41
Orm tỉnh giấc sớm hơn, nàng nheo mắt khó chịu vì ánh sáng. Ý thức được bàn tay Ling đang ôm lấy eo mình, Orm khẽ cau mày. Nàng không vội vã, mà nhẹ nhàng từng chút một gỡ những ngón tay của Ling ra khỏi người mình. Hành động của nàng vừa chậm rãi vừa cẩn trọng, sợ chỉ một cái cử động mạnh cũng khiến người bên cạnh thức giấc.
Khi bàn tay cuối cùng rời khỏi eo, Orm khẽ thở phào một tiếng nhỏ. Nàng nhẹ nhàng đẩy chiếc chăn sang một bên, rồi lách người ra khỏi vòng tay ấy, khẽ khàng đặt chân xuống sàn nhà.
Nàng khẽ thở dài, lắc đầu để gạt đi cảm giác mềm lòng, rồi bước thẳng về phía nhà vệ sinh.
Khoảng mười phút sau, Ling giật mình tỉnh giấc. Cô theo thói quen đưa tay quờ quạng sang bên cạnh, tìm kiếm hơi ấm của Orm.
Nhưng khoảng không bên cạnh lạnh ngắt.
Ling choàng dậy, nhìn sang phía bên kia giường, không thấy bóng dáng Orm đâu cả. Một nỗi sợ hãi mơ hồ lập tức ập đến, khiến tim cô thắt lại. Cô vội vã nhảy xuống giường, chạy quanh căn phòng ngủ rộng lớn, giọng lạc đi vì hoảng loạn:
— Orm? Vợ ơi... em đâu rồi?
Ling chạy ra tận phòng khách, rồi lại nhìn vào bếp, vẫn chẳng thấy ai. Sự hoảng sợ trong cô lúc này biến thành sự tủi thân, cô bắt đầu đứng giữa phòng khách mà nhõng nhẽo, giọng nói rung rung đầy ủy mị:
— Vợ ơi... em đi đâu rồi? Sao lại bỏ Ling một mình? Vợ ơi, đừng dọa Ling mà... Ling biết lỗi rồi, Ling hứa không ôm chặt quá nữa, vợ đừng trốn Ling mà...
Tiếng than vãn của Ling nghe như tiếng một đứa trẻ bị bỏ rơi, cứ văng vẳng khắp căn hộ.
Trong nhà vệ sinh, Orm đang đứng trước gương, tay cầm bàn chải, thái dương giật liên hồi vì cơn đau đầu buổi sáng. Vừa nghe thấy tiếng Ling rên rỉ ỉ ôi ngoài kia, cơn bực bội trong nàng trào dâng đến đỉnh điểm.
Rầm!
Cánh cửa nhà vệ sinh mở tung. Orm với gương mặt còn dính đầy bọt kem đánh răng, mái tóc rối bù, lườm Ling cháy mặt:
— Chị có im miệng ngay không? Mới sáng sớm mà chị làm cái gì mà rên rỉ như mất sổ gạo thế? Đã bảo là tôi vào đánh răng, chứ có phải đi biệt tích đâu mà chị hú hét như nhà cháy vậy?
Ling tiến lại gần, rón rén xoa xoa hai bên thái dương đang giật giật của nàng, giọng nhỏ nhẹ dỗ dành:
— Vợ ơi... tại Ling lo mà. Tại Ling sợ vợ giận nên sáng ra không thấy vợ, Ling sợ lắm... Vợ đừng quát nữa, đau họng lắm.
Orm nhìn khuôn mặt hớn hở của Ling, sự giận dữ như bị dội một gáo nước lạnh, nàng hất tay Ling ra, lầm bầm đầy bất mãn:
— Biết thế hồi tối tôi khóa cửa phòng tắm cho chị khỏi vào! Phiền chết đi được!
Nói rồi nàng quay lưng, đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại một lần nữa.
Sau khi Ling nhanh chóng giải quyết xong việc vệ sinh cá nhân, cô lập tức lao vào bếp. Bữa sáng được chuẩn bị nhanh gọn nhưng đầy đủ dưỡng chất để dỗ dành chiếc bụng đang biểu tình của Orm. Ling bưng khay cháo ra bàn, ánh mắt tràn đầy sự phục vụ, cô kéo ghế, múc một thìa cháo thổi phù phù như thể đang chăm sóc một bà hoàng.
