Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

6

ling2kwong1209

Thấm thoắt mấy tuần lễ trôi qua, mối quan hệ giữa Ling và cô giáo của lớp Chồi cứ thế tiến triển một cách đầy mờ ám. Dưới sự trợ giúp đắc lực của đồng minh chiến lược mang tên bé Bo, hai người đã có thêm vài buổi đi ăn tối, đi dạo công viên cùng nhau.

Cái danh xưng "chị - em" ngọt ngào từ đêm hôm ấy cũng dần trở thành thói quen, tự nhiên đến mức mỗi lần Ling gọi "em", tim Orm vẫn không tự chủ được mà đập lệch đi một nhịp.

Cho đến một buổi sáng thứ Sáu, khi tiếng chuông báo tử lớp học đã điểm mà vị trí quen thuộc của bé Bo vẫn trống không.

Orm đang dọn dẹp lại kệ đồ chơi thì điện thoại trong túi tạp dề rung lên. Là tin nhắn từ Ling.

Ling: Hôm nay chị xin phép cho bé Bo nghỉ học vài hôm nhé.

Orm khẽ nhíu mày, trong lòng tự dưng dâng lên một chút lo lắng. Nàng vội vàng gõ máy hỏi lại:

Orm: Bo bị bệnh hả chị? Hôm qua em thấy Bo vẫn khỏe mạnh, ăn uống ngoan lắm mà.

Ling: Không phải đâu, em đừng lo. Ba mẹ nó bên nước ngoài nhớ con quá, nên tối qua anh chị của chị đã đặt vé cho cu cậu bay sang bển chơi với ba mẹ vài tuần rồi.

Đọc đến đây, Orm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một cảm giác hụt hẫng mơ hồ bỗng choán lấy tâm trí nàng. Bé Bo bay sang nước ngoài tận vài tuần... Điều đó đồng nghĩa với việc, cái cớ hợp pháp và duy nhất để Ling xuất hiện ở trường mỗi ngày đã không còn nữa. Không có Bo làm bình phong, liệu hai người... có còn lý do gì để gặp nhau?

Đang thẫn thờ nhìn màn hình, tin nhắn tiếp theo của Ling đã nhảy ra:

Ling: Vậy... chiều nay chị đến đón em nhé.

Orm ngẩn người, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Nàng chớp mắt mấy cái, hoang mang nghĩ có phải Ling bận rộn quá nên đầu óc bị lẫn lộn rồi không, liền gõ lại:

Orm: Hả? Nay Bo có đi học đâu ạ. Chị đến trường làm gì thế?

Bên kia màn hình, Lingling Kwong đang ngồi trong phòng làm việc của Giám đốc, một tay xoay xoay cây bút máy, khóe môi nhướng lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ tự tin và dạn dĩ. Cô không cần suy nghĩ lấy một giây, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, tung ra câu chốt hạ cực kỳ thẳng thắn:

Ling: Thì... chị bảo đến đón em mà, có phải bảo đến đón Bo đâu.

Tách.

Nàng vội vàng lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ gay của mình, tim trong lồng ngực đập thình thịch, thình thịch liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

Trời đất ơi! Mấy tuần nay cô ấy toàn lấy cớ "đón Bo sẵn tiện chở em về", còn bây giờ thì sao? Bình phong bay đi mất rồi, cô ấy liền trực tiếp lột trần mục đích, chẳng thèm danh chính ngôn thuận nữa mà công khai nói là "đến đón em"!

Sự tấn công trực diện, không một chút che giấu này của Ling làm cô giáo nhỏ hoàn toàn đại bại.

Orm đứng chết trân ở góc lớp, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím, vừa thẹn thùng vừa luống cuống không biết phải trả lời làm sao. Cãi lại thì không được, mà đồng ý ngay thì...

4 giờ 30 phút chiều.

Tiếng chuông báo giờ tan học vừa vang lên, Orm đã thấy lòng mình bồn chồn không yên. Nàng tiễn những đứa trẻ cuối cùng của lớp Chồi ra về, bàn giao lại sổ sách cho cô bảo mẫu rồi chậm rãi bước vào nhà vệ sinh chỉnh sửa lại trang phục.

