end
Orm hầm hầm sát khí, sải bước dài tiến thẳng vào phòng ngủ. Đập vào mắt nàng lúc này là một viễn cảnh khiến người ta vừa tức vừa bất lực không thốt nên lời:
Trên giường, cả hai người vẫn đang cuộn tròn ôm nhau ngủ mê mệt. LoLo nằm quay ngang quay ngửa, một chiếc chân nhỏ xíu dơ dáy gác thẳng lên giữa mặt Ling.
Orm đứng ở đầu giường, hai tay chống hông, nàng hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh gầm lên một tiếng chấn động cả căn penthouse:
— LINGLINGKWONG! TÔI ĐÙA CHỊ ĐẤY À?
Ling giật phắt người tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, chiếc chân của LoLo trên mặt lập tức trượt xuống đập bốp vào cằm cô.
— Ái... ui da! Động đất! Cháy nhà! Cứu... Cứu!
Ling hoảng hốt nhổm giật ngược dậy, tay chân quờ quạng rối rít, mặt mày ngơ ngác như vừa từ trên mây rớt xuống. Đến khi thị lực khôi phục hoàn toàn, nhìn thấy vóc dáng rực lửa cùng ánh mắt hầm hầm muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Orm đang chực chờ ngay trước mặt.
— Vợ... Vợ... Sao em... sao em lại về nhà giờ này?Ling run rẩy nuốt nước bọt, giọng run run như cún con
Cơn giận nghẹn ứ đến mức Orm chẳng thèm thốt ra thêm một lời nào nữa.
Orm hậm hực bước thẳng tới giường, bế xốc LoLo hãy còn ngái ngủ lên tay. Ling thấy thế liền quýnh quáng chồm dậy, tay chân lóng ngóng bước tới cạnh vợ, giọng lắp bắp lấy lòng:
— Vợ ơi... để... để Ling thay đồ cho con nha? Hay là để Ling đưa hai mẹ con đến trường...
Orm chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái, chỉ ném cho cô một cái lườm sắc lẹm kèm theo chất giọng lạnh băng đến thấu xương:
— Cấm bén mảng lại gần! Tránh ra!
Ling đành tiu nghỉu rụt tay lại, đứng chôn chân tại chỗ nhìn Orm nhanh nhẹn bế con vào phòng vệ sinh.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Orm đã bế xốc LoLo đã được chải chuốt gọn gàng bước ra cửa. Trước khi bước chân ra khỏi nhà, nàng quay phắt đầu lại, hạ giọng cảnh cáo một câu chắc nịch:
— Chị ở nhà mà tự suy ngẫm lại tội lỗi của mình đi.
Cánh cửa chính đóng sầm lại một tiếng rõ nặng, cắt đứt hoàn toàn đường lui của Chủ tịch họ Ling.
Trong căn penthouse bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Ling đứng ngây như phỗng giữa phòng khách, đôi vai sụp xuống, hai tay vò đầu bứt tai đến mức tóc tai bù xù như ổ quạ.
— Xong đời rồi... Chết mẹ thật rồi...
Ling luống cuống đi qua đi lại như gà mắc tóc, lầm bầm tự trách cái thói ham ngủ chết tiệt của bản thân, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an không lối thoát.
Đúng giữa trưa, tiếng cạch cửa vang lên.
Orm bước thẳng vào nhà, gương mặt lạnh băng không một chút cảm xúc, sát khí tỏa ra ngùn ngụt đủ sức đóng băng cả căn phòng khách rộng lớn.
Ling đang ngồi thấp thỏm trên sofa, vò đầu bứt tai từ sáng đến giờ, vừa thấy bóng dáng vợ liền lập tức đứng phắt dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, mếu máo bước tới tính cất lời nịnh nọt:
— Vợ ơi... em về rồi hả... chuyện sáng nay...
— Đứng im đấy! Cấm bước lại gần nửa bước! Orm lạnh lùng giơ tay ngắt lời, ánh mắt sắc như dao bổ thẳng vào người đối diện.
Ling khựng lại ngay lập tức, hai chân dính chặt xuống sàn.
