Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

7

ling2kwong1209

Sáng hôm sau, Orm bước đến trường Sunshine với hai quầng thâm nhạt dưới mắt — hậu quả của một đêm dài lật qua lật lại, cứ nhắm mắt là nghĩ về cái nắm tay trong túi áo.
Nàng vừa vào tới cổng trường, bác bảo vệ già đã cười hớn hở, vẫy vẫy tay gọi nàng lại:

— Cô Orm ơi, có người gửi đồ cho cô này. Gửi từ sớm tinh mơ, dặn tôi phải giao tận tay cho cô giáo.

Orm ngơ ngác nhận lấy một chiếc túi giữ nhiệt bằng giấy vô cùng sang trọng. Mở ra bên trong, nàng không khỏi kinh ngạc khi thấy một phần bánh mì áp chảo đặc biệt vẫn còn nóng hổi, kèm theo đó là một ly trà sữa matcha đúng tỷ lệ 50% đường, 50% đá mà nàng thích nhất.

Dán trên nắp ly là một tờ giấy note màu xanh, bên trên nét chữ thanh mảnh nhưng dứt khoát, bảnh bao của ai kia hiện lên rõ mồn một:

—Ăn ngoan rồi mới được đi dạy nhé. Tay hôm nay đã đỡ lạnh chưa?

— Trời đất ơi... Orm thốt lên một tiếng khe khẽ, hai má lập tức nóng ran lên như lửa đốt. Nàng vội vàng giấu tờ giấy note vào túi tạp dề như sợ ai đó nhìn thấy.

Thế nhưng, nàng làm sao qua mắt được mấy cô giáo cùng tổ mầm non. Vừa bước vào phòng hội đồng, các cô đã ùa vào trêu chọc:

— Ôi giời ơi, cô giáo Orm của chúng ta dạo này có vệ tinh chất lượng cao thế nhỉ? Đồ ăn sáng mua từ nhà hàng có tiếng luôn nha!

— Bé Bo đi nước ngoài rồi mà cô của Bo vẫn chăm sóc cô giáo kỹ lưỡng thế này á? Mập mờ quá nha cô Orm ơi!

Orm ngượng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống, mặt đỏ tía tai cố phân bua:
— Không có... chỉ là chị ấy cảm ơn em vì chăm bé Bo thôi mà...Nhưng cái lời giải thích đó chính nàng còn thấy gượng gạo.

Ngồi vào bàn, nàng vừa cắn một miếng bánh mì ngọt lịm, vừa ấm ức lôi điện thoại ra nhắn tin bắt đền:

Orm: Ling! Sao chị lại gửi đồ ăn đến trường làm gì thế hả? Làm mấy cô trong trường trêu em muốn chết đây này! Đáng ghét thật mà.

Chỉ chưa đầy hai mươi giây sau, điện thoại đã rung lên một cái.

Ling: Hì hì, người ta trêu gì em chứ? Chị chỉ là sợ em quên ăn sáng thôi mà. Ăn ngon hông?

Orm nhìn màn hình, khẽ chu môi lầm bầm:
— Ai cần chị ship cơ chứ, đồ mặt dày! Sự quan tâm không công khai nhưng lại đầy dứt khoát này của Ling làm lòng nàng cứ ngứa ngáy, ngọt ngào một cách kỳ lạ.

Thấm thoắt cũng đến cuối tuần. Thứ Bảy, trường Sunshine được nghỉ, Orm quyết định tự thưởng cho mình một buổi chiều thảnh thơi. Nàng chọn một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con ngõ trên phố cổ, nơi có ban công nhỏ trồng đầy hoa giấy và không gian cực kỳ yên tĩnh để chỉnh sửa nốt xấp giáo án cho tuần sau.

Sau khi gọi một ly nước ép dâu, Orm chụp một tấm ảnh ly nước bên cạnh xấp giáo án, đăng lên story Line kèm dòng trạng thái ngắn gọn:

— Chạy deadline ngày thứ Bảy... Nàng dĩ nhiên chỉ đăng ở chế độ bạn bè, mà trong danh sách bạn bè đó, cái tên "Lingling Kwong" nằm ngay hàng đầu tiên.

Đúng 20 phút sau.

Khi Orm đang chăm chú gõ máy tính, một bóng đen cao ráo bỗng chốc đổ xuống bàn của nàng, che đi một khoảng nắng chiều. Hương nước hoa mùi gỗ trầm ấm áp quen thuộc đột ngột xộc vào cánh mũi.

Orm giật mình ngước đầu lên, hai mắt tròn xoe đầy vẻ kinh ngạc.

Lingling Kwong đang đứng ngay trước mặt nàng. Hôm nay chị mặc một chiếc quần jean phối với áo thun trắng đơn giản và chiếc sơ mi caro khoác ngoài, tóc dài buộc cao trông năng động và trẻ trung hơn hẳn ngày thường. Trên tay chị còn cầm một ly cà phê americano, khóe môi nhướng lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc ý.

— Ô... tình cờ quá ta. Giám đốc Kwong cũng đi uống cà phê ở tận góc này sao? Orm ngơ ngác hỏi, tim đã bắt đầu đập loạn nhịp.

Ling không nói không rằng, thản nhiên kéo chiếc ghế đối diện nàng rồi ngồi xuống, chống cằm nhìn nàng đầy dạn dĩ:

— Ttình cờ gì chứ. Chị thấy có người đăng story than thở chạy deadline, nên chị đặc biệt chạy tới đây để... làm giám thị coi em học bài đó.

— Chị... tiện đường gì mà chạy từ khu biệt thự qua tận đây hả? Orm khẽ lườm chị một cái, nhưng nụ cười ở khóe môi thì không giấu được.

— Thì... đường đi từ tim Ling đến chỗ em lúc nào chẳng tiện. Ling khẽ nháy mắt, buông một câu thả thính mượt mà làm Orm một lần nữa á khẩu, vội vàng cúi mặt xuống màn hình máy tính để giấu đi đôi gò má đang ửng hồng.

Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, một không gian im lặng nhưng vô cùng ngọt ngào bao trùm lấy chiếc bàn nhỏ. Orm thì bận rộn viết giáo án, còn Giám đốc Kwong hằng ngày bận trăm công nghìn việc, bấy giờ lại vô cùng kiên nhẫn ngồi lướt ipad, thỉnh thoảng lại ngước lên, say đắm ngắm nhìn góc nghiêng chăm chú của cô giáo.

Đến khoảng 5 giờ chiều, Orm khẽ thở hắt ra một tiếng, vươn vai một cái rồi dùng hai tay đấm nhẹ vào hai bên bả vai đang mỏi nhừ vì ngồi quá lâu.
Thấy vậy, Ling lập tức buông ipad xuống. Chị đứng dậy, bước vòng sang phía sau ghế của Orm. Trước khi Orm kịp phản ứng, hai bàn tay thon dài, ấm áp của Ling đã nhẹ nhàng đặt lên hai vai nàng, dịu dàng xoa bóp.

— Chị... chị làm gì thế? Orm giật mình, toàn thân cứng đờ lại, hơi thở vô thức trở nên dồn dập.

— Đừng động đậy, để chị bóp vai cho. Ngồi lâu thế này mỏi chết đi được. Giọng Ling trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu nàng, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua vành tai Orm.

Những ngón tay của Ling rất có lực, vừa nhấn vừa xoa nhẹ nhàng lên vùng vai gáy đang căng cứng của nàng. Cái chạm thân mật vượt mức bạn bè này khiến đầu óc Orm bỗng chốc trống rỗng. Khắp phòng nội thất quán cà phê như chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của nàng và hơi ấm từ lòng bàn tay chị truyền qua lớp áo mỏng.

Họ vẫn chưa là người yêu, vẫn chỉ gọi nhau là "chị - em" trên danh nghĩa cô giáo của cháu. Thế nhưng, cái cách Ling tự nhiên xuất hiện, tự nhiên chăm sóc và cái cách Orm tận hưởng, chấp nhận sự dung túng ấy... đã kéo hai người vào một mối quan hệ mập mờ đến mức nghẹt thở, nơi mà một lời tỏ tình dường như đã trở nên thừa thãi.

8 giờ tối Chủ Nhật.

Orm đang ngồi trên giường xếp lại mấy bộ quần áo thì điện thoại rung lên một cái "Tách" Nàng mở ra, liền bật cười thành tiếng khi thấy một bức ảnh được gửi tới từ Line của Ling.

Trong ảnh, bé Bo đang ngồi chễm chệ giữa đống vali ở phòng khách, hai tay ôm hai con gấu bông to bự, cái má bánh bao phúng phính hớn hở hướng về phía ống kính. Phía sau cu cậu, một góc mặt bảnh bao của Ling lọt vào khung hình, khẽ nháy mắt đầy tinh nghịch.

Đúng một giây sau, tin nhắn của Ling nhảy ra:
Ling:

Ling: Bo về rồi đây! Vừa xuống sân bay là cu cậu đã đòi gặp cô Orm liền rồi, ý cô giáo sao đây ạ?

Orm nhìn dòng tin nhắn, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi nhớ nhung da diết. Con nít đúng là mau lớn, mới đi có hai tuần mà nhìn qua ảnh, hai má cu cậu đã tròn xoe, mũm mĩm ra hẳn. Nàng tủm tỉm cười, ngón tay nhanh nhẹn gõ máy trả lời lại, định bụng hẹn chiều mai:

Orm: Ui, Bo mới đi mấy tuần mà nhìn bụ bẫm quá! Hay là mình đưa Bo đi ăn kem đi? để chiều mai tan họ...

Nàng còn chưa kịp gõ xong chữ "học" để gửi đi, thì dòng tin nhắn của Ling đã cắt ngang với tốc độ ánh sáng, thể hiện rõ sự nôn nóng chịu không nổi của Ling:

Ling: Ăn kem hả? Đi luôn bây giờ đi! Chị với Bo đang ở trên xe rồi, 10 phút nữa chị qua tới ngõ nhà em nha!

Orm trố mắt nhìn màn hình, suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại. Nàng lúng túng gõ phím lia lịa:

Orm: Ủa từ từ Ling... Bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi đó, tiệm kem đóng cửa hết thì sao? Với lại muộn rồi, để mai đi.

Ling: Không muộn, trung tâm thương mại mở cửa đến 10 giờ đêm cơ. Bo khóc nhè đòi đi liền đây này (thật ra là Ling muốn gặp em chết đi được). Em chuẩn bị đi, chị sắp rẽ vào ngõ rồi đó nha, hì hì.

Nhìn dòng chữ thú nhận đầy dạn dĩ được giấu sau cái cớ của bé Bo kèm điệu cười hì hì vô tri quen thuộc, Orm vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng nhìn lại bộ quần áo thun mặc ở nhà của mình, cuống cuồng nhảy xuống giường, vừa chạy đi tìm cái áo khoác vừa lầm bầm mắng mỏ:

— Cái đồ điên này... Ai mà đỡ cho kịp chứ!

Mười phút sau, tiếng còi xe quen thuộc vang lên đầu ngõ. Orm chạy ra, vừa mở cửa ghế sau đã thấy bé Bo lao tới ôm chầm lấy cổ nàng:

— Cô Orm ơi Bo nhớ cô quá chừng luôn!

Orm ôm lấy Bo, thơm chùn chụt vào hai cái má bánh bao, rồi vô thức ngước mắt nhìn lên gương mặt đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Ling ngồi ở ghế lái, đôi mắt đào hoa lấp lánh ý cười, khẽ quay đầu lại nháy mắt một cái đầy tình tứ.

Chiếc xe lao đi vun vút giữa những dải ánh sáng rực rỡ của phố thị về đêm. Băng ghế sau bỗng chốc trở nên chật chội và náo nhiệt hẳn lên vì sự xuất hiện của hai cô cháu.

Bé Bo ngồi lọt thỏm trong lòng Orm, hai cái tay ngắn ngủn quờ quạng liên tục, hào hứng kể lại chuyến đi nước ngoài của mình bằng cái giọng ngọng nghịu quen thuộc:

— Cô Orm ơi, ở bên kia vui lắm á! Có công viên to bự nè, có cả vịt quay khổng lồ nữa.

Nói rồi, cu cậu chống hai tay vào hông, ngước cái mặt nấm lên nhìn Orm, rồi lại liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, nơi dì Ling của nó đang tủm tỉm cười, dõng dạc tuyên bố:

— Nhưng mà Bo thấy nhà mình vẫn thiếu thiếu nha. Khi nào cô Orm về một nhà với cô Ling, rồi cô Ling chở cô Orm với Bo đi chơi như này nè... thì mới thành một gia đình siêu cấp hạnh phúc được! Cô Ling bảo thế đó cô!

— Khụ...

Orm đỏ bừng mặt, hai tay bấu nhẹ vào cái bụng mỡ của Bo để giấu đi sự bối rối, vội vàng ngước lên lườm cái người đang cầm lái một cái sắc lẹm.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ trước sảnh trung tâm thương mại. Cả ba dắt tay nhau vào một tiệm kem cao cấp. Bo vừa ngồi vào bàn đã đòi gọi liền ba cục kem dâu lớn đúng như lời hứa của dì.

Khi nhân viên bưng khay kem ra, Bo cắm cúi ăn vô cùng ngon lành. Ling ngồi đối diện Orm, thản nhiên múc một muỗng kem socola của mình, nhưng thay vì đưa vào miệng, chị lại tự nhiên rướn người qua bàn, đưa muỗng kem đến sát môi cô giáo.

— Há miệng ra nào, aaaa... Kem này ngon lắm, em ăn thử đi. Giọng Ling dịu dàng, trầm thấp đầy chiều chuộng.

Orm giật mình, nhìn cái muỗng kem rồi lại nhìn xung quanh quán ăn đang khá đông người. Nàng ngượng chín cả mặt, khẽ xua tay, lí nhí từ chối:

— Thôi... chị tự ăn đi, em tự múc được mà. Người ta nhìn kìa...

— Không ai nhìn đâu, em ngoan nuốt thử một miếng đi, Ling mỏi tay rồi này. Ling dạn dĩ ép tới, ánh mắt đào hoa lấp lánh sự kiên quyết, bướng bỉnh vô cùng.

Orm không còn cách nào khác, đành khẽ đỏ mặt, hé môi ngậm lấy muỗng kem từ tay chị.

Đúng lúc này, bé Bo vừa quệt cái miệng lem luốc kem dâu, ngẩng đầu lên thì bắt trọn ngay khoảnh khắc mập mờ, tình tứ của hai người lớn.

— Ling! Bo thấy bây giờ... Lớn rồi mà chẳng biết giữ hình tượng gì hết á!

Ling chẳng những không ngượng, mà còn thản nhiên múc thêm một muỗng kem nữa, liếc mắt nhìn thằng cháu rồi dứt khoát buông một câu xanh rờn:

— Kệ Bo. Ling thích.

Nói rồi, chị lại quay sang nhìn Orm, nụ cười hì hì vô tri và đầy nuông chiều lại hiện rõ trên gương mặt bảnh bao:

— Em thấy ngon hông? Ngon thì chị đút cho em ăn hết ly này luôn nhé?

Cái sự ngang ngược, bất chấp lý lẽ và tràn ngập sự chiếm hữu của Ling làm Orm vừa giận vừa buồn cười. Nàng dưới bàn khẽ đá nhẹ vào chân chị một cái.

Thấy cô ruột của mình đã hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ, một lòng một dạ chỉ biết có Orm, bé Bo liền có một quyết định vô cùng sáng suốt. Cu cậu lạch bạch bê cái đĩa kem dâu to bự của mình, tự giác tụt xuống ghế rồi trèo sang một chiếc bàn gỗ nhỏ trống trải ở góc khuất ngay cạnh lan can kính, cách xa hai người lớn tầm vài mét.

Ngồi riêng biệt ở một góc, thế giới của Bo bấy giờ chỉ còn lại đĩa kem dâu ngọt ngào. Cu cậu vừa múc một muỗng kem lớn cho vào miệng, vừa chống một tay lên má, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về phía chiếc bàn đối diện.

Nơi đó, cô Ling của nó vẫn đang dán chặt ánh mắt thâm tình lên người cô Orm, thỉnh thoảng lại đưa tay khẽ vén lọn tóc mai lòa xòa cho nàng không thèm giấu giếm. Còn cô Orm thì hai má đỏ bừng như hai quả cà chua chín, vừa ngại ngùng cúi đầu nhưng khóe môi thì ngập tràn hạnh phúc.

— Haizzzz...

Bé Bo bất thình lình buông cái muỗng nhựa xuống đĩa, hai cái vai nhỏ nhắn sụm xuống, thở dài thườn thượt một tiếng rõ to. Cái tiếng thở dài đầy vẻ cụ non, bất lực của đứa trẻ ba tuổi vang lên giữa không gian yên tĩnh của tiệm kem, làm vài vị khách bàn bên cạnh cũng phải tủm tỉm cười vì quá đáng yêu.

Nghe thấy tiếng thở dài của cháu trai, Orm giật mình, vội vàng đẩy tay Ling ra rồi quay sang nhìn Bo. Nàng vừa buồn cười vừa lo lắng, liền bước tới gần bàn của cu cậu, khẽ cúi người xuống hỏi han:

— Bo ơi, sao con lại ra đây ngồi một mình thế? Kem dâu không ngon hả con? Sao tự dưng con lại thở dài thế kia?

Bé Bo ngước cái khuôn mặt nấm lem nhem đầy vệt kem màu hồng lên nhìn Orm.

— Kem ngon lắm cô Orm ơi... Nhưng mà Bo thở dài là vì Bo thấy tội nghiệp cho cái thân Bo quá hà. Bo mới đi nước ngoài có hai tuần thôi, mà về nhà một cái là Bo thành người vô hình liền luôn. Cô Ling coi Bo như là không khí á, trong mắt dì bây giờ chỉ có một mình cô Orm thôi.

— Phụt...

Orm đơ người mất ba giây rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, vừa thẹn thùng trước những lời bóc phốt quá đỗi chân thật của Bo, vừa thấy cu cậu đáng yêu đến mức muốn bắt về nhà nuôi ngay lập tức.

Ling thong thả bước tới, đứng ngay sau lưng Orm, một tay tự nhiên đặt lên vai nàng rồi cúi xuống nhìn thằng cháu ruột, mặt dày hùa theo:

— Ôi, cháu trai của cô hôm nay ngoan đột xuất thế nhỉ? Biết tự giác tránh đường cho người lớn nữa cơ đấy. Đã vậy tí nữa về nhà, cô thưởng thêm cho con một hộp lego gấu dâu siêu to khổng lồ luôn nhé!

Bé Bo vừa nghe đến lego gấu dâu thì hai mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha, cái vẻ đau khổ lúc nãy bay biến đâu mất tiêu. Cu cậu liền cười toe toét, giơ cái ngón tay ngắn ngủn lên chốt hạ:

— Deal nhé cô Ling! Chốt deal nha! Cô Orm thấy chưa, cô Ling hối lộ Bo để Bo không làm bóng đèn đó. Từ giờ Bo thề sẽ ngoan ngoãn ăn kem ở góc này.

Orm chỉ biết cắn chặt môi, liếc nhìn người phụ nữ đang đứng sát bên cạnh mình. Dưới ánh đèn rực rỡ của trung tâm thương mại, bàn tay của Ling trên vai nàng khẽ siết nhẹ, một hơi ấm mập mờ, dung túng lại một lần nữa len lỏi vào tim, ngọt ngào đến mức không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co