Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

52

ling2kwong1209

Hôm sau, Orm lại ghé qua công ty, lần này nàng mang theo ít bánh ngọt định bụng mang lên cho Ling. Vừa bước chân vào sảnh, nàng lại đụng ngay cô thư ký đang bước ra với xấp tài liệu trên tay.

Cô thư ký dừng lại, hơi cúi đầu chào theo đúng lễ nghĩa, nhưng ánh mắt lướt qua cái bụng của Orm lại mang một vẻ sắc sảo lạ thường. Cô ta mỉm cười, giọng nói nghe có vẻ lịch sự nhưng từng chữ lại như kim châm:
— Chào chị Orm ạ. Chị lại đến thăm sếp à? Nhìn chị dạo này phúc hậu hẳn lên, mới cưới mà... bụng đã lớn thế này rồi, đúng là hạnh phúc đến nhanh thật nhỉ?

Câu nói nửa đùa nửa thật, đầy ẩn ý về chuyện ăn cơm trước kẻng khiến không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt. Cô thư ký vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, thái độ vẫn ngoan theo kiểu nhân viên cấp dưới, nhưng ẩn sau đó là sự mỉa mai không giấu giếm.

Orm là giáo viên, bản tính vốn dĩ hiền lành và điềm đạm. Nàng không muốn vì những câu nói vu vơ mà làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Ling tại công ty. Thay vì nổi giận hay đáp trả gay gắt, Orm chỉ khẽ cười trừ, ánh mắt vẫn giữ vẻ bao dung:

— Cảm ơn cô đã quan tâm nhé. Đúng là mọi thứ đến nhanh hơn dự kiến một chút, nhưng với tôi thì đó là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Dù là lúc nào, thì làm mẹ cũng là điều hạnh phúc nhất, cô nhỉ?

Nàng nói nhẹ nhàng, vừa đủ để giữ thể diện cho cả đôi bên, rồi khẽ gật đầu chào và thong thả bước về phía thang máy.

Cô thư ký đứng lại phía sau, nụ cười trên môi hơi cứng lại trước sự điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên của Orm. Cô ta định nói thêm gì đó nhưng rồi chỉ biết mím môi nhìn theo bóng dáng người phụ nữ đang mang thai ấy.

Lên đến phòng, vừa thấy Ling, Orm đã lấy lại vẻ tươi tắn thường ngày, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Ling thấy vợ, lập tức bỏ hết đống hồ sơ sang một bên, chạy lại đỡ lấy nàng:
— Vợ ơi, sao hôm nay lại ghé qua đây? Lại mang bánh cho chị à? Vợ mệt không?

Ling nhanh chóng mở hộp bánh ra, mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khiến căn phòng như ấm áp hơn hẳn. Cô không quên kéo tay Orm, dìu nàng ngồi xuống sofa rồi tự tay rót cho nàng một cốc nước ấm:

— Để Ling lấy cho vợ cái gối dựa nhé?

— Em không mệt. Thấy Ling vẫn chăm chỉ làm việc là em vui rồi. Chị ăn đi, bánh còn ấm đó.

Ling gắp một miếng bánh đưa lên miệng mình, rồi lại hào hứng gắp thêm một miếng khác đút cho Orm. Cả không gian trong phòng lúc này chỉ còn tiếng cười nói nhỏ nhẹ và sự chăm sóc ân cần mà hai người dành cho nhau. Đối với Ling, sự hiện diện của Orm lúc nào cũng như một liều thuốc chữa lành, làm tan biến mọi áp lực của công việc.

Cứ thế, hai người ngồi trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn bỏ quên thế giới bên ngoài. Orm vẫn là giáo viên dịu dàng, không một lời kể lể về những lời khịa khó nghe dưới sảnh, chỉ dành cho Ling những phút giây yên bình nhất.

Tối hôm sau, căn nhà nhỏ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi có Bo sang chơi. Orm đã tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đầy những món mà Ling thích, Bo thì cứ tíu tít khoe với Orm về mấy trò chơi mới, mắt nhìn đồng hồ liên tục vì mong cô Ling về để cùng ăn tối.

Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi đi. Kim đồng hồ chỉ dần về con số 8, rồi 8 rưỡi, thức ăn trên bàn cũng đã nguội bớt, sự hào hứng ban đầu của Bo cũng dần thay bằng vẻ buồn. Orm vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nàng vừa dỗ dành Bo, vừa nhẹ nhàng xoa cái bụng, trong lòng bắt đầu dấy lên một chút lo lắng không tên.

