Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

48

ling2kwong1209

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến. Không còn là ngôi nhà gỗ đơn sơ hay những lo toan vụn vặt về kinh tế, đám cưới của Ling và Orm lần này được tổ chức vô cùng sang trọng và xa hoa đúng như những gì Ling hằng mong ước để dành tặng cho vợ mình.

Ling đứng trên sân khấu, bộ vest được may đo tỉ mỉ khiến cô trông chững chạc và bảnh bao hơn bao giờ hết. Nhưng dù đứng giữa không gian tráng lệ, đôi mắt cô vẫn chỉ hướng về phía cánh cửa lớn đang dần mở ra.

Tiếng nhạc du dương vang lên, và rồi, bóng dáng của Orm xuất hiện. Nàng khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, kiêu sa như một nàng công chúa. Bên cạnh nàng, mẹ Orm giờ đây đang nắm tay con gái, từng bước dẫn nàng tiến về phía Ling.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình chậm rãi bước tới, trái tim Ling như thắt lại. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bờ môi bắt đầu run rẩy, và đôi mắt vốn luôn sáng bừng sự lạc quan giờ đã đỏ hoe từ lúc nào.
Khi mẹ Orm đặt bàn tay nàng vào tay Ling, bà mỉm cười, một nụ cười đầy sự an lòng và gửi gắm:

— Mẹ giao con bé lại cho con... hãy giữ lấy hạnh phúc của nó nhé.

Ling siết chặt tay Orm, những giọt nước mắt hạnh phúc không còn kìm nén được mà rơi xuống gò má. Cô rưng rưng nhìn mẹ Orm, rồi nhìn người con gái mình yêu thương hết mực, giọng cô nghẹn đặc, chẳng thể thốt nên lời trong giây lát.

Ling khẽ đưa tay quệt đi dòng nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ nhất dù đôi mắt vẫn còn đẫm lệ:
— Con hứa... con xin thề, con sẽ dành cả đời này để trân trọng và yêu thương Orm.

Cả hội trường như lặng đi trước sự chân thành và nỗi xúc động của Ling. Mọi sự xa hoa, lộng lẫy xung quanh bỗng trở nên lu mờ trước sợi dây kết nối đầy cảm xúc giữa hai người.

Dưới ánh đèn lộng lẫy của lễ đường, Ling cứ đứng đó, quên mất cả thế giới xung quanh. Cô nhìn Orm, đôi mắt long lanh không thể rời ra, cái miệng cứ khẽ mỉm cười một cách ngốc nghếch. Ánh mắt ấy không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là sự nhẹ nhõm, bao nhiêu áp lực từ ngày đầu về thưa chuyện với mẹ, bao nhiêu lời hứa hẹn... giờ đây như hóa thành sự hạnh phúc tràn trề đang trực trào ra trong ánh mắt cô.

MC của buổi lễ thấy Ling cứ đứng thẫn thờ nhìn cô dâu mà không để ý đến nhịp điệu buổi lễ, liền ghé sát micro, cười lớn trêu chọc:
— Ơ kìa Ling ơi! Em nhìn cô dâu chằm chằm như thể muốn nuốt chửng người ta luôn vậy đó! Tình cảm quá, nhưng mà tí nữa xong lễ rồi nhìn chưa muộn đâu nha!

Cả hội trường bật cười ồ lên. Tiếng cười rộn ràng khiến Ling bừng tỉnh. Mặt cô từ trạng thái đang mơ màng bỗng chốc đỏ lên, đỏ lan tận mang tai. Ling gãi gãi đầu, cười hì hì kiểu khờ khờ thương hiệu, rồi ngượng ngùng liếc nhìn Orm.

Orm đứng cạnh, thấy Ling bị trêu đến mức đứng hình, cũng không nhịn được mà bật cười. Nàng lấy tay che miệng, đôi vai run lên vì vui sướng.

Ling thấy vợ cười, lại được đà... nhìn tiếp, lần này còn mạnh dạn hơn:
— Tại vợ em hôm nay đẹp quá... em không kiềm lòng được, tại vợ em đẹp hơn cả lúc bình thường nữa!

