Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

51

ling2kwong1209

Cuộc sống sau hôn nhân của Ling và Orm cứ thế trôi đi trong những tiếng cười và cả những lần ghen tuông đáng yêu. Nhưng rồi, guồng quay công việc bắt đầu kéo Ling vào những dự án bận rộn. Những buổi tối về muộn, những cuộc họp liên miên khiến Orm đôi khi thấy nhớ cái vẻ khờ của Ling.

Hôm ấy, vì nhớ Ling và cũng muốn mang cho Ling chút canh nóng tẩm bổ, Orm quyết định tự mình đến công ty bất ngờ. Nàng bụng bầu vượt mặt, chậm rãi đi dọc hành lang, trong đầu đã hình dung ra cảnh Ling ngạc nhiên đến ngây người rồi chạy lại ôm chầm lấy mình.

Thế nhưng, khi vừa chạm tay vào nắm cửa phòng làm việc của Ling, Orm khựng lại. Nàng không đẩy cửa vào ngay mà vô thức đứng chôn chân tại chỗ qua khe cửa hở.

Bên trong, không gian không quá ồn ào nhưng lại toát lên vẻ... thân mật kỳ lạ. Ling đang ngồi trên ghế, còn cô thư ký thì cúi người xuống, tay đặt lên bàn, sát ngay cạnh khuỷu tay Ling để chỉ một tài liệu nào đó. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, chỉ cần một cái nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau.

— Tổng giám đốc, ở phần này, nếu chị nghiêng sang một chút... chị sẽ thấy rõ hơn. Giọng cô thư ký ngọt ngào, bàn tay khẽ di chuyển, dường như vô tình lướt nhẹ qua vai áo của Ling.

Ling vẫn giữ vẻ mặt tập trung thường ngày, nhưng
cô không hề lùi lại, mà còn cúi đầu xuống xem tài liệu cùng cô thư ký, tạo nên một khung cảnh mà người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là đang tâm tình hơn là bàn việc.

Orm đứng đó, bàn tay nắm chặt quai giỏ đựng bình canh, hơi thở nàng bỗng chốc nghẹn lại. Một cảm giác khó chịu, nôn nao không phải vì thai nghén mà vì sự thân mật dư thừa kia đang len lỏi vào tâm trí.

Orm đứng đó, đôi mắt nheo lại nhìn theo bóng lưng cô thư ký vừa nhanh chóng cúi chào rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa phòng đóng lại, không gian trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Ling lúc này vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt toát lên vẻ hoảng hốt như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện gì mờ ám lắm, dù sự thật là cô chỉ đang bàn chuyện kinh doanh.

Ling vội vã chạy lại gần, đôi tay định đưa ra nắm lấy tay Orm nhưng rồi lại rụt rè, cô lắp bắp:

— Vợ ơi...Ling đang bàn việc, vợ đừng giận..

Orm nhìn bộ dạng khờ hết chỗ nói của Ling, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Nàng nhẹ nhàng đẩy Ling ra một chút, rồi đưa giỏ cơm trên tay lên:
— Ai bảo em giận đâu? Em hiểu mà. Chỉ là thấy chị bận rộn quá nên mang cơm trưa tới cho thôi, không cần phải hoảng hốt đến mức đánh rơi cả bút thế kia đâu.

Ling nhìn giỏ cơm, rồi nhìn lại gương mặt dịu dàng của vợ, sự lo lắng trong lòng cô tan biến, thay vào đó là niềm xót xa. Cô vội đỡ lấy giỏ cơm, rồi dìu Orm ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt đầy vẻ trách móc yêu thương:

— Vợ... em đang mang thai mà, đi lại thế này nhỡ mệt thì sao? Nhà mình gần công ty nhưng đường xá cũng đâu có bằng phẳng, em phải ở nhà nghỉ ngơi chứ!