Bước ra khỏi cổng trường, đập vào mắt Orm ngay lập tức là chiếc siêu xe quen thuộc của Ling đang đỗ xịch ở góc đường.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Orm bước ra, đôi mắt đào hoa của Ling lập tức sáng lên. Chị nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, tự nhiên đi vòng sang phía cửa phó lái, lịch thiệp mở sẵn cửa cho nàng, trên môi là nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc ý:

— Ling chờ em nãy giờ. Lên xe đi kẻo nắng.

Orm đứng sững lại trước cửa xe, hai má lập tức nóng bừng lên vì ngượng. Bình thường, mỗi lần lên xe đều có tiếng hét lanh lảnh của bé Bo náo nhiệt, còn bây giờ... băng ghế sau trống trơn. Sự biến mất của cục bình phong ba tuổi khiến Orm
bỗng chốc cảm thấy ngượng ngùng đến đỉnh điểm.

Vừa yên vị trên ghế, chưa kịp để Ling gạt cần số cho xe chạy, Orm đã quay sang nhìn chị. Để khỏa lấp đi bầu không khí ngột ngạt và ngượng ngùng lúc này, nàng khẽ nhướng mày, đôi mắt lấp lánh nét tinh nghịch rồi cất giọng trêu hỏi:
— Mà này... Chiều nay Bo không đi học, chị tự dưng chạy qua đây đón em đi ăn riêng như thế này... liệu có bị mẹ mắng không đó?

Nghe Orm trêu, Ling đang định vào số bỗng khựng lại một nhịp. Ling xoay hẳn người sang, một tay vịn vào vô lăng, một bên lông mày nhướng lên đầy vẻ kiêu ngạo của một Giám đốc nắm trong tay hàng trăm nhân viên. Chị bật cười tự tin:

— Ling mà sợ mẹ mắng á? Chị lớn từng này rồi, lại còn là Giám đốc của một công ty lớn chứ có phải con nít lên ba đâu mà Orm hỏi kỳ vậy? Ở nhà chị là quyền lực lắm đó nha.

Orm nhìn cái điệu bộ tự đắc, vênh mặt lên của chị thì không nhịn được cười. Nàng khẽ nghiêng đầu, tủm tỉm bóc phốt không chút kiêng nể:

— Thật không đó chị? Thì... em thấy Bo hay kể với em là ở nhà chị toàn bị bà ngoại mắng vì tội đi chơi về muộn, xong có hôm còn bị bắt đứng xó nhà cơ mà! Bo nói không sai chữ nào đâu nhé.

Nụ cười tự tin trên môi chị lập tức cứng đờ, gương mặt bảnh bao thoáng chốc hiện lên sự hoảng hốt.

Biết là đã bị lộ tẩy, Ling lúng túng gãi gãi sống mũi, cái khí thế tổng tài lúc nãy bay biến đâu mất tiêu. Chị nhìn Orm, xụ mặt xuống bày ra bộ dạng vừa quê vừa tội nghiệp:

— Cái thằng nhóc này... Đúng là nuôi ong tay áo mà. Chị đã hối lộ cho nó bao nhiêu là kẹo gấu với đồ chơi rồi, thế mà nó dám bôi nhọ hình tượng của chị trước mặt em như vậy à? Em đừng có tin nó, chị bị mắng... là tại vì chị bận đi làm việc kiếm tiền mua sữa cho nó thôi.

Orm nhìn biểu cảm phong phú từ kiêu ngạo chuyển sang kinh hoàng rồi lại ấm ức của Ling thì không thể chịu nổi nữa. Nàng ôm bụng bật cười thành tiếng, hai chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào lộ rõ mồn một. Cái sự ngại ngùng vì không có bé Bo lúc nãy bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự vui vẻ và thoải mái giữa hai người.

— Dạ, em biết rồi, Giám đốc Kwong không có sợ mẹ đâu, chỉ là kính mẹ thôi đúng không ạ? Orm vừa cười vừa nói hùa theo để giữ chút thể diện cuối cùng cho chị.

— Em cứ trêu chị đi. Bây giờ Bo bay sang nước ngoài rồi, không còn ai làm mật thám cho em nữa đâu. Nên là...Ling đi hẹn hò với Orm thì Bo xũnh không biết đâu.

Lời nói nửa đùa nửa thật của Ling lại thành công khiến hai má Orm đỏ bừng lên. Nàng vội quay mặt đi chỗ khác, vừa thẹn vừa buồn cười thúc giục:

— Chị... chị lo lái xe đi, nói chuyện một hồi là em xuống xe đi bộ về luôn bây giờ!

