62
Không gian náo nhiệt với tiếng nhạc dập dìu và tiếng cười nói xung quanh dường như thổi bay hết mọi muộn phiền bỉm sữa mấy ngày qua. Ling hớ hở như một đứa trẻ được quà, kéo Orm đứng trước máy chụp ảnh sticker tự động, hào hứng nhét xu vào khe.
— Nào, lâu lắm rồi mình mới có buổi hẹn hò trọn vẹn thế này. Vào đây làm vài kiểu kỷ niệm xem nào, vợ đứng sát vào đây với Ling này!
Orm bị kéo vào khung hình hẹp, vừa buồn cười vừa chỉnh lại mái tóc hơi rối vì gió dạo phố lúc nãy:
— Biết thế từ chối cho rồi, chụp ảnh lúc nào cũng nhí nhố như con trẻ.
— Thì thanh xuân là phải nhí nhố chứ sao! Ling cười tít mắt, vòng tay ôm chặt lấy eo Orm, kéo sát người nàng vào lồng ngực mình.
Đúng lúc ống kính chuẩn bị đếm ngược đến khoảnh khắc bấm máy, để chọc cho Orm bật cười, Ling đột nhiên quay phắt đầu sang, chớp chớp mắt đầy tinh quái, giơ hai tay lên làm động tác bắn tim siêu to khổng lồ và cất giọng ngọt sớt:
— Orm ơi nhìn Ling nè! Biu biu~!
Tách!
Khoảnh khắc ấy được ghi lại trọn vẹn: một Ling mặt mày tếu táo, làm trò hết sức lầy lội, còn Orm thì há hốc mồm ngạc nhiên nhưng đôi mắt lại cong lên cười ngập tràn hạnh phúc.
— Trời đất ơi! Tổng tài triệu đô quyền lực của người ta đâu mất tiêu rồi? Hình tượng bay sạch đi đâu hết thế này?
Ling vội cầm lấy tấm ảnh vừa in, cười đến mức híp cả mắt, không chút ngượng ngùng mà còn vênh mặt tự đắc:
— Hình tượng gì tầm này nữa, đối với Ling thì nụ cười của vợ là quan trọng nhất! Nhìn xem, hai đứa mình đứng chung một khung hình đẹp đôi thế này cơ mà, quyết định về nhà phải lồng khung treo ngay đầu giường mới được!
Rời khỏi khu trò chơi náo nhiệt của trung tâm thương mại, hai người thong thả tản bộ bước ra ngoài khi phố đêm đã lên đèn rực rỡ.
Ling tự nhiên nắm lấy bàn tay Orm, đan chặt mười ngón tay vào nhau rồi đútỏ gọn vào túi áo khoác của mình để sưởi ấm cho nàng. Cả hai cứ thế chầm chậm bước đi dọc theo con phố ngập tràn ánh đèn neon lung linh, thỉnh thoảng lại tựa sát vào nhau như để bù đắp cho những ngày tháng chỉ toàn loay hoay với tiếng khóc trẻ con và áp lực dồn nén.
— Hôm nay đi chơi có vui không vợ?
Orm liếc sang, khóe môi cũng vô thức cong lên thành một nụ cười ngọt ngào nhưng miệng vẫn cố tình kiêu kỳ:
— Cũng tạm ổn... Coi như màn chuộc tội mấy ngày nay của chị đạt điểm trung bình khá đi.
— Chỉ được điểm khá thôi á? Ling làm bộ dạng tổn thương, bĩu môi hờn dỗi nhưng tay lại siết chặt eo Orm kéo sát hơn vào lòng
— Đi chơi từ gắp thú đến chụp ảnh làm trò hề cho vợ cười mà chỉ được khá thôi sao? Xem ra tối nay về nhà, Ling phải chứng minh bằng hành động thực tế để vợ đổi ý đánh giá lại mới được rồi.
Orm nghe vậy liền bật cười, đánh nhẹ một cái lên ngực Ling rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm quang đãng, trong lòng bỗng thấy nhẹ bẫng và hạnh phúc vô bờ.
Vừa bước chân vào căn penthouse, cánh cửa khép lại cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, không gian riêng tư và ấm áp lập tức bao trùm lấy hai người. Khác hẳn với sự náo nhiệt ban nãy ở trung tâm thương mại, giờ đây chỉ còn lại bầu không khí mập mờ, tư vị ngọt ngào len lỏi trong từng nhịp thở.
