8
Sau buổi ăn, Ling lái xe đưa Orm về tận ngõ rồi mới cùng bé Bo trở về biệt thự. Vừa bước vào nhà, nhóc tì ba tuổi đã ôm khư khư hộp lego gấu dâu to đùng chạy tót lên lầu.
10 giờ đêm. Trong phòng ngủ riêng của bà Kwong.
Bà Kwong đang ngồi trên chiếc ghế bành sang trọng, thong thả lật xem mấy tờ tạp chí thời trang thì cửa phòng khẽ đẩy ra. Bé Bo cái đầu nấm lú nhú ló vào, trên tay vẫn cầm một cục lego, giọng lanh lảnh:
— Bà ngoại ơi! Bo vào ngủ với bà được không ạ?
— Vào đây với bà nào, cục cưng của bà. Bà Kwong mỉm cười hiền hậu, đặt cuốn tạp chí xuống rồi dang tay đón lấy đứa cháu ngoại vào lòng.
Bo trèo lên giường, nằm bò ra cạnh bà, hai cái mắt tròn xoe chớp chớp.
— Bà ngoại ơi, Bo nói cho bà nghe cái này bí mật nha. Tối nay cô Ling vừa đón Bo ở sân bay về là đòi chở Bo đi ăn kem liền luôn. Nhưng mà thực ra là cô Ling mượn cớ để gặp cô Orm đó bà!
Bà Kwong nghe đến cái tên "Orm" thì hai chân mày khẽ nhướng lên, tràn đầy vẻ hứng thú. Bà vòng tay ôm cháu, dịu giọng dò hỏi:
— Ồ, thế à? Thế cô Ling với cô Orm ở tiệm kem làm gì mà Bo biết?
Bé Bo chỉ chờ có thế, liền khua tay múa chân diễn tả lại vô cùng sinh động:
— Trời ơi bà ngoại không thấy đâu, hai người lớn lộ liễu lắm luôn á! Cô Ling cứ rướn người qua đút kem cho cô Orm ăn, xong còn nói "Aaaa, em ăn đi" ngọt xớt hà. Cô Orm ngượng đỏ hết cả mặt luôn. Con mới nói có một câu là hai người lớn lộ liễu quá, thế là dì Ling lườm con rồi bảo:
— Kệ Bo. Ling thích. Con thấy mình làm bóng đèn sáng quá nên con phải tự bê đĩa kem ra góc khác ngồi ăn một mình, thở dài thườn thượt luôn đó bà!
Nghe đứa cháu trai ba tuổi kể một tràng với điệu bộ cụ non bất lực, bà Kwong bỗng khựng lại một giây, rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tiếng cười quý phái nhưng ngập tràn sự thích thú vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh.
Bà lắc đầu bất lực, lầm bẩm một mình đầy vẻ nuông chiều nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc:
— Cái con bé này... Ta đã dặn trước rồi mà vẫn cứ dám mặt dày tán tỉnh người ta thế à? Đúng là không biết tém tém lại chút nào mà.
Thật ra, bà Kwong chẳng lạ gì cô giáo Orm. Chính bà mới là người quen biết Orm trước cả Ling. Bà biết rõ Orm là một cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, lại vô cùng chu đáo và có trách nhiệm. Cũng chính vì biết Orm đang dạy ở trường mầm non Sunshine, vô cùng tin tưởng vào nhân cách của nàng nên bà mới quyết định gửi cục vàng bé Bo vào đúng cái lớp Chồi đó để nàng chăm sóc.
Ấy thế mà, bà tính không bằng con gái bà tính. Bà gửi cháu vào học để cô giáo chăm, ai dè Giám đốc Kwong oai phong lẫm liệt nhà bà lại nhìn trúng cô giáo của cháu, suốt ngày tìm cớ tiện đường rồi bày trò mập mờ, dắt tay người ta vào tận túi áo khoác, giờ còn đút kem trước mặt trẻ con.
Bà Kwong xoa xoa đầu nấm của bé Bo, cười tủm tỉm rồi dặn dò:
— Bo ngoan lắm, mai sau đi học có gì lạ cứ về kể cho bà ngoại nghe tiếp nhé. Để xem cô Ling của con còn giở trò lưu manh gì với cô giáo Orm nữa không.
