Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

4

ling2kwong1209

Đến giờ các bé chuẩn bị đi ngủ trưa, Ling cũng biết mình không thể nán lại lâu hơn để làm phiền công việc của các cô. Cô đứng dậy, giúp Orm thu dọn mấy vỏ hộp bánh kẹo rồi xếp lại chiếc ghế nhựa nhỏ màu vàng vào góc lớp.

Chuẩn bị bước ra cửa, Ling quay lại nhìn nàng. Thấy Orm đang nhẹ nhàng trải mấy tấm nệm ngủ cho các bé, mái tóc bồng bềnh khẽ rủ xuống bên má, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác quyến luyến không nỡ rời đi.

Ling hắng giọng, bước lại gần nàng thêm một chút, ánh mắt đào hoa đong đầy sự thâm tình nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của đối phương, rồi trầm giọng nói nhỏ:

— Tôi về công ty đây. Em... à nhầm, Bo ngủ ngoan nhé.

Câu nói vừa thốt ra, cả căn phòng như rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng. Ling đứng hình, hai tai lập tức đỏ rực lên như tôm luộc. Vị Giám đốc dẻo mồm dẻo miệng, sành sỏi tình trường bỗng chốc tự vấp té ngay trên bãi chiến trường do chính mình bày ra. Trong đầu cô lúc này thầm gào thét:

— Trời đất ơi, mình vừa nói cái gì thế này? Muốn dặn cháu ngủ ngoan mà trong đầu chỉ nghĩ đến cô giáo nên nói nhầm luôn rồi! Quê chết mất thôi!

Orm đang cầm tấm chăn nhỏ trên tay cũng sững sờ mất một giây.

Nàng khẽ lườm cô một cái đầy tinh nghịch, giọng nói thì thầm nhưng chứa đầy ý trêu chọc:

— Dạ, em biết rồi. Để em nhắn lại với Bo là cô Ling dặn Bo ngủ ngoan nhé. Còn... người khác thì không dám nhận đâu ạ.

— Ờ... ừm, tôi... tôi về thật đây! Chiều tôi đến đón Bo!

Ling cuống cuồng cả lên, bộ dạng tổng tài lạnh lùng bay biến sạch sành sanh. Cô chỉ kịp để lại một câu chữa ngượng rồi ba chân bốn cẳng xoay người lao thẳng ra cửa lớp như một cơn gió, chạy trốn khỏi nụ cười đang làm mình say đắm.

Nhìn cái bóng dáng cao ráo chạy trối chết ngoài hành lang trường mầm non, Orm ôm chiếc chăn nhỏ vào lòng, khẽ bật cười khúc khích. Nàng nhìn sang bé Bo đang ngáp ngắn ngáp dài trên thảm, thầm nghĩ trong lòng:
— Cô của Bo đúng là...

4 giờ 20 phút chiều.

Chiếc ô tô sang trọng của Giám đốc Kwong đã chễm chệ đỗ ở một góc sân trường từ sớm, sớm hơn giờ tan học tận mười phút. Ling ngồi ở ghế lái, hai tay gõ gõ lên vô lăng theo nhịp nhạc, ánh mắt chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu để dặm lại chút nước hoa và chỉnh lại mái tóc. Nghĩ đến tai nạn nói nhầm tai hại hồi trưa, cô vừa buồn cười vừa tự gõ vào đầu mình một cái.

Lát sau, tiếng chuông báo tan học vang lên rộn rã. Đám trẻ bắt đầu ùa ra sân. Ling nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa sau rồi rảo bước về phía lớp Chồi.

Vừa đi, cô vừa cúi người thì thầm vào tai cậu cháu trai ba tuổi đang lạch bạch chạy bên cạnh:
— Bo ơi, cô Ling dặn này. Lát nữa ra đến trạm xe buýt, con phải ôm lấy cô Orm thật chặt, bảo là muốn cô Orm đi chung xe với Bo nha. Nếu con giúp cô Ling chở được cô Orm về, cuối tuần này cô Ling sẽ mua cho con thêm một bộ đường ray xe lửa siêu to khổng lồ luôn! Nhớ chưa?

Bé Bo nghe đến "đường ray xe lửa" thì hai mắt sáng rực như đèn pha, cái đầu nhỏ gật lia lịa, vỗ ngực tự tin:

— Cô Ling yên tâm, Bo lo được hết!

Trước cửa lớp, Orm đang bận rộn bàn giao từng bé cho phụ huynh. Thấy hai cô cháu nhà họ Kwong đi tới, nàng khẽ mím môi để giấu đi nụ cười, ánh mắt đầy ý vị nhìn sang Ling.

— Chào cô giáo Orm, tôi đến đón Bo đúng giờ như đã hứa nhé, Ling hắng giọng, bày ra bộ dạng nghiêm túc, lịch sự của một phụ huynh chuẩn mực.