Ling đưa thìa cháo đến sát môi Orm, giọng nịnh nọt:
— Nào, aaaa... vợ ơi, ăn chút cho nóng nhé, sáng nay Ling làm cháo thịt bằm mà em thích nhất đó.
Orm đang ngồi trên ghế, mặt vẫn vênh lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Nghe thấy tiếng aaaa ngọt xớt của Ling, cơn giận từ chuyện cũ lại trỗi dậy. Nàng khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi quay ngoắt mặt đi, đáp trả bằng một câu đầy tính sát thương:
— Không cần. Chị mang đi mà đút cho cô đối tác của chị ấy. Người ta chắc thích được chị hầu hạ kiểu này hơn tôi đấy!
Ling khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng đờ. Cô biết ngay là Orm vẫn chưa quên chuyện cũ. Ling đặt thìa cháo xuống, hai tay ôm lấy má Orm, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình, ánh mắt cô đầy vẻ thành khẩn:
— Vợ ơi chuyện đó qua lâu rồi mà...
Orm hất tay Ling ra, lườm cô một cái sắc lẹm:
— Chị chỉ biết làm tôi tức chết thôi! Đã bảo không ăn là không ăn!
Nàng đứng dậy định bỏ đi, nhưng Ling đã nhanh hơn, cô ôm chầm lấy Orm từ phía sau, vùi đầu vào vai nàng, giọng nài nỉ thảm thiết:
— Ling sai rồi, Ling hứa từ nay về sau chỉ có mình vợ thôi, ai gọi cũng không nghe, ai rủ cũng không đi. Giờ vợ không ăn, em với con đói thì Ling biết làm sao?
Nàng liếc nhìn bát cháo nóng, rồi lại nhìn gương mặt đầy tội nghiệp của Ling, sự dỗi hờn cuối cùng cũng phải nhường chỗ cho sự mềm lòng.
Sau khi ăn xong, sự ấm ức trong lòng Orm dường như cũng theo đó mà vơi đi phần nào. Ling dọn dẹp bát đĩa nhanh thoăn thoắt rồi trở lại phòng ngủ với nụ cười không thể tươi hơn.
Orm đã ngồi sẵn trên giường, dựa lưng vào đầu giường với tư thế vô cùng... quyền lực. Vừa thấy Ling bước vào, nàng không nói không rằng, duỗi thẳng đôi chân dài, gác hẳn lên đùi Ling rồi đưa remote cho cô.
— Mở phim lên. Chọn cái nào hài hài ấy, nhìn mặt chị tôi thấy chán đời quá, phải xem phim giải trí mới nuốt trôi được bữa sáng.
Ling ngồi xuống, đặt đôi chân của Orm lên đùi mình, nhẹ nhàng dùng hai bàn tay xoa bóp, nắn bóp cổ chân cho nàng.
— Vâng, vợ thích gì Ling chiều hết. Xem phim gì nào?
Ling vừa hỏi vừa chọn phim trên Netflix, trong khi tay vẫn không ngừng nắn bóp đôi chân thon thả của Orm đầy nâng niu.
Căn phòng chìm vào không gian yên ắng, chỉ còn tiếng nhạc phim hài hước vang lên. Orm tựa đầu vào gối, đôi chân vẫn gác trọn vẹn lên người Ling, thỉnh thoảng lại đưa ngón chân chạm nhẹ vào bụng cô như để trêu chọc. Ling thì ngồi tựa vào thành giường, để Orm gối đầu lên chân mình một cách tự nhiên.
— Này. Orm lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình – Đừng có nhìn tôi như thế, lo mà xem phim đi.
— Ling chỉ muốn nhìn vợ thôi.
Orm không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhưng khóe môi nàng lại khẽ cong lên thành một nụ cười mà chính nàng cũng không nhận ra. Nàng vẫn gác chân lên người Ling, cứ như thể chưa từng có cuộc chia tay nào xảy ra.