— Dạ! Con sẽ canh chừng cô Ling cho bà ngoại! Bo giơ tay nghiêm chào chuẩn phong cách đặc vụ, rồi rúc sâu vào lòng bà ngoại ngủ ngon lành.
Bên kia vách tường, Ling vẫn đang nằm trên giường, ôm điện thoại ngắm nghía dòng tin nhắn chúc ngủ ngon ngắn ngủn của Orm mà cười hì hì một mình, hoàn toàn không hay biết căn cứ địa của mình đã bị thằng cháu ruột đánh sập từ lâu, và boss cuối là mẹ mình đã nắm thóp sạch bách mọi chuyện.
_______
Trưa ngày thứ Hai, Orm vừa mới cho các bé lớp Chồi ngủ trưa xong thì nhận được điện thoại từ bà Kwong. bà ngỏ lời mời Orm tối nay qua nhà dùng bữa cơm gia đình thân mật để cảm ơn cô giáo thời gian qua đã vất vả vì bé Bo, sẵn tiện cu cậu đi nước ngoài có chuẩn bị một món quà nhỏ cho cô.
Vì bà Kwong là người quen lại là phụ huynh, Orm không thể từ chối nên đành lễ phép nhận lời. Thế nhưng, vừa cúp máy xong, lòng Orm liền đánh lô tô. Hai người bọn họ đang trong mối quan hệ mập mờ tình trong như đã, giờ tự dưng qua nhà chị ăn cơm, Orm làm sao tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Nàng lén lút lôi điện thoại ra nhắn tin cho Ling để thám thính:
Orm: Ling ơi, tối nay chị có ở nhà ăn cơm không đó?
Ling: Tối nay Ling có lịch hẹn ăn tối và họp muộn với đối tác lớn của công ty rồi, chắc phải khuya mới về đến nhà. Có chuyện gì không em?
Orm đọc xong tin nhắn, thầm nghĩ hóa ra bà Kwong mời riêng mình chứ không liên quan đến Ling. Chị lại bận đi họp không có nhà, vậy là nàng đỡ phải đối mặt với ánh mắt đào hoa mập mờ, dạn dĩ kia trước mặt người lớn. Nàng liền yên tâm nhắn lại, cố tình giấu chuyện mình qua nhà:
Orm: Dạ không có gì đâu ạ, chị cứ làm việc đi nhé, em đi chuẩn bị giáo án đây.
Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính", cuộc họp của Ling với đối tác lớn đột ngột bị hủy vào phút chót do bên kia có việc bận xuất nhập cảnh. Được giải tỏa áp lực công việc, Ling lái xe thẳng về nhà khi trời mới vừa sập tối.
Vì mấy ngày nay thức đêm chạy dự án quá mệt mỏi, vừa về đến biệt thự là Ling đã tháo giày, phi thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai. Chị quăng điện thoại lên bàn làm việc rồi leo lên giường đánh một giấc ngon lành, ngủ say như chết đến mức chẳng hề hay biết gì về thế sự xoay vần xung quanh.
Trong lúc Ling đang bận ngủ bù, dưới nhà đã bắt đầu nhộn nhịp. Đúng 7 giờ tối, Orm diện một chiếc váy hoa nhí giản dị, thanh lịch bước vào nhà. Vì đinh ninh là Ling bận đi họp muộn nên nàng hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, vui vẻ gắp thức ăn cho bé Bo, trò chuyện rôm rả với bà Kwong bên bàn ăn ngập tràn món ngon. Bà Kwong thấy con gái về nhà là chui tót lên phòng ngủ thẳng cẳng, cũng chẳng thèm gọi dậy, cứ thế ung dung một mình tiếp đón cô giáo.
Đến khoảng 7 giờ 30 phút, Ling ở trên lầu cuối cùng cũng tỉnh giấc. Đầu óc chị vẫn còn quay cuồng, mơ màng vì ngủ nhiều. Nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng dưới nhà hắt lên, lại nghĩ thầm chắc mẹ đang ép thằng bé Bo ăn cơm nên mới ồn ào như thế.