Ling ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay ân cần xoa nhẹ lên bụng bầu của Orm, giọng cô trầm xuống đầy quan tâm:
— Lần sau đừng làm thế nữa nhé. Ling tự mua cơm được mà, hoặc là để chị bảo thư ký đặt đồ ăn ngon cho. Em chỉ cần ở nhà giữ gìn sức khỏe cho em và Lolo thôi, chị nhìn em mệt thế này... chị xót lắm, biết không?

Orm mỉm cười, tựa đầu vào vai Ling, tận hưởng sự quan tâm chân thành của người vợ yêu dấu. Nàng khẽ đáp:
— Em biết rồi. Tại em nhớ Ling, muốn tự tay làm chút gì đó cho Ling thôi. Thấy Ling chăm chỉ làm việc như thế này, em cũng thấy yên tâm hơn rồi.

Ling thở phào nhẹ nhõm, cô ôm chầm lấy Orm, hôn nhẹ lên trán nàng:
— Vợ là nhất. Chờ chị một chút, chị giải quyết nốt tài liệu này rồi mình cùng ăn cơm nha.

Sau khi giải quyết xong mớ tài liệu còn dang dở, Ling kéo ghế lại gần, ngồi đối diện với Orm.

Ling không để Orm tự cầm thìa, cô nhẹ nhàng lấy một miếng thịt, thổi thật nguội rồi đưa lên miệng vợ:
— Nào, vợ há miệng ra đi. Để chị đút cho, em ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút.

Thấy Orm ăn được nhiều, Ling không giấu nổi sự phấn khích, cô gắp thêm một miếng nữa rồi chính mình cũng thử một miếng. Mắt cô sáng rực lên, vẻ mặt đầy hạnh phúc và ngưỡng mộ:
— Ưm... ngon quá! Vợ ơi, ngon ghê á! Đúng là đồ ăn vợ nấu vẫn là nhất trần đời, ăn vào là thấy bao nhiêu mệt mỏi bay sạch luôn!

Orm nghe Ling khen, lại nhìn vẻ mặt khờ đang tận hưởng món ăn một cách đầy mãn nguyện, nàng không nhịn được mà bật cười:
— Có ngon đến thế không? Chỉ là mấy món đơn giản thôi mà.

— Có chứ! Ngon hơn vạn lần cơm hộp ngoài kia. Ling vừa nói vừa gắp thêm miếng nữa đút cho Orm, giọng vẫn không quên nịnh nọt

— Mai mốt em đừng nấu nữa nhé, sợ em mệt lắm. Nhưng mà... hôm nào nhớ tay nghề của vợ quá, thì cho Ling xin phép được... ăn tiếp nha!

Orm phì cười, dùng tay nhéo nhẹ vào mũi Ling:
— Đồ miệng ngọt! Ăn nhanh đi rồi còn làm việc, đừng có mà nịnh nữa.

Ling vừa ăn, vừa không quên đặt tay lên bụng bầu của Orm, lâu lâu lại nói vài câu trêu đùa khiến Orm cười khúc khích, xóa tan hết mọi áp lực công việc của một vị tổng giám đốc.

Bữa cơm trưa diễn ra trong bầu không khí ngọt ngào, Ling tranh thủ vừa ăn vừa kể chuyện công ty cho Orm nghe để nàng giải khuây. Sau khi ăn xong, Orm ngồi tựa lưng vào sofa, tay vẫn đặt trên bụng bầu, nhẹ nhàng lướt điện thoại xem mấy món đồ sơ sinh cho Lolo. Ling thì quay lại bàn làm việc, chăm chú xem nốt mấy bản hợp đồng để lát nữa có thể đưa vợ về sớm.

Không gian đang yên tĩnh thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng làm việc không hề được gõ báo hiệu đã bị đẩy ra.

Cô thư ký bước vào, trên tay là xấp tài liệu dày, vẻ mặt trông có vẻ khá vội vã. Cô ta vừa đi vừa nói, giọng điệu có phần tự tin hơn hẳn lúc nãy, như thể đã xác định chắc chắn Orm không còn ở đây nữa:
— Tổng giám đốc, tài liệu về dự án chiều nay tôi đã chuẩn bị xong, chị xem qua chút nhé, chuyện lúc nãy... tôi vẫn cảm thấy chúng ta nên cân nhắc lại một chút...