Bộ phim đang đến đoạn cao trào, tiếng nhạc nền hùng tráng vang lên trong căn phòng nhỏ. Ling đang mải mê xoa bụng cho Orm, những ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên vùng bụng còn phẳng lì của nàng.
— Vợ ơi, hay là... mình cưới luôn đi?"
Orm trừng mắt, lấy chiếc gối ôm đập nhẹ vào vai cô:
— Chị bị điên à? Tự nhiên đang yên đang lành lại giở chứng đòi cưới? Chị có biết bây giờ là lúc nào không mà nói như đúng rồi thế hả? Cưới cái đầu chị ấy!
Orm lườm cô một cái sắc lẹm, miệng lầm bầm:
— Đồ mặt dày, chưa gì đã đòi cưới với chả xin. Ăn chưa no, lo chưa tới, con thì mới bằng hạt đậu mà chị đã làm như chuyện đó dễ lắm không bằng. Im lặng cho người ta xem phim, không là tôi cho ra ngoài ngủ đấy!
Bị mắng tới tấp, vẻ mặt hớn hở lúc nãy của Ling bỗng chốc xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi. Cô thu tay lại, rụt vai, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn đầy vẻ tội nghiệp. Ling cúi đầu, giọng lí nhí, buồn thiu:
— Dạ... Ling... Ling giỡn thôi mà. Vợ đừng giận, tại Ling thấy phim lãng mạn quá nên... nên hơi mơ mộng xíu thôi.
Cô lủi thủi thu mình lại một góc trên giường, tay không còn xoa bụng cho Orm nữa mà tự nắm lấy gấu áo mình, vẻ mặt trông thật sự tội phạm vì bị mắng. Ling liếc trộm Orm, thấy nàng vẫn đang ngồi quay lưng lại, bực dọc nhìn vào màn hình TV, cô lại càng thấy mình có lỗi, khẽ thở dài một tiếng thật khẽ.
Orm ngồi đó, nghe tiếng thở dài của Ling mà lòng cũng hơi trùng xuống. Nàng liếc nhìn bóng lưng đang co rúm lại của cô, sự bực bội ban nãy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự buồn cười trước bộ dạng cún con bị mắng này. Nàng khẽ mỉm cười, rồi từ từ xích lại gần, đưa tay chạm nhẹ vào tay Ling, giọng dịu xuống:
— Này... sao tự nhiên lại im re thế kia? Giận thật đấy à?
Ling nghe thấy giọng Orm dịu lại, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên như vừa được sạc đầy năng lượng. Cô quay sang, khuôn mặt đang buồn thiu bỗng chốc nở nụ cười tươi rói, không còn chút dấu vết gì của sự lủi thủi lúc nãy.
— Dạ hông! Ling có dám dỗi đâu... Ling nhanh nhảu đáp, lại còn cố tình dùng giọng nịnh nọt
— Chỉ là thấy vợ mắng Ling cưng quá, nên Ling giả bộ buồn tí xem vợ có thương không thôi!
Orm nghe xong thì bật cười, nàng vớ lấy cái gối ôm, nhắm thẳng vào đầu Ling mà ném:
— Cái đồ mặt dày này! Hóa ra là chị diễn kịch à? Được lắm, gan chị to nhỉ, dám trêu cả tôi!
Ling nhanh nhẹn né sang một bên, chiếc gối bay vèo qua đầu cô. Cô không những không sợ mà còn lao tới, dùng đôi bàn tay hư hỏng cù vào sườn Orm, khiến nàng không kịp đề phòng mà cười ngặt nghẽo:
— Á... haha... Ling! Dừng lại...
Orm vừa cười vừa cố né, nhưng căn phòng chật hẹp khiến nàng không có đường lui. Ling cứ thế cù, vừa cù vừa trêu:
— Cưới không? Không cưới là Ling cù đến sáng mai luôn đấy!
— Không! ... đồ điên... tránh ra mau!
Hai người quấn lấy nhau trên giường, tiếng cười đùa vang vọng khắp phòng. Bao nhiêu sự ngượng ngùng, bao nhiêu nỗi lo âu về tương lai tạm thời bị ném ra sau đầu. Lúc này, chỉ còn là hai người yêu nhau, cười đùa như những đứa trẻ, quên hết cả thế giới ngoài kia.
Cuối cùng, Orm mệt lử, nàng nằm vật xuống gối, thở hổn hển, gương mặt ửng hồng vì cười quá nhiều. Ling cũng dừng lại, nằm xuống cạnh bên, kéo chăn đắp cho cả hai. Cô chống tay, chống cằm nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ của Orm, rồi khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ tênh, giọng cô
lúc này bỗng trở nên trầm lắng và ngọt ngào:
— Chuyện cưới xin... Ling vẫn nghiêm túc đấy nhé, chỉ là đợi vợ sẵn sàng thôi. Còn bây giờ, để Ling phục vụ hai mẹ con ăn nhẹ nhé?
Orm liếc xéo Ling một cái nhưng tay lại chủ động nắm lấy tay cô, siết chặt:
— Biết điều thì tốt. Đồ điên!
Nói rồi, nàng cũng tựa đầu vào vai Ling, tiếp tục cùng nhau tận hưởng buổi tối bình yên.
Sau buổi trưa hôm đó, chiến dịch đòi cưới của Ling chính thức bước vào giai đoạn... không lối thoát. Hễ cứ thấy Orm ở đâu là câu cửa miệng lại là: "Vợ ơi, cưới nha?"
Từ lúc Orm còn đang thong thả ngồi nghỉ sau bữa trưa, cho đến tận khi trời nhá nhem tối, Ling cứ như cái đuôi nhỏ, bám sát lấy nàng không rời nửa bước.
Orm vừa mới bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp áo ngoài thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Cộc... cộc... cộc!
— Vợ ơi! Vợ đang làm gì đó? Có cần người kỳ lưng hộ không? Hay là mình tranh thủ cưới luôn ở trong phòng tắm nhé? Vợ ơi, cưới nha?
Orm đứng dưới vòi sen, dở khóc dở cười, nàng hét vọng ra với tông giọng cao vút:
— Ling! Chị có biến ngay ra chỗ khác không hả? Tôi đang tắm đấy! Chị mà còn lải nhải chữ cưới nữa là tôi khóa cửa nhốt chị ở ngoài cả đêm luôn đấy!
Tiếng Ling vẫn cứ vang lên qua khe cửa, vừa tinh nghịch vừa nũng nịu:
— Thì khóa cửa lại, rồi chúng mình cùng ở trong này... cưới luôn càng lãng mạn mà vợ!
Orm bất lực, cầm bông tắm ném thẳng vào cánh cửa, miệng thì mắng mà khóe môi đã cong lên từ bao giờ.
Lúc Orm đang ăn tối:
Orm ngồi vào bàn, định bụng sẽ có một bữa ăn yên bình. Nàng vừa gắp miếng rau lên, Ling đã chống cằm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt long lanh như muốn nói:
— Cưới Ling đi, cưới Ling đi.
— Vợ ơi, món này ngon không? Nếu ngon thì mình cưới nhau ăn mừng nhé?
Orm đặt đũa xuống cái cạch, lườm Ling cháy mặt:
— Chị có ăn cơm không hay muốn nhịn đói hả? Mới 15 phút trước vừa mới hỏi xong, giờ lại hỏi nữa. Chị bị lỗi mạch à?
Ling không hề nao núng, cô còn gắp thêm thức ăn bỏ vào bát Orm, giọng ngọt xớt:
— Tại Ling thấy vợ ăn ngon quá, tự nhiên thấy muốn cưới gấp thôi mà. Cưới nha vợ, cưới nha?
Orm không nhịn được nữa, nàng cầm miếng dâu tây nhét thẳng vào miệng Ling để bịt miệng cô lại:
— Ăn vào! Câm cái miệng lại cho tôi nhờ! Tôi mà nghe thấy thêm một chữ cưới nữa là tôi đổi ý, cho chị về nhà mẹ đẻ mà ở luôn đấy nhé!
Ling vừa nhai dâu vừa cười hì hì, ánh mắt vẫn không rời khỏi Orm lấy một giây. Cô nàng biết rõ, Orm dù mắng thì mắng, nhưng trong ánh mắt ấy đã chẳng còn chút giận dữ nào, chỉ còn sự nuông chiều dành cho đứa trẻ to xác đang làm nũng này thôi.
