Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

42

ling2kwong1209

Hôm sau, Orm quyết định xin nghỉ làm để ở nhà nghỉ ngơi, còn Ling thì dù bận rộn đến mấy cũng cứ thấp thỏm không yên.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, Ling đã hớt hải chạy vọt về nhà, mặt mày tái mét như thể có chuyện gì nghiêm trọng lắm:

—Vợ ơi! Em sao rồi? Có đau bụng không? Có thấy khó thở không? Có cần chị gọi bác sĩ không?

Orm đang nằm lười trên giường, đọc một cuốn tạp chí, nghe tiếng động đất của Ling thì giật bắn mình. Nàng nhìn bộ dạng thở không ra hơi của Ling mà chỉ biết thở dài, ném cuốn tạp chí sang một bên rồi lườm:

— Chị bị dở hơi à? Tôi chỉ nghỉ làm một hôm thôi mà, chị làm như tôi sắp đẻ đến nơi ấy!

Ling vẫn chưa hết hoảng, cô lao đến bên giường, sờ trán rồi lại sờ tay Orm, giọng vẫn run run:
— Thì lỡ đâu... lỡ đâu em chuyển dạ bất ngờ thì sao? Nhìn em xanh xao quá, hay là mình vào viện nằm chờ sẵn đi vợ?

Nàng dùng cái gối đập cái bộp vào đầu Ling, vừa mắng vừa cười:

— Chị điên vừa thôi! Còn chưa được 1 tuần nữa, chị đừng có mà làm quá lên! Chị làm thế này người ta nhìn vào lại tưởng tôi đang trong kỳ sinh nở khẩn cấp không bằng!

Ling vẫn không chịu buông, cô ôm lấy tay Orm, dụi đầu vào vai nàng nũng nịu:

— Thì tại chị lo mà! Ling cứ sợ lỡ đi làm mà ở nhà vợ có chuyện gì, ai chăm sóc cho vợ với con?

— Chăm sóc cái đầu chị ấy! Orm véo tai Ling một cái rõ đau

— Chị nhìn xem, tôi đang rất khỏe, tôi chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Chị chạy về đây làm gì? Đi làm tiếp đi cho tôi nhờ.

Ling bị mắng mà mặt vẫn dày như tờ giấy, cô trèo lên giường, ôm chặt lấy eo Orm, thì thầm:

— Không chịu, trưa nay Ling phải trông vợ. Nhỡ vợ thèm gì, hay nhỡ vợ cần gì mà không có chị thì sao?

Orm nhìn gương mặt đang hớn hở của Ling, bao nhiêu sự bực dọc ban nãy bỗng tan biến. Nàng thở dài, bất lực nhưng cũng đầy ngọt ngào, đẩy đầu Ling ra rồi kéo chăn đắp cho cả hai:
— Thôi được rồi, đồ mặt dày. Nằm xuống đây! Nhưng cấm có được mở miệng ra đòi cưới nữa đấy.

Ling cười khoái chí, rúc sâu vào lòng Orm:
— Tuân lệnh vợ yêu! Nhưng mà... không đòi cưới thì Ling đòi hôn nhé?

Đến đầu giờ chiều, khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại Ling vang lên, không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống hẳn. Ling đang nằm cuộn tròn trong lòng Orm, nghe tiếng chuông thì mặt mày xụ xuống, đôi mày nhíu lại đầy vẻ khổ sở như thể vừa phải chia lìa một cuộc tình thế kỷ.

Cô vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ vùi đầu vào hõm cổ Orm mà hít hà, giọng khàn đặc đầy vẻ luyến tiếc:
— Vợ ơi... hay là hôm nay Ling nghỉ làm luôn nhé?

— Lại nữa! Mới trưa nay hứa gì rồi hả? Chị định bắt con tôi nhịn đói à?

Ling ngước mắt nhìn Orm, đôi mắt vốn dĩ tinh anh thường ngày giờ trông cứ như một chú cún con bị bỏ rơi. Cô chớp chớp mắt, khóe miệng trễ xuống hết mức có thể:
— Đi làm thì xa, mà nhà mình thì gần. Đi làm thì phải gặp sếp, mà ở nhà thì được gặp vợ xinh đẹp. Vợ nhìn Ling đi, mặt Ling buồn hiu thế này mà vợ nỡ lòng nào đẩy Ling ra cửa?

