44
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm át đi cả tiếng sóng biển ngoài kia. Orm quấn chiếc khăn tắm lớn, bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ẩm. Căn phòng lúc này ấm áp và thoang thoảng mùi tinh dầu nhẹ nhàng, khác hẳn với vẻ vội vã lúc chiều.
Ánh mắt Orm vô tình chạm phải một phong bì màu kem trang nhã nằm ngay ngắn trên bàn trang điểm, bên cạnh là một nhành hoa hồng khô còn sót lại từ bó hoa lúc chiều. Nàng ngơ ngác một chút, nhìn về phía phòng tắm rồi lại nhìn phong bì.
Orm cầm lá thư lên, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng. Nàng từ từ mở phong bì, lấy ra một tờ giấy thơm mùi giấy mới.
— Chắc lúc vợ đọc được những dòng này, Ling đang ở trong phòng tắm... hoặc là đang lén nhìn vợ từ xa. Ling biết mình không phải là một người giỏi diễn đạt bằng lời, nhất là khi ở trước mặt vợ, Ling lúc nào cũng trở nên vụng về và hay làm vợ cáu.
Cảm ơn vợ vì đã xuất hiện, cảm ơn vợ vì đã kiên nhẫn với một đứa ngốc như Ling suốt thời gian qua. Và quan trọng nhất... cảm ơn vợ vì đã cùng Ling tạo nên một thiên thần nhỏ.
Chuyến đi này, và cả những điều Ling làm hôm nay, chỉ là một phần nhỏ bé so với những gì vợ đã hy sinh. Ling không hứa là sẽ làm vợ hạnh phúc mỗi giây mỗi phút, nhưng Ling hứa sẽ luôn nắm chặt tay vợ, dù là lúc sóng gió hay những ngày bình yên nhất.
Cảm ơn vì đã cho Ling cơ hội được yêu em nhé.
Ký tên: Người yêu Orm nhất quả đất.
Đọc đến dòng cuối cùng, khóe mắt Orm bỗng dưng cay xè. Nàng siết chặt lá thư vào ngực, hơi thở dồn dập vì xúc động. Những cãi vã, những lần gắt gỏng vì nghén ngẩm, tất cả bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước sự chân thành của Ling.
Đúng lúc đó, tiếng cửa phòng tắm mở ra. Ling bước ra, tóc còn ướt, khoác chiếc áo choàng tắm, nhìn thấy Orm đang đứng đó với lá thư trên tay thì khựng lại. Ling gãi đầu, vẻ mặt lúng túng, pha chút xấu hổ:
— Ơ... vợ... vợ đọc rồi ạ?
Orm không nói gì, nàng chỉ đứng đó, đôi mắt long lanh nước.
Orm không nói một lời, nàng tiến lại gần Ling, đôi mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ hạnh phúc. Nàng vòng tay qua cổ cô, chủ động đặt lên môi Ling một nụ hôn sâu.
Sau một lúc, cả hai dứt ra, gương mặt Orm đã hồng hào trở lại. Nàng nháy mắt với Ling:
— Thư viết cảm động đấy, nhưng mà... bụng tôi đang biểu tình rồi này. Không định cho tôi ăn gì à?
Ling cười rạng rỡ, nắm lấy tay nàng:
— Đương nhiên rồi! Ling đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu tươi ngon nhất ở bếp rồi. Hôm nay mình sẽ tự tay làm một bữa tối đặc biệt nhé?
tiếng cười đùa, tiếng dao thớt và cả những cái ôm bất ngờ từ phía sau mà Ling tranh thủ lúc Orm đang mải tỉa rau củ.
Sau khoảng một tiếng, thành quả là một bữa tối thịnh soạn với những món ăn thanh đạm nhưng bắt mắt.
— Xong rồi! Vợ thấy sao? Ling hào hứng bê khay thức ăn lên sân thượng của căn villa.
Không gian trên sân thượng thật sự là một kiệt tác. Ling đã cho nhân viên chuẩn bị sẵn một chiếc bàn nhỏ dưới ánh nến lung linh, bao quanh là hàng chục ngọn nến thơm và tầm nhìn hướng thẳng ra biển đêm mênh mông.
Orm bước lên sân thượng, không khỏi trầm trồ:
— Wow... Ling, chị chịu chơi đến mức này luôn sao?
— Vì vợ và con mà!
Cả hai ngồi vào bàn. Ánh nến hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của Orm, khiến nàng trông càng lung linh hơn dưới ánh trăng.
