Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

45

ling2kwong1209

Mẹ Ling hít một hơi thật sâu, bà ngồi xuống ghế, vẻ mặt đăm chiêu nhưng sự giận dữ ban nãy đã vơi đi đôi chút. Bà nhìn thẳng vào Ling rồi lại nhìn sang Orm, giọng bà trầm xuống, đầy suy tư:

— Hai đứa nhìn lại mình xem... còn trẻ như thế này, sự nghiệp thì đang trên đà phát triển, cuộc sống cá nhân còn bao nhiêu thứ chưa ổn định. Vậy mà đã vội vàng ràng buộc nhau bằng một sinh linh bé nhỏ. Hai đứa có thực sự hiểu trách nhiệm nó nặng nề đến mức nào không?

Ling nắm chặt tay Orm, cô bình tĩnh đáp lại, giọng kiên định:
— Con biết tụi con còn trẻ, mẹ ạ. Nhưng con không coi em bé là một gánh nặng, con coi đây là món quà quý giá nhất. Tình yêu của con dành cho Orm không phải là bồng bột nhất thời. Con đã suy nghĩ rất kỹ, và con sẵn sàng đánh đổi.

Orm cũng ngước mắt lên, nàng lấy hết can đảm, khẽ lên tiếng, giọng tuy nhỏ nhưng đầy chân thành:
— Thưa bác... con biết lỗi của con là đã không suy nghĩ thấu đáo hơn. Nhưng con xin bác hãy tin, con không bao giờ có ý định dùng em bé để làm khó hay ràng buộc chị Ling cả. Con yêu chị ấy, và con sẽ cùng chị ấy vượt qua mọi khó khăn để nuôi dạy con thật tốt.

Mẹ Ling nhìn gương mặt đầy lo lắng nhưng cũng rất quyết tâm của Orm, bà khẽ thở dài. Bà không phải là không thương Orm, nhưng bà sợ con gái mình và cả cô giáo của cháu nội bà sẽ vấp ngã khi chưa chuẩn bị hành trang đầy đủ cho cuộc sống hôn nhân.

— Yêu nhau là một chuyện, còn cùng nhau đi đường dài lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hai đứa có nghĩ đến việc sau này sẽ ra sao chưa? Mọi thứ không chỉ là tình yêu đâu, mà còn là cơm áo gạo tiền, là áp lực từ dư luận, rồi cả cách nuôi dạy con cái nữa...

Bà nhìn Ling, ánh mắt nghiêm khắc nhưng đượm vẻ quan tâm:
— Ling, con đã chuẩn bị tâm lý để từ bỏ những cuộc vui của tuổi trẻ để trở thành một người mẹ, một người biết vun vén chưa? Hay chỉ là nhất thời thấy thú vị?

Ling không chần chừ, cô quỳ xuống cạnh chân Orm, nắm tay mẹ mình:
— Mẹ, con đã sẵn sàng từ lâu rồi. Con đến Hua Hin lần này cũng là để quyết định điều đó. Con không cần những cuộc vui, con chỉ cần Orm và con của con thôi. Con xin mẹ, hãy cho chúng con một cơ hội được chứng minh.

Bầu không khí trong phòng trở nên im ắng lạ thường, mẹ Ling nhìn hai người trước mặt, bà im lặng hồi lâu như đang cân nhắc mọi thứ trong đầu.

Mẹ Ling lạnh lùng nhìn cô con gái đang đứng chắn trước mặt người yêu, bà đặt tách trà xuống bàn, tiếng sứ va chạm khẽ khàng nhưng đầy uy lực. Bà hất cằm về phía cửa phòng khách, giọng nghiêm nghị:

— Ling, con ra ngoài đi. Mẹ có chuyện cần nói riêng với Orm.

Ling sững người, đôi mày nhíu chặt lại, cô lập tức lắc đầu ngay lập tức:
— Không, mẹ! Con không đi đâu hết. Có gì mẹ cứ nói trước mặt con, đừng bắt Orm phải chịu áp lực một mình. Con không yên tâm để mẹ nói chuyện riêng với em ấy đâu.