Orm vừa đi đường hơi mệt nên vừa vào nhà đã cầm ngay bộ đồ ngủ lụa mềm mại, thong thả bước thẳng vào phòng tắm để gột rửa đi bụi bặm sau một buổi tối hẹn hò.
Bên ngoài Ling đứng dựa lưng vào đảo bếp, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dán chặt theo bóng lưng quyến rũ của vợ khuất sau cánh cửa kính mờ. Tiếng nước chảy róc rách từ bên trong vọng ra, chẳng hiểu sao lại vô tình khơi gợi lên ngọn lửa khao khát bị nén chặt suốt mấy ngày nay.
Ba ngày trời ròng rã bận rộn với bỉm sữa, ngủ sofa lạnh lẽo, nhìn vợ đầu tắt mặt tối đến mức chẳng dám bén mảng động chạm. Bây giờ con đã gửi bà nội, không gian hoàn toàn thuộc về hai người, bản tính dâm dê lâu ngày bị dồn nén của Ling Ling chính thức được dịp tái xuất.
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng tắm kẹt mở. Orm bước ra với mái tóc còn vương chút hơi nước ẩm ướt, làn da trắng ngần phảng phất hương thơm sữa tắm dịu nhẹ, khoác trên mình chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tang ôm sát lấy đường cong cơ thể.
Nàng vừa cúi xuống cúi người đặt chiếc khăn tắm lên sofa, thì một bóng đen đột ngột áp sát từ phía sau lúc nào không hay.
Chát!
Một tiếng động nhỏ vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cảm giác lòng bàn tay ấm áp vừa vỗ trọn lên vùng mông cong vút khiến Orm giật mình.
— Á! Ling!
Orm đỏ bừng cả mặt, xoay phắt người lại trừng mắt lườm con người đang đứng cười cười nói nói đầy đắc ý trước mặt.
Ling chẳng chút ăn năn, hai tay nhanh như cắt vòng ra ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của Orm, cúi đầu rúc vào hõm cổ nàng hít hà mùi hương thơm ngát, giọng nói cất lên vừa trầm đục vừa mang theo nét cười cợt trêu ghêu:
— Vợ đẹp quá chịu sao nổi... Lâu lắm rồi hai đứa mới có không gian riêng tư thế này, không tranh thủ kiểm tra định kỳ một chút thì có lỗi với bản thân quá.
— Kiểm tra cái đầu chị ấy! Orm đánh bốp một cái rõ đau lên vai Ling, gò má phiếm hồng vì ngượng ngùng
— Mới vừa nãy còn bày đặt mít ướt xin lỗi cảm động lắm cơ mà, chưa được năm phút đã lại hiện nguyên hình cái đồ lưu manh này rồi à?
— Thì ở bên ngoài là tổng tài nghiêm túc, còn về nhà thì chỉ là cún con mê vợ của một mình Orm thôi chứ bộ. Ling vừa nói vừa lém lỉnh siết chặt vòng tay, bế bổng cả người Orm lên khiến nàng phải hoảng hốt bấu chặt lấy vai đối phương để giữ thăng bằng.
— Này! Thả tôi xuống mau! Đang mệt đấy nhé...
— Mệt cái gì mà mệt, đêm nay còn dài lắm. Ling cười gian xảo, từng bước chân vững chắc ôm trọn người thương tiến thẳng về phía phòng ngủ lớn –
— Phải công nhận là thằng Lô nhà mình ban ngày đáng yêu thật, nhưng mà tối đến đúng là cái tội đồ chuyên đi phá đám thế giới riêng mà! Mấy ngày nay khiến Ling nó chịu đói khổ đủ đường rồi...
Orm vùi mặt vào ngực Ling, vừa thẹn thùng vừa bất lực trước độ mặt dày của cô, nhưng sâu thẳm trong lồng ngực lại là một thứ cảm giác ngọt ngào, viên mãn đang dâng lên ngập tràn.
Ling vừa thả Orm xuống chiếc giường lớn êm ái chưa được bao lâu thì cơ thể cao lớn đã đè sát theo, không cho nàng dù chỉ nửa giây để trốn chạy. Ánh đèn ngủ vàng ấm áp hắt xuống đôi gò má đang đỏ bừng vì ngượng ngùng của Orm, càng kích thích máu chiếm hữu trong người Ling.
— Này... Từ từ đã... Orm thở dốc, hai tay chống nhẹ lên lồng ngực rắn chắc của Ling.