Giám đốc Kwong oai phong lẫm liệt hằng ngày lúc này đang mặc một bộ pyjama lụa màu xanh đen rộng thùng thình nhăn nhúm, tóc mái rủ rượi trước trán chưa chải, trên chân xỏ đôi dép bông gấu nâu vô cùng "vô tri". Chị vừa lười biếng bước xuống cầu thang, một tay vừa dụi dụi mắt, miệng nhỏ lẩm bẩm với giọng điệu ngái ngủ, mè nheo như một đứa trẻ:
— Mẹ ơi ồn quá hà... Con hông ăn đâu... Con muốn ngủ tiếp...
Lời còn chưa nói dứt câu, Ling vừa bỏ bàn tay đang dụi mắt xuống, bước chân liền khựng lại ngay tại chỗ. Cái miệng đang định cằn nhằn bỗng há hốc ra, hai mắt chị trợn tròn, toàn thân đứng hình, hóa đá ngay đơ trong vòng ba giây.
Ngay tại bàn ăn, Orm đang cầm bát cơm, cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn chị.
Bầu không khí trong phòng ăn bỗng chốc rơi vào sự im lặng tịch mịch đến đáng sợ. Bốn mắt nhìn nhau. Một bên là cô giáo mầm non chỉn chu, xinh đẹp, một bên là nữ tổng tài tóc tai rũ rượi, mặc đồ ngủ luộm thuộm.
— Áaaaaaaa!
Một tiếng hét thất thanh vang dội khắp căn biệt thự. Ling giật nảy mình như vừa nhìn thấy sinh vật lạ. Chị hoảng loạn xoay người, hai tay che lấy mặt, dùng tốc độ ánh sáng chạy thục mạng ngược trở lên cầu thang, tiếng dép gấu bông đập xuống sàn nhà nghe bạch bạch bạch vô cùng gấp gáp.
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt đến mất hết liêm sỉ của Ling, Orm đơ người mất một lúc rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nàng khẽ che miệng, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt vì quá đỗi buồn cười.
Vừa chạy xộc vào phòng ngủ, Ling lập tức khóa chặt cửa lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt chị đỏ tía tai, nóng bừng lên vì xấu hổ. Trời đất ơi, hình tượng tổng tài phong lưu, lịch lãm tích lũy bấy lâu nay bay biến sạch sành sanh chỉ trong một nốt nhạc! Ling vội vàng vơ đại một chiếc sơ mi trắng và quần tây trong tủ đồ, cuống cuồng thay vào với tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình.
Thay quần áo xong, Ling mới sực nhớ ra điều gì đó. Chị lao đến bàn làm việc, vớ lấy chiếc điện thoại đang vứt lăn lóc để định nhắn tin giải thích cho Orm. Thế nhưng, vừa mở màn hình lên, đập vào mắt chị lại là dòng tin nhắn trả lời lúc trưa của nàng mà chị chưa kịp đọc:
Orm: Tí nữa em qua ăn cơm với bác và Bo.
Ling đứng hình, bấy giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra Orm đã báo trước cho chị rồi, chỉ tại chị bận ngủ nên không thấy thông báo! Ling tức tối tự đập vào đầu mình một cái, gõ phím lia lịa gửi đi một tràng tin nhắn "ăn vạ":
Ling: Sao em qua nhà Ling mà không gọi Ling dậy? Ling ngủ quên mất tiêu luôn! Bao nhiêu hình tượng đẹp đẽ của chị trước mặt em mất sạch rồi 😭😭😭 Em làm ơn quên cái bộ pyjama với đôi dép gấu lúc nãy đi nha!!! Ling bắt đền em đó!
Ngay khi Ling vừa đặt chân vào phòng ăn với diện mạo đã chỉnh tề, bà Kwong ngồi ở đầu bàn đã thong thả buông đũa, hai tay khoanh lại trước ngực, bắt đầu tung ra đòn trêu chọc chí mạng:
— Gớm, thay quần áo nhanh thế con gái? Mẹ cứ tưởng con định diện luôn bộ đồ ngủ lụa xanh đen quyến rũ ấy ngồi tiếp khách quý chứ? Mất công Orm mong chờ từ chiều đến giờ. Con thôi cái điệu bộ làm màu đi nha Ling. Con tưởng mẹ ở nhà chăm cháu là mẹ không biết mấy tuần nay con làm cái trò gì ngoài đường chắc?
Ling giật mình, bước chân hơi sượng lại, lý nhí:
— Mẹ... con làm gì đâu, tại cuộc họp bị hủy nên con mệt quá ngủ quên thôi... mẹ nói gì con không hiểu.