— Chị giỏi lắm Lingling Kwong ạ! Sáng nay giáo viên gọi điện thẳng cho tôi, để thằng bé ngày đầu tiên đi học mà bơ vơ một mình ở trường trong khi chị ở nhà đắp chăn ngủ nướng! Chị nói xem, rốt cuộc chị coi lời tôi nói là gió thoảng mây bay đúng không?
— Vợ ơi... vợ nghe Ling giải thích đã... Ling mếu máo, chớp chớp mắt tội nghiệp, giơ tay định níu lấy vạt áo nàng
— Tại sáng nay... tại cái giường nó dụ dỗ Ling, với lại thằng Lô nó cứ ôm chặt cứng lấy không cho Ling nhúc nhích...
— Còn dám đổ thừa cho con à? Orm bực đến mức bật cười lạnh, trừng mắt lườm rách mặt đối phương
— Chị nói xem, ngày trước ai là người ép tôi từ bỏ công việc giáo viên ở trường để về cái công ty này làm phó tổng, bảo là để tôi phụ giúp công việc còn chị sẽ gánh vác việc gia đình, chăm sóc con cái hả? Hóa ra cái câu "để Ling lo" của Chủ tịch chính là để vợ đầu tắt mặt tắt ở công ty còn mình ở nhà ngủ ngày cày đêm thế này à?
— Thì... thì hôm nay là ngoại lệ mà vợ... Dạo này công việc ở tập đoàn với chăm con đuối quá, cơ thể nó đình công...
— Đình công cái đầu nhà chị ấy! Orm cắt ngang, giận dữ chỉ thẳng tay ra cửa
— Hôm nay không nói nhiều nữa! Tối nay, tuần này, và cả tháng này nữa, lập tức dọn ra sofa ngủ! Đừng có hòng bén mảng bước chân vào phòng ngủ của tôi một bước nào hết!
Mắng xong một trận xả láng, Orm hậm hực quay lưng bước thẳng vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại cái rầm một tiếng.
Ling đứng chôn chân ngoài cửa phòng làm việc một lúc lâu, nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt mà lòng đau như cắt. Sau mười phút lấy hết can đảm, cô lén lút rón rén bước tới, đặt tay lên nắm cửa rồi nhẹ nhàng vặn xuống. Cửa không khóa.
Orm đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng rõ ràng là chẳng đọc được chữ nào, khuôn mặt vẫn còn vương nét bực dọc. Ling khép cửa, rón rén bước vào như một con cún nhỏ bị chủ mắng, tay cầm theo một ly nước cam ép.
— Vợ ơi... Ling lên tiếng, chất giọng thấp xuống, trầm ấm và đầy vẻ hối lỗi
— Ling biết lỗi rồi. Ling chỉ lỡ ngủ quên một chút thôi, tại đêm qua chăm con mệt quá... chứ Ling không có cố ý lừa dối vợ đâu.
— Vợ đừng giận Ling mà... nhìn vợ lạnh lùng với Ling thế này, tim Ling đau muốn chết. Ling hứa từ ngày mai sẽ đặt báo thức mười cái, không bao giờ để xảy ra chuyện này nữa. Vợ đừng bắt Ling ra sofa ngủ có được không? Thiếu hơi vợ, Ling không ngủ được đâu...
Ling vừa nói vừa lay nhẹ vạt váy của Orm, đôi mắt cún con nhìn nàng đầy van nài. Cô biết chiêu này của mình là vô liêm sỉ đối với một người nghiêm túc như Orm, nhưng với một nóc nhà khó tính, cách duy nhất để tồn tại là phải... mặt dày đến cùng.
— Vợ... tha cho Ling lần này thôi nhé? Tối nay Ling tình nguyện làm trâu ngựa đấm bóp vai cho vợ cả đêm, muốn gì Ling cũng chiều hết, chỉ xin đừng đuổi ra sofa thôi mà...
Nhìn bộ dạng mếu máo, bán độ mặt dày của người đối diện, giông bão trong lòng Orm bỗng chốc vơi đi một nửa, dù cố nhịn cười lắm rồi nhưng khóe môi nàng vẫn vô thức giật giật.