— Dạ, chào chị. Hôm nay Bo ở lớp ngoan lắm ạ. Orm dịu dàng đáp, cúi xuống đưa chiếc ba lô quả dâu tây cho Bo.

Vừa nhận lấy ba lô, đồng minh chiến lược ba tuổi của Ling lập tức ra tay. Cu cậu không chịu đi ra cổng, cứ đứng bám chặt lấy vạt áo khoác của Orm, ngước khuôn mặt bánh bao phụng phịu lên năn nỉ:

— Cô Orm ơi, ngoài trời sắp mưa rồi á, trời tối thui con sợ lắm. Cô Orm lên xe đi chung với Bo đi mà... xe cô Ling có nhiều kẹo gấu lắm, Bo chia cho cô một nửa luôn!

Orm ngẩn người, ngước mắt lên nhìn trời. Quả thật, mây đen chiều nay kéo đến khá nhanh, gió bắt đầu nổi lên lành lạnh. Nàng chưa kịp lên tiếng thì Ling đã nhanh nhảu đỡ lời, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng vô cùng "thật trân":

— Chết thật, giông bão thế này thì xe buýt chắc chắn sẽ bị trễ chuyến, mà đứng đợi dưới trời mưa thì dễ ốm lắm. Với lại, Bo nó cứ đòi em đi cùng kìa, tôi dỗ thế nào cũng không chịu buông. Hay là... em lại cho tôi vinh hạnh được đưa em về nhé? Lần này có cả Bo làm chứng, tôi hứa sẽ không nói nhầm câu nào nữa đâu.

Nhắc lại chuyện hồi trưa, mặt Orm lập tức ửng hồng. Nàng nhìn xuống bé Bo đang ra sức kéo tay mình, lại nhìn sang vị Giám đốc dẻo miệng đang đứng chắp tay khẩn khoản, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào.

—Dạ... vậy lại phải làm phiền chị nữa rồi. Orm lí nhí đáp, đôi má lúm đồng tiền khẽ hiện rõ dưới ánh chiều tà.

— Không phiền, không phiền chút nào hết! Ling sướng rơn trong lòng, đưa tay ra hiệu cho cháu trai một cái nháy mắt đầy đắc ý. Bộ đường ray xe lửa coi như đã có chủ rồi!

Ba người cùng nhau đi ra bãi đỗ xe. Trên quãng đường ngắn ngủi ấy, Ling cố tình đi chậm lại một chút để đi song song bên cạnh nàng, bờ vai cao lớn khẽ che chắn cho nàng khỏi những đợt gió lạnh bất chợt của buổi chiều muộn.

Chiếc xe vừa lăn bánh ra khỏi cổng trường được một đoạn, không khí ấm áp bên trong nhanh chóng xua đi cái se lạnh của buổi chiều giông bão. Ling vừa điều khiển vô lăng vừa tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Orm qua gương chiếu hậu, lòng thầm nghĩ kế hoạch dắt mũi cháu trai của mình quá mức hoàn hảo.

Thế nhưng, Giám đốc Kwong đã quên mất một điều: trẻ con lật bánh tráng còn nhanh hơn lật sách.

— Cô Ling ơi! Bo muốn ăn kem! Bo muốn ăn kem vị dâu tây!

Cậu nhóc ba tuổi đang ngồi ở ghế sau bỗng nhiên đập đập hai cái tay ngắn cũn cỡn vào gấu bông, dõng dạc đòi hỏi. Tiếng hét của cu cậu phá tan bầu không khí ngập tràn bong bóng hồng trong xe.

Ling đổ mồ hôi hột, khẽ liếc sang nhìn Orm đầy ái ngại. Thấy ánh mắt dò xét nhẹ nhàng của nàng đang nhìn mình, tổng tài đào hoa chỉ biết nở một nụ cười ngượng ngùng, gương mặt thanh tú thoáng chút bối rối. Cô vội vàng hạ giọng, dùng tông giọng dỗ dành xen lẫn chút răn đe để nói với chiếc kính chiếu hậu:

— Ngoan nào Bo... Trời sắp mưa to rồi, lạnh lắm không ăn kem được đâu. Ngoan đi, tí về nhà rồi cô Ling mua cho con ăn sau nhé.

— Hôngggg! Cậu nhóc má bánh bao lập tức chu môi lên, lắc đầu nguầy nguậy, giở giọng ăn vạ của một ông cụ non.

— Bo muốn ăn luôn cơ! Ăn luôn bây giờ cơ! Cô Ling hứa chở cô Orm về sẽ mua đồ chơi cho Bo mà, giờ Bo muốn ăn kem trước!

— A... Bo ơi...