Mẹ Ling hừ lạnh, bà nhướng mày nhìn cô con gái đang ra sức bảo vệ người yêu:
— Con nghĩ mẹ là người thế nào? Định ăn tươi nuốt sống cô giáo của cháu con hay sao mà sợ đến mức đó? Con ở đây, con bé sẽ chẳng bao giờ dám nói thật suy nghĩ của nó với mẹ. Ra ngoài ngay!

Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, gương mặt tuy có chút tái nhợt vì hồi hộp nhưng lại nở một nụ cười dịu dàng để khẳng định với cô:

— Ling... được mà. Chị ra ngoài một chút đi, em hứa là em sẽ ổn. Chị cứ đứng ở ngoài sân chờ em nhé?

Ling nhìn Orm, rồi lại nhìn ánh mắt đầy quyền lực của mẹ mình. Cô hiểu rằng nếu mình cứ cố chấp, tình hình sẽ chỉ càng thêm căng thẳng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Ling nghiến răng, đứng dậy. Trước khi đi, cô không quên liếc nhìn mẹ mình, giọng cảnh cáo đầy khẩn thiết:

— Mẹ... con xin mẹ, đừng làm khó em ấy. Orm đang mang thai, con không muốn em ấy phải chịu thêm áp lực nào nữa đâu.

Nói rồi Ling miễn cưỡng lùi bước, vừa đi vừa ngoái nhìn lại một lần nữa trước khi mất hút sau cánh cửa. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai người, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt đến khó thở.

Mẹ Ling im lặng hồi lâu, ánh mắt bà không còn vẻ nghiêm nghị hay xét nét mà thay vào đó là sự trầm tư pha chút xót xa. Bà rướn người về phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của Orm, giọng bà lúc này không còn là giọng của một người mẹ đang chất vấn, mà là lời tâm sự chân thành của một người phụ nữ đã đi qua nhiều sóng gió.

— Orm này... bác không làm khó con đâu. Bác dặn con điều này, là vì bác sợ... bác sợ con sẽ tổn thương.

Bà dừng lại một chút, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía cửa, nơi Ling đang đứng đợi ngoài sân, dáng vẻ bồn chồn trông thấy qua lớp kính.

— Ling nó lớn lên ở nước ngoài, cách nó yêu và cách nó sống đều rất khác biệt. Nó nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và đôi khi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình trước tiên. Những năm qua, nhìn nó trưởng thành, bác biết tính nó. Bác rất sợ sau này, khi những mặn nồng qua đi, khi đối diện với cơm áo gạo tiền hay những áp lực thực tế, nó sẽ vô tình làm con đau lòng chỉ vì sự bồng bột ấy.

Bà siết nhẹ tay Orm, giọng nghẹn lại đôi chút:
— Bác thương nó, nhưng bác cũng thương con. Con là một cô giáo, tâm hồn con vốn thuần khiết và dịu dàng. Bác sợ con bị cuốn theo cái thế giới đầy biến động và cái tôi cao ngất của nó. Con có hiểu không? Bác sợ con sẽ phải khóc nhiều hơn là cười khi sống cạnh một người như Ling.

Bà nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt chân thành đến mức khiến Orm cảm thấy sống mũi mình cay cay:
— Bác không cấm đoán, vì bác thấy được sự chân thành của con. Nhưng bác dặn con, đừng bao giờ để tình yêu làm con đánh mất đi bản thân mình. Phải biết cứng rắn, phải biết lên tiếng khi con cảm thấy bị tổn thương. Đừng chỉ vì yêu mà cam chịu. Nếu nó làm con buồn, hãy nói với bác. Con hiểu ý bác chứ?

Orm cảm nhận được sự bao dung ẩn sau những lời lẽ có phần nghiêm khắc ban đầu của bà. Nàng khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn đắng vì xúc động:
— Con... con hiểu lòng bác. Cảm ơn bác đã lo lắng cho con.

Mẹ Ling thở dài, cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ
— Được rồi, vào gọi nó vào đi. Đứng ngoài đó cả buổi chắc nó cũng sắp phá cửa xông vào rồi đấy.

Orm gật đầu bước ra cửa, Ling vừa thấy nàng liền tiến lại gần, lo lắng hỏi nhỏ:

— Sao rồi vợ? Mẹ có làm khó gì vợ không? Orm chỉ khẽ mỉm cười trấn an, rồi cả hai cùng bước vào trong.

Mẹ Ling đang ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đã bình thản hơn nhiều.

— Ling, con lại đây ngồi xuống.

Ling ngoan ngoãn ngồi cạnh Orm, vẫn không rời mắt khỏi mẹ. Mẹ Ling hắng giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào con gái:
— Chuyện của hai đứa, tạm thời cứ giữ kín như thế
này đi. Đừng để thiên hạ bàn tán làm ảnh hưởng đến danh dự của Orm và công việc của con bé ở trường. Con là người lớn rồi, phải biết chừng mực.

Bà dừng một chút, rồi nói tiếp với giọng kiên quyết:
— Trước hết, con phải là người chủ động. Con đã dám làm thì phải dám chịu, con phải về thưa chuyện với ba mẹ Orm trước. Phải thể hiện sự chân thành và trách nhiệm của mình cho xứng đáng với con người ta.

Ling nghe vậy, vội gật đầu lia lịa:

— Con biết rồi ạ, con sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để về thưa chuyện với ba mẹ Orm.

Mẹ Ling nhìn Ling, rồi nhìn sang Orm, vẻ mặt dịu lại đôi chút:
— Sau khi bên nhà con bé đã biết chuyện và sẵn sàng, hãy báo cho mẹ một tiếng. Mẹ sẽ chọn ngày lành tháng tốt, đích thân mẹ cùng gia đình sẽ xuống nhà Orm để nói chuyện chính thức, thưa chuyện người lớn cho phải phép. Mọi thứ phải đàng hoàng, rõ ràng thì sau này Orm về nhà ta mới không bị ai dị nghị, con hiểu chưa?

Ling siết chặt bàn tay Orm dưới mặt bàn, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa:

— Dạ, con hiểu rồi mẹ. Con cảm ơn mẹ đã thấu hiểu cho tụi con.

Mẹ Ling khẽ thở dài, đưa tay vuốt lại nếp áo:
— Được rồi, liệu mà làm cho tốt đi.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa biệt thự, không gian tĩnh lặng của sân vườn bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng hét đầy phấn khích của Ling. Cô không kìm được sự vui sướng, xoay người lại ôm chầm lấy Orm, nhấc bổng nàng lên rồi xoay vài vòng giữa sân.

— Yessss! Vợ ơi! Ling làm được rồi! Ling làm được rồi!

Ling reo lên như một đứa trẻ, giọng cô tràn đầy sự nhẹ nhõm và hạnh phúc. Orm bị bất ngờ trước hành động cuồng nhiệt của Ling, nàng cười khúc khích, đôi chân lơ lửng giữa không trung nhưng tay thì vòng qua cổ người yêu thật chặt.
— Chị... chị khẽ thôi, chóng mặt em bây giờ! Orm vừa cười vừa trách, gương mặt rạng rỡ hẳn lên sau bao nhiêu áp lực vừa rồi.

Ling đặt Orm xuống, nhưng vẫn không buông tay, cô nhìn sâu vào mắt nàng, gương mặt rạng rỡ đến mức khiến những tia nắng chiều như cũng muốn dịu dàng hơn:
— Ling cứ sợ mẹ sẽ phản đối, sợ mẹ sẽ không chấp nhận em. Vậy mà mẹ lại đồng ý, còn bảo sẽ đích thân xuống thưa chuyện với ba mẹ em nữa! Em thấy không? Cuối cùng thì chúng ta cũng được đường đường chính chính bên nhau rồi!

Orm tựa đầu vào vai Ling, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ của cô. Nàng khẽ đáp, giọng nghẹn ngào vì hạnh phúc:
— Em cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Cảm ơn chị... cảm ơn chị đã không bỏ cuộc.

Ling hôn nhẹ lên trán nàng, ánh mắt kiên định:
— Chuyện gì chị cũng có thể buông, nhưng riêng em và con thì chị sẽ giữ chặt cả đời. Đi thôi, mình về nhà thôi...

Hai người dìu nhau ra xe, tiếng cười nói rộn ràng làm tan biến hoàn toàn bầu không khí căng thẳng ban đầu. Một chặng đường mới, thực sự là của riêng hai người, vừa chính thức bắt đầu.

Về đến nhà, Ling đang cẩn thận đong từng thìa sữa bột vào bình, tay nghề pha sữa của cô ngày càng trở nên điêu luyện. Orm đang ngồi ở sofa gần đó, thỉnh thoảng lại xoa bụng, mỉm cười nhìn dáng vẻ vừa tập trung vừa có chút vụng về của người thương.

Bỗng nhiên, điện thoại của Ling rung lên trên mặt bàn. Màn hình hiện tên "Mẹ". Ling hơi ngạc nhiên, cô nhìn Orm rồi khẽ nói:

— Chắc mẹ gọi hỏi thăm chút thôi, em đợi chị xíu nhé.

Ling cầm điện thoại ra ngoài ban công, khép cửa lại rồi mới bắt máy:
— Con nghe đây ạ, mẹ gọi con có việc gì thế ạ?

Giọng mẹ Ling vang lên, không còn sự nghiêm nghị như lúc ở phòng khách, nhưng lại mang một âm điệu trầm mặc, đầy suy tư:
— Ling này, mẹ gọi riêng cho con vì lúc nãy trước mặt Orm, mẹ không muốn nói quá nhiều, sợ con bé lại suy nghĩ lung tung.

Ling khựng lại, giọng cô trở nên nghiêm túc:
— Mẹ cứ nói đi ạ, con đang nghe đây.

Mẹ Ling thở dài một tiếng, âm thanh qua điện thoại nghe rõ sự trăn trở của một người mẹ:
— Mẹ đã đồng ý không có nghĩa là mẹ hết lo. Con phải biết trân trọng con bé. Orm nó cũng là con gái nhà người ta, là báu vật mà ba mẹ nó dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng bao nhiêu năm trời mới có được một người con gái dịu dàng, ngoan ngoãn như vậy.

Bà dừng lại một chút, giọng nhấn mạnh hơn:
— Nó chấp nhận ở bên con, gánh vác cả những áp lực mà một người bình thường vốn không cần phải đối mặt, con phải thấu hiểu điều đó. Đừng vì tính tình bốc đồng hay cái tôi của mình mà làm nó tổn thương. Một khi con đã làm nó khóc, làm nó buồn, thì đối với mẹ, con là người thua cuộc. Con có hiểu mẹ đang nói gì không?

Ling đứng tựa vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ánh đèn thành phố, tâm trí cô lặng đi trước lời dạy bảo đầy thấm thía của mẹ. Cô đáp, giọng đầy quả quyết:
— Con hiểu ạ. Con sẽ không bao giờ để Orm phải chịu thiệt thòi hay nước mắt đâu. Con biết con còn nhiều thiếu sót, nhưng con sẽ dùng cả đời này để bù đắp và trân trọng em ấy. Con cảm ơn mẹ vì đã nhắc nhở con.

Mẹ Ling im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
— Biết thế là tốt. Nhớ lấy lời của mẹ. Giờ thì vào chăm sóc con bé đi, bầu bí vất vả lắm đấy.

Ling quay trở vào phòng, đặt chiếc điện thoại xuống bàn rồi tiếp tục công việc pha sữa đang dang dở. Nhìn thấy Orm đang ngồi đợi, trong lòng cô bỗng nảy ra một sự tò mò. Ling tự nhủ:

— Sữa bầu mà Orm uống mỗi ngày, không biết mùi vị nó ra làm sao mà em ấy có vẻ không thích lắm nhỉ?

Thế là, khi vừa pha xong một bình, Ling nhân lúc Orm đang quay sang chỉnh gối, cô lén cầm chiếc thìa nhỏ, múc một ít sữa vừa pha nếm thử.

Vừa mới nếm vào đầu lưỡi, mặt Ling lập tức biến sắc. Cái vị béo ngậy pha chút ngọt lợ, lại có mùi hơi ngai ngái khó tả khiến cô không kịp phản ứng.
— Ọe...!

Ling vội vã lấy tay che miệng, mặt nhăn tít lại, cổ họng khó chịu đến mức cô phải chạy vội vào bồn rửa mặt để nhổ ra.

Orm ở ngoài sofa nghe tiếng động lạ, liền quay đầu lại. Thấy Ling đang đứng bên bồn rửa mặt, dáng vẻ khổ sở hết sức, nàng không khỏi tò mò chạy lại xem. Chứng kiến cảnh Ling vừa nếm thử sữa của mình rồi phản ứng như thể vừa uống phải thuốc đắng, Orm không nhịn được mà bật cười khúc khích.

— Ai bảo ai đó thích tò mò làm gì! Sữa bầu đâu có dễ uống như trà sữa chị hay mua cho em đâu, đúng không?

Ling vừa lau miệng xong, quay lại thấy Orm vẫn còn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo thì mặt cô lập tức xụ xuống. Ling đặt cái bình sữa xuống bàn rồi khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác.

— Được rồi, cười đi, cười cho đã vào! Ling hừ một tiếng, giọng đầy vẻ hờn dỗi

— Người ta vì lo cho em, sợ sữa không đủ chất, sợ em uống không ngon nên mới thử. Thế mà giờ lại bị vợ cười vào mặt. Thôi, từ mai chị không pha sữa cho vọ nữa đâu, vợ tự đi mà pha!

Nói rồi Ling ngồi phịch xuống ghế sofa, tách xa Orm ra một chút, mắt nhìn đăm đăm vào bức tường như đang giận thật sự.

Orm nhẹ nhàng tiến lại gần, cố ý ngồi sát vào Ling, rồi dùng bàn tay mềm mại chọc chọc vào vai cô:
— Ơ kìa... người ta chỉ đùa một chút thôi mà. Sao lại dỗi nhanh thế?

Ling vẫn cứng đầu, không thèm nhìn sang, chỉ nói với giọng đầy vẻ uất ức:
— Không đùa. Chị bị sốc vị sữa đó. Vừa khó uống, vừa làm chị muốn nôn, mà em thì lại cười. Vợ không thương chị gì cả, toàn trêu chị thôi.

Orm bật cười thành tiếng, lần này nàng chủ động vòng tay ôm lấy cánh tay của Ling, đầu tựa hẳn vào vai cô, giọng ngọt ngào như rót mật:
— Thôi mà, em thương Ling nhất mà. Tại thấy mặt chị lúc đó buồn cười quá nên em mới không nhịn được thôi. Sữa bầu mà, ai mà chẳng thấy khó uống. Chị là người hùng của em, pha sữa cho em uống mỗi ngày, em biết ơn còn không hết, làm sao mà nỡ trêu chị mãi được.

Ling vẫn còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khóe môi đã hơi nhếch lên. Cô liếc nhìn Orm rồi lại cố làm vẻ nghiêm trọng:
— Thật không? Thương nhất thật không?

— Thật mà! Orm hôn chụt một cái lên má Ling

Cô quay sang nhìn Orm, thở dài một cái đầy cam chịu rồi vòng tay ôm lấy nàng:
— Được rồi, lần này tha cho đấy. Nhưng nhớ là lần sau không được cười chị nữa nha!

Orm phì cười, vùi đầu vào ngực Ling, hạnh phúc vì sự khờ khờ và đáng yêu này của người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co