Chiếc xe lướt êm ru trên đường phố rồi rẽ vào khuôn viên của một khách sạn 5 sao sang trọng bậc nhất trung tâm. Ling đỗ xe ngay trước sảnh, nơi có nhân viên thắt nơ lịch lãm cúi đầu chào và nhanh nhẹn chạy đến mở cửa xe.

Orm bước xuống, ngước nhìn tòa nhà tráng lệ với những ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu qua lớp kính cường lực cao ngất ngưỡng. Sự thoải mái, vui vẻ trên xe lúc nãy bỗng chốc bay biến, thay vào đó là một cục tức nho nhỏ dâng lên trong lòng.

Khi cả hai đã yên vị tại chiếc bàn đặt trước ở một góc biệt lập, view nhìn trọn vẹn cả thành phố rực rỡ ánh đèn từ trên cao, Orm liền chống hai tay lên cằm, đôi mắt tròn xoe khẽ híp lại, lườm Ling một cái sắc lẹm. Nàng hạ thấp giọng, khẽ mắng:

— Ling! Em đã bảo là đi ăn nhẹ nhàng thôi mà? Sao chị lại đưa em đến cái nơi sang trọng, gò bó thế này hả? Chị nhìn đồ em đang mặc xem, em thấy ngại với mấy người xung quanh muốn chết đây này! Đồ tổng tài tự luyến, lúc nào cũng thích tổng tài hào nhoáng hết á!

Nhìn cái điệu bộ xù lông xù cánh, đôi má phúng phính vì giận dỗi của Orm, Ling chỉ biết ngây người ra ngắm.

— Hì hì... Chị xin lỗi mà, tại chị thói quen đặt bàn ở đây mất rồi. Với lại, em mặc thế nào cũng đẹp hết á, trong mắt chị thì cô giáo Orm lúc nào cũng là người lộng lẫy nhất phòng này rồi. Em đừng giận Ling nha?

Orm nhìn người phụ nữ cao sang trước mặt, người bình thường chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ khiến cấp dưới khiếp sợ, vậy mà bây giờ lại đang khúm núm, dùng chất giọng dịu dàng nhất để dỗ dành nàng.

Sự tương phản đáng yêu ấy làm Orm không tài nào nghiêm túc nổi nữa. Nàng khẽ mím môi để giấu đi nụ cười, hai chiếc má lúm đồng tiền lại vô thức hiện lên, xua tan đi bầu không khí ngột ngạt của nhà hàng sang trọng:

— Chị đó... chỉ được cái dẻo miệng là không ai bằng thôi. Lần sau mà còn đưa em đến mấy chỗ như này là em bắt chị mặc bộ pyjama gấu dâu đi cùng luôn đó nhé!

— Được luôn! Em muốn chị mặc bộ gì chị cũng mặc hết, miễn là cô giáo chịu đi ăn với chị là được rồi! Ling thấy nàng hết giận liền cười toe toét, nhanh nhảu cầm cuốn menu lên phục vụ nàng tận tình.

Rời khỏi nhà hàng sang trọng, Ling không đưa Orm về nhà ngay mà lái xe dọc theo con đường ven sông lộng gió. Buổi tối, bờ sông yên bình đến lạ kỳ, những ánh đèn vàng từ bờ bên kia hắt xuống mặt nước thành những vệt sáng dài lấp lánh, lay động theo từng gợn sóng nhỏ.

Cả hai xuống xe, chậm rãi đi dạo bước trên vỉa hè lát đá. Cơn gió đêm từ mặt sông lồng lộng thổi vào mang theo cái se se lạnh của sương sớm, khiến Orm vô thức rụt cổ lại, hai bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau, khẽ xoa xoa hai bắp tay dưới lớp áo thun mỏng để tìm chút hơi ấm.

Ling không nói không rằng, liền nhanh tay cởi chiếc áo khoác blazer màu đen đắt tiền đang mặc trên người ra, bước tới một bước, dịu dàng choàng lên đôi vai mảnh khảnh của Orm.

— Cảm ơn chị...

— Ừm. Ling thu tay về, thong thả đút vào túi quần tây, ánh mắt đào hoa dưới ánh đèn đường dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ ai. Chị khẽ lắc đầu, nở nụ cười nửa miệng cưng chiều.