Bà Kwong bắt đầu đếm ngón tay, liệt kê một tràng lịch sử đen tối:
— Orm này, con đừng để cái vẻ tổng tài lạnh lùng lúc đi làm của nó lừa nhé. Tuần trước nó bảo với bác là dạo này Kwong Group nhiều dự án căng thẳng, tối nào cũng phải ôm máy tính làm việc đến hai, ba giờ sáng để cống hiến cho công ty. Mẹ xót con gái nên nửa đêm nấu bát súp mang lên phòng, vừa đẩy cửa vào thì thấy Giám đốc Kwong nhà mình đang đeo tai nghe, trùm chăn lén lút ngồi cày hết đống video ngắn dạy nấu ăn với làm bánh ngọt của một cô giáo mầm non nào đó trên mạng. Cống hiến cho công ty kiểu gì mà trong sổ tay toàn công thức làm bánh flan với thạch trái cây thế hả Ling?
— Khụ...
Orm ngơ ngác quay sang nhìn Ling. Tài khoản cá nhân của nàng đúng là dạo này có đăng vài video clip hướng dẫn làm đồ ăn dặm và bánh ngọt cho các bé, nhưng lượng tương tác rất ít, không ngờ Ling lại thức đêm để cày như vậy.
— Mẹ... cơm ngon thế này mẹ ăn nhiều vào đi, chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì...
— Bà ngoại ơi! Con biết vụ này nữa nè! Bé Bo ngồi bên cạnh phấn khích giơ tay xin phát biểu
— Hôm trước cô Ling đi làm về, cứ ôm cái gối ôm lăn lộn trên giường, lẩm bẩm một mình là:
— Trời ơi tay Orm ấm quá, thơm quá, không muốn rửa tay luôn. Con vào xin chơi lego thôi mà cô còn đuổi con ra á bà.
BỘP!
Ling không chịu nổi nữa, mặt đỏ tía tai đập bàn một cái rầm, hét lên:
—Bo! Con ăn cơm hay ăn lego hả? Ai cho con ăn nói xà lơ thế? Cô bảo thế hồi nào?
— À... Hóa ra là còn không thèm rửa tay để giữ mùi cơ đấy? Bà Kwong nhướng mày, nắm thóp ngay lập tức
— Chưa cưới xin gì mà đã lưu manh thế rồi cơ à? Mẹ thấy con mặt dày vừa vừa thôi, để cho Orm người ta còn ăn cơm, con làm vậy con bé ngượng chín cả mặt rồi kìa!
Trận bóc phốt chớp nhoáng từ Boss cuối chính thức khiến Giám đốc Kwong hoàn toàn gục ngã. Chị buông xuôi hai tay, mặt mũi tối sầm vì xấu hổ, không còn một chút hình tượng ngầu lòi nào sót lại. Ling chỉ biết cúi gầm mặt xuống bát cơm, hai cái tai đỏ tía như hai quả ớt chín.
Còn Orm bên cạnh bấy giờ đã ngượng đến mức hai tai lùng bùng, tim đập loạn cào cào như đánh trống trận.Orm ngượng đến mức mặt nóng bừng, không dám ngước lên nhìn ai.
Thấy bầu không khí bỗng dưng im lặng, bé Bo lại bồi thêm một cú chốt hạ đầy ngây thơ:
— Cô Orm ơi, sao mặt cô đỏ giống cô Ling thế ạ? Hai người lại đang lén lút nắm tay nhau dưới bàn giống hôm đi ăn kem đúng không cô? Bo thấy lớp khăn trải bàn nó cứ rung rung kìa!
KHỤ...
Cả hai người lớn đồng thanh sặc nước bọt. Orm xấu hổ đến mức run bắn cả người, định dứt khoát rụt tay lại.
Ling nuốt nước bọt, liếc nhìn thằng cháu ruột bằng ánh mắt vừa van nài vừa cảnh cáo, hy vọng cái đùi gà ban nãy có thể tạm thời khóa miệng cu cậu lại.
Nhưng không, bé Bo một khi đã vào guồng bóc phốt thì không một thế lực nào có thể cản phá.
Bo đặt chiếc đùi gà xuống đĩa, nghiêm túc chùi chùi cái miệng nhỏ dính đầy nước sốt vào khăn ăn, rồi hai tay chống cằm.
