Truyen3h.Co

Giáo án đặc biệt.

61

ling2kwong1209

Một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi ở căn penthouse, khi ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng qua ô cửa kính lớn, cũng là lúc trật tự gia đình bị xáo trộn

LoLo nay đã tròn sáu tháng tuổi, trộm vía bụ bẫm, tay chân cứng cáp và cực kỳ bám mẹ.

Sáng hôm ấy, Ling rảnh rỗi không phải đến tập đoàn, liền ôm một cái gối to đùng lẻn lên giường, định bụng chợp mắt ôm vợ ngủ nướng bù cho cả tuần bận rộn. Ai ngờ, vừa rúc vào chưa được ba giây thì từ dưới sàn, một cục bột nhỏ xíu bò lổm ngổm đến cạnh giường, giơ đôi bàn tay bụ bẫm bấu lấy gấu quần của Ling, miệng ẹ ẹ đòi trèo lên.

Ling nhíu mày, cúi xuống nhìn Lolo đang phá hỏng không gian riêng tư của hai vợ chồng, mặt lạnh tanh tỏ rõ thái độ bất mãn ra mặt:

— Ê! Hôm nay là Chủ nhật, ngày nghỉ hợp pháp của ba mẹ, biết điều thì lùi ra chỗ khác chơi bóng đi, cứ bám lấy người ta làm gì hả? Nhìn mặt thấy ghét không chịu được!

Thằng bé tất nhiên không hiểu tiếng, thấy ba không thèm bế lại còn buông lời chê bai, nó chớp chớp đôi mắt to tròn y hệt Orm, rồi bỗng nhiên... mếu máo, khóc ré lên một cách oan ức như thể vừa bị tổn thương sâu sắc.

Orm đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cảnh con trai đang mếu máo ăn vạ dưới đất còn Ling thì khoanh tay ngồi trơ trơ trên giường với cái mặt kênh kiệu, nàng lập tức nổi giận. Nàng nhíu mày, trừng mắt lườm Ling một cái sắc lẹm:

— Lingling Kwong! Chị lại bắt đầu cái thói quen xấu xí đấy à? Sao lúc nào cũng tính toán hơn thua với một đứa trẻ con sáu tháng tuổi thế hả?

Ling bĩu môi, phụng phịu quay mặt sang một bên, hậm hực cãi:
— Oan cho Ling quá! Chị có làm gì nó đâu! Rõ ràng là nó thích gây sự với chị trước mà! Vợ xem kìa, mặt mũi thì nhăn nhở, suốt ngày chỉ chực chờ chiếm vợ của Ling, nhìn ngứa cả mắt!

Orm tức đến mức muốn hộc máu, nàng lách mình ngồi dậy, với tay bế xốc thằng cu LoLo lên lòng, ôm vào ngực vỗ về:
— Nín nào, ngoan nào...

Được mẹ ôm vào lòng, thằng nhóc lập tức nín bặt, toe toét cười rồi quay sang... lè lưỡi, nhăn nhở trêu tức Ling hệt như một ông cụ non.

Ling nhìn thấy cảnh này thì tức đến mức hộc máu thực sự. Cô chỉ tay thẳng vào mặt thằng bé, lẩm bẩm đầy cay đắng:

— Đấy! Vợ thấy chưa? Nó đang khinh bỉ Ling đấy! Trợn trừng mắt nhìn kìa, cái mặt y hệt lúc vợ chuẩn bị đét mông Ling! Đích thị là gián điệp địch cử tới để phá hoại hạnh phúc gia đình rồi!

— Chị bớt ảo tưởng lại đi! Orm lườm cho một phát cháy mặt, véo mạnh vào đùi Ling một cái rõ đau

— Con nó mới sáu tháng tuổi, biết cái quái gì mà gián với điệp! Chị mà còn dám hắt hủi, tỏ thái độ ghét bỏ nó thêm một lần nữa đi, xem tối nay chị có được bước chân vào phòng ngủ hay không!