Mãi đến 9 giờ tối, điện thoại của Orm mới đổ chuông. Nàng vội vàng bắt máy:
— Alo, Ling à? Sao giờ chị mới gọi? Em với Bo chờ chị mãi...

Giọng Ling từ đầu dây bên kia vang lên, nghe rõ vẻ vội vã và đầy áy náy, tiếng ồn ào xung quanh cho thấy cô đang ở một nơi rất đông người:

— Vợ ơi... Ling xin lỗi... Đột nhiên có việc gấp phát sinh, chị phải đi tiếp giám đốc bên công ty đối tác ngay bây giờ, không từ chối được. Vợ với Bo ăn trước giúp chị được không? Đừng chờ chị nữa, chị sợ em với Bo đói bụng...

Orm khựng lại một chút, bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn. Nàng nhìn sang Bo đang ngồi buồn thiu ở góc sofa, hít một hơi thật sâu để giữ giọng mình vẫn bình thản, hiền hậu:
— À... ra là vậy. Chị đang bận tiếp khách thì cứ lo công việc đi, đừng quá áp lực. Em với Bo ăn cơm xong sẽ nghỉ ngơi sớm, chị đi đứng cũng cẩn thận nhé.

— Ling thương vợ lắm, lát xong việc chị sẽ về ngay với em và Lolo. Thôi chị phải vào tiếp khách rồi, vợ ăn cơm ngon miệng nhé!

Tiếng tút tút vang lên, Orm lặng lẽ cất điện thoại. Nàng quay sang nhìn Bo đang tròn mắt chờ đợi, nở một nụ cười thật tươi để thằng bé không phải lo lắng:

— Cô Ling bị bận công việc rồi Bo ơi. Cô bảo hai chú cháu mình ăn trước, lát nữa cô Ling về sẽ có quà cho Bo, được không nào?

Bo dù hơi hụt hẫng nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu:
— Dạ, cô Ling bận việc là phải làm rồi. Em Lolo với cô ăn cơm thôi, con đói bụng lắm rồi!

Orm gật đầu, cố gắng nén lại chút buồn tủi trong lòng. Nàng biết Ling bận rộn vì tương lai của cả gia đình, nhưng trong căn nhà vắng tiếng Ling, lòng nàng bỗng cảm thấy trống trải đến lạ.

Orm cứ thế thiếp đi trong lúc chờ đợi, tiếng tivi ngoài phòng khách vẫn đều đều phát những bản nhạc không lời, làm không gian càng thêm tĩnh mịch.

Trong khi đó, tại một quán bar sang trọng, không khí đang vô cùng náo nhiệt. Lingling ngồi giữa những đối tác, gương mặt đã hơi ửng hồng vì men rượu. Cô cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, đôi tay khéo léo từ chối ly rượu tiếp theo từ người đàn ông đang ngồi cạnh.

— Ôi sếp Ling, uống tiếp đi chứ! Hợp đồng này thành công, sếp phải vui vẻ chút chứ? Người đối tác cười lớn, gõ nhẹ lên mặt bàn đầy vẻ hào hứng.

Lingling khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi cô hơi gượng gạo:

— Dạ... nãy giờ em uống nhiều quá rồi ạ. Sợ tí nữa em không lái xe về được mất!

Người đàn ông đó vẫy tay đầy phóng khoáng:

— Ôi trời, thì nói thư ký chở về... xinh như này mà, để sếp tự lái thì có lỗi với nhan sắc quá!

Ngồi bên cạnh Lingling, Mew khẽ cúi đầu, bàn tay cô đặt trên bàn hơi siết lại. Trước lời trêu chọc của đối tác, Mew chỉ biết cười bẽn lẽn, đôi mắt liếc nhìn Lingling đầy lo lắng. Mew nhận ra Lingling đã quá giới hạn rồi, nhưng với tư cách là cấp dưới, cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc lặng lẽ lấy túi xách, chuẩn bị sẵn sàng để đưa sếp mình rời khỏi cái không khí ngột ngạt này.

Điện thoại trong túi xách của Lingling khẽ rung lên, màn hình sáng đèn với dòng thông báo từ Orm, nhưng nó nhanh chóng bị che lấp bởi những tiếng cụng ly ồn ào xung quanh.