— Bà ngoại ơi, Bo vẫn chưa kể hết đâu! Cô Ling đứng trước gương tập nói một mình cả tiếng đồng hồ:
— Orm ơi, làm người yêu Ling nhé xong rồi lại đổi giọng:
— Orm ơi, Ling thích em nhiều lắm. Cô Ling tập nói đi nói lại xong tự thấy sến quá nên giậm chân bình bịch làm Bo giật mình tỉnh giấc luôn á! còn dọa nếu Bo hé răng với ai thì sẽ tịch thu hết đống xe mô hình của con!
— Bo! Cô trêu con thôi mà! Cô có tịch thu cái nào của con đâu! Lingling Kwong suýt nữa thì cắn vào lưỡi, mặt mũi từ đỏ chuyển sang mét xanh, vội vàng thanh minh.
— Nhưng cô có tập tỏ tình đúng không? Bà Kwong thong thả thêm một câu chí mạng, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn đứa con gái đang bối rối đến tội nghiệp.
Bé Bo được bà ngoại tiếp thêm dũng khí, liền đứng hẳn lên ghế, khua tay múa chân diễn tả vô cùng sinh động:
— Còn nữa nha bà ngoại! Tối nào dì Ling cũng bắt Bo đi ngủ sớm hết á. Cô bảo:
— Bo ngoan ngủ đi để cô còn bận làm việc với đối tác. Bo tưởng dì làm việc thật, ai dè Bo dậy đi tè, đi ngang qua phòng cô thì thấy cô đang trùm chăn kín mít, cầm điện thoại xem gọi video với cô Orm rồi cười híp cả mắt. Cô còn hôn chùn chụt vào màn hình điện thoại nữa kìa! Bo đứng ở cửa gọi cô, cô giật mình làm rơi điện thoại trúng ngay mũi, xong bắt Bo giữ bí mật, nếu không sẽ không mua siêu nhân cho Bo nữa!
RẦM!
Hình tượng Giám đốc lạnh lùng cao ngạo chính thức vỡ vụn thành trăm mảnh, không cách nào hàn gắn lại được. Ling hoàn toàn gục ngã, chị đưa cả hai tay lên che mặt, tai và cổ đỏ bừng như muốn bốc hỏa.
Còn Orm ở bên cạnh bấy giờ đã ngượng đến mức muốn nổ tung tại chỗ. Nàng cắn chặt môi để không bật thốt thành tiếng, gò má hồng rực lên như quả cà chua chín. Orm vừa xấu hổ đến mức hai ngón chân bấm chặt xuống nền nhà, nhưng tận sâu trong lòng lại dâng lên một mật ngọt thanh mát, vừa buồn cười vừa thương cái con người đang che mặt ăn vạ bên cạnh.
Bà Kwong nghe xong thì cười đến mức phải lấy khăn tay chấm nước mắt, bà lắc đầu nhìn con gái:
— Ôi giời ơi Ling ơi là Ling... Mẹ thật là xấu hổ thay cho con luôn đấy. Con dại gái đến mức này thì mẹ cũng chịu thua rồi. Orm ơi, con xem xem có rước cái cục "vô tri" này đi giùm bác được không, chứ bác nuôi nó bác mệt mỏi quá rồi.
—Đúng rồi cô Orm ơi, cô rước cô Ling đi đi, chứ cô suốt ngày mượn cớ thơm má Bo để tập dượt trước khi thơm cô Orm á, Bo tổn thương má lắm! Bé Bo bồi thêm cú chốt hạ cuối cùng, khiến phòng ăn hoàn toàn bùng nổ trong tiếng cười của bà ngoại.
Dưới gầm bàn, Orm không chịu nổi sự trêu chọc dồn dập nữa, nàng định rút tay ra để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình. Thế nhưng, Lingling Kwong trong cơn hoảng loạn vì mất sạch liêm sỉ lại càng siết chặt lấy bàn tay nàng hơn, như một kẻ sắp chìm vớt được chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Ling lén hé hai ngón tay đang che mặt ra, nhìn Orm bằng ánh mắt cún con đáng tội nghiệp, oan ức thì thầm:
— Em đừng nghe Bo nói bậy...Ling... chỉ hôn màn hình có một lần thôi hà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co