— Thôi được rồi, mời Ling quay lại thực hiện nghi thức, đừng nhìn cô dâu nữa, nhìn vào mặt MC đây này, kẻo khán giả lại bảo MC này làm bóng đèn sáng quá!

Lại một tràng cười nữa rộ lên. Ling lí nhí đáp:
— Dạ... em biết rồi... tại vợ em xinh quá mà...

Dù bị trêu, nhưng Ling chẳng hề thấy khó chịu chút nào.

Orm ngước nhìn Ling, ánh mắt dịu dàng đến mức tan chảy, nàng gật đầu, siết chặt tay cô như câu trả lời cho cả một đời gắn kết.

Đêm tân hôn, căn phòng được trang trí bằng hoa hồng và ánh nến vàng dịu nhẹ, tạo nên một không gian vừa lãng mạn lại vừa có chút e ấp. Ling vừa bước ra từ phòng tắm, gương mặt vẫn còn vương nét ngượng ngùng. Cô đứng chôn chân ở cửa, nhìn Orm đang nằm trên giường, tựa lưng vào gối, mái tóc xõa dài trên vai, ánh mắt nàng nhìn cô đầy dịu dàng và... có chút chủ động.

Orm vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, giọng nàng khàn khàn, nũng nịu:
— Sao đứng đó hoài vậy? Lại đây với vợ đi.

Ling gãi đầu, cười gượng gạo, cô rón rén bước lại gần nhưng chỉ dám ngồi mép giường, cách Orm một khoảng an toàn. Cô nhìn cái bụng hơi nhô lên của vợ, ánh mắt thoáng lộ vẻ lo lắng:
— Vợ... em nghỉ ngơi đi. Nay em mệt cả ngày rồi, khách khứa đông quá, em phải giữ sức cho Lolo nữa.

Orm không hài lòng, nàng nhướng mày, khẽ dịch người lại gần Ling, bàn tay mảnh khảnh đặt lên cổ áo cô, kéo nhẹ về phía mình:
— Chị không muốn à? Hay là... chị chán em rồi?

Ling hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên như bị bắt quả tang làm việc xấu, cô vội xua tay lia lịa:
— Đâu có! Sao chị dám chán vợ! Chỉ là... chị sợ. Cái bụng em... nó nhô ra rồi, chị sợ chị làm em đau, sợ ảnh hưởng đến con... chị... chị không dám đâu.

Orm nhìn cái bộ dạng vừa yêu vừa đáng ghét này của Ling thì không nhịn được cười. Nàng nhẹ nhàng cầm tay Ling, đặt áp vào bụng mình, giọng thì thầm ngọt ngào:
— Ngốc quá! Em cũng đâu có phải là đồ sứ mà chị sợ vỡ. Bác sĩ cũng bảo là vẫn ổn mà, chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Chị cứ lo xa như vậy, chẳng lẽ định bắt em ăn chay suốt cả thai kỳ sao?

Ling ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo vẫn còn chút do dự nhưng đã bắt đầu lung lay trước sự "tấn công" của Orm. Cô nuốt khan, lí nhí:
— Nhưng mà... chị... chị sợ chị không kiểm soát được, chị... chị sợ làm đau vợ...

Orm bật cười thành tiếng, nàng không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp kéo Ling nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cổ cô, ghé sát vào tai Ling thì thầm đầy quyến rũ:
— Không cần chị kiểm soát. Em sẽ là người kiểm soát. Bây giờ... chị chỉ cần làm theo ý em thôi, được không?

Ling hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay hơi run run đặt lên hàng cúc áo sơ mi của mình. Vì quá lo lắng cho cái bụng của Orm, từng cử động của cô trở nên chậm chạp và gượng gạo đến mức buồn cười. Cô cứ cởi được một cúc lại dừng lại, liếc mắt nhìn Orm xem nàng có đang khó chịu hay không, vẻ mặt căng thẳng như thể đang tháo ngòi nổ bom vậy.

