Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

49

ling2kwong1209

Ling hít một hơi thật sâu, ánh mắt cô lúc này không còn sự ngượng ngùng hay khờ khờ như mọi khi nữa, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ và đầy trân trọng. Cô biết đây là lúc cần phải nâng niu Orm nhất.

Cô nhẹ nhàng đặt Orm nằm xuống, chỉnh gối cho nàng thật thoải mái. Ling quỳ giữa hai chân vợ, đôi tay run run đặt lên đùi nàng, vừa chạm vào đã thấy da thịt Orm nóng ran lên vì phản ứng.
— Vợ ơi, chị bắt đầu nha... Em đau hay khó chịu chỗ nào thì nói chị dừng lại liền, nghe chưa?

Orm không nói gì, chỉ gật đầu khẽ, đôi tay nàng nắm chặt lấy ga giường, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.

Ling cúi xuống, những nụ hôn bắt đầu từ hõm bụng, rồi lan dần xuống. Khi cô bắt đầu dùng lưỡi dạo đầu, Orm bất giác cong người lên, một tiếng rên dài đầy khao khát thoát ra từ cổ họng:
— Ưm... Ling à... nhẹ thôi...

Ling nhận ra mọi điểm yếu của Orm, cô dùng đầu lưỡi lướt nhẹ, rồi lại day nhẹ, mỗi lần cô thực hiện một động tác, cơ thể Orm lại rung lên theo từng nhịp thở dồn dập.

—Orm ơi... Ling vừa nói vừa tiếp tục hành động của mình, sự dịu dàng của cô như muốn hòa tan cả người phụ nữ dưới thân mình.

Orm luồn tay vào mái tóc Ling, siết nhẹ, nàng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa mà hoàn toàn thả mình vào những đợt sóng khoái cảm mà Ling mang lại.

Orm cong người lên, hai tay buông thõng khỏi ga giường rồi lại nắm chặt lấy vai Ling, tiếng hét nhỏ dần thành những âm thanh nức nở đầy thỏa mãn:
— A... Ling! Chị... chị làm... em không chịu nổi... ưm...

Ling giật mình, cô lập tức dừng lại, lo lắng ngước mắt lên nhìn vợ. Gương mặt Orm giờ đây đỏ bừng, mắt hơi ướt, hơi thở nàng đứt quãng và lồng ngực phập phồng liên tục. Ling cuống quýt, lấy tay vuốt ve mái tóc rối của nàng, giọng run run:

— Vợ! Em sao thế? Chị làm đau em hả? Hay là... hay là chị dừng lại nhé? Chị xin lỗi, chị không biết...

— Không... không phải đau.

Ling thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt vẫn còn chút hoang mang đầy yêu thương.

Orm ngửa cổ ra sau, mái tóc rối tung trên gối, hai tay nàng túm chặt lấy ga giường, các khớp ngón tay trắng bệch. Mỗi lần Ling di chuyển lưỡi, Orm lại phát ra những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm, nghe thật ngọt ngào và mời gọi:
— Ưm... ah... Ling... chị... chị đừng dừng lại... a... sướng quá...

Tiếng rên của Orm lúc này mang theo sự hưng phấn cực độ.

Ling hôn nhẹ lên nơi nhạy cảm ấy, vừa mút mát vừa thì thầm qua làn da nóng bỏng:
— Vợ thích đúng không? Nói chị nghe... gọi tên chị đi...

Orm cắn môi, nước mắt hạnh phúc ứa ra nơi khóe mi, nàng rên lên những âm thanh trong trẻo và đầy ám ảnh:

— Ling ơi... sướng lắm... ức... chị làm... giỏi lắm... ah... em yêu chị... Ling.... ư áaaaa

Cảm giác sung sướng tột cùng khiến Orm liên tục co thắt, nàng không ngừng rên rỉ, âm thanh hòa quyện vào nhau tạo nên một bản tình ca không thể quên trong đêm đặc biệt này.

Ling đang ở trong trạng thái hưng phấn cao độ, cô cũng đã vội vã cởi bỏ quần áo của mình ra, ném vương vãi trên sàn nhà, sẵn sàng để tận hưởng đêm tân hôn trọn vẹn nhất với nàng. Orm nằm đó, hơi thở còn dồn dập, đôi mắt nhắm nghiền lại, gương mặt đỏ bừng đầy vẻ mong chờ, tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực.

Nhưng rồi... một giây, hai giây, ba giây... mười giây trôi qua. Orm vẫn thấy Ling biến mất khỏi tầm mắt. Không có hơi ấm quen thuộc áp sát, không có những cái vuốt ve như mong đợi.