— Chị còn mặt mũi mà ở đây giở trò mèo mửa à?
— Mới sáng ra làm hỏng cả ngày đầu đi học của con, bây giờ lại ở đây đòi hỏi...
— Đâu có đòi hỏi gì đâu, chỉ đòi vợ thôi mà...Ling chớp chớp mắt, thừa cơ lúc Orm lơ đễnh liền trườn người sát lại gần hơn, hai tay vòng qua ôm trọn vòng eo thon gọn rồi ngước mặt lên nũng nịu.
Chưa để Orm kịp mở miệng mắng thêm câu nào, Ling đã rạ rạp, ngẩng đầu chặn trọn đôi môi đang hờn dỗi của nàng lại bằng một nụ hôn triền miên và dính nhứp.
Ban đầu Orm còn giãy giụa, tay đánh bốp mấy cái lên vai đối phương để phản kháng, nhưng sự ôn nhu pha chút bá đạo quen thuộc ấy chẳng mấy chốc đã đánh sập toàn bộ phòng tuyến. Hơi thở hòa quyện vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt không rời, khiến cái lạnh lùng ban nãy tan biến đi đâu mất.
Nụ hôn sâu kéo dài đến mức khiến đại não Orm trống rỗng, đến khi hoàn hồn lại thì bản thân đã bị Ling bế thốc lên từ lúc nào, bước thẳng những bước vững chãi rời khỏi phòng làm việc để tiến thẳng về phía phòng ngủ lớn.
— Này... bỏ tôi xuống... giữa ban ngày ban mặt thế này... Orm đỏ bừng mặt, đánh thém một cái lên ngực Ling, hờn dỗi ngắt quãng.
— Ban ngày ban mặt thì sao chứ? Vợ chưa tha tội chết cho Ling thì đành phải dùng thân xác ra chuộc lỗi vậy. Ling cười gian xảo, ánh mắt lóe lên ngọn lửa khao khát vừa được thắp lại.
Thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa và những bộn bề ngọt ngào của tổ ấm nhỏ. Nhanh như chớp, LoLo nay đã tròn hai tuổi, bắt đầu lẫm chẫm tập đi và bi bô tập nói từng từ một.
Buổi tối hôm đó, cả nhà ba người đang quây quần trên tấm thảm lớn ở phòng khách.
LoLo đang lật đật bò tới bò lui, thấy Orm vừa từ
bếp bước ra liền lập tức dang hai tay ngắn ngủn, miệng réo gọi lanh lảnh:
— Mẹ!... Mẹ ơi!... Ôm... ôm...
Orm mỉm cười dịu dàng, cúi xuống bế xốc thằng bé lên, thơm ngập ngừng vào cái má phúng phính:
— Ôi, cục cưng của mẹ ngoan quá! Gọi mẹ ngọt xớt thế này cơ à?
Ngồi ngay bên cạnh, Ling nãy giờ vẫn ôm gối chờ đợi, thấy con trai gọi mẹ ngọt ngào như rót mật vào tai thì hào hứng nhoài người tới, chỉ tay vào ngực mình rồi nài nỉ:
— Nào, LoLo ngoan, gọi ba xem nào con. Ba Ling cơ mà! Gọi ba một tiếng cho ba nghe thử xem nào!
LoLo quay phắt đầu lại nhìn Ling, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, rồi dõng dạc lắc đầu cái rộp, miệng bập bẹ:
— Không! Mẹ... mẹ thui!
Ling ôm ngực, làm bộ dáng đau đớn khóc không ra nước mắt, quay sang trừng phạt con trai bằng ánh mắt hờn dỗi:
— Cái thằng nhóc này! Ba chăm con từng miếng ăn giấc ngủ, ban ngày cõng đi chơi, tối đến nhường cả vợ cho con ôm mà bây giờ gọi mỗi tiếng ba cũng keo kiệt thế hả?
LoLo chẳng thèm sợ, nép chặt vào cổ Orm, lè lưỡi trêu ba rồi tiếp tục quay sang nũng nịu với mẹ:
— Mẹ ôm... không thèm ba...