— Từ từ gì nữa hả vợ... Trả nợ cho Ling đi.
— Ba ngày nay ăn chay niệm Phật khổ sở lắm rồi, bây giờ phải tính cả vốn lẫn lãi chứ.
Không để Orm kịp nói thêm nửa câu, Ling cúi xuống chặn trọn đôi môi đang hờn dỗi lại bằng một nụ hôn sâu triền miên đến mức khiến não nàng nhanh chóng trống rỗng. Chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng tang chẳng mấy chốc đã bị kéo tụt qua vai, vứt hững hờ xuống sàn nhà.
________
Orm cựa mình tỉnh giấc, toàn thân đau nhức nhất là vùng eo mỏi nhừ khiến nàng chỉ muốn khóc thét. Quay sang bên cạnh thủ phạm gây ra tội ác tối qua vẫn đang ngủ say sưa, một tay còn ôm chặt lấy eo nàng như sợ bay mất, khóe môi thậm chí còn vương nụ cười mãn nguyện đầy đắc ý.
Cơn tức giận từ chuyện tối qua lập tức bùng nổ. Orm hầm hầm lườm nguýt, giơ chân đạp thẳng một phát không thương tiếc vào mông Ling.
— Ái... ui da!
Ling giật nảy mình tỉnh giấc, ôm mông la oai oái rồi ngước lên nhìn gương mặt hầm hầm sát khí của vợ.
— Đồ... đồ điên! Orm vừa đánh vừa thở hồng hộc, gò má đỏ bừng vì tức giận lẫn ngượng ngùng –
— Hôm qua ai hứa hẹn là chỉ kiểm tra định kỳ nhẹ nhàng thôi hả? Hít hà cái gì mà hành hạ người ta đến tận gần sáng mới buông! mệt chết đi được đây này!
Ling vội vàng ôm đầu né tránh, cười trừ lấy lòng, miệng ngọt xớt:
— Vợ ơi... từ từ đã, đánh nữa là gãy cán chổi đấy! Tại lâu ngày không có không gian riêng, với lại... với lại vợ quyến rũ quá ai mà kìm chế nổi chứ bộ...
— Còn dám cãi hả?
— Kìm chế cái đầu chị ấy! Lập tức thay đồ, lái xe về bên nội ngay lập tức! Đón con về nhà ngay cho tôi, không nói nhiều nữa!
Ling há hốc mồm, mếu máo bám lấy tay áo Orm:
— Hả? Về đón con liền luôn á? Mới hôm qua đem gửi mà, ở với ông bà thêm hai hôm nữa để...
— Để cho chị tiếp tục làm càn chứ gì? Orm lạnh lùng cắt ngang, nhướng mày đầy uy quyền
— Không có thêm hai hôm gì hết! Đứng dậy nhanh lên không tôi phạt chị nằm sofa nguyên tháng chứ đừng nói là ba ngày!
Thấy vợ đã nổi giận thật sự, Ling đành nước mắt cá sấu, vừa xoa mông vừa tiu nghỉu
— Dạ... vâng ạ. Ling đi đón con ngay đây, vợ ở nhà nghỉ ngơi nhé...
Cuối buổi chiều hôm đó, tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa vừa vang lên, Orm đang ngồi đọc sách ở phòng khách liền ngước mắt nhìn ra.
Ling bước vào với một bên vai cắp chiếc túi đựng đồ bỉm sữa cồng kềnh, một bên tay bế xốc LoLo đang tròn xoe mắt hóng chuyện. Thằng nhóc vừa về đến nhà đã reo lên thích thú, còn Ling thì mặt cắt không còn giọt máu.
— Vợ ơi... Cứu... Cứu Ling với... Ling mếu máo kêu cứu ngay khi vừa đặt chân vào nhà.
Orm nhướng mày, gấp cuốn sách lại đặt lên bàn, thong thả đứng dậy đi tới:
— Sao thế? Mới đi có nửa ngày mà rước thêm nợ về hay gì mà mặt mày phờ phạc thế kia?
Chưa kịp để Ling mở miệng thanh minh, thằng nhóc LoLo trong tay bỗng chốc giãy đành đạch, ê a đòi mẹ. Ling thấy thế liền lập tức nhíu mày, bày ra bản mặt hờn dỗi chính thức bật chế độ tị nạnh với cả con ruột:
— Vợ đừng có mà bế nó vội! Từ lúc ở nhà ngoại lên xe là nó độc chiếm chị suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy nhé. Đã thế lúc về đến cửa còn cố tình bấu áo không cho Ling ôm vợ nữa cơ, đúng là tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình mà!