— Ling! Chị đi đâu đấy? Orm gắt lên, giọng nàng vẫn còn khàn đặc sau cơn cao trào, pha chút bực bội vì bị bỏ rơi giữa chừng.

Tiếng động sột soạt vang lên từ phía góc phòng, theo sau đó là một giọng nói lí nhí, đầy vẻ ngượng ngùng và cuống cuồng từ dưới gầm giường hay ngăn kéo nào đó:

— Dạ... dạ... Ling đi tìm bao...

Orm nghe xong, gương mặt đang ửng hồng bỗng chốc trở nên đen sì. Nàng chống tay ngồi dậy, mái tóc xõa tung trên vai, đôi mắt lườm nguýt về phía cái bóng đang lúi húi ở góc phòng:
— Chị đùa tôi à? Giờ này còn đi tìm bao cái gì nữa hả cái đồ khờ này! Chị làm em đang... đang...

Orm ngồi dậy, lấy gối ném thẳng vào người Ling khiến cô đứng hình tại chỗ, tay vẫn còn cầm hộp bao mà chưa kịp cất. Ánh mắt Orm lúc này vừa giận dữ, vừa có chút tủi thân, nàng khoanh tay trước ngực, giọng gằn lên:
— Sao lúc yêu tôi thì không dùng đi? Giờ bầu to đùng rồi mới bày đặt dùng, chị tránh là tránh cái gì nữa?

Ling bị mắng thì mặt tái mét, cô vội vã vứt cái hộp sang một bên, bò lại gần giường, đôi mắt to tròn nhìn Orm đầy tội nghiệp:
— Dạ... dạ... hồi đó Ling có dùng mà! Tại... tại lúc đó chưa có Lolo, nên Ling sợ... sợ nhỡ có em bé thì em chưa sẵn sàng, rồi lại ảnh hưởng việc học, ảnh hưởng bao nhiêu dự định của em nữa...

— Ling chỉ muốn bảo vệ hai mẹ con thôi mà!

Orm nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì lo lắng thái quá của Ling, cơn giận trong lòng nàng bỗng dưng vơi đi một nửa.

Orm hừ nhẹ một tiếng, nhưng bàn tay lại đưa ra nắm lấy cổ áo Ling, kéo cô sát lại gần mình:
— Chị lo xa vừa thôi. Giờ thì cất cái thứ đó đi, em không cần cái đó trong đêm tân hôn của mình. Chị mà còn làm em cụt hứng thêm lần nữa là ngày mai chị ra sofa ngủ, nghe rõ chưa?

Ling nghe lệnh thì sáng rực cả mắt, cô vội vàng phi cái hộp bao vào góc phòng, rồi chồm tới ôm lấy Orm, giọng lí nhí đầy sung sướng:
— Dạ! Rõ ạ!

Orm cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay Ling, nàng thở dốc, hai chân cọ xát vào nhau. Nàng chờ đợi một sự tiến xa hơn, nhưng Ling lại cứ dừng lại ở đó, chỉ đập đập nhẹ nhàng rồi rút ra, không hề có ý định đi vào.

Orm bắt đầu khó chịu, nàng rướn người lên, tay níu lấy vai Ling, giọng nàng khàn đi vì kích thích:
— Ling... chị... chị làm gì vậy? Tiếp tục đi mà...

Ling mỉm cười đầy gian tà, cô cố tình ngả người ra sau một chút, giữ khoảng cách an toàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì khao khát của vợ. Cô nghiêng đầu, cố tình làm bộ ngây thơ:

— Tiếp tục gì cơ?

Orm nghiến răng, sự nhạy cảm cộng với hormone thai kỳ khiến nàng không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

— Chị cố tình trêu em đúng không? Chị có muốn em tiếp tục không hả?

Ling vẫn giữ nụ cười ấy, bàn tay cô lại đưa lên, lần này vuốt ve dọc theo eo nàng rồi lại đặt lên ngực, tiếp tục nhịp điệu đập đập trêu chọc, vẫn nhất quyết không tiến sâu vào:
— Muốn thì phải ngoan chứ. Vợ muốn thì cứ nói với chị, vợ xin chị đi... nếu vợ xin, chị mới cho tiếp nhé?

Orm nhìn gương mặt đang đắc ý của Ling, nàng vừa tức vừa buồn cười, nhưng cũng chẳng còn đường lui. Sự khao khát lúc này đã chiến thắng lòng tự trọng, nàng cúi xuống, ghé sát vào tai Ling, giọng nói run rẩy đầy van nài:
— Ling... em xin chị... cho em đi mà... chị đừng trêu em nữa...