Cứ thế, cả một buổi chiều cho đến tận đêm, Ling lải nhải không ngừng nghỉ. Orm thì vừa mắng, vừa cười, vừa bị Ling làm cho phát điên theo cách ngọt ngào nhất mà nàng từng trải qua.
Ánh đèn trong phòng đã được giảm xuống mức thấp nhất, chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ đầu giường, tạo nên một không gian tĩnh lặng và riêng tư.
Orm nằm đó, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Không gian tĩnh mịch khiến những suy nghĩ vốn bị sự nhây nhả của Ling che lấp giờ lại ùa về, rõ ràng và nặng nề hơn bao giờ hết.
Nàng khẽ thở dài, cảm giác lồng ngực thắt lại. Câu chuyện về việc có con không thể mãi là bí mật. Orm đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay Ling đang nằm trên bụng mình, rồi lại nhẹ nhàng gỡ ra để không làm cô thức giấc. Nàng xoay người, nhìn vào khoảng không tối tăm, trong lòng là một mớ hỗn độn.
— Làm sao để nói với mẹ đây?
Nếu biết chuyện này, liệu bà có thất vọng không? Liệu bà có chấp nhận đứa trẻ này, và chấp nhận cả mối quan hệ của nàng với Ling?
Và cả gia đình của Ling nữa. Liệu họ có nhìn nhận nàng như một người phù hợp để cùng Ling đi tiếp quãng đường dài này? Hay họ sẽ coi nàng là gánh nặng, là người đã làm xáo trộn cuộc sống của con cái họ?
Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến Orm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Nàng biết Ling muốn cưới, muốn có danh phận, muốn chịu trách nhiệm. Ling có thể dễ dàng nói ra chữ cưới với một nụ cười, nhưng Orm thì khác, nàng đang nhìn thấy bức tường lớn phía trước.
Ling khẽ xoay người, vòng tay ôm trọn lấy Orm, kéo nàng vào lòng mình một cách chắc chắn.
— Vợ đang lo gì thế? Đừng giấu Ling, Ling nghe thấy tiếng tim em đập nhanh từ nãy đến giờ rồi.
Orm khựng lại, nàng định quay mặt đi nhưng vòng tay Ling quá chặt, không cho nàng trốn tránh. Ling lúc này mới từ từ mở mắt, ánh nhìn cô trong bóng tối vừa dịu dàng lại vừa cương quyết. Cô hôn
— Chuyện mẹ em, chuyện gia đình Ling... em sợ phải đối mặt, sợ làm mọi người thất vọng, sợ cả những lời dị nghị đúng không?
Orm im lặng, nước mắt chực trào ra. Ling thấy vậy, vội vàng lau đi những vệt nước mắt vừa lăn dài, cô áp hai bàn tay ấm nóng của mình vào má nàng:
— Vợ nhìn Ling này. Từ lúc chị đòi cưới, có bao giờ chị nói đùa về trách nhiệm của mình chưa?
Ling đặt một nụ hôn thật sâu lên chóp mũi nàng, giọng cô đanh lại đầy nam tính và bản lĩnh:
— Chị đã nói là chị sẽ về thưa chuyện, là chị nói thật. Việc của em bây giờ không phải là lo nghĩ xem phải nói thế nào cho vừa lòng mọi người, mà là giữ gìn sức khỏe cho em và con. Cứ để Ling đứng ra hứng hết.
Ling siết chặt tay nàng, giọng nói như một lời thề nguyền trong đêm tối:
— Để Ling lo. Chị sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương hai mẹ con. Em chỉ cần ở phía sau chị thôi, được không?
Orm nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Ling trong đêm, cảm nhận được sự vững chãi mà người này đang mang lại. Sự bất an trong lòng nàng dần dịu xuống, thay vào đó là một niềm tin lạ kỳ. Nàng vùi mặt vào ngực Ling, hít hà mùi hương quen thuộc, khẽ gật đầu.
— Nhớ lấy lời chị đấy... đừng có mà để tôi phải ra mặt.
Ling mỉm cười, hôn lên mái tóc nàng:
— Vâng, Ling hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co