Nghe đến viễn cảnh bị đuổi ra sofa, Ling lập tức tắt điện, hai vành tai cụp xuống, hậm hực nép người sang một góc giường lầm bầm:
— Hứ... thì không ghét nữa là được chứ gì. Đồ quỷ nhỏ ích kỷ, cướp mất vợ của người ta mà còn bày đặt ra vẻ...

Buổi tối hôm sau, căn penthouse vốn dĩ thường ngày rộn tiếng cười nay lại chìm vào một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở

Đêm đã khuya, kim đồng hồ đã điểm qua mười hai
giờ đêm nhưng căn penthouse vẫn sáng đèn. Orm ngồi bơ phờ trên sofa ở phòng khách, quầng thâm đã hiện rõ dưới mắt sau một ngày dài vừa bù đầu chăm con vừa thấp thỏm đợi Ling.

Đúng lúc đó, tiếng xoạch cửa vang lên. Ling bước vào nhà trong tình trạng xiêu vẹo, trên người nồng nặc mùi rượu lẫn với chút nước hoa đắt tiền. Vị Chủ tịch triệu đô đi đứng loạng choạng, tay vẫn cố ôm lấy chiếc túi xách, mặt đỏ bừng vì men say.
Orm đứng phắt dậy, bước tới chắn ngang trước mặt, sắc mặt tái mét vì giận dữ:
— Bây giờ mới chịu lết xác về nhà cơ à? Chị nhìn xem mấy giờ rồi, Lingling Kwong? Điện thoại thì không liên lạc được, còn dám uống say mèm thế này để ai dọn, ai lo?

Ling ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ vì men rượu nhìn Orm. Thay vì nhận lỗi như mọi khi, cô hất cằm, cười nhạt một tiếng rồi lảo đảo lùi lại:
— Mới mấy giờ mà phải làm ầm lên thế? Chị đi xã giao với đối tác chứ có đi chơi bời đâu mà em cứ phải...

— Chị nói gì đấy? Orm tức đến mức lồng ngực phập phồng, giọng cao vút lên

— Tôi ở nhà một mình lo cho con từ sáng đến tối mịt, mệt bã người ra không một câu hỏi han, còn phải thức thâu đêm đợi chị đi tiệc tùng say xỉn về! Chị coi cái nhà này là cái khách sạn đấy à thích về lúc nào thì về chắc?

— Thì chị mệt mỏi cả ngày ở ngoài rồi, về nhà còn phải nghe tiếng em cằn nhằn thế này à? Ling cũng không thèm nhượng bộ, cô lớn tiếng quát lại, tay khua khoắng mất kiểm soát

— Đã bảo là công việc ép buộc phải uống, em không thông cảm cho chị thì thôi, lúc nào cũng chỉ biết trách móc!

Bốp!

Tiếng chửi thề nghẹn lại trong cổ họng Ling khi Orm vung tay tát thẳng một cú rõ đau vào má.
Khuôn mặt Ling lệch hẳn sang một bên, hơi men trong người như bốc ngược lên não.

— Đúng, tôi mệt mỏi lắm rồi đấy! Nước mắt Orm rốt cuộc không kìm được mà trào ra, nghẹn ngào thét lên trong uất ức

— Chị giỏi thì sang nhà đối tác mà sống luôn đi! Đừng có bước chân vào cái nhà này nữa!

Nói dứt lời, Orm quay phắt lưng, lao thẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại, khóa trái cứng.

Ling đứng chết trân ở phòng khách, gò má rát buốt và cơn say phút chốc bay biến sạch. Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, Ling nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Cô lảo đảo bước tới, đấm nhẹ lên cửa, giọng hối hận bỗng run lên bần bật:

— Orm... vợ ơi....em mở cửa cho chị...

Cánh cửa phòng ngủ vẫn khóa chặt, mặc cho Ling có đứng bên ngoài gọi đến khản cả cổ hay gõ cửa bao nhiêu lần đi chăng nữa. Bên trong tuyệt nhiên không có một tiếng động hồi đáp.

Ling đành ngậm ngùi ôm chiếc gối và cái chăn mỏng ra chiếc sofa phòng khách, co ro nằm chịu phạt suốt phần còn lại của đêm dài trong sự hối hận tột cùng.

Sáng hôm sau, Ling đã lồm cồm bò dậy với cái đầu đau như búa bổ do dư âm của chén rượu tối qua. Gò má bên trái vẫn còn hơi rát và hằn nhẹ dấu tay của Orm.

Cô rón rén bước tới trước cửa phòng ngủ, xoay nhẹ tay nắm cửa. Thật may là Orm tối qua quên khóa chốt trong.

Trên chiếc giường lớn, khung cảnh đập vào mắt khiến trái tim Ling vừa thắt lại vừa mềm nhũn. Orm đang nằm nghiêng, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi, trong lòng ôm trọn lấy LoLo đang ngủ say sưa. Hai mẹ con cuộn tròn vào nhau trông bình yên đến lạ.

Ling nhè nhẹ trèo lên giường, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cô rướn người lại gần, vòng đôi tay ấm áp ôm trọn lấy cả hai mẹ con từ phía sau, cằm tự lên vai Orm, giọng nói khàn đặc và dịu dàng đến mức tan chảy:
— Vợ ơi...

Orm đang mơ màng chợt cảm nhận được hơi thở quen thuộc và vòng tay ôm chặt ấy. Nàng nhíu mày, khóe mắt còn vương nét giận hờn từ tối qua, lập tức lạnh lùng đẩy tay Ling ra

— Bỏ ra.

Lực đẩy của Orm tuy không quá mạnh, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người dãn ra. Ling khựng lại, bàn tay đang định siết chặt eo vợ đành buông thõng giữa không trung. Nhìn gò má còn vương nét mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ của Orm, lồng ngực Ling bỗng thắt lại đau nhói.

Ling không dám cãi lại, chỉ dám nhích người lại gần thêm một chút, giọng nói khản đặc mang theo sự ăn năn tột cùng:
— Vợ ơi... Chị biết hôm qua mình sai rồi. Không giữ được bình tĩnh, lại còn uống say rồi lớn tiếng với em... Em muốn phạt thế nào cũng được, đánh chị mắng chị cũng được, đừng im lặng thế này nữa, được không?

Orm chậm rãi mở mắt, quay đầu lại nhìn thẳng vào Ling. Ánh mắt ấy không còn là sự tức giận bừng bừng như tối qua, mà thay vào đó là thứ lạnh lùng, thất vọng và mệt mỏi đến cùng cực. Nàng cẩn thận dịch người sang một góc để thằng LoLo không bị ảnh hưởng, rồi lạnh nhạt nhếch môi:

— Phạt? Chị nghĩ tôi rảnh rỗi lắm chắc mà đi phạt một người lớn xác không biết suy nghĩ? Chị thích uống rượu, thích xã giao, thích bay nhảy tung tăng với những mối quan hệ ngoài xã hội của chị...

Orm dừng lại một nhịp, giọng nghẹn ngào đi vì uất ức:
— Nếu chị thích ở ngoài tung tăng như thế... thì từ đầu đừng lấy tôi, đừng sinh con ra để rồi bắt tôi phải gánh vác hết mọi thứ một mình chứ, Lingling Kwong!

Từng câu từng chữ thốt ra sắc bén như dao cứa thẳng vào tim Ling. Ling chết trân tại chỗ, sống mũi cay xè, nước mắt chực trào ra nhưng cố nén lại. Cô biết lỗi lầm lần này của mình quá lớn, không một lời ngụy biện nào có thể che giấu được sự vô tâm đáng trách.

— Không... không phải thế...Ling run rẩy lắc đầu, vươn tay định chạm vào mặt Orm nhưng lại sợ hãi rụt lại –

— Chị lấy em là vì yêu em, muốn cùng em xây dựng gia đình... Hôm qua chỉ là áp lực công việc quá đà, tuyệt đối không có ý xem nhẹ em hay cái nhà này. Vợ cho chị cơ hội sửa sai nhé?

Orm quay phắt mặt đi, không buồn nhìn Ling thêm một giây nào nữa, giọng nói tuyệt tình vang lên trong căn phòng:
— Tôi mệt rồi. Chị ra ngoài đi, để tôi và con nghỉ ngơi.

— Dạ...

Bên trong phòng ngủ, Orm đang chợp mắt trong mệt mỏi.

É e... ẹ ẹ...

Tiếng khóc ré xé toạc màn đêm từ chiếc nôi đặt cạnh giường. Thằng cu LoLo giật mình thức giấc, quấy khóc đòi sữa.

Orm còn chưa kịp cựa quậy, thậm chí đôi mắt còn chưa mở hẳn, thì cánh cửa phòng ngủ đã kẹt mở từ lúc nào.

Ling ba chân bốn cẳng nhào đến bế thốc LoLo lên lòng. Tay cô vội vàng vỗ nhè nhẹ vào lưng con, miệng hộc tốc dỗ dành, đoạn quay sang ấn nhẹ vai Orm đang ngái ngủ, giọng nói gấp gáp, van nài:

— Vợ ngủ đi... để Ling bế con cho.

Orm ngẩn ngơ dựa lưng vào đầu giường, nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối, đôi mắt thâm quầng vì ngủ sofa của Ling. Nàng mím môi, giọng mệt mỏi:

— Đưa đây tôi bế cho... Chị đi làm cả ngày rồi, ra ngoài mà ngủ đi.

— Thôi đưa con đây, vợ ở nhà chăm con cả ngày mệt mỏi rồi...

— Vợ mau nhắm mắt ngủ tiếp đi, ngoan.

Nói rồi, Ling cứ ôm con đi qua đi lại trong phòng, kiên nhẫn vỗ về cho đến khi thằng bé chịu nín và chìm vào giấc ngủ sâu trở lại. Sau khi đặt con cẩn thận về nôi, Ling không vội rời đi như mọi hôm. Cô lững thững bước lại mép giường, đứng chần chừ một lúc rồi chậm rãi quỳ một chân xuống sàn, kéo nhẹ bàn tay đang buông thõng của Orm lên áp vào gò má mình.

Hơi ấm từ bàn tay chạm vào làn da khiến Orm khẽ run lên. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào người đối diện.

— Vợ ơi... đừng giận Ling nữa, được không?

Orm rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác, giọng lạnh tanh:
— Tôi không giận. Chỉ là thấy mệt mỏi thôi.

— Ling biết... Ling nghẹn ngào, bàn tay siết nhẹ lấy mép chăn của Orm

Ling quỳ hẳn xuống, cúi đầu sát vào lòng bàn tay Orm, giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà rơi xuống đệm:

— Hôm đó đi uống rượu về muộn, rõ ràng là sai lầm của Ling, thế mà Ling còn lớn tiếng, còn hất hủi sự quan tâm của vợ. Ling cứ nghĩ đi làm kiếm tiền là đủ, mà quên mất rằng ở nhà, em cũng phải đối mặt với bao nhiêu áp lực không tên, vừa chăm con, vừa lo lắng... Xin lỗi vợ. Ling thực sự xin lỗi...

Nghe đến đây, ngực Orm thắt lại. Những uất ức dồn nén suốt mấy ngày qua bỗng chốc tìm được đường thoát, khóe mắt nàng cay xè, nhưng ngoài mặt vẫn cố chấp gồng lên:

— Bây giờ xin lỗi thì được cái gì? Chị quen thói vô tâm rồi, miệng thì hứa hẹn nhưng cứ có chuyện là lại trốn tránh trách nhiệm...

— Ling không trốn tránh nữa!

— Ling thề, đây là lần cuối cùng làm vợ phải khóc và tủi thân. Từ mai, lịch trình ở công ty Ling sẽ sắp xếp lại hết, những buổi tiệc tùng vô bổ Ling sẽ cắt giảm tuyệt đối. Thời gian trống Ling sẽ về nhà ngay với vợ con. Ling sẽ học cách chia sẻ việc nhà, học cách làm một người bạn đời đúng nghĩa chứ không phải cái kiểu gia trưởng, vô tâm như đợt vừa rồi nữa.

Cô vươn tay ôm lấy bàn tay Orm, áp chặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì sợ hãi việc sẽ mất đi người thương:
— Vợ phạt thế nào cũng được, bắt Ling nằm sofa cả đời cũng chịu, nhưng đừng im lặng với Ling nữa, đừng đẩy Ling ra xa nữa nhé? Ling xin em đấy...

Orm nhìn người trước mặt, nhìn sự ăn năn hiển hiện rõ trong từng cử chỉ và ánh mắt ấy, bức tường phòng thủ dựng lên mấy ngày nay cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn. Nàng thở dài một hơi dài não nề, đưa tay kia lên lau đi vệt nước mắt trên gò má Ling, giọng dịu đi nhưng vẫn mang chút hờn dỗi:
— Biết điều thì đứng lên đi. Quỳ dưới đất lạnh thế, mai lại ốm ra đấy rồi ai chăm con.

— Thế là... vợ tha lỗi cho Ling rồi hả? Không phải nằm sofa nữa đúng không?

Orm lườm cho một phát cháy mặt, dịch người vào trong nhường chỗ trống:
— Còn tùy thái độ! Lên giường đi, đứng đấy mà gió lùa vào phòng bây giờ.

— Vợ là nhất! Vợ yêu của Ling là tuyệt vời nhất! Sáng mai Ling nấu bữa sáng đền bù cho hai mẹ con nhé...

— Im và ngủ đi, phiền chết đi được. Orm mắng yêu, nhưng vòng tay lại vô thức siết chặt lấy tấm lưng của người bên cạnh.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi khắp căn penthouse.

Orm mơ màng cựa mình tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay quờ quạng sang bên cạnh để tìm cục cưng nhỏ. Nhưng bàn tay nàng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh ngắt. Cạnh giường, chiếc nôi trống không, chăn gối được xếp gọn gàng.

Trái tim Orm hẫng đi một nhịp. Bừng tỉnh cơn ngái ngủ, nàng hốt hoảng tung chăn bật dậy, chạy thẳng ra phòng khách.
— Con đâu rồi...? Orm lẩm bẩm đầy hoảng loạn, đôi mắt đảo khắp căn phòng trống trơn.

— Em dậy rồi à? Mau ngồi xuống ăn sáng đi, chị vừa làm xong còn nóng hổi này.

— Ling! Orm không thèm nhìn bữa sáng, túm chặt lấy tay Ling, giọng run lên vì hoảng hốt

— Con đâu rồi? Thằng bé đâu sao không thấy ở trong nôi?

Ling chớp chớp mắt, tủm tỉm cười tỏ vẻ bí mật, đoạn kéo tay Orm ngồi xuống ghế:
— Vợ bình tĩnh đã, làm gì mà hốt hoảng thế. Chị đưa con về bên nhà nội gửi bà chăm mấy hôm rồi.

Orm sững người mất ba giây, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, không tin nổi vào tai mình:
— Cái gì cơ? Chị mang con về bà nội từ bao giờ? Sao không bàn với tôi một tiếng mà tự ý gửi con đi hả?

— Mấy ngày nay vợ vì chăm con mà đầu tắt mặt tối, mất ngủ liên tục, người gầy rộc cả đi. Chị thương vợ lắm chứ bộ. Cho nên sáng nay tranh thủ lúc em chưa dậy, chị đưa thằng nhóc về bên nội nhờ ông bà chăm hộ vài hôm, để hai bọn mình có không gian riêng.

Ling vừa nói vừa chống cằm, ánh mắt dán chặt vào Orm đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực kỳ gian xảo:
— Từ bây giờ cho đến cuối tuần... ở cái nhà này, chỉ có duy nhất chị với vợ thôi.

Orm trừng mắt nhìn con người đang cười cười nói nói trước mặt, vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng giơ tay đét thẳng vào vai Ling một cái rõ đau, càu nhàu:

— Chị giỏi thật đấy! Tự ý bế con đi gửi mà không thèm báo một tiếng, làm tôi vừa tỉnh dậy tưởng con bị ai bắt cóc! Lỡ tôi nhớ con thì tính sao đây?

Ling xuýt xoa xoa vai, không những không giận mà còn cười tít mắt, chồm người sang ôm chầm lấy eo Orm, nũng nịu dụi đầu vào vai nàng:
— Thì nhớ con quá thì tối nay chúng ta gọi video call. Còn bây giờ... thời gian quý báu này là dành riêng cho vợ mà. Ba ngày nay em giận chị, phạt chị nằm sofa, còn chưa bù đắp cho Ling..

Orm đẩy nhẹ khuôn mặt đang cọ quậy làm nũng của Ling ra

— Ai thèm bù đắp cho chị! Đứng dậy ra kia dọn bàn ăn nhanh lên không tôi đổi ý gọi bà bế con về luôn bây giờ.

Ling nghe vậy liền cười toe toét, nhanh như cắt kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng trứng ốp la đưa tận miệng vợ, giọng ngọt xớt:
— Dạ, vợ bảo gì Ling cũng nghe hết!


Sau khi ăn xong thấy Orm vẫn còn trừng mắt hờn dỗi vì vụ tự ý bế con đi gửi, Ling liền thu lại vẻ cợt nhả ban nãy. Cô nhẹ nhàng xích lại gần hơn, hai tay vòng qua eo Orm, kéo sát người nàng vào lòng mình rồi ngoan ngoãn tựa cằm lên vai vợ Orm.

— Vợ ơi... đừng giận chị nữa mà...

Orm bị ôm bất ngờ, khẽ khựng lại nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, liếc mắt sang một bên:
— Buông ra xem nào! Ai cho chị tự ý đưa con đi thế hả? Đột ngột bế đi không một tiếng báo trước, gan chị lớn thật đấy Lingling Kwong.

— Chị sai rồi... chị nhận hết lỗi luôn. Ling cọ cọ chóp mũi vào cổ Orm, hơi thở ấm áp phả vào làn da khiến nàng hơi nhột, giọng điệu ủy khuất làm nũng như một chú cún con vừa bị mắng

— Nhưng mà em thương chị đi mà... Ba ngày nay nằm sofa lạnh lẽo, cô đơn, người thì mệt mỏi, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vợ không thèm nhìn mặt nữa... Đã thế lúc nào cũng chỉ được ngắm vợ từ xa thôi.

Cô vòng tay siết chặt hơn một chút, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc trên người Orm, giọng khàn khàn thủ thị bên tai:
— Ling chỉ là... muốn bù đắp cho em thôi. Mấy tháng nay em đầu tắt mặt tối vì con cái, chưa có nổi một ngày được ngủ ngon giấc, chưa có thời gian dành riêng cho hai đứa mình. Cho nên mới mượn tạm chỗ ba mẹ vài hôm, để vợ được ngủ nướng thỏa thích, để chị có cơ hội được chuộc tội, được chăm sóc và cưng chiều vợ bù cho mấy ngày qua mà...

Nghe giọng điệu mềm mỏng, vừa nũng nịu vừa chân thành của người lớn hơn sát bên tai, bức tường phòng thủ dựng lên từ sáng của Orm bỗng chốc tan rã thành mây khói.
Nàng thở dài một hơi đầy bất lực, đưa tay đẩy nhẹ trán Ling ra, trừng mắt lườm yêu:
— Cứ mở miệng ra là văn vở. Lỡ tôi nhớ con, tối nay không chịu nổi đòi đón con về thì chị tính sao?

Ling chớp chớp mắt, cười tít cả mắt rồi nhanh như cắt hôn chóc một cái thật kêu lên má Orm, giọng ngọt xớt:
— Thì tối nay chúng ta gọi video call nhìn con cho đỡ nhớ. Đừng giận nữa nha? Mau nằm xuống đây, Ling ôm ngủ bù mấy ngày nay nào...

Nói rồi, Ling chẳng đợi Orm đồng ý, cứ thế kéo chăn đắp lên cho cả hai, dịu dàng vỗ về tấm lưng nàng như dỗ trẻ con, khiến người trong lòng cuối cùng cũng phải bật cười bất lực, thuận theo rúc vào lồng ngực ấm áp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co