Ngay khoảnh khắc đó, Ling không còn giữ vẻ trêu chọc nữa. Cô cảm nhận được sự sẵn sàng của Orm, không một chút do dự, Ling dứt khoát đẩy mạnh, đâm phập vào bên trong.

— Aaaaa Ling.

Cơ thể Orm co thắt dữ dội, nước ứa ra thấm đẫm cả drap giường. Nàng ngửa cổ ra sau, đôi chân run rẩy siết chặt lấy hông Ling.

— A... Ling... ừm... mạnh... mạnh nữa đi... ức... em sướng quá...

— Vợ... em gọi tên chị đi... em muốn chị mạnh đến mức nào nữa?

Orm không thể nói nên lời, nàng chỉ biết dùng đôi chân quấn chặt lấy eo Ling, mỗi cú thúc của cô lại khiến nàng thốt lên một tiếng hét đầy khoái lạc. Lượng nước ứa ra càng lúc càng nhiều, sự trơn tru khiến Ling nhấp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu.

— Ah... Ling... ah... em không chịu nổi rồi... ức... chị... chị giỏi lắm...

Orm vùi mặt vào hõm cổ Ling, siết chặt lấy bờ vai cô, cơ thể nàng run rẩy dữ dội khi những đợt sóng khoái cảm liên tiếp ập đến.

Mỗi lần Ling thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong, Orm lại không kiềm chế được mà buông ra những tiếng rên đầy ám ảnh:
— Áaaa... ớ... ưm... Ling... dừng... đừng... nhẹ thôi Ling ơi... a...

Nàng vừa muốn Ling tiếp tục, vừa vì sự nhạy cảm quá độ của thai kỳ mà cảm thấy choáng ngợp, chỉ biết van nài trong hơi thở đứt quãng.

Ling nghe tiếng nàng van xin, đôi mắt cô tối sầm lại vì hưng phấn.

Ling không hề giảm nhịp độ, ngược lại, cô còn thúc mạnh hơn vào những điểm nhạy cảm sâu bên trong. Mỗi cú thúc của Ling khiến Orm run bắn người, nước ứa ra trơn ướt khắp nơi.

— Ưm... ớ... Ling... chết... chết em mất... mạnh quá... đừng mà... aaaa

Không để Orm kịp lấy lại hơi thở sau những đợt khoái cảm dồn dập, Ling khẽ tách đôi chân nàng ra, rồi dịu dàng nhưng dứt khoát lật người Orm lại.

Ling quỳ phía sau, hai tay cô đặt lên đôi vai của Orm, miết nhẹ rồi trượt dài xuống dọc sống lưng nàng. Cô cúi thấp xuống, phả hơi thở nóng hổi vào gáy Orm, khiến nàng rùng mình một cái rõ rệt.
— Vợ... tư thế này mới đúng là dành cho chị chăm sóc em mà, đúng không? Ling thì thầm, giọng khàn đặc, đầy chiếm hữu.

— Ling... ưm... ớ... đừng... sâu quá... áaaa

Ling bắt đầu nhấp, những cú thúc mạnh mẽ và đầy nhịp điệu từ phía sau. Mỗi lần Ling đẩy vào, cô lại cúi xuống hôn lên bờ vai, lên gáy, rồi cắn nhẹ vào vành tai Orm để nghe nàng rên rỉ. Orm chỉ biết lắc đầu, tóc xõa tung che khuất gương mặt đang đỏ bừng vì cực khoái.

— Ưm... ớ... Ling ơi... chậm... chậm thôi... em... aaaa... sướng lắm...

— Được, vợ muốn bao nhiêu chị cũng chiều hết.

Ling bắt đầu nhấp. Không phải là những cú thúc chậm rãi, mà là những nhịp điệu dồn dập, nhanh và mạnh như vũ bão. Một trăm, rồi hai trăm nhịp... Ling giữ nguyên tư thế doggy, đôi tay cô siết chặt lấy hông Orm, điều khiển nhịp độ không một chút chùn bước.

Mỗi cú thúc của cô đều sâu đến tận cùng, khiến Orm không thể giữ được hơi thở, tiếng rên của nàng giờ đây đã trở thành những âm thanh gào thét đầy khoái cảm trong vô thức.
— Á... Ling... mạnh... mạnh quá... ahhh! Ơ... ớ... sướng...nhẹ thôi..

Cơ thể Orm co thắt liên tục theo từng nhịp nắc của Ling. Nàng cảm nhận được sự ma sát đầy kích thích, mỗi lần Ling rút ra rồi lại đâm mạnh vào sâu hơn đều khiến nàng như muốn vỡ tung. Mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng trần, mái tóc nàng rối bời.