Nàng chống tay ngồi dậy, cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã mềm nhũn đi từ bao giờ:
— Đúng là đồ dở hơi! Chị làm như đi vào chỗ chết không bằng ấy. Đi làm đi cho người ta nhờ,

— Nhưng mà... trước khi đi cho Ling hôn cái lấy sức đi. Không có nụ hôn này là cả chiều nay Ling không làm được việc gì đâu.

Orm vừa hôn Ling, vừa mắng vừa cười:
— Rồi rồi đi nhanh lên.

Ling cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường, nhưng vừa đi ra đến cửa còn quay lại nhìn Orm đầy tiếc nuối, tay còn làm hình trái tim gửi gió. Đến lúc khuất bóng ở cầu thang rồi, tiếng vọng của cô vẫn còn vang lên:

— Nhớ vợ lắm đấy nhé! Tối về cưới... à nhầm, tối về Ling mang quà cho!

Orm nằm lại trên giường, nhìn theo hướng cửa, tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng vắng.

Trong phòng làm việc, thay vì đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn, trước mặt Ling là một cuốn sổ tay kín đặc những gạch đầu dòng. Cô xoay chiếc bút trên tay, ánh mắt dán chặt vào tấm bản đồ Thái Lan trên màn hình máy tính.

Ở nhà à? Hơi quen thuộc quá.

Nhà hàng? Ồn ào, khó riêng tư.

Biển... đúng rồi, là biển!

— Biển! Nhất định phải là biển! Ling tự nói một mình, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích.

Ling lập tức gọi cho người bạn thân nhất, giọng gấp gáp nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc:
— Này, tư vấn cho tao một resort nào ở Hua Hin hoặc Phuket thật yên tĩnh, không gian riêng tư tối đa ấy. Phải là nơi có view biển đẹp nhất, nghe rõ tiếng sóng nhất đấy!

Sau khi chốt được địa điểm, Ling bắt đầu lập một kế hoạch tỉ mỉ đến khó tin. Ling vốn là người nhây nhưng khi đụng đến chuyện trọng đại của đời mình, Ling lại trở nên cực kỳ cẩn trọng. Cô hình dung ra cảnh mình dắt tay Orm đi dạo trên cát lúc hoàng hôn, khi những tia nắng cuối ngày nhuộm hồng cả mặt biển, đó sẽ là khoảnh khắc cô quỳ xuống.

Càng nghĩ, Ling càng thấy phấn khích. Cô lấy điện thoại ra, lướt xem lại mấy tấm hình Orm đang cười rạng rỡ, lòng thầm nhủ:

— Vợ ơi, đợi đi, lần này Ling không lải nhải suông nữa đâu.

Ling vội vã nhắn tin cho Orm, nhưng lại cố tỏ ra bình thản:

Ling: Vợ ơi, cuối tuần này mình đi biển nghỉ chút nhé? Bác sĩ bảo bầu bí cũng cần thay đổi không khí mà. Ling đặt chỗ rồi, vợ chỉ cần xách người lên và đi thôi!

Ling gõ xong dòng tin nhắn, ngón tay lướt trên màn hình đầy hào hứng. Nhưng rồi, cô chợt dừng lại. Ling nhìn chằm chằm vào dòng chữ rồi khẽ lắc đầu.

— Không, nếu nhắn thế này thì Orm sẽ chuẩn bị tâm lý. Mà công chúa nhà mình cứ chuẩn bị là sẽ lại cằn nhằn đủ thứ chuyện trên đời, nào là không muốn xếp đồ, nào là sợ mệt, sợ say xe...

Ling nhấn phím xóa, dòng chữ biến mất trong tích tắc. Cô quyết định chơi lớn một lần. Ling muốn khi đến đó, Orm chỉ việc bước xuống xe, mở cửa căn villa và ngỡ ngàng trước không gian biển xanh ngắt mà cô đã chuẩn bị sẵn. Sự bất ngờ đó chắc chắn sẽ khiến Orm quên sạch những cơn mệt mỏi hay sự bực dọc thường ngày.

Dù trong lòng đang nóng như lửa đốt vì muốn khoe ngay với Orm, nhưng Ling biết mình phải kìm lại. Cô muốn nhìn thấy khoảnh khắc đôi mắt nàng rạng rỡ, muốn nhìn thấy sự xúc động vỡ òa khi nàng nhận ra đây không phải là một chuyến đi nghỉ dưỡng bình thường, mà là cột mốc quan trọng nhất đời mình.

Cánh cửa vừa mở ra, Ling đã bước vào với nụ cười rạng rỡ, tay ôm một bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt cùng hộp dâu tây chín.

— Tada! Ling về rồi nè!

Orm đang nằm trên sofa, nghe tiếng Ling thì vội vàng ngồi dậy, đôi mắt hơi nheo lại vì buồn ngủ bỗng chốc sáng bừng lên. Nàng nhìn thấy Ling, bước chân hơi nhanh hơn một chút, rồi tự nhiên nhìn vào gương mặt có chút nhễ nhại mồ hôi của cô.

— Ling có mệt không? Đi làm cả ngày mà về muộn thế này...Orm nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mang theo sự quan tâm dịu dàng, khác hẳn vẻ đanh đá thường ngày.

Ling nghe thấy câu hỏi đó, tim như mềm nhũn ra. Cô không thấy mệt chút nào, chỉ thấy mọi áp lực từ kế hoạch bí mật kia dường như tan biến hết khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của nàng.

— Dạ không, Ling không mệt. Cô cười hì hì, bước tới gần rồi đưa bó hoa cùng hộp dâu tây ra trước mặt Orm

— Tặng vợ nè!

Orm cầm lấy bó hoa, hơi cúi xuống hít hà hương thơm, rồi ngước lên nhìn Ling với vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú:
— Quà gì đây? Tự nhiên hôm nay lại biết đường mua hoa mua quả cho tôi thế? Đừng nói là lại vừa làm cái gì ở công ty nên lấy lòng tôi đấy nhé?

Ling đặt túi đồ xuống, rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo Orm, kéo nàng sát vào mình. Cô nhìn thẳng vào mắt Orm, giọng nói lúc này không còn sự trêu chọc thường thấy mà trở nên trầm ấm và chân thành một cách lạ kỳ:

— Quà cảm ơn vì đã... ở nhà chờ Ling đấy.

Orm khựng lại, đôi tay đang mân mê cánh hoa bỗng dừng giữa chừng.

— Chỉ là cảm ơn vì đã đợi thôi sao? Orm khẽ thì thầm, nụ cười trên môi nàng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ling gật đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, rồi ghé sát tai thì thầm:
— Cảm ơn vợ đã luôn bao dung cho cái sự mặt dày này. À... cuối tuần này, Ling muốn đưa vợ đi một nơi, vợ nhớ giữ sức khỏe, đừng từ chối Ling nhé?

Orm bật cười, đánh nhẹ vào vai Ling:
— Lại giở trò gì nữa đây? Được rồi, cho chị một cơ hội đấy!

Trong căn phòng nhỏ, mùi hương của hoa cẩm tú cầu hòa cùng hương dâu ngọt ngào, báo hiệu một chuyến đi sắp tới đầy những bất ngờ mà Ling đã âm thầm chuẩn bị.

Không gian đang ngọt ngào, lãng mạn là thế thì bỗng chốc...

Orm đang hít hà bó cẩm tú cầu, bỗng dưng mặt nàng tái mét. Mùi hương thanh khiết của hoa vốn dĩ rất dễ chịu, nhưng với cái mũi của bà bầu đang nhạy cảm hết mức như Orm, lúc này nó lại trở thành kẻ thù.

Nàng vội vàng đặt bó hoa xuống bàn, tay che miệng, mặt mày nhăn nhó, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ọe... ọe...

Tiếng nôn khan làm Ling hoảng hồn. Cô vứt hết sự lãng mạn ra sau đầu, lao theo vợ như một cơn gió, tay không quên cầm theo cốc nước ấm.

— Vợ ơi! Vợ sao thế? Có phải do mùi hoa không?
Ling vừa hỏi vừa luống cuống vuốt lưng cho Orm. Sau khi nàng nôn xong, thở hổn hển, Ling mới nhìn thấy bó hoa cẩm tú cầu trên bàn. Cô hiểu ra vấn đề ngay lập tức, vẻ mặt vừa hối lỗi vừa cuống cuồng.

Ling chạy ra ngoài, vơ lấy bó hoa ném thẳng ra phía thùng rác, đóng cửa lại rồi lại vội vã quay vào phòng, tay cầm thêm cái khăn ấm lau mặt cho Orm.

— Tại Ling! Là tại Ling sơ ý quá, cứ nghĩ vợ thích hoa nên mua, ai dè... Vợ ơi, thấy đỡ hơn chưa? Có thấy khó chịu ở đâu không?

Orm ngồi tựa vào bồn rửa mặt, khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng thấy vẻ mặt hốt hoảng của Ling thì cũng không nhịn được mà bật cười, dù giọng vẫn còn yếu ớt:

— Chị... chị làm cái gì mà như nhà cháy thế? Em chỉ bị nghén mùi thôi mà, có phải bị ngộ độc đâu.

Ling vẫn không yên tâm, cô bế bổng Orm lên, cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn kỹ càng rồi ngồi xuống cạnh bên, tay vẫn không ngừng xoa bụng cho nàng.

— Tại Ling lo chứ bộ. Cứ thấy vợ nôn là tim Ling muốn nhảy ra ngoài luôn ấy. Mai Ling dẹp hết hoa hoét trong nhà này luôn, chỉ chừa lại dâu tây thôi!

— Đã bảo là không sao rồi mà. Chỉ là cái mũi em dạo này nó đỏng đảnh quá thôi. Mà này, bó hoa đó... ném rồi à?

Ling gãi đầu, cười hì hì đầy ngốc nghếch:
— Ném rồi. Để mai Ling mua cái gì đó mà vợ không nghén nhé. Mà thôi, giờ vợ cứ nằm yên đi, để Ling đi pha cho vợ chút trà gừng ấm. Không được mắng Ling nữa đâu đấy, Ling đang đau lòng vì làm vợ nôn đây này!

Orm nhìn bóng lưng Ling tất tả chạy ra ngoài pha trà, cảm thấy vừa bực mà cũng vừa thương.

Tối đó, Ling đã tự tắm rửa bằng loại xà phòng không mùi, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ tinh tươm.

Ling bước vào phòng, thấy Orm đang nằm nghiêng, mái tóc xõa dài trên gối, trông dịu dàng như một thiên thần. Cô mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc, nhẹ nhàng leo lên giường, giang tay định ôm lấy cục cưng của mình vào lòng.

— Vợ ơi, hôm nay vợ vất vả rồi, để Ling ôm cái nào...

Ling vừa mới chạm nhẹ tay vào eo Orm thì...
Bốp!

Một cái gối ôm bay thẳng vào mặt Ling, tiếp theo là một giọng nói đầy sát khí vang lên từ trong chăn:
— Đứng lại đó! Chị định làm gì?

Ling bị cái gối che khuất tầm nhìn, ôm lấy nó mà ngơ ngác:
— Thì... ôm vợ ngủ thôi mà? Ling không ôm vợ thì ôm ai?

Orm vén chăn, ngồi dậy, trừng mắt nhìn Ling từ đầu đến chân như thể Ling là một kẻ đột nhập trái phép:

— Nóng! Tôi thấy nóng kinh khủng! Chị ôm tôi khác gì ôm một cái lò sưởi di động không? Chị có biết là lúc này tôi chỉ muốn được nằm một mình cho thoáng không hả?

Ling đứng hình. Cô nhìn lại bản thân, rồi nhìn cái bụng bầu vượt mặt của Orm. Cô cố gắng lý sự:
— Nhưng mà... không có Ling ôm thì vợ dễ bị giật mình mà, với lại...

— Với lại cái gì? Chị định lấy cái lý do vì an toàn của vợ ra để làm lý do ôm ấp chứ gì? Orm chỉ tay xuống sàn nhà

— Xuống đất! Hoặc là nằm xa ra, cách tôi ít nhất là... 50 phân! Không là tôi sút xuống đất thật đấy!

Ling méo xệch mặt:
— Vợ ơi..

— Xuống! Nhanh!

Ling đành ngậm ngùi lùi lại, nằm sát mép giường bên kia, cách Orm một khoảng đúng 50 phân như nàng yêu cầu. Cô nhìn bóng lưng của Orm, trong lòng vừa tủi thân vừa buồn cười.

Vừa mới nhắm mắt được một lát, Ling lại nghe tiếng Orm lầm bầm:
— Mà này... cái chân chị... đừng có gác sang đây nhé! Nóng lắm!

Ling co chân lại, thở dài:
— Dạ, không gác... vợ ngủ ngon.

Được năm phút, Ling lại nghe tiếng Orm:
— Chị thở cái gì mà nặng thế? Đang cố tình làm cho tôi ngộp thở à?

Ling nín thở, cố giữ nhịp thở đều như một bức tượng gỗ. Cô thầm nghĩ:

— Cố lên Ling, vì vợ, vì con, vì... kế hoạch cầu hôn ở biển!

Ling đang nằm im như một bức tượng, nín thở đến mức mặt đỏ bừng cả lên, bỗng nghe thấy một giọng nói lí nhí, hờn dỗi phát ra từ phía bên kia:
— Này...

— Dạ? Vợ bảo gì ạ? Ling vẫn đang giữ khoảng cách 50 phân nè...

Orm im lặng một chút, tiếng thở dài khe khẽ vang lên, rồi nàng lại lên tiếng, giọng lần này nghe vừa bướng bỉnh vừa... tủi thân:
— Nóng thì nóng thật... nhưng mà... không có ai làm gối ôm thì tôi lại thấy thiếu thiếu, không ngủ được.

Ling chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một cánh tay nhỏ nhắn thò ra khỏi chăn, khẽ khua khua về phía cô:

— Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Ra đây! Ôm tôi nhanh lên!

Orm ngay lập tức rúc sâu vào lòng Ling, hít hà mùi xà phòng sạch sẽ trên áo cô, rồi càu nhàu:
— Tại chị đấy! Cứ làm tôi cáu, xong giờ lại bắt tôi phải đòi ôm chị. Đồ phiền phức!

Ling cười khúc khích, cọ cọ mũi vào tóc nàng, cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Cô khẽ thì thầm:
— Ừ, Ling phiền phức mà. Nhưng mà vợ vẫn yêu cái sự phiền phức này đúng không?

Orm không đáp, chỉ vùi đầu chặt hơn vào ngực Ling, cái bụng bầu tròn trịa áp sát vào người cô, khiến Ling cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ và ấm áp. Nàng lầm bầm trong cổ họng:
— Đừng có tự mãn. Chị mà không ngoan là tôi lại đá xuống sàn đấy.

— Dạ, Ling biết rồi. Ling hứa sẽ là cái gối ôm ngoan ngoãn nhất thế giới.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm đều đặn. Orm, người vừa mới vài phút trước còn gắt gỏng đòi đuổi Ling xuống sàn, giờ đây lại đang nằm gọn trong lòng cô, đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ luồn vào mái tóc Ling mà xoa xoa nhè nhẹ.

Cử chỉ của nàng dịu dàng đến lạ, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi.

— Sao đấy? Vợ hết cáu rồi à? Ling khẽ hỏi, giọng nghẹn lại vì xúc động.

Orm không trả lời, nàng chỉ hơi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đang sáng rực lên vì hạnh phúc của Ling. Nàng vươn người, đặt một nụ hôn nhẹ, đầy yêu chiều lên trán Ling, rồi di chuyển xuống đôi gò má, và cuối cùng là nụ hôn phớt nhẹ trên môi cô.

— Tôi chỉ thấy tội nghiệp chị thôi. Cả ngày bị tôi hành hạ, xong tối về vẫn phải chịu đựng cái tính khí thất thường của tôi. Chị đúng là... đồ ngốc.

Ling cười, vòng tay ôm chặt hơn, vùi đầu vào hõm cổ Orm mà hít hà mùi hương quen thuộc. Cô không cần phải đáp lại bằng lời hoa mỹ nào cả, vì lúc này, sự im lặng cũng đủ để hiểu tất cả.

— Ling không ngốc đâu, Ling chỉ là... yêu vợ nhiều quá thôi.

— Em cũng yêu Ling.

Cả căn phòng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng thở đều đều. Ling nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập bình yên. Cô biết, ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt, một ngày mà cô sẽ dùng tất cả sự chân thành để thay đổi cuộc đời của hai người mãi mãi.

Mọi sóng gió, mọi sự cáu bẩn của nghén bầu, mọi mệt mỏi ban ngày... tất cả đều lùi lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co