Nàng cúi xuống, dịu điều dỗ dành con trai rồi ngước mắt lên liếc cái vẻ mặt đang mếu máo tủi thân của Ling, buông lời trêu chọc:
— Đáng đời cái loại cún con hống hách! Hằng ngày ở nhà toàn hậm họe, tranh đồ chơi với con, lại còn hay giành vợ với nó, bảo sao thằng bé nó ghét cho là phải.
Ling nghe vậy càng uất ức hơn, chu môi cãi chày cãi cối:
— Ai... ai hậm họe với con bao giờ hả vợ? Rõ ràng là em vu oan cho người tốt mà! Tại nó cướp vợ của Ling trước chứ bộ...
— Còn dám cãi à? Orm nhướng mày, lườm yêu một cái
— Hôm qua chính mắt tôi thấy chị tranh bịch sữa với con đấy nhé, lớn từng này rồi còn chấp nhặt với em bé hai tuổi không thấy ngượng mặt hả?
Ling đành tiu nghỉu bám lấy tay áo Orm, tủi thân rúc đầu vào vai vợ tìm sự vỗ về, mặc cho thằng nhóc LoLo ở bên cạnh đang cười khì khì đắc thắng vì có mẹ bảo kê.
Vào một buổi chiều chủ nhật thảnh thơi, Orm đang đứng trong bếp cẩn thận chuẩn bị bữa tối.
Ling nháy mắt tinh ranh với con trai, trên tay giơ ra một quả trứng gà giả bằng nhựa mềm, giọng thì thầm dụ dỗ:
— Này Lô, con xem đây là vũ khí bí mật. Lát nữa con cầm quả này chạy ra đập lén vào lưng mẹ cho ba, xem phản ứng của mẹ thế nào nha? Đảm bảo cực kỳ vui luôn!
LoLo chớp mắt to tròn, tò mò nhìn quả trứng trong tay ba, hớn hở gật đầu cái rụp:
— Dạ! Đập mẹ! Chơi!
Thấy con trai đồng lõa nhanh gọn, Ling cười đắc ý đến mức tít cả mắt lại. Ngay giây trước khi để con trai xuất quân Ling đổi quả trứng nhựa thành một quả trứng gà thật đang nằm trong khay lạnh ngắt trên đảo bếp, rồi dúm vào tay thằng bé.
— Đi đi con, quả này mới là đỉnh cao nè!
LoLo ngây thơ không biết gì, ôm khư khư quả trứng thật trên tay, lững thững bước từng bước ngắn ngủn tiến vào bếp như một điệp viên nhí.
Orm đang cặm cụi thái rau, bỗng cảm thấy có tiếng bước chân phía sau. Chưa kịp quay đầu lại thì...
Bốp!
Thứ chất lỏng sền sệt, lạnh ngắt từ quả trứng gà tươi bắt đầu chảy dài thấm đẫm qua lớp áo thun mỏng của nàng.
LoLo chớp chớp mắt, nhìn bãi chiến trường lòng đỏ lòng trắng dính đầy trên áo mẹ, rồi ngây thơ giơ hai bàn tay dính đầy trứng ra, toe toét cười:
— Hehe... Ba bảo đập đấy mẹ ạ!
Ngoài phòng khách, Ling đang ngậm ống hút uống nước cam, vừa nghe thấy động tĩnh liền ngó đầu vào xem.
Orm từ từ xoay người lại. Gương mặt thanh tú lúc này đen như đít nồi, khóe môi giật giật, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
— L-Lingling Kwong... Giọng Orm rít lên từng chữ lạnh buốt thấu xương
Ling run lẩy bẩy, ôm ly nước cam lùi lùi ra sau, mếu máo cười trừ:
— V-Vợ ơi... nghe Ling giải thích... Ban đầu là trứng nhựa cơ mà...
Orm gầm lên một tiếng, vớ lấy cái vá múc canh đuổi theo Ling đang hốt hoảng la hét chạy bán sống bán chết quanh nhà
— Ái... ui da da da! Vợ ơi nhẹ tay... rách tai Ling bây giờ vợ ơi!
