Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

37

ling2kwong1209

Không gian phòng khách vẫn êm đềm với tiếng nhạc phim dìu dịu. Orm nằm gối đầu trên đùi Ling, cảm nhận được hơi ấm và sự dịu dàng mà cô dành cho mình. Thế nhưng, sự bình yên đó đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại chói tai từ bàn.

Ling khựng lại. Ánh mắt cô liếc nhanh xuống màn hình, nét mặt thoáng qua một chút căng thẳng. Không một giây do dự, Ling nhấn nút từ chối cuộc gọi và úp ngược chiếc điện thoại xuống mặt bàn.

Sau đó, cô cúi đầu, bàn tay lướt nhanh trên màn hình dưới gầm bàn nơi mà cô tin rằng Orm không thể nhìn thấy rõ nội dung.

Ling nhanh chóng gõ vài dòng tin:

Ling: Xin lỗi June nhé, đây là sau giờ làm. Có gì mai lên công ty giải quyết.

Ngay khi vừa nhấn gửi, cô thực hiện thao tác xóa sạch tin nhắn đó để chắc chắn không còn dấu vết.

Xong xuôi, cô đặt máy sang một bên, quay lại nhìn Orm với nụ cười rạng rỡ và dịu dàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
— Phim hay nhỉ? Đang đến đoạn gay cấn rồi kìa, vợ ăn tiếp đi.

Ling gắp một miếng táo đưa tới tận môi nàng, ánh mắt cô đong đầy sự yêu chiều.

Orm nằm trên đùi Ling, mở miệng đón lấy miếng táo, nhưng tâm trí nàng lúc này đã chẳng còn ở trên màn hình TV nữa. Nàng chỉ biết là vừa có một cuộc gọi đến, và sau đó là cái cách Ling vội vã tắt máy rồi lặng lẽ cúi xuống nhắn tin.

Orm không hề biết Ling nhắn cho ai, cũng không biết nội dung là gì. Nàng chỉ thấy Ling sau khi làm việc đó thì nhẹ nhõm hẳn đi, quay sang chăm sóc nàng còn ân cần hơn cả lúc nãy. Chính cái sự không biết đó mới là thứ đáng sợ nhất. Nó khiến Orm cảm thấy có một bức tường vô hình đang dựng lên ngay sát bên cạnh.

Nàng nằm im, ép người gần hơn vào lòng Ling, hít lấy mùi hương quen thuộc trên người cô để tự trấn an mình. Nhưng trong lòng, những nghi vấn bắt đầu len lỏi:

— Tại sao phải tắt máy ngay lập tức? Và tại sao chỉ một tin nhắn thôi mà Ling lại phải chăm chú nhắn đến thế?

— Dạ... mình xem tiếp. Orm thì thầm, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên, nhưng đôi mắt nàng lại trở nên xa xăm, lặng lẽ dõi theo chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn.

Không khí trong phòng khách dường như đặc quánh lại, sự im lặng giữa hai người bây giờ không còn là sự bình yên, mà là một khoảng lặng đầy áp lực. Sau khi cất chiếc điện thoại đi, Ling như muốn xóa sạch dấu vết của sự xao nhãng bằng cách vùi đầu vào việc chăm sóc Orm. Cô ôm sát lấy nàng, những cái vuốt ve trở nên dồn dập và có phần nồng nhiệt hơn bình thường.

Ling cúi xuống, hôn lên trán, lên má rồi xuống cổ
Orm, những nụ hôn mang theo sự chiếm hữu mà cô nghĩ là tình yêu nồng cháy.

— Vợ hôm nay lạ thật đấy, làm Ling muốn... được gần em hơn. Ling thì thầm, giọng cô trầm đục, đầy kích thích, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai Orm.

Orm nằm đó, đôi mắt nàng vẫn mở, nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà. Sự đụng chạm của Ling khiến cơ thể nàng run lên, nhưng không phải vì sự khao khát đơn thuần. Nàng cảm thấy một sự mâu thuẫn tột cùng: nàng yêu Ling, muốn được Ling bao bọc, nhưng cái chạm của Ling lúc này làm Orm thấy mình như đang bị chia sẻ.

Ling bế bổng Orm lên, xoay người bước thẳng về phía phòng ngủ. Ánh sáng đèn ngủ hắt lên khuôn mặt Orm, nàng tựa đầu vào vai Ling, nhắm nghiền mắt lại.

Trong cơn mờ mịt của dục vọng mà Ling đang khơi dậy, Orm cảm thấy mình như đang chìm xuống một đại dương sâu thẳm. Mỗi lần Ling hôn, mỗi lần cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, Orm lại thấy mình như đang cố gắng tìm kiếm bằng chứng để tin rằng Ling chỉ thuộc về mình.

— Chị yêu em, Orm à, chỉ có em thôi...

Orm không đáp, nàng vòng tay ôm lấy cổ Ling, siết chặt. Đêm đó, cuộc ân ái của họ cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, nhưng sự cuồng nhiệt ấy lại đầy rẫy những sự hoài nghi. Ling muốn dùng sự gần gũi này để che đậy bí mật của mình, còn Orm, nàng dùng nó như một liều thuốc mê để tự lừa dối bản thân rằng: Nếu Ling vẫn nhiệt tình với nàng thế này, thì mọi thứ ngoài kia chắc chắn chẳng là gì cả.

Căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp, nhưng trong tâm trí Orm, hình ảnh chiếc điện thoại bị tắt phụt lúc nãy vẫn ám ảnh, không chịu tan biến.

Khi sự cuồng nhiệt của Ling chạm đến điểm bùng nổ, những tiếng rên rỉ của Orm bắt đầu thoát ra, thanh âm đứt quãng, đầy sự khao khát nhưng cũng trộn lẫn cả những vụn vỡ trong tâm trí nàng.
— A... Ling... chị...nhẹ thôi...

Tiếng rên của Orm vang lên trong căn phòng vắng, vừa ngọt ngào đến lịm người, lại vừa như tiếng kêu cứu vô vọng giữa cơn bão cảm xúc. Nàng ngửa cổ ra sau, hơi thở gấp gáp xen lẫn trong từng tiếng thở dốc:

— Ưm... Ling... mạnh... mạnh chút nữa...

Ling không hề biết rằng, mỗi khi Orm gọi tên cô trong những khoảnh khắc cuồng nhiệt thế này, nàng không chỉ đang tận hưởng sự yêu chiều, mà còn đang cố gắng gọi tên để giữ lấy Ling, giữ lấy thực tại này trước khi nó đổ vỡ. Orm cắn chặt môi, tiếng rên rỉ nhỏ dần thành những âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng:

— Ah... Ling... đừng... đừng bỏ em...

Sự cuồng nhiệt đẩy lên đến cao trào, những tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập, đan xen vào nhau tạo thành một bản giao hưởng vừa cuồng say vừa đầy ám ảnh.

Ling nằm phía sau, cánh tay vòng qua eo Orm, hơi thở đều đặn và bình thản. Bàn tay Ling vẫn duy trì thói quen, chậm rãi, dịu dàng xoa lên lưng nàng, như muốn vỗ về một giấc ngủ ngon lành.

Orm nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Cảm giác đau nhức ê ẩm lan truyền khắp cơ thể sau cuộc ân ái cuồng nhiệt vẫn còn đó, khiến mỗi cử động của nàng đều trở nên khó khăn. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng nín thở, từng chút một gỡ bỏ bàn tay đang vắt trên người mình.

Khi cảm nhận được Ling vẫn ngủ say, Orm mới khẽ khàng nhướng người, vươn cánh tay run rẩy về phía chiếc điện thoại của Ling đang nằm trên bàn đầu giường.

Tim nàng đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự tội lỗi và sợ hãi đan xen làm mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Nàng biết mật khẩu điện thoại của Ling đó là ngày sinh của chính nàng.

Nó từng là minh chứng cho vị trí độc tôn của nàng trong trái tim Ling, nhưng giờ đây, dãy số đó lại trở thành một cánh cửa đầy đáng sợ.

Orm gõ những con số quen thuộc đó lên màn hình. Mỗi con số nàng ấn xuống như một nhát búa nện vào lòng tự trọng của chính mình.
Nàng nín thở. Ngón tay cuối cùng nhấn xuống.
Chiếc điện thoại khẽ rung một nhịp báo hiệu mở khóa thành công.

Orm không thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, nàng thấy lồng ngực mình trống rỗng. Mật khẩu chưa đổi, Ling vẫn dùng ngày sinh của nàng. Nhưng sự thật đó lúc này chẳng còn mang lại cảm giác an toàn, nó chỉ làm nàng cảm thấy chua chát hơn.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi thẳng vào mắt Orm, lạnh lẽo và sắc lạnh như một lưỡi dao. Nàng nín thở, đôi mắt mở to bàng hoàng khi dòng chữ cuối cùng của June hiện lên, rõ mồn một như một lời tuyên án:

June: Em biết rồi. Vậy thôi chị ngủ ngon nhé.

Không có tin nhắn nào của Ling. Chỉ có tin nhắn của June, nằm chình ình ở đó, như một dấu chấm hết cho sự mơ mộng của nàng.

Orm cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Câu nói "Em biết rồi" của June như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Orm. Nó mang hàm ý của một sự thấu hiểu, một sự ngầm đồng ý, hay thậm chí là một sự trao đổi giữa hai người mà Orm hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Cơ thể Orm cứng đờ. Cảm giác đau nhức sau đêm cuồng nhiệt lúc nãy giờ đây chuyển thành một nỗi đau tê dại trong lồng ngực. Ling nằm phía sau vẫn đang ngủ say, bàn tay côvừa mới đây còn vuốt ve nàng đầy tình cảm giờ vẫn vô thức đặt trên eo Orm.

Orm run rẩy, nước mắt trào ra không kiểm soát. Nàng không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ nhìn vào dòng tin nhắn kia, cảm thấy mọi niềm tin nàng cố gắng xây dựng bấy lâu nay đang sụp đổ.

Nó không phải là một sự khẳng định, mà chỉ là một thói quen cũ kỹ, trong khi trái tim của người nằm cạnh nàng đã bắt đầu những trò chơi mới với người khác.

Sự im lặng trong căn phòng giờ đây không còn là sự bình yên, mà là một hố sâu ngăn cách. Orm ngồi dậy, cảm giác đau nhức ê ẩm nơi cơ thể như một lời nhắc nhở đầy mỉa mai về sự cuồng nhiệt chỉ cách đây vài tiếng. Nàng lặng lẽ bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh lẽo.

Nàng không bật đèn. Trong bóng tối, Orm mặc lại quần áo. Mỗi cử động của nàng đều khẽ khàng, nhưng bàn tay lại run lên vì một cơn giận dữ đang dần bùng nổ, thay thế cho nỗi đau xót xa ban nãy.

Orm quay lại phía giường. Ling vẫn đang nằm đó, dáng vẻ thư thái của một người vừa trải qua một đêm hạnh phúc trọn vẹn. Orm cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, ánh sáng màn hình vụt sáng khi nàng nhấn nút.

Nàng đứng đó, nhìn xuống Ling, người mà nàng từng tin rằng là cả thế giới. Sự chiều chuộng, những nụ hôn, những lời thủ thỉ "chỉ có em thôi"... tất cả giờ đây hiện lên như một vở kịch mà Ling là đạo diễn.

Bộp.

Orm ném mạnh chiếc điện thoại vào người Ling. Thiết bị cứng lạnh đập vào vai rồi rơi xuống nệm, phát ra tiếng động trong đêm.

Ling giật mình, mắt cô mở bừng, hơi thở vẫn còn chút dư âm của giấc ngủ. Cô mơ màng nhìn lên, thấy Orm đang đứng đó, bóng hình nàng đổ dài trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ, vẻ mặt lạnh lẽo đến mức khiến Ling phải rùng mình.

— Em... Orm? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên...Giọng Ling khàn đi, ngơ ngác và đầy lo lắng.

Orm không nói gì ngay. Nàng đứng khoanh tay, đôi mắt ráo hoảnh nhìn Ling, hơi thở gấp gáp vì giận.

— Chị đọc đi.

— Đọc cái tin nhắn chị để lại cho đối tác của chị đi. Chị giỏi lắm, Ling ạ. Giỏi đến mức ngay cả khi đang ôm người yêu mình trên giường, chị vẫn phải đảm bảo rằng đối tác của chị biết mọi chuyện đã xong xuôi rồi.

Ling sững người. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, ánh mắt chạm phải dòng tin nhắn của June. Mặt cô tái nhợt đi trong tích tắc.

— Orm... nghe chị giải thích. Không phải như em nghĩ đâu, mọi chuyện không phải là...

— Không phải là gì? Orm ngắt lời, giọng nàng sắc lạnh, nước mắt bắt đầu rơi xuống

Orm hét lên, tiếng hét xé tan sự tĩnh lặng của căn penthouse sang trọng. Nàng không còn giữ được vẻ dịu dàng thường ngày, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây đỏ ngầu, chứa đựng sự căm phẫn đến tột cùng. Nàng run rẩy, từng ngón tay siết chặt lại, chỉ tay thẳng vào mặt Ling:

— Chị ngủ với tôi để chị cảm thấy đỡ tội lỗi à? Hay là để chị chứng minh với bản thân mình rằng chị vẫn là một người yêu tốt trước khi quay lại nhắn tin cho cô ta hả?

Ling ngồi bật dậy trên giường, chiếc điện thoại rơi lăn lóc trên nệm. Cô hoảng loạn, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh của một nữ doanh nhân thường ngày. Cô vươn tay định nắm lấy tay Orm, nhưng nàng đã lùi lại, né tránh sự đụng chạm đó như thể Ling là một thứ gì đó bẩn thỉu.

— Orm! Nghe chị... Ling không có... Chị thề! Ling lắp bắp, khuôn mặt cô tái mét, ánh mắt đầy sự cầu xin.

Nàng nhìn Ling bằng ánh mắt khinh bỉ mà trước đây Ling chưa từng nghĩ mình sẽ phải nhận từ người con gái mình yêu.

— Thề? Thề là nghề của chị mà Ling, sao? Cô ta không cho chị đủ à?

Orm tiến thêm một bước, giọng nàng nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệch:
— Chị yêu tôi, hay chị yêu cái cảm giác được làm một kẻ phản bội nhưng vẫn có thể ung dung quay về nhà? Chị dùng hơi ấm của tôi để sưởi ấm cho sự tội lỗi của chị, rồi quay sang dịu dàng với cô ta để thỏa mãn cái bản chất tham lam đó. Ling, chị làm tôi thấy buồn nôn!

Ling đứng dậy, cố gắng bước tới gần hơn, sự hoảng loạn khiến cô không biết phải nói gì để xoa dịu cơn bão này.
— Không phải như em nghĩ... Orm, tất cả những gì chị làm, tất cả những gì chị đối xử với em... đó là sự thật! Chị chưa bao giờ phản bội em, chị thề là chỉ có công việc thôi...

— Công việc? Orm cắt ngang, giọng nàng run lên vì sự giận dữ lên đến đỉnh điểm

— Công việc mà phải xóa tin nhắn? Công việc mà phải lén lút tắt máy khi đang ở cạnh người yêu? Đừng có lấy hai chữ đó ra để bôi nhọ tình yêu của chúng ta nữa! Chị không yêu tôi, chị chỉ đang sợ mất đi cái quyền lực được nắm giữ cả hai thôi!

Orm nhìn quanh căn phòng nơi mà chỉ vài tiếng trước nàng còn thấy là thiên đường, giờ đây mọi thứ dường như đều trở nên giả tạo.

Nàng tiến lên một bước, dí thẳng ngón tay vào lồng ngực Ling, nơi mà nàng từng tin rằng chỉ có hình bóng của mình, giờ đây nàng cảm thấy như chạm vào một tảng băng không đáy.

— Ling, chị nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Chị nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào? Tôi đã bỏ qua bao nhiêu lần rồi? Lần trước là cuộc gọi công việc lúc nửa đêm, lần trước nữa là cái tin nhắn xã giao chị quên xóa, rồi cả cái cách chị lén lút nhìn điện thoại khi đang ở bên cạnh tôi... Tôi đã nhắm mắt cho qua, tôi đã tự lừa dối mình rằng chị chỉ là quá bận rộn, rằng đó chỉ là sự quan tâm thái quá của một đối tác.

Nước mắt Orm trào ra, nóng hổi và cay đắng:

— Tôi đã vứt bỏ lòng tự trọng của mình xuống tận cùng chỉ để tin vào những lời thề thốt rẻ tiền đó. Tôi đã bỏ qua cho chị không biết bao nhiêu lần, để rồi đêm nay chị lại tiếp tục diễn cái kịch bản kinh tởm này. Chị không yêu tôi, chị chỉ yêu cái cảm giác được làm một kẻ phản bội nhưng vẫn có thể quay về nhận được sự tha thứ. Chị làm tôi ghê tởm, Ling ạ. Và quan trọng nhất... tôi ghê tởm chính bản thân mình vì đã yêu một kẻ như chị!

Orm quay ngoắt đi, bước chân loạng choạng. Căn phòng penthouse sang trọng này bỗng chốc trở nên ngột ngạt như một nấm mồ chôn vùi toàn bộ niềm tin của nàng.

