm một bó hoa nhỏ đặt ở ghế phụ để chuộc lỗi.
Khi thấy Orm bước ra, cô tươi cười vẫy tay, nhưng rồi nụ cười ấy hơi khựng lại khi thấy vẻ mặt của nàng: bình thản đến lạ thường, đôi mắt không hề lấp lánh như mọi khi.
Orm bước lên xe, cài dây an toàn rồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn, không gian trong xe tĩnh mịch đến mức nghe rõ cả tiếng động cơ. Orm khẽ xoay người, bàn tay đặt trên đùi siết nhẹ vạt váy, giọng nói nhẹ tênh nhưng chứa đựng sự đè nén:
— Ling này, hôm qua... ai đưa chị về thế?
Ling đang tập trung lái xe, nghe câu hỏi thì thoáng giật mình. Cô nghĩ Orm chỉ hỏi xã giao sau vụ say xỉn tối qua, nên thành thật đáp ngay, giọng hơi lúng túng:
— À... là đối tác của chị. Orm... chuyện hôm qua... Ling xin lỗi, chị không cố ý để mình say như vậy...
Nghe Ling giải thích, nàng chỉ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười cực kỳ nhẹ nhàng, giọng điệu thanh thoát như không hề để tâm:
— Ơ kìa, em có nói gì đâu, em chỉ hỏi cho biết thôi mà. Chị làm gì mà cuống hết cả lên thế?
Orm tắt điện thoại quay sang nhìn Ling, ánh mắt sáng rực như thể vừa tìm thấy chân lý:
— Mà nè hôm nay em muốn ăn lẩu Thái, nhớ là phải gọi thêm phần bò Wagyu với nấm kim châm thật nhiều vào nha! Mình đi ăn được không?
Ling khựng lại một chút, thấy Orm nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện ăn uống một cách đầy hào hứng, cô thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như tảng đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ.
— Dạ! Vợ muốn ăn gì chị chiều hết.
Ling cười tươi, tâm trạng trở nên phấn khởi hẳn lên. Cô nhấn ga, chiếc xe lao nhanh về phía nhà hàng lẩu, hoàn toàn không nhận ra rằng, mỗi khi Orm đá sang chuyện khác như thế, là mỗi lần nàng đang khéo léo đóng chặt cánh cửa cảm xúc của mình lại, để những suy tư ghen tuông không có cơ hội làm hỏng buổi tối của cả hai.
Tiếng nhạc du dương trong quán làm không gian càng thêm phần riêng tư. Đột nhiên, chiếc điện thoại của Ling đặt trên mặt bàn sáng lên, hiện thông báo:
June: Chị về đến nhà chưa? Tối qua về xong chị có bị đau đầu không? Em có để thuốc giải rượu trong túi xách của chị, nhớ uống nhé.
Ling liếc nhìn qua, nhận ra nội dung, cô khẽ nhíu mày rồi lập tức úp mặt điện thoại xuống bàn, chẳng hề có ý định chạm vào hay trả lời.
Orm vẫn đang gắp nấm kim châm vào bát, ánh mắt nàng lướt qua màn hình điện thoại vừa sáng lên rồi lại tắt ngấm. Nàng khựng lại một nhịp, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt là khẽ trầm xuống một chút.
— Tin nhắn ai thế? Sao Ling không rep? Lỡ là chuyện quan trọng liên quan đến dự án thì sao? Orm vừa nói vừa múc nước lẩu, giọng điệu nhẹ nhàng, chẳng chút gợn sóng
Ling nhìn Orm, thấy nàng vẫn thản nhiên như vậy, cô thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trấn an nở trên môi:
— À, đối tác thôi vợ. Không quan trọng đâu, Ling đang ăn tối với em mà.
Ling nói rồi gắp một miếng bò wagyu đã chín tới bỏ vào bát nàng, tay còn ân cần chỉnh lại lọn tóc xõa bên tai Orm.
— Dạ, vậy thì thôi.
Nàng lại tiếp tục ăn một cách ngon lành, câu chuyện lập tức chuyển sang việc bộ phim nàng vừa xem hôm qua hay đến thế nào. Ling nhìn nàng, lòng tự nhủ rằng Orm của mình thật sự rất hiểu chuyện và tinh tế, không hề suy diễn như những cô gái khác.
Tuy nhiên, khi cúi đầu xuống bát, Orm lại lặng lẽ siết chặt đôi đũa trong tay. Trong lòng nàng, cơn bão không bùng nổ, mà nó đang âm thầm tích tụ. Nàng không ghen ầm ĩ vì nàng biết, nếu mình làm thế, Ling sẽ chỉ thấy nàng vô lý. Nhưng cái cách Ling thản nhiên gọi người kia là không quan trọng trong khi người ta lại chu đáo đến mức để thuốc vào túi xách của cô, sự giả tạo ấy cứa vào lòng Orm từng nhát một.
Orm vẫn cười, vẫn ăn, vẫn trò chuyện như một người yêu hoàn hảo, nhưng từng nhịp cười nói lúc này đối với nàng đều nặng nề hơn bao giờ hết.