Gió biển đêm Hua Hin thổi nhẹ, mang theo hơi mặn của đại dương và hương thơm dịu nhẹ từ nến trên bàn. Bữa tối trôi qua trong tiếng cười nói râm ran, Ling và Orm tâm sự đủ thứ chuyện, từ những dự định khi em bé chào đời đến những kỷ niệm hồi mới quen nhau.
Khi đĩa ăn đã vơi dần, không khí bỗng trở nên trầm lắng và ngọt ngào một cách lạ thường. Ling đặt nĩa xuống, đôi tay cô bỗng dưng run lên bần bật, mặt mày đỏ ửng dù trước đó cô vẫn đang rất hoạt ngôn.
Orm nhận ra sự khác lạ, nàng nghiêng đầu, giọng đầy lo lắng:
— Ling? Sao thế? Tự nhiên chị run cái gì vậy? Lạnh à? Hay là ăn cái gì khó chịu...
Chưa kịp để Orm dứt lời, Ling đã vội vã đứng dậy. Cô lúng túng, vụng về quỳ một chân xuống sàn gỗ ngay trước mặt Orm. Đôi mắt Ling nhìn sâu vào mắt nàng, long lanh và đầy thành khẩn. Cô run run đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh đen.
Cạch.
Chiếc hộp bật mở, để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nến lung linh.
— Ling... Orm nghẹn ngào, hai bàn tay nàng đặt lên miệng, mắt nhòe đi vì bất ngờ.
Giọng Ling run lên vì quá hồi hộp, mỗi từ phát ra đều chứa đựng trọn vẹn tình yêu của cô:
— Cảm ơn em vì đã đến bên Ling, chịu đựng sự ngốc nghếch của Ling, và cùng Ling tạo nên một gia đình nhỏ.
Ling nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Orm, cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh:
— Ling biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng Ling hứa sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu thương, chăm sóc sm và con. Orm ơi... làm vợ chính thức của Ling nhé? Hãy để Ling được che chở cho hai mẹ con suốt đời này, được không?
Không gian trên sân thượng như ngừng lại. Tiếng sóng biển lúc này cũng dường như trầm xuống, lắng nghe lời cầu hôn chân thành nhất của Ling. Ánh mắt hai người chạm nhau, mọi khoảng cách đều biến mất, chỉ còn lại sự thề nguyện thiêng liêng dưới ánh trăng.
Orm nức nở, nàng gật đầu lia lịa, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má:
— Đồ ngốc này... sao giờ mới chịu cầu hôn? Em... em đồng ý!
Orm đứng đó, đôi vai nàng run lên theo từng lời nói của Ling. Nàng cúi xuống, nhìn người đang quỳ dưới chân mình, nhìn người đã cùng nàng đi qua biết bao thăng trầm. Nàng không nói được câu nào, chỉ biết òa khóc, rồi nhẹ nhàng gật đầu, đưa bàn tay run rẩy về phía Ling.
Khoảnh khắc chiếc nhẫn lồng vào tay Orm cũng là lúc Ling đứng dậy, vòng tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng mà nức nở. Giữa sân thượng lộng gió, bao nhiêu hờn giận, bao nhiêu mệt mỏi của những ngày cũ đều tan biến, chỉ còn lại lời hứa về một tương lai mà cả hai sẽ cùng nhau vun đắp
Cánh cửa phòng đóng lại, không gian chỉ còn lại sự ấm áp của ánh nến và tiếng thở dốc của cả hai. Ling đặt Orm xuống giường, đôi tay cô run rẩy vì xúc động, cẩn thận từng chút một cởi bỏ lớp áo mỏng trên người nàng.
— Ưm... Ling...Orm khẽ rên rỉ, hai tay nàng bấu chặt vào ga giường.
Ling dứt khoát nhưng vẫn đầy nâng niu, cô nhẹ nhàng tách hai chân Orm ra để ngắm nhìn toàn bộ sự quyến rũ của nàng. Hành động đột ngột khiến Orm giật mình, theo bản năng, nàng khép chặt đôi chân lại, đôi mắt mở to nhìn Ling đầy ngượng ngùng.
— Đừng... em xấu hổ lắm...Orm lí nhí, gương mặt ửng hồng vì ngại.
Ling nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và khao khát. Cô không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong của nàng, giọng trầm khàn, đầy kiên nhẫn:
— Orm... ngoan nào.
Những nụ hôn sâu, những hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, Ling cuồng nhiệt và khao khát, dồn hết sự trân trọng vào từng cử động, khiến Orm chìm đắm trong cảm giác đê mê, tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài xa.