LoLo nghe tiếng Ling nói tía lia liền chớp mắt, không chịu thua kém, bỗng há miệng "oa oa" khóc ré lên, hai tay với về phía Orm như thể đang tố cáo Ling.
— Á à, cái thằng nhóc này! Mới tí tuổi đầu đã biết bày đặt khóc lóc để giành mẹ với Ling à? Ling trợn tròn mắt nhìn con trai, hoàn toàn quên mất mình là Chủ tịch, bắt đầu giở trò tranh sủng với một đứa trẻ chưa tròn một tuổi.
—Ling! Chị điên à mà đi tị nạnh với cả con hả? Orm phát điên lên, vừa bực mình vừa buồn cười, vội vạt bước tới giật lấy thằng bé từ tay Ling rồi dỗ dành
— Nín nào, ngoan nào, mẹ đây. Đừng nghe ba nói linh tinh nhé.
Được mẹ ôm vào lòng, LoLo nín khóc ngay lập tức, vùi mặt vào ngực Orm cười khì khì đắc thắng. Còn Ling thì đứng một bên, khoanh tay trước ngực, bĩu môi dài đến tận rốn, tủi thân ra mặt:
— Hứ, rõ ràng hôm qua còn quấn chị lắm cơ mà. Đúng là hai mẹ con hùa nhau bắt nạt Ling mà!
— Tránh ra chỗ khác cho tôi nhờ! Tranh thủ lúc đi đón con không lo mà hối lỗi vụ hôm qua đi, bây giờ còn về đây diễn hề à? Ra kia cất đồ nhanh lên không tối nay lại ra sofa nằm đối diện tivi tiếp bây giờ!
— Dạ...
Sáng hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vừa reo lên lúc sáu giờ rưỡi.
Hôm nay là ngày đầu tiên LoLo chính thức đi nhà trẻ. Vì công việc ở công ty có cuộc họp gấp vào sáng sớm, Orm đã lục đục dậy từ sớm tinh tươm, diện lên mình bộ âu phục công sở thanh lịch, tóc tai gọn gàng.
Thấy Ling vẫn đang trùm chăn ngủ nướng ngon lành, Orm không ngần ngại vỗ thẳng tay vào mông Ling một cái:
— Này! Dậy ngay mau lên! Sáu rưỡi rồi đấy, còn ngủ nướng cái gì nữa? Dậy chuẩn bị đồ cho con rồi đưa con đến trường!
Ling bị đánh thức bất ngờ, giật nảy mình mở bừng mắt. Nhìn thấy bộ dáng sắc sảo, chỉn chu của vợ đứng cạnh giường, cô vội vàng dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài vâng vâng dạ dạ:
— Dạ... dạ... Ling dậy liền đây vợ ơi... Đừng đánh mông nữa mà, đau quá cơ...
Miệng thì lầm bầm phàn nàn nhưng chân tay lại rất nhanh nhẹn, Ling lồm cồm bò dậy như một chú gấu to xác. Tranh thủ lúc Orm đang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, cô lướt tới ôm chầm lấy eo vợ từ phía sau, rúc cằm lên vai nàng nũng nịu:
— Vợ đi làm sớm thế à? Sáng nay không được ăn sáng cùng vợ rồi... Chúc vợ một ngày làm việc hiệu quả nha, nhớ là trưa nay đừng có bỏ bữa đấy.
— Lo mà đi đánh răng rửa mặt đi rồi còn xuống bếp chuẩn bị sữa cho con! Muộn giờ của LoLo là tối nay ra sofa ngủ thật đấy nhé. Orm bật cười, quay lại vỗ nhẹ lên trán Ling một cái rồi đẩy cô vào phòng tắm.
Mười lăm phút sau, Orm đã hoàn tất mọi thứ chuẩn bị bước ra cửa. Ling lúc này đã đánh răng xong, miệng vẫn còn ngậm bàn chải, tóc tai bù xù chạy vội ra hiên nhà để tiễn vợ.
— Vợ đi đường cẩn thận nhé! Trưa nhớ gọi cho Ling nha! Ling vừa nhai bọt kem đánh răng vừa ú ớ gọi với theo.
Orm bật cười lắc đầu trước vẻ ngốc nghếch của cô, vẫy tay chào tạm biệt rồi khép cửa bước đi.
Ring...ring...
Ling đang cuộn tròn trong chăn ấm, say sưa ôm lấy LoLo ngủ nướng thì bị tiếng chuông làm cho giật mình. Cô lừ đừ nhắm nghiền mắt, tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại rồi quẹt nghe với gương mặt vẫn còn dính chặt vào gối, giọng đặc quánh vì ngái ngủ:
— H... alo... ai đấy ạ...
Đầu dây bên kia, giọng nói sắc sảo kèm theo uy quyền quen thuộc của Orm vang lên không chút nương tay:
— Bảy giờ rồi đấy, dậy gọi thằng bé chuẩn bị đi học chưa? Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường đấy, đừng có mà để muộn giờ!
Nghe thấy giọng vợ, tế bào thần kinh của Ling mới miễn cưỡng hoạt động trở lại một nửa. Cô chớp chớp mắt, cố gắng rặn ra câu trả lời trôi chảy nhất có thể trong cơn mơ màng:
— Dạ... dạ rồi vợ ơi... Ling đang... đang đánh răng cho con đây...
Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp. Nghe cái giọng ngọng nghịu, bay bổng như đang trôi nổi trên mây và hoàn toàn không khớp với thực tế ấy, lông mày Orm lập tức nhíu chặt lại, hoài nghi hỏi dồn:
— Đang đánh răng cái kiểu gì mà nghe phều phào như đang ngậm gối thế hả?
— Thật mà... Thật trăm sự luôn... Ling ú ớ đáp, tay cầm điện thoại áp vào tai nhưng đầu thì gục xuống gối từ lúc nào không hay, lẩm bẩm qua loa
— Ling đang... đang đánh răng cho con... thật đấy, vợ yên tâm đi...
Orm ở công ty nghe xong thì thở dài bất lực, dặn thêm một câu mang đầy tính uy hiếp:
— Ừm, thế thì đi nhanh lên, muộn giờ là chết với tôi đấy nhé!
— Dạ! Ling ngoan ngoãn đáp gọn lỏn.
Vừa nghe tiếng tút tút bên kia cúp máy, Ling lập tức buông thõng tay, chiếc điện thoại rơi bịch xuống nệm. Chẳng màng gì đến chuyện đánh răng hay đưa con đi học nữa, cô kéo vội chăn trùm kín đầu, vùi mặt vào hõm cổ thằng nhóc LoLo đang ngủ say sưa bên cạnh, lầm bầm một câu rồi chìm sâu vào giấc nồng:
— Đánh với chả răng... Ngủ tiếp sướng hơn...
Giữa lúc cuộc họp chiến lược ở công ty đang diễn ra vô cùng căng thẳng, điện thoại trên bàn làm việc của Orm bỗng rung lên liên hồi. Nàng nhíu mày liếc nhìn màn hình, thấy hiện tên trường mầm non của LoLo thì vội vàng giơ tay xin phép tạm hoãn cuộc họp rồi trượt nghe máy:
— Dạ, tôi nghe đây ạ?
— Dạ vâng, xin chào chị Orm ạ. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo của bé LoLo. Giọng cô giáo từ đầu dây bên kia vang lên, mang theo vẻ ái ngại
— Hôm nay là ngày khai giảng và buổi học đầu tiên của con, nhưng đã hơn tám giờ rồi mà tôi vẫn chưa thấy bé đến lớp. Không biết gia đình mình hôm nay có việc gì đột xuất không ạ?
Nghe đến câu đó, toàn thân Orm bỗng cứng đờ, đôi mắt mở lớn đầy bàng hoàng. Cô sực nhớ lại cuộc điện thoại lúc bảy giờ sáng, nhớ lại cái giọng ngái ngủ phều phào như ngậm gối và câu trả lời đang đánh răng cho con đầy khả nghi của ai kia.
Máu trong người dồn hết lên não, mặt Orm tái mét đi vì tức giận.
— Dạ... dạ thật xin lỗi cô ạ! Cháu nhà tôi... chắc là có chút sự cố ngoài ý muốn nên đến muộn, cô thông cảm giúp gia đình, tôi sẽ lập tức cho người... à nhầm, tôi sẽ lập tức cho người về đón con đến trường ngay ạ!
Cúp máy cái cụp, Orm tức đến mức tay chân run lẩy bẩy. Không màng đến đống tài liệu ngổn ngang hay ánh mắt ngơ ngác của mấy vị phó phòng trong phòng họp, nàng vơ vội lấy túi xách và chìa khóa xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co