Tiếng cửa phòng khách sạn khép lại, để lại không gian chỉ còn sự tĩnh lặng và mùi hương nước hoa dịu nhẹ vương trên áo Lingling.

Mew đặt Lingling xuống chiếc giường lớn êm ái. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, vẻ đẹp của Lingling khi say trông lại càng quyến rũ đến lạ. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run, bờ môi đỏ mọng vì men rượu càng trở nên đầy đặn.

Mew đứng lặng người, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt thanh tú kia. Sự khao khát dâng lên mạnh mẽ trong lòng cô. Mew đưa tay ra, những ngón tay run rẩy chậm rãi chạm vào gò má nóng hổi của Ling, rồi nhẹ nhàng vuốt dọc xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh lộ ra sau lớp áo sơ mi đã xộc xệch. Một chút thôi, chỉ một chút chạm nhẹ đầy táo bạo như thăm dò, nhưng trái tim Mew đã đập loạn nhịp.

Mew hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế lý trí đang bị dục vọng làm lu mờ. Mew muốn nhiều hơn thế, nhưng không phải theo cách này. Cô muốn Lingling phải nhìn thấy cô, muốn Lingling phải là người chủ động, phải tự nguyện trao cho cô sự dịu dàng khi cả hai đều tỉnh táo nhất.

— Chưa phải lúc này... Mew thầm nghĩ, thu tay lại, bàn tay nắm chặt vạt áo để kìm nén sự khao khát.

Cô đứng nhìn thêm một lúc, luyến tiếc xoay người bước ra cửa. Trước khi đóng cửa, Mew quay đầu lại nhìn bóng hình Lingling đang chìm sâu vào giấc ngủ, khẽ thở dài rồi bước thẳng ra ngoài, để mặc Lingling lại với cơn say và sự cô đơn trong căn phòng khách sạn lạ lẫm.

Trong căn phòng khách sạn vắng lặng, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Lingling một quầng sáng nhạt. Cô nằm đó, hơi thở đều đặn, chìm sâu trong cơn say và những giấc mơ không đầu không cuối.

Còn ở căn hộ, Orm sau một hồi chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng không chống chọi lại được cơn buồn ngủ đang ập tới. Cô cuộn mình trên sofa, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại khẽ rung lên vì những thông báo tin nhắn từ công việc mà cô chẳng còn tâm trí đâu để đọc. Sự mệt mỏi cộng với nỗi buồn thầm kín khiến cô thiếp đi lúc nào không hay, gương mặt vẫn còn vương nét tủi thân dù đang chìm trong giấc mộng.

Căn phòng khách sạn của Lingling và căn hộ của Orm, hai nơi chốn cách nhau một khoảng cách không quá xa, nhưng đêm nay lại như hai thế giới tách biệt hoàn toàn.

Cô khẽ cựa quậy, cảm giác đầu óc nặng trịch và đau như búa bổ.

Lingling nheo mắt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Khi nhìn thấy trần nhà lạ lẫm và căn phòng khách sạn sang trọng thay vì chiếc giường quen thuộc ở nhà, cô giật bắn mình, ngồi bật dậy. Ký ức về đêm qua đứt quãng như những mảnh gương vỡ: tiếng ồn ào của đối tác, nụ cười của Mew, và sau đó... cô không nhớ gì thêm nữa.

Hoảng hốt, Ling vội vã kiểm tra lại trang phục, may mắn là mọi thứ vẫn chỉnh tề. Lúc này, cô mới chú ý đến một tờ giấy note nhỏ nhắn, được dán ngay ngắn trên bàn cạnh giường, bên cạnh là một cốc nước giải rượu.

Chữ viết của Mew nắn nót, thanh mảnh:

Hôm qua sếp say quá nên em đưa sếp vào đây để nghỉ ngơi. Em sợ sếp không về nhà được sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên đã tự ý quyết định. Sếp tỉnh dậy thì cứ nghỉ ngơi nhé, em đã xin phép lịch trình sáng nay cho sếp rồi.
Mew

Lingling đọc xong, bàn tay cầm tờ giấy hơi run nhẹ. Một cảm giác tội lỗi ập đến. Cô vội vã lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Orm.

Trái tim cô thắt lại. Cô biết, Orm chắc chắn đã đợi mình cả đêm qua trong sự lo lắng tột cùng.