Sáng hôm sau, những tia nắng vàng óng ả xuyên qua rèm cửa, đánh thức cả hai dậy sau một đêm dài nồng cháy. Đang lúc cả hai còn đang quấn quýt trong chăn, điện thoại của Ling đặt trên bàn bỗng rung lên liên hồi, phá tan không gian yên tĩnh.
Ling vươn tay lấy điện thoại, màn hình hiển thị hai chữ "Mẹ yêu". Cô nhìn Orm, khẽ hôn lên trán nàng trấn an rồi bắt máy.
— Alo, con nghe đây ạ.
Giọng mẹ Ling vang lên, có chút thắc mắc và lo lắng:
— Ling hả con? Con đang ở đâu thế?
Ling liếc nhìn Orm đang đỏ mặt trốn dưới chăn, cô mỉm cười, giọng điềm tĩnh nhưng đầy hạnh phúc:
— Dạ... con đi chơi một chút thôi ạ. Con đang ở Hua Hin.
— Đi chơi sao lại đi bất ngờ thế? Có chuyện gì mà gấp gáp vậy con?
Ling hít một hơi sâu, nhìn xuống bàn tay đang đan chặt vào tay Orm, cô nói với giọng chắc nịch:
— Mẹ à, con có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ. Sau khi con về Bangkok, con sẽ qua nhà thưa chuyện đàng hoàng với mẹ. Con có tin vui muốn chia sẻ.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, mẹ Ling tò mò hỏi:
— Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Sao không nói luôn bây giờ đi?
— Chuyện này... là bí mật ạ! Con muốn chính miệng mình nói với mẹ khi con về đến nhà. Mẹ cứ chuẩn bị tinh thần đón tin tốt lành từ con nhé!
Cúp máy, Ling ném điện thoại sang một bên, rồi xoay người ôm chầm lấy Orm.
Cô nhẹ nhàng lật tấm chăn, nhìn Orm vẫn đang cuộn mình như một chú mèo nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt sau đêm nồng cháy.
Ling cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh tay mềm mại của nàng, giọng nói dịu dàng như tan chảy:
— Vợ ơi, dậy ăn sáng thôi nào. Ling đã đặt đồ ăn mang lên phòng rồi, toàn món em thích đấy.
Orm nghe thấy tiếng gọi, đôi lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại. Nàng từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức, cảm giác ê ẩm khắp cơ thể ùa về khiến nàng khẽ nhăn mặt.
— Chị còn dám gọi em dậy à?
Ling ngẩn người, nụ cười trên môi hơi khựng lại:
— Ơ... sao thế vợ?
Orm mắng, giọng nàng hơi khàn nhưng đầy vẻ hờn dỗi:
— Còn hỏi! Đêm qua chị điên hay sao mà cứ đòi làm tới tấp? Nhìn người em xem, chỗ nào cũng đau hết cả rồi. Em đang có em bé mà chị cũng không biết tiết chế, chị làm em không đi nổi luôn rồi này!
Nàng vừa nói vừa lấy gối ném nhẹ về phía Ling, đôi má ửng hồng vì giận dỗi nhưng cũng không giấu được sự ngại ngùng.
Ling vội vàng đỡ lấy cái gối, rồi nhanh nhẹn bò lại gần giường, vẻ mặt ăn năn nhưng trong mắt vẫn là sự cưng chiều vô hạn:
— Thôi mà, Ling xin lỗi, tối qua chị... chị hơi mất kiểm soát một chút. Tại em quyến rũ quá, chị không kiềm lòng được. Đừng giận mà, để chị bế em vào nhà vệ sinh rồi massage cho vợ nhé?
Orm hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, nhưng tay vẫn vô thức nắm lấy vạt áo Ling:
— Không cần! Lần sau còn như thế nữa là em cho ngủ ngoài phòng khách, không có cưới xin gì hết!
— Dạ dạ, lần sau Ling sẽ nhẹ nhàng hơn gấp trăm lần mà...
Orm tựa đầu vào vai Ling, sự tức giận nhanh chóng tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và cảm giác được che chở trọn vẹn trong buổi sáng bình yên ở Hua Hin.
Sau một ngày tận hưởng nốt bầu không khí bình yên tại Hua Hin để lấy lại sức, Ling và Orm cũng lên đường trở về Bangkok. Chiếc xe lăn bánh trên đường cao tốc, nhưng không khí bên trong lại trái ngược hẳn với sự hào hứng khi đi.
Orm ngồi co ro ở ghế phụ, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, bàn tay bấu chặt vào tà váy. Càng gần đến nhà Ling, tim nàng càng đập loạn nhịp, cảm giác lo âu khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề.