Orm nằm đó, tay chống cằm, ánh mắt tinh nghịch dõi theo từng chút một sự lúng túng của Ling. Thấy cô loay hoay mãi với cái cúc áo cuối cùng, Orm không nhịn được mà bật cười khúc khích.

— Sao chậm thế? Chị yếu à? Hay là... giờ mới thấy chị là người thỏ đế đó nha.

Ling khựng lại, mặt đỏ bừng tận mang tai, đôi bàn tay đang cầm vạt áo cứng đờ. Cô ngước lên nhìn Orm, hơi thở gấp gáp, giọng lắp bắp:

— Ai... ai yếu! Không phải tại chị yếu, mà là... tại chị sợ chị làm gì mạnh tay quá làm em với con đau thôi! Đồ ngốc này, em đừng có mà khích chị!

Orm không buông tha, nàng nhướng mày đầy thách thức, rồi rướn người lại gần, hơi thở nàng phả vào cổ Ling làm cô run bắn cả người:
— Mới cởi cái áo mà đã run như cầy sấy thế này thì làm ăn được gì nữa?

Bị Orm tấn công bằng sự chủ động quá mức, Ling vốn đã khờ lại càng mất bình tĩnh. Cô vứt cái áo sang một bên, rồi nhào tới ôm chầm lấy Orm, giọng lí nhí đầy bất lực nhưng cũng tràn đầy yêu thương:

— Tại vì em là vợ Ling, vì con là con Ling, nên chị mới sợ! Chứ chị mà yếu thật thì sao hồi đó chị dám cưa đổ em, đúng hông?

Ling vừa nói vừa cố tỏ ra mình là một bờ vai vững chãi bằng cách ôm chặt Orm vào lòng, nhưng đôi bàn tay vẫn run run đặt lên eo nàng một cách cực kỳ dè chừng.

— Rồi, em biết chị thương em mà. Được rồi, giờ nằm xuống đây, thả lỏng ra, chị không cần phải gồng lên làm siêu nhân đâu, cứ nhẹ nhàng với em thôi nhé?

Khi những ngón tay Ling khẽ lướt qua làn da mịn màng nơi vùng eo, Orm bất giác rùng mình một cái. Ling khựng lại, đôi mắt mở to nhìn nàng đầy lo lắng:
— Sao... sao thế vợ? Chị làm đau em à?

Orm không trả lời ngay, nàng hơi ngửa cổ ra sau, đôi môi mọng khẽ mở, thoát ra một tiếng rên nhẹ nhàng, đầy rung cảm:
— Ưm... không... không đau...

Tiếng rên ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng Ling. Cô chưa bao giờ thấy Orm phản ứng nhạy cảm đến thế. Nhận ra nàng đang rất nhạy cảm, Ling vừa thấy bối rối, vừa thấy tim mình đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Cô nhìn gương mặt đang ửng hồng vì ngại ngùng của vợ, lòng trào dâng một cảm giác vừa muốn che chở, vừa muốn được gần gũi hơn.

Ling cúi xuống, giọng cô khàn đi, trầm ấm:
— Vợ... sao em nhạy cảm quá vậy? Thế này thì chị phải làm sao mới dám đụng vào đây?

Orm nép mình vào lòng Ling, hơi thở nàng gấp gáp hơn, nàng vùi mặt vào hõm cổ cô, lí nhí:
— Tại... tại chị đó. Chị cứ chậm rãi làm em... em khó chịu lắm.

Ling nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo sống lưng nàng, từng nụ hôn nhỏ đặt lên vai, lên cổ Orm. Mỗi lần Ling hôn tới đâu, Orm lại không kiềm được mà khẽ run lên, tiếng rên nhỏ trong cổ họng nàng khiến Ling cảm thấy mình như một người hùng đang nắm giữ một bí mật ngọt ngào.

Ling vừa cởi bỏ lớp váy ngủ vướng víu, vừa thì thầm bên tai vợ:
— Được, vậy Ling không chậm nữa...

Không gian giờ đây không còn sự ngượng ngùng ban đầu, chỉ còn lại sự gắn kết cuồng nhiệt nhưng cũng đầy nâng niu mà Ling dành cho Orm trong đêm tân hôn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co