Hai người lại tiếp tục bước đi, nhưng nhịp chân bấy giờ đã chậm hơn vài phần. Khoảng cách giữa hai bả vai vô thức kéo lại gần nhau từ lúc nào không hay.

Trời về khuya càng lộng gió, Orm dù đã mặc áo khoác của chị nhưng đôi bàn tay lộ ra ngoài vẫn bị gió thổi đến buốt giá. Nàng khẽ hà hơi vào tay mình, định bụng sẽ đút hai tay vào túi chiếc blazer của Ling để ủ ấm.

Thế nhưng, nàng chưa kịp cử động thì một bàn tay thon dài, ấm áp bỗng nhiên vươn tới.

Ling xoay người sang, không một chút báo trước, chị tự nhiên nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh ngắt của Orm. Những ngón tay của chị luồn vào từng kẽ tay nàng, đan chặt lấy nhau một cách vô cùng dứt khoát và dịu dàng. Trước khi Orm kịp định thần vì cái chạm bất ngờ ấy, Ling đã dứt khoát kéo cả bàn tay đang đan chặt của hai người... đặt gọn vào trong chiếc túi áo blazer rộng lớn mà Orm đang mặc.

Trái tim Orm giống như bị lỡ mất một nhịp lớn. Nàng đứng sững lại giữa boong tàu ven sông, hai mắt tròn xoe trân trân nhìn vào vị trí hai bàn tay đang nằm gọn trong túi áo.

— Chị... chị làm cái gì thế hả... Người ta nhìn thấy bây giờ...

Ling đứng bên cạnh, nhìn cái đỉnh đầu của cô giáo nhỏ đang cố sống cố chết rúc vào cổ áo khoác của mình để giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng, nụ cười trên môi chị càng lúc càng mở rộng, đầy vẻ đắc ý và thỏa mãn.

— Nhìn thì nhìn thôi, chị nắm tay cô giáo của cháu chị ai cấm được chứ?

Nghe đến hai chữ "cô giáo của cháu chị" được thốt ra bằng tông giọng trầm thấp đầy vẻ làm càn, Orm cắn chặt môi, vừa giận vừa buồn cười. Ling lật lọng còn nhanh hơn lật bánh tráng, mới lúc nãy ở nhà hàng còn khúm núm hì hì xin lỗi, giờ ra đến đây không có ai là bắt đầu giở trò lưu manh ngay được.

Dù ngoài miệng thì phụng phịu mắng thầm chị là "đồ dẻo miệng", nhưng cảm giác ấm áp từ các ngón tay đan chặt trong túi áo quá đỗi chân thật, khiến Orm chẳng nỡ rụt tay về. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, góc nghiêng của Ling trông vừa bảnh bao, vừa có nét phong lưu tự tại.

Hai người cứ thế lặng lẽ bước đi, không ai nói thêm câu nào nhưng bầu không khí mập mờ, ngọt ngào cứ thế lan tỏa, quấn quýt lấy từng bước chân. Bàn tay nhỏ nhắn của Orm nằm trong túi áo... vô thức cũng siết nhẹ lại một chút, đáp lại hơi ấm của người phụ nữ bên cạnh.

Mối quan hệ không gọi tên này, không cần một lời tỏ tình chính thức, cũng chẳng còn bé Bo làm bình phong, nhưng cái cách họ sưởi ấm cho nhau giữa đêm đông ven sông... xem ra đã nói lên tất cả rồi.

Chiếc siêu xe lướt êm ru qua những ánh đèn đường cuối cùng rồi dừng lại trước con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ của Orm. Lúc xuống xe, Orm khẽ trả lại chiếc áo khoác blazer cho Ling. Hai người nhìn nhau, ánh mắt mập mờ, quyến luyến dưới ánh đèn đường muộn rồi nàng mới quay lưng chạy nhanh vào trong hiên nhà.

Đợi cho đến khi ánh đèn trên căn phòng tầng hai bật sáng lên, Ling mới mỉm cười mãn nguyện, cho xe từ từ lùi ra khỏi ngõ, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt dưới màn đêm.

Tại biệt thự nhà họ Kwong.

Vừa bước qua cửa chính, Ling đã không tự chủ được mà bật ra một tiếng cười:
— Hì hì...