Ling hoảng loạn lao đến, cô không màng đến sự phản kháng của Orm, ôm chặt lấy từ phía sau. Cơ thể Orm gồng lên cứng ngắc, nàng giãy giụa mạnh bạo, từng cái đẩy của nàng như muốn đẩy văng sự liên kết cuối cùng giữa hai người.

— Orm! Nghe chị, làm ơn... chị xin lỗi! Chị sai rồi, chị không nên giấu em, chị không nên xóa tin nhắn... chị chỉ sợ em hiểu lầm thôi! Đừng đi, làm ơn đừng đi trong lúc em đang giận thế này.

Giọng Ling vỡ vụn, những giọt nước mắt của cô rơi xuống vai Orm, thấm ướt cả lớp áo nàng vừa mặc vội.

— Tránh ra. Orm nói, giọng nàng khản đặc vì khóc

— Không! Ngoài kia trời khuya rồi, em đi đâu chứ? Đừng đi!

— Ở lại đi, làm ơn... chị sẽ ra ngoài, chị sẽ rời đi ngay bây giờ, căn penthouse này là của em, em muốn làm gì cũng được, nhưng đừng đi vào giờ này, chị không yên tâm...

Orm nhìn Ling người- phụ nữ đang quỳ dưới chân mình, người mà chỉ một giờ trước còn là cả thế giới của nàng. Sự cầu xin của Ling lúc này chẳng khiến nàng thấy dễ chịu, mà chỉ làm nàng thấy xót xa cho chính mình. Nàng cúi xuống, lạnh lùng gỡ từng ngón tay của Ling ra khỏi áo mình.

— Đừng lấy lý do đêm rồi ra để níu giữ tôi. Chị sợ tôi gặp nguy hiểm sao? Hay chị sợ ngày mai khi người ta biết chúng ta chia tay, bộ mặt thật của chị sẽ bị phơi bày?

Orm bước lùi lại, mỗi bước chân của nàng như một nhát cắt vào lòng Ling:

— Chị muốn ra ngoài thì cứ việc. Đây là nhà chị, tôi không có tư cách đuổi chị. Nhưng đừng có diễn vai người yêu lo lắng nữa, nó làm tôi thấy buồn nôn hơn cả việc chị phản bội tôi.

Nàng quay lưng, không một lần nhìn lại, để mặc cho Ling quỳ đó giữa căn phòng mênh mông, giữa sự sụp đổ của một mối tình mà cả hai đã từng ngỡ là vĩnh cửu.

Căn penthouse rộng lớn giờ đây bị chia cắt làm hai nửa bởi một cánh cửa gỗ đóng chặt. Sự tĩnh lặng sau tiếng cửa sập lại còn đáng sợ hơn cả những lời cãi vã.

Trong phòng ngủ, Orm nằm co quắp trên chiếc giường vẫn còn vương vấn hơi ấm của Ling. Nàng không còn sức để khóc thành tiếng, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn bị đè nén trong lồng ngực. Nàng ôm lấy chính mình, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh ân ái cách đây vài tiếng, nhưng chúng lại hiện về như một sự nhạo báng. Nàng thấy mình thật đáng thương, thấy tình yêu của mình như một trò đùa, và sự im lặng trong bóng tối khiến những vết thương lòng càng trở nên rát buốt.

Nàng cắn chặt môi, để mặc nước mắt làm ướt đẫm gối, cảm thấy thế giới của mình vừa sụp đổ hoàn toàn.

Ở phía bên kia cánh cửa, tại phòng khách, Ling ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cánh cửa phòng ngủ. Cô không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc. Ling không còn vẻ kiêu hãnh hay điềm tĩnh của một người thành đạt, cô gục đầu vào đầu gối, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt.

Tiếng khóc của Orm từ bên trong dội ra, mỗi một tiếng nấc của nàng như một nhát dao cứa vào tâm can Ling. Ling muốn đập cửa, muốn lao vào dỗ dành, muốn ôm nàng vào lòng như mọi khi, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ. Ling hiểu, cánh cửa này không chỉ ngăn cách không gian, mà nó là ranh giới mà chính cô đã tự tay vẽ nên bằng những lời nói dối và sự khéo léo tàn nhẫn của mình.

Hai người, hai căn phòng, một bức tường ngăn cách. Họ cùng khóc, cùng đau đớn, nhưng khoảng cách giữa họ lúc này, dù chỉ là vài bước chân, lại mênh mông như thể cách xa cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co