Cô ta vừa bước tới giữa phòng, định tiến lại gần bàn làm việc của Ling thì bỗng khựng lại.
Orm, người vẫn đang ngồi ở góc sofa với chiếc gối ôm che chắn, nghe tiếng động liền xoay người lại. Nàng nhướn mày, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào cô thư ký đang đứng sững sờ như tượng đá giữa phòng.

Ling đang cầm bút cũng giật mình đứng phắt dậy, đôi mắt mở to nhìn thư ký.

— Em... em... xin lỗi...

Cô thư ký cúi gầm mặt, vội vã đặt tài liệu xuống bàn rồi chạy như bay ra khỏi phòng, không quên đóng cửa thật nhẹ.

Ling gãi đầu, vẻ mặt hơi lúng túng vì bị vợ hỏi trúng tim đen:
— Ờ... bình thường thì không đâu vợ. Chắc hôm nay dự án có việc gấp quá nên cô ấy mới mất bình tĩnh mà quên gõ cửa đấy.

Orm im lặng một chút, ánh mắt nàng vẫn ôn hòa, không hề có ý định làm khó Ling. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn Ling:

— Vậy à... Ling cũng đừng trách cô ấy quá. Làm việc ở vị trí tổng giám đốc đúng là có nhiều áp lực, thư ký cũng vì lo cho tiến độ công việc chung thôi mà.

Orm khẽ tựa đầu vào vai Ling, ánh mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn cái bụng bầu đang phập phồng:
— Chỉ là... lần sau chị nhắc nhở nhẹ nhàng với cô ấy là được. Em chỉ muốn chị làm việc thật thoải mái, không cần vì em mà gây khó dễ cho nhân viên.

Ling nhìn khuôn mặt hiền hậu của vợ, cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người vợ hiểu chuyện và thấu đáo đến vậy. Cô hôn nhẹ lên tóc nàng, cảm thấy những lo lắng vừa rồi đều tan biến hết:
— Dạ. Chút nữa chị sẽ nhắc nhở cô ấy, nhưng tuyệt đối sẽ không để ai làm phiền đến tâm trạng của vợ nữa.

Orm chỉ mỉm cười nhẹ, nắm lấy bàn tay Ling rồi khẽ đan những ngón tay vào nhau.

Tối đó, Ling đưa Orm đi mua sắm để nàng khuây khỏa sau buổi trưa có chút chuyện không vui ở công ty. Cả hai dạo quanh trung tâm thương mại, tay trong tay chọn lựa vài bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu cho Lolo. Orm cười tươi như hoa, nhìn những món đồ bé xíu mà lòng tràn đầy hạnh phúc, còn

Ling thì cứ cưng chiều nhìn vợ, tay lúc nào cũng
đặt nhẹ sau lưng nàng để bảo vệ.

Đến khi cả hai ghé vào một nhà hàng sang trọng, không gian yên tĩnh và lãng mạn, vừa gọi món xong thì điện thoại trong túi quần Ling bất ngờ rung lên liên hồi.

Ling lấy máy ra xem, thấy tên "Thư ký" hiện lên trên màn hình, cô khựng lại, gương mặt thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng bấm tắt, sau đó lẳng lặng cho điện thoại vào lại trong túi.

Orm dù đang chăm chú nhìn thực đơn, nhưng vẫn kịp nhận ra sự lạ lùng đó. Nàng ngước lên, ánh mắt vẫn giữ nét dịu dàng nhưng có chút tò mò:
— Sao chị không nghe máy đi? Nhỡ cô ấy có việc gấp thật thì sao?

Ling hơi giật mình, cô vội vã lắc đầu, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc hơn thường ngày:
— Không có gì quan trọng đâu vợ. Qua giờ làm việc rồi mà... chị không muốn để công việc làm ảnh hưởng đến thời gian riêng của hai đứa mình. Ling đang ở với em, em là quan trọng nhất.

Nghe Ling nói vậy, Orm mỉm cười, đôi mắt nàng cong lại đầy hạnh phúc. Nàng không gặng hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Ling đặt trên mặt bàn, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cô:
— Chị lúc nào cũng vậy. Nhưng mà nếu việc thực sự khẩn cấp thì chị cứ nghe một chút cũng được, em không phiền đâu mà.

Ling mỉm cười dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ vào mu bàn tay nàng:
— Không, chị muốn dành trọn buổi tối này cho em và Lolo. Công việc thì ngày mai giải quyết cũng chưa muộn mà.

Buổi tối hôm đó, chẳng còn gì có thể làm phiền được không gian riêng tư của hai người, chỉ còn lại tiếng cười nói rộn ràng và sự chăm sóc ân cần mà Ling dành cho nàng.

Sau khi đã gắp cho Orm miếng bò bít tết ngon nhất, Ling chống cằm, nghiêng đầu nhìn vợ mình đầy tình tứ. Ánh mắt cô cứ dán chặt vào đôi môi của Orm, rồi cô khẽ ghé sát lại gần, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm đặc trưng:
— Vợ ơi... thức ăn ngon quá, nhưng mà hình như thiếu cái gì đó thì phải.

Orm đang định dùng nĩa, nghe vậy liền ngơ ngác nhìn Ling:
— Thiếu gì đâu? Món nào cũng đủ cả mà?

Ling nhếch mép cười đầy tinh quái, cô chỉ tay vào má mình, rồi lại chỉ tay vào môi Orm:
— Thiếu một nụ hôn của vợ đó. Ở đây tối thế này, không ai thấy đâu, em hôn Ling một cái đi?

Orm đỏ bừng cả mặt, nàng nhìn xung quanh, thấy bàn bên cạnh có mấy người đang dùng bữa, lập tức ngượng chín cả người. Nàng đẩy vai Ling ra, giọng lí nhí:

— Chị làm gì vậy! Đang ở nhà hàng đó, bao nhiêu người nhìn kìa. Ngồi thẳng dậy đi!

Nhưng Ling đâu có dễ bỏ cuộc. Cô càng lúc càng lầy, xoay ghế sát lại phía Orm hơn, đôi mắt nheo lại đầy vẻ trêu chọc:
— Ling không biết đâu. Em không hôn là chị cứ nhìn em mãi thế này đấy, lúc đó người ta mới càng tò mò xem là đôi tình nhân nào mà cứ tình trong như đã mặt ngoài còn e thế kia.

Orm xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy thực đơn che mặt lại. Nàng nhéo nhẹ vào tay Ling một cái, giọng vừa giận vừa thương:
— Chị kỳ ghê á! Mới lúc nãy còn nghiêm túc lắm mà, sao giờ lại nhây thế này? Không hôn đâu, lo mà ăn đi!

Ling bĩu môi, giả vờ phụng phịu như đứa trẻ:
— Thế là vợ không thương chị rồi. Thôi được rồi, không hôn thì chị... nhịn ăn, chị ngồi đây ngắm vợ cho đến khi nào vợ đồng ý mới thôi.

Vừa nói cô vừa chống cằm, nhìn Orm chằm chằm bằng ánh mắt quyết liệt. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt kia, nàng nhanh như chớp đặt một cái hôn nhẹ lên má Ling rồi quay đi ngay lập tức, tai đỏ ửng vì ngại.

Ling được đà, cười tít mắt, vội lấy tay chạm nhẹ vào chỗ vừa được hôn, rồi nhìn vợ đầy đắc thắng:
— Ngon hơn cả bít tết luôn! Vợ chị là nhất!

Orm chỉ biết ôm trán cười khổ, nhưng trong lòng thì ngọt ngào đến tận tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co