Ling suýt chút nữa là sặc nước bọt. Cô trợn tròn mắt nhìn kính chiếu hậu, hận không thể quay ra sau bịt cái miệng nhỏ xíu của kẻ phản bội lại. Phi vụ giao dịch ngầm đổi bộ đường ray xe lửa trị giá hàng triệu đồng bỗng chốc bị cu cậu khui sạch sành sanh không chừa một mảnh giáp trước mặt chính chủ.

Orm ngồi ở ghế phó lái, nghe đến câu cuối cùng thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nàng quay sang nhìn Ling, đôi mắt tròn xoe khẽ híp lại đầy tinh nghịch, nụ cười nửa miệng xuất hiện cùng chiếc má lúm đồng tiền sâu hoắm.

— À... Hóa ra là cô Ling dùng đồ chơi để hối lộ bé Bo làm đồng minh cơ đấy? Orm khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu ngân dài đầy ẩn ý trêu chọc.

— Kìa... em... không phải... con nít nó nói bậy đó...Vị Giám đốc Kwong lúc này mặt đỏ tía tai, lắp bắp không ra hơi, tay lái suýt chút nữa là chao đảo.

Trước sự bướng bỉnh đáng yêu của bé Bo và nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý của Orm, Giám đốc Kwong đành phải giơ tay đầu hàng. Cô bẻ lái, tấp xe vào một quán kem nhỏ xinh, có không gian ấm áp bên đường.

Hóa ra, quyết định chiều theo ý cu cậu lại là một quyết định sáng suốt. Ngồi trong quán, nhìn hai cô cháu hào hứng chọn vị kem, lòng Ling cứ vui phơi phới. Orm chọn cho mình một viên kem vị vani truyền thống, còn Bo trung thành với vị dâu tây yêu thích. Riêng Ling, cô chọn một ly kem socola đậm vị.

Ba người ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Không gian ngập tràn mùi ngọt ngào của kem và tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ, ngoài trời mưa bắt đầu lác đác rơi nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng.

— Cô Ling! Con muốn ăn vị socola của cô!

Ling bật cười trước cái tính tham ăn của cháu trai, cô múc một muỗng kem nhỏ, đưa đến trước miệng Bo:
— Rồi rồi, cái ông cụ non này. Há miệng ra nào, aaaa...

Bé Bo ngoan ngoãn ớp một phát hết sạch muỗng kem, hai cái má bánh bao nhai tóp tép, gương mặt phê pha cực kỳ mãn nguyện:
— Ngon quá hàaaa!

Nuốt xong miếng kem ngọt lịm, cậu nhóc nhìn sang Orm, rồi lại nhìn sang Ling. Cái đầu nhỏ thông minh của cu cậu bỗng nhảy số cực nhanh.

Nhớ đến lời dặn "phải nói tốt cho cô Ling" hồi chiều, Bo liền dùng chất giọng non nớt, dõng dạc đẩy thuyền:

— Cô Ling đút cho cô Orm đi!

— Hả?...

Cả Ling và Orm đồng thanh thốt lên, hai cặp mắt tròn xoe cùng lúc đổ dồn về phía thủ lĩnh lớp Chồi.
Orm ngượng chín cả mặt, hai vệt hồng lập tức lan nhanh từ má lên đến tận vành tai. Nàng vội vàng xua tay, lắp bắp:

— Kìa... Bo... cô tự ăn được mà con...

Trái ngược với sự hoảng hốt của nàng, Ling sau vài giây đứng hình thì lập tức bắt được sóng. Cơ hội vàng do đồng minh chiến lược dâng tận miệng thế này, không nắm bắt thì không phải là Lingling Kwong rồi!

Ling khẽ bật cười trầm thấp, một bên lông mày nhướng lên đầy vẻ phong lưu. Cô nhìn Orm, đôi mắt đào hoa lấp lánh tia tinh nghịch rồi điệu nghệ nháy mắt với nàng một cái phóng khoáng, như muốn nói:
— Lần này là do học sinh em yêu cầu nhé, em không trốn được đâu.

Nói rồi, không để Orm kịp từ chối, Ling cầm muỗng múc một phần kem socola nhỏ, nhẹ nhàng đưa đến sát môi nàng, giọng nói dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả đá:

— Nào... cô giáo Orm, aaaa...

Nhìn muỗng kem trước mặt, lại nhìn ánh mắt thâm tình xen lẫn chút đắc ý của cô, Orm biết mình có chạy đằng trời. Nàng khẽ cắn môi, thẹn thùng liếc cô một cái rồi nhẹ nhàng há miệng đón lấy muỗng kem. Vị socola đắng nhẹ hòa cùng vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng dường như chẳng ngọt bằng cái cảm giác rạo rực đang không ngừng nhân lên trong lồng ngực của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co