Ling không dừng lại, cô vừa nắc mạnh, vừa cúi người xuống áp sát vào lưng nàng, đôi bàn tay cô vẫn không quên nắn bóp bầu ngực nàng một cách thô bạo nhưng đầy yêu chiều.
— Đếm đi vợ... chị sắp đến rồi... ah...

Orm vặn vẹo thân mình, hai chân quắp chặt lấy hông Ling, nàng hét lên, tiếng hét đầy sự thỏa mãn tột đỉnh:
— Ling ơi... Ling... ahhhh! Không được rồi... chị... chị làm em... aaaaaa

Sau hơn một trăm cú nhấp liên hồi đầy mãnh liệt, cơ thể Ling bắt đầu run rẩy. Cô thúc mạnh thêm vài nhịp cuối cùng, dồn toàn bộ sự nóng bỏng của mình vào bên trong cơ thể Orm. Ling gục xuống lưng vợ, hơi thở dồn dập, đôi vai cô run lên theo từng đợt giải phóng. Orm cũng không kém cạnh, nàng gục đầu xuống gối, toàn thân rũ rượi, nước ứa ra thấm ướt đẫm nệm, hơi thở nàng đứt quãng trong những tiếng nấc đầy mãn nguyện.

Ling nằm đó, hơi thở còn chưa kịp bình ổn hoàn toàn, nhưng ánh mắt cô vẫn dán chặt vào gương mặt bừng sáng vì mãn nguyện của Orm. Nghe câu hỏi đầy khiêu khích của vợ, Ling khựng lại một nhịp, rồi một nụ cười tinh quái nở trên môi.
Orm xoay người lại, khóe môi cong lên vẻ đắc thắng.

Nàng dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trên ngực Ling, giọng nói đầy trêu chọc, mang theo chút âm hưởng khàn đặc của dư chấn:
— Ơ kìa... bình thường chị trâu bò lắm cơ mà? Đêm nào cũng đòi hỏi đến sáng cơ mà? Sao hôm nay mới có tí đã... yếu rồi hả? Hay là do có Lolo nên chị sợ rồi?

Ling nghe câu nói đó thì như chạm vào nỗi đau. Cô nheo mắt, lật người đè lên trên, giam cầm Orm dưới thân mình, đôi tay luồn vào tóc nàng, vuốt nhẹ ra sau tai. Ánh mắt Ling trở nên trầm xuống, vừa có chút uất ức đáng yêu, vừa đầy vẻ chiếm hữu:

— "Chị không phải yếu, chị chỉ là... sợ em mệt thôi. Em đang mang thai Lolo, chị làm mạnh quá, chị sợ con... chị sợ em chịu không nổi.

Ling cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi Orm, giọng thì thầm sát bên tai:
— Em biết thừa là chị chưa thỏa mãn mà, đúng không? Chị đang cố gắng kìm lại để em được nghỉ ngơi đó. Nhưng nếu vợ đã thách thức thế này... thì đừng trách chị là không nương tay nữa nhé.

Ling lại bắt đầu những cái vuốt ve đầy ma lực, cô không còn giữ vẻ lo lắng nữa, mà thay vào đó là sự quyết tâm cao độ.

Orm bật cười, nàng vòng tay qua cổ Ling, kéo cô sát lại hơn, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch:
— Vậy thì chứng minh đi, đồ ngốc. Em đang chờ xem chị yếu đến cỡ nào đây này.

Đồng hồ trên tường đã điểm 3 giờ sáng, không gian tĩnh mịch của căn phòng tân hôn chỉ còn sót lại tiếng điều hòa và tiếng thở đều đặn của hai người.

Chiếc ga giường trắng muốt ban đầu giờ đã loang lổ những vệt ướt đẫm, dấu tích của một đêm cuồng nhiệt không hồi kết. Orm nằm đó, cơ thể nàng rã rời đến mức không còn nhúc nhích nổi một ngón tay. Mọi cơ bắp như nhũn ra, đôi chân nàng vẫn còn hơi run lên vì những đợt khoái cảm dồn dập kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ qua.

Orm thì thầm, giọng nói khàn đặc không còn ra hơi:
— Chị... chị là đồ đáng ghét... em rã rời hết rồi...

Ling khẽ cười, một nụ cười nhẹ tênh đầy cưng chiều.

— Ai bảo vợ thách Ling làm gì?

Orm không còn sức để cãi lại, nàng rúc sâu vào lồng ngực Ling, nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu. Sự rã rời thể xác hòa quyện cùng sự bình yên trong tâm hồn khiến cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co