Nụ cười vừa ngốc nghếch vừa vô tri vang lên giữa căn nhà vắng, khiến chính cô cũng phải giật mình tự đánh nhẹ vào đầu một cái để tỉnh táo lại. Thế nhưng, cứ hễ nhắm mắt lại, trong đầu Ling lại lập tức hiện lên gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của Orm lúc bị cô lừa đưa đến nhà hàng sang trọng, rồi cả cái dáng vẻ nhỏ nhắn, thẹn thùng rụt cổ vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của cô khi hai người đi dạo ven sông.

Đặc biệt là cái nắm tay trong túi áo.

Ling đưa bàn tay phải lên trước mặt, khẽ cử động các ngón tay. Cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn của tay Orm như vẫn còn vẹn nguyên trong lòng bàn tay cô. Cái cách cô giáo dù hay chu môi mắng cô là lưu manh, dẻo miệng nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để cô dắt đi, vô thức siết nhẹ tay cô... tất cả cứ như một loại bùa chú, trực tiếp găm chặt vào tim Giám đốc phong lưu bấy lâu nay.

— Đúng là đáng yêu chết mất... Ling lầm bẩm, khóe môi cứ thế ngoác ra tận mang tai, cười đến mức híp cả mắt.

Vào đến phòng ngủ, Ling quăng chiếc áo khoác đắt tiền sang một bên, lao thẳng lên chiếc giường lớn rộng thênh thang rồi lăn lộn mấy vòng như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Ling ôm lấy chiếc gối ôm, vừa cười hì hì vừa đạp chân thình thịch xuống nệm.

Ling thích Orm mất rồi, không phải kiểu mập mờ qua đường để trêu ghẹo cho vui, mà là kiểu thích đến mức muốn gom hết những điều tốt đẹp nhất trên đời này đem đến trước mặt Orm.

Ling: Chị về đến nhà rồi nhé, em ngủ ngon. Chưa gì thấy nhớ cô giáo rồi😭

Cùng lúc đó, tại căn phòng trọ nhỏ ở bên kia thành phố.

Orm vừa mới tắm rửa xong, mái tóc dài còn hơi ẩm xõa trên vai.
tiếng Tách quen thuộc từ ứng dụng Line.

Mở màn hình ra, đập vào mắt nàng là dòng tin nhắn đầy thâm tình của Ling.

— Trời đất ơi...

Orm thốt lên một tiếng khe khẽ, chiếc điện thoại trên tay suýt chút nữa thì rơi bộp xuống mặt.

Nàng lập tức vứt điện thoại sang một bên, úp mặt vào chiếc gối ôm rồi bắt đầu... giãy giụa đành đạch trên giường. Hai chân nàng đạp thình thịch vào chăn, hai tay thì vò rối tung cả mái tóc vừa mới sấy thẳng nếp. Mặt Orm lúc này đỏ tía tai, nóng bừng lên như muốn bốc khói.

— Cái chị này... bị làm sao thế nhỉ? Lưu manh quá đi mất! Ai là "em" của chị chứ!

Orm lầm bẩm một mình trong phòng, vừa xấu hổ vừa không giấu nổi nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên môi. Nàng lật qua lật lại trên chiếc nệm nhỏ, ôm chặt lấy chiếc gối như để giấu đi khuôn mặt đang nóng ran của mình. Cảnh tượng lúc tối khi
Ling tự nhiên nắm lấy tay nàng, thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng kéo vào trong túi áo khoác cứ thế tua đi tua lại trong đầu Orm như một đoạn phim quay chậm.

Nàng lại vớ lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình. Gõ đi xóa lại không biết bao nhiêu lần, Orm mới ngượng ngùng gửi lại một dòng cụt ngủn:

Orm: Chị về rồi thì ngủ sớm đi. Đừng có mà nhắn tin linh tinh nữa, em đi ngủ đây!

Nhắn xong, Orm lập tức úp màn hình điện thoại xuống nệm, kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân. Dù ngoài miệng thì mắng chị là "đồ dẻo miệng, lưu manh", nhưng ở trong chăn, cô giáo nhỏ lại lén lút mỉm cười, lòng ngập tràn một cảm giác ngọt ngào, mờ ám đến tê dại. Đêm nay, chắc chắn có hai người ở hai nơi đều phải mất ngủ vì một cái nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co