Ling đẩy cửa bước vào nhà, hơi thở còn phảng phất chút mùi rượu nhẹ. Cô thở phào khi thấy căn phòng khách đã sáng đèn, và hình bóng nhỏ nhắn của Orm đang cuộn tròn trên ghế sofa, hơi thở đều đặn trong giấc ngủ chập chờn.

Lingling nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Nhìn gương mặt Orm vẫn còn vương nét mệt mỏi vì một đêm dài chờ đợi, lòng cô dấy lên sự hối lỗi khôn cùng. Cô đưa tay, những ngón tay thon dài khẽ lướt qua mái tóc, xoa đầu Orm thật dịu dàng.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Orm từ từ mở mắt. Nhìn thấy Lingling đang ở ngay trước mặt, đôi mắt cô thoáng chút thất thần, rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ trách móc nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày.
— Sao hôm qua chị không về nhà? Cũng không nghe máy em nữa... Giọng Orm trầm xuống, có chút nghẹn ngào nhưng không gắt gỏng.

Lingling nắm lấy bàn tay Orm, ánh mắt chân thành lộ rõ sự hối lỗi:

— À... hôm qua Ling say quá, thư ký đưa Ling vào khách sạn nghỉ tạm, điện thoại chắc cũng hết pin lúc nào không hay. Ling xin lỗi, làm em lo rồi.

Orm im lặng. Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào Lingling, nhưng sâu bên trong, suy nghĩ lại đang chạy theo một hướng khác. Ba chữ "thư ký đưa" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Cô biết Mew, biết sự quan tâm mà cô gái đó dành cho Lingling vượt xa mức độ công việc bình thường.

Orm không làm ầm ĩ, chỉ khẽ mím môi, vẻ mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cô rút tay ra khỏi tay Lingling, ánh nhìn xa xăm thoáng chút suy tư.

— Ra là vậy... Thế chị đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Orm hỏi lại, giọng nói bình thản đến mức chính cô cũng thấy lạ.

Lingling thấy Orm dù không nói thêm gì nhưng gương mặt vẫn có chút trầm ngâm, cô biết mình đã làm người yêu lo lắng và buồn phiền rất nhiều. Cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo, kéo Orm sát vào lòng mình hơn, dụi đầu vào hõm cổ cô ấy, giọng nói đầy vẻ nũng nịu:

— Thôi mà, Orm đừng giận Ling nữa... Ling hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn, không để say đến mức không biết gì như thế nữa đâu. Đừng giận Ling mà, nha?

Cô dụi dụi vào vai Orm, hơi thở ấm nóng khiến Orm khó lòng mà giữ vững vẻ lạnh lùng. Nghe giọng điệu mềm mỏng và sự nhõng nhẽo hiếm thấy của Lingling, lòng giận dỗi trong Orm cũng vơi đi hơn nửa.

— Lần sau còn thế nữa là em giận thật đấy, không dỗ ngọt kiểu này là em không tha đâu. Orm lẩm bẩm, nhưng giọng đã dịu lại thấy rõ.

Thấy Orm đã xuôi lòng, Lingling cười khẽ, cô không buông ra mà càng siết chặt vòng tay hơn, lôi kéo Orm trở lại sofa.

— Biết rồi mà... Giờ thì cho Ling ngủ thêm chút nữa đi, từ hôm qua đến giờ đầu Ling đau quá, chỉ có ôm vợ mới thấy dễ chịu thôi.

Dứt lời Ling kéo chăn đắp lên cho cả hai, nhắm mắt lại, đôi tay vẫn ôm chặt lấy Orm như sợ nếu buông ra người ta sẽ biến mất. Orm nằm trong lòng Lingling, nhìn gương mặt bình yên của đối phương, dù trong lòng vẫn còn chút vướng bận về sự việc tối qua và sự xuất hiện của Mew, nhưng Orm quyết định tạm gác lại.

Ánh nắng trưa xuyên qua khung cửa sổ bếp, chiếu rọi lên khung cảnh ấm áp đầy hạnh phúc. Lingling, sau giấc ngủ dài, dường như muốn chuộc lỗi hoàn toàn bằng cách giành lấy trọng trách nấu nướng. Cô khoác chiếc tạp dề, vừa thái rau củ vừa không quên quay sang Orm, người đang tựa lưng vào cạnh bàn bếp quan sát.

— Vợ thấy món này nêm thế này đã vừa miệng chưa? Lingling dùng thìa múc một chút nước dùng, đưa đến tận miệng Orm, ánh mắt mong chờ như một đứa trẻ muốn được khen.

Orm nếm thử, khẽ gật đầu mỉm cười:

— Vừa rồi, ngon lắm.

Được lời khen, Ling lập tức được đà lấn tới. Cô đặt thìa xuống, vòng tay ôm lấy eo Orm từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô ấy, dụi dụi như làm nũng:
— Hôm qua làm em lo, chị thấy có lỗi lắm. Đền bù bằng bữa cơm này, tối Orm muốn đi đâu hay mua gì, chị đều chiều hết, chịu không?

Giọng Lingling ngọt xớt, sự nũng nịu pha chút tinh nghịch khiến Orm không thể nào giữ được vẻ nghiêm túc nữa. Orm xoay người lại, đưa tay véo nhẹ má Lingling:

— Ai mà giận được chị chứ. Chỉ cần chị giữ lời, từ nay về sau đi đâu cũng phải báo cáo, không được để em chờ đợi như thế nữa.

— Tuân lệnh, vợ yêu! Ling reo lên đầy vui vẻ, rồi cô lại quay sang bếp, vừa nấu vừa huýt sáo, đôi khi lại bất ngờ quay sang hôn chụt lên má Orm một cái rõ kêu trước khi tiếp tục công việc.

Trong lúc Lingling đang mải mê đảo món ăn trên chảo, chiếc điện thoại đặt trên bàn khách bỗng rung lên một hồi dài. Đó là tin nhắn của Mew, hiện lên trên màn hình sáng rực:

Mew: Sếp ơi, tài liệu cuộc họp sáng nay em đã chuẩn bị xong, chiều nay mình có cần em qua nhà đưa cho sếp không ạ?

Lingling đang bận rộn nên không để ý, nhưng Orm lúc này đang đứng gần đó vô tình liếc nhìn thấy dòng thông báo đó.

Orm nhìn thấy dòng tin nhắn, đôi mắt khẽ dao động một thoáng rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Cô cầm điện thoại lên, đưa về phía Lingling với nụ cười nhẹ tênh, như thể đó chỉ là một thông báo công việc hết sức bình thường:

— Ling này, thư ký của chị nhắn tin kìa. Hình như có tài liệu cần đưa qua.

Ling lập tức đặt dụng cụ xuống, lau tay vào tạp dề rồi cầm lấy máy. Ánh mắt cô lướt nhanh qua dòng chữ, rồi nhìn sang Orm, người vẫn đang nhìn cô với ánh mắt không chút gợn sóng.

Cảm nhận được sự nhạy cảm của tình huống, Lingling không chần chừ. Cô mở khóa, bấm số gọi trực tiếp cho Mew ngay trước mặt Orm.

— Alo, Mew à? Giọng Lingling vang lên, vừa dứt khoát vừa mang chút khoảng cách rõ rệt.

Ở đầu dây bên kia, Mew vừa bắt máy đã hí hửng:
— Dạ, sếp? Em đang định chuẩn bị tài liệu để qua nhà sếp đây...

Lingling cắt ngang câu nói của Mew bằng tông giọng trầm ổn:

aa Không cần đâu. Tài liệu em cứ để lại ở công ty, sáng mai chị đến rồi xử lý sau. Bây giờ chị đang ở nhà với vợ, không tiện tiếp khách hay bàn công việc. Cứ vậy đi nhé.

Nói xong, Lingling không đợi Mew đáp lại, cô nhanh chóng cúp máy rồi đặt điện thoại sang một bên. Cô quay lại phía Orm, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ được thấu hiểu, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Orm, xoa nhẹ:

— Xong rồi ạ! Hôm nay là thời gian của riêng chúng mình, không ai làm phiền được nữa đâu.

Orm nhìn bàn tay Lingling đang nắm chặt lấy tay mình, rồi nhìn vào đôi mắt đầy chân thành kia. Sự xuất hiện của Mew dù có chút gai mắt, nhưng hành động dứt khoát của Lingling đã phần nào làm dịu đi sự khó chịu trong lòng cô. Orm khẽ gật đầu, nụ cười trên môi chân thật hơn một chút:

— Được rồi, sếp tổng đã nói vậy thì em cũng đâu dám cãi. Mau nấu nốt đi, em đói lắm rồi.

Lingling cười tươi rói, hôn lên trán Orm một cái rồi quay lại với nồi cơm đang bốc khói nghi ngút, cảm giác hạnh phúc lại đong đầy trong căn bếp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co