Ling nhận ra sự căng thẳng của người yêu, cô đưa tay sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, khẽ bóp nhẹ để trấn an:
— Vợ yên tâm đi mà. Mẹ Ling thích em từ lâu rồi, còn đặc biệt gửi bé Bo vào lớp em dạy nữa cơ mà. Mẹ mà không ưng ý thì đâu có tin tưởng gửi gắm cháu mình cho em như thế.
Orm quay sang nhìn Ling, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ hoảng hốt. Nàng lắc đầu, giọng hơi run:
— Đó là chuyện khác, Ling ơi... Chuyện mẹ chọn cô giáo cho Bo là chuyện công việc, còn chuyện mẹ chọn con dâu tương lai lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nhỡ đâu mẹ không chấp nhận một người như em... hay lại thấy em không môn đăng hộ đối thì sao?
Ling bật cười, kéo tay Orm lên hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng đầy kiên định:
— Vợ lại suy nghĩ lung tung rồi. Mẹ chị không phải người cổ hủ hay quan trọng chuyện môn đăng hộ đối đâu. Mẹ chỉ cần người nào thật lòng yêu thương chị và khiến chị hạnh phúc thôi. Và em xem, chẳng phải chị đang hạnh phúc nhất đời đây sao?
Orm đỏ mặt, khẽ đánh vào vai Ling:
— Nhưng mà... nếu mẹ thật sự không đồng ý, chị có bỏ em không?
Ling nghiêm túc hẳn lại, cô áp trán mình vào trán nàng, giọng nói trầm thấp và đầy chân thành:
— Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không bao giờ buông tay em. Hôm nay chị đưa em về, là để khẳng định với cả gia đình rằng: Orm chính là người duy nhất chị muốn gắn bó cả đời này.
Nghe những lời chắc nịch của Ling, sự lo lắng trong lòng Orm phần nào dịu đi. Nàng nhìn vào gương chiếu hậu, chỉnh lại mái tóc, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh, hướng thẳng về phía căn biệt thự nơi gia đình Ling đang chờ đợi.
Chiếc xe dừng lại trước sân căn biệt thự uy nghiêm. Ling bước xuống, vòng qua mở cửa cho Orm. Cô nắm chặt tay nàng, cảm nhận rõ lòng bàn tay nàng đang toát mồ hôi vì lo lắng. Cả hai cùng hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà.
Trong phòng khách, mẹ Ling đang ngồi nhâm nhi tách trà. Vừa thấy hai người bước vào, bà đã tươi cười niềm nở:
— Hai đứa về rồi đấy à? Đi chơi có vui không? Nhìn hai đứa cứ như người mất hồn thế kia?
Orm lễ phép cúi đầu chào, giọng nàng hơi run:
— Dạ... con chào bác ạ.
Ling dìu Orm ngồi xuống ghế sofa, chính cô cũng cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu ướt đẫm. Cô nhìn mẹ, rồi nhìn sang Orm, lấy hết can đảm lên tiếng:
— Mẹ... con có chuyện quan trọng muốn thưa với mẹ. Về chuyện của con và Orm...
Mẹ Ling đặt tách trà xuống, vẻ mặt vẫn rất vui vẻ:
— Chuyện gì mà nghiêm túc thế? Cứ nói đi.
— Mẹ, con và Orm đã yêu nhau được một thời gian rồi. Và... Orm hiện tại đã có em bé với con.
Không gian phòng khách bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Nụ cười trên môi mẹ Ling đông cứng lại. Bà đứng bật dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc:
— Có em bé?
Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt bà. Bà biết Ling và Orm rất thân thiết, bà cũng quý Orm vì cô giáo của Bo rất dịu dàng và tận tâm, nhưng bà hoàn toàn không ngờ mối quan hệ của họ lại tiến xa đến mức này.
Cơn giận bắt đầu bùng lên, mẹ Ling quay sang nhìn Ling, ánh mắt bà sắc lẹm, bà chỉ tay vào cô, giọng đanh lại vì tức giận:
— Ling! Con làm cái trò gì thế này hả? Orm là cô giáo của Bo, là người mẹ tin tưởng gửi gắm cháu mình. Vậy mà con lại... con dám làm cho người ta có bầu?
Bà quay sang nhìn Orm đang cúi gầm mặt, sợ hãi đến mức vai run lên bần bật, giọng bà dịu lại một chút nhưng vẫn đầy trách móc:
— Còn con nữa, Orm, con cũng lớn rồi, sao lại để cho con bé này làm càn như thế hả? Hai đứa có biết là mình đang làm cái gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co