Sau bữa lẩu, Ling lái xe đưa Orm đến một khu vườn treo trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nơi có thể ngắm trọn vẹn ánh đèn thành phố lung linh phía dưới.
Ling không cầm đến điện thoại lấy một lần, dành trọn vẹn sự chú ý cho Orm. Cô nắm tay nàng, xoa nắn những ngón tay nhỏ nhắn, ánh mắt lúc nào cũng đong đầy sự ngưỡng mộ và yêu chiều.
— Em biết không, mấy ngày qua Ling bận rộn quá, cứ làm em phải chờ đợi. Ling chỉ muốn thế giới của Ling và em có những khoảng lặng thật sự như thế này thôi...
Ling ân cần đắp chiếc khăn choàng lên vai Orm, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng. Cô kể cho nàng nghe về những dự định tương lai, về những kế hoạch mà trong đó, Orm luôn là ưu tiên số một. Từng lời nói, cử chỉ của Ling đều hoàn hảo, giống như người yêu trong mộng mà bất kỳ ai cũng khao khát.
Orm ngồi đó, tựa đầu vào vai Ling, tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Nhưng chính sự chiều chuộng này lại khiến nàng rơi vào một mớ bòng bong cảm xúc.
Càng được Ling yêu thương, nàng càng thấy mình trở nên ích kỷ và hèn nhát. Nàng nhìn nụ cười của Ling, nhìn cái cách cô vì muốn làm nàng vui mà lóng ngóng chọn từng món quà, rồi lại nghĩ đến tin nhắn thuốc giải rượu lúc tối.
— Tại sao chị lại đối xử với mình tốt đến thế này?
Orm tự hỏi, lòng nặng trĩu.
Nàng cảm thấy mình giống như một kẻ đang mang một bí mật xấu xí. Ling càng trong sáng, càng tin tưởng, càng bao dung thì Orm lại càng cảm thấy sự nghi ngờ âm thầm của mình trở nên đáng ghét. Nàng muốn đẩy Ling ra xa để bảo vệ lòng tự trọng, nhưng cái ôm chặt của Ling lại khiến nàng tan chảy.
Orm chỉ biết siết chặt lấy bàn tay Ling, lặng người đi trong sự mâu thuẫn tột độ. Nàng sợ, sợ rằng nếu một ngày nào đó nàng nói ra sự thất vọng của mình, sự bình yên ngọt ngào này sẽ vỡ tan, và nàng sẽ mất đi Ling mãi mãi.
Đêm đó, dưới ánh đèn thành phố, Orm thấy mình được yêu thương nhiều nhất, nhưng cũng là lúc nàng cảm thấy chênh vênh nhất.
Căn phòng trọ nhỏ của Orm chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, soi rõ vẻ mặt thẫn thờ của nàng. Orm ngồi thu mình trên giường, tay buông thõng, chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên đệm.
Mọi âm thanh náo nhiệt của buổi đi chơi lúc tối giờ đây như bị rút cạn, chỉ còn lại sự im lặng đến nhức nhối. Nàng không khóc, cũng không muốn gào thét. Nàng chỉ thấy lòng mình trống rỗng, như thể có một khoảng không gian mênh mông vừa mở ra giữa nàng và Ling, mà nàng thì không biết phải làm sao để lấp đầy.
Ting.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Orm không cần cầm máy cũng biết đó là ai. Màn hình điện thoại sáng lên, những dòng chữ hiện ra đầy vẻ nhõng nhẽo:
Ling: Orm có nhớ Ling hông?
Ling: Vợ đang làm gì thế? Tắm chưa? Đừng tắm muộn quá nha, kẻo lại cảm lạnh.
Kèm theo đó là những icon mặt mèo dụi đầu, trái tim đỏ rực mà Ling thường gửi mỗi khi muốn làm nũng.
Orm không muốn nói dối là mình đang vui, nhưng nếu nói ra sự thật rằng nàng đang ghen, nàng sợ Ling sẽ nhìn nàng với ánh mắt thương hại hoặc cho rằng nàng đang làm quá.
Cuối cùng, Orm chỉ gửi một sticker hình chú gấu đang gật đầu.
Ở phía bên kia, tại penthouse, Ling nhìn vào chiếc sticker đó, hoàn toàn không chút nghi ngờ. Cô mỉm cười hài lòng, tựa người vào gối, tay vẫn không quên lướt qua lướt lại khung chat của hai người, lòng tràn ngập cảm giác bình yên của một người yêu đang hạnh phúc.
Trong khi Ling đang chìm đắm trong niềm vui đơn thuần, thì Orm vẫn ngồi đó, trong căn phòng nhỏ, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đã tắt, nỗi hoang mang vẫn kéo dài mãi, không lời giải đáp. Nàng nhận ra, sự nhõng nhẽo của Ling càng nhiều, thì cảm giác lạc lõng trong lòng nàng lại càng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co