Orm nghiến răng, vừa vặn tai vừa trừng mắt mắng xối xả không cho đối phương kịp thở:
— Chị giỏi lắm cơ! Dám dạy con hư hỏng, dám đem tôi ra làm trò tiêu khiển à? Hết gan rồi đúng không? Thích đùa dai nữa đi xem nào! Lớn tướng từng này rồi mà đầu óc toàn bã đậu với trò mèo!
— Ling biết lỗi rồi... đau quá vợ ơi... thật sự không dám nữa đâu... tha cho cái tai bất hạnh này đi mà...Ling mếu máo ra chiều đáng thương tột độ, hai tay vội vàng ôm lấy cổ tay Orm, khom lưng nịnh nọt
— Vợ giận nhăn mặt hết cả thanh xuân rồi kìa, thương vợ lắm cơ... cho Ling chuộc lỗi nha?
Đứng ngay bên cạnh, LoLo thấy ba bị mẹ véo tai kêu la oai oái thì chẳng những không bênh, ngược lại còn khoanh tay đứng nhìn, trợn tròn mắt bi bô hùa theo mẹ:
— Ba hư! Ba hư mắng chết! Hehe!
Sau trận đòn roi tinh thần và màn véo tai buổi chiều, cuối cùng nhà nội cũng đánh xe sang đón thằng cháu đích tôn về chơi vài ngày.
Trong phòng ngủ lớn, Orm tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc váy lụa ngủ thanh lịch rồi lạnh lùng trèo lên giường, quay lưng vào trong, đắp chăn kín mít và tuyệt đối không thèm bố thí cho ai kia lấy nửa cái liếc mắt.
Biết thân biết phận mình gây ra tội lớn, Ling đành hít một hơi thật sâu, rón rén bước vào phòng như một phạm nhân sắp bước lên đoạn đầu đài.
Thấy Orm nằm im bất động, Ling không dám leo lên giường ngay mà ngoan ngoãn quỳ sụp xuống ngay mép giường. Cô chắp hai tay trước ngực, bày ra bộ mặt cún con thảm thương hết chỗ nói, giọng nghẹn ngào nài nỉ:
— Vợ ơi...
— Ling biết lỗi rồi mà... Vợ đừng giận Ling nữa nha. Tại chiều nay thấy vợ vất vả quá nên Ling muốn tấu hài một chút cho vợ vui thôi, ai ngờ đâu quả trứng giả nó lại thành trứng thật... Huhu, vợ tha lỗi cho Ling lần này đi, tối nay không được ôm vợ ngủ, tim Ling đau muốn chết luôn nè...
Nói rồi, Ling đưa tay rón rén kéo nhẹ vạt chăn của Orm, làm nũng:
— Vợ ơi... phạt đứng ban công Ling cũng chịu, phạt ra sofa Ling cũng câm nín, nhưng đừng chiến tranh lạnh với Ling nữa mà. Nhìn vợ lạnh lùng thế này, Ling thà để LoLo đập thêm chục quả trứng lên đầu còn hơn...
Orm nằm bên trong nghe đến câu cuối cùng thì khóe môi không kìm được mà giật giật, cuối cùng cũng chịu quay phắt người lại, trừng mắt lườm nguýt đối phương:
— Chị còn dám nhắc đến chuyện quả trứng đấy à? Áo của tôi giặt mệt nghỉ chiều nay ai đền hả?
— Đền! Ling đền cho vợ chục bộ, không, trăm bộ luôn! Ngày mai Ling tự tay giặt sạch sẽ, còn bây giờ... vợ cho Ling chuộc tội bằng cách này nhé?
Ling liền tranh thủ rúc đầu vào hõm cổ Orm, tay không quên vòng qua ôm trọn lấy eo nàng, miệng luyên thuyên dỗ dành:
— Vợ ơi, ngoan nào... giận hờn nhanh già lắm, vợ cứ cười xinh thế này có phải yêu hơn không...
Vừa nói, cái miệng không phanh của Ling lại vô duyên vô cớ thốt ra một câu phá huỷ toàn bộ công sức nãy giờ:
— Mà nói đi cũng phải nói lại, dạo này hình như vợ béo lên một tí hay sao ấy nhỉ? Ôm cứ thấy tròn vo đầm tay hẳn ra...
Hơi thở của Orm đang từ từ dịu lại bỗng khựng hẳn. Gương mặt nàng từ trắng chuyển sang hồng, rồi từ hồng hóa đen kịt chỉ trong vòng một nốt nhạc.
— Lingling Kwong... Giọng Orm hạ xuống thấp đến độ đáng sợ, nghiến ken két từng từ một
— Chị vừa nói cái gì? Ai béo?
Ling giật nảy mình, linh tính mách bảo đại họa sắp đến. Chưa kịp lùi lại để thủ thân thì Orm đã hất phăng cánh tay đang ôm eo mình ra, vùng dậy khỏi giường với ánh mắt tóe lửa còn đáng sợ hơn cả lúc ban chiều.
— Đứng lại đấy!
Orm vơ ngay lấy cây chổi lau nhà vẫn còn dựng góc phòng, giơ cao đánh phập một cái xuống nệm. Ling thấy tình hình cực kỳ căng thẳng, máu dồn lên não, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
— Ái mẹ ơi! Cứu con với! Vợ ơi Ling lỡ lời! Vợ gầy như siêu mẫu! Vợ đẹp nhất thế giới cơ màaaa!
Ling hét toáng lên, ba chân bốn cẳng nhào khỏi giường, vừa chạy vừa ôm đầu trốn chui trốn nhủi. Orm tay cầm chổi, mặt đằng đằng sát khí đuổi theo sát nút từ phòng ngủ ra đến hành lang.
Rầm!
Ling lách người chui tọt vào phòng sách, đóng sầm cửa lại và khóa trái cạch một tiếng dứt khoát trước khi cây chổi của Orm kịp giáng xuống.
Đứng bên ngoài, Orm chống tay lên hông, thở hồng hộc, đấm thình thịch vào cánh gỗ rồi gầm lên:
— Lingling Kwong! Có giỏi thì đứng trong đó luôn cả đời cho tôi! Tối nay, tuần này, và cả năm nay, đừng hòng bước chân ra khỏi cái phòng sách đấy nữa!
Áp lưng vào cánh cửa lạnh ngắt ở bên trong, Ling nghe tiếng mắng chửi vọng vào mà vừa sợ vừa mếu máo ôm trán.
Đêm khuya, căn penthouse chìm vào im lặng.
Trong phòng sách, Ling ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào chân bàn làm việc, ngửa cổ nhìn trần nhà thở dài não nề.
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Ling rón rén đứng dậy, bước đến vặn nắm đấm cửa phòng sách. Thật may là Orm quên khóa trái ngoài. Cô nhẹ nhàng mở hé cửa, thò đầu ra ngó nghiêng hành lang tối thui, đoạn rón rén bước từng bước nhẹ tựa hồng mao hướng về phía phòng ngủ lớn.
Cửa phòng ngủ khép hờ. Ling chậm chạp đẩy cửa bước vào.
Trên giường lớn, Orm đang nằm quay lưng về phía cửa, chùm chăn kín người. Nghe tiếng động khe khẽ, Orm dường như thức giấc nhưng vẫn cố tình không quay đầu lại, lạnh lùng lên tiếng với chất giọng ngái ngủ nhưng đầy sát khí:
— Ai cho phép bén mảng bước vào đây? Muốn ra ban công ngắm sao à?
Ling nghe thế liền giật mình khựng lại, mếu máo thấy rõ. Cô nhẹ nhàng quỳ rạp xuống sàn ngay bên mép giường, đưa tay rón rén kéo nhẹ góc chăn của vợ, giọng nghẹn ngào, ấm ức đến tội nghiệp:
— Vợ ơi... Ling sai rồi... Ling biết cái miệng hại cái thân rồi...
Orm vẫn im lặng, không thèm nhúc nhích.
Ling thấy vậy liền chồm người tới, dán mặt sát vào tấm nệm, chớp chớp đôi mắt cún con long lanh dù đối phương chẳng thấy gì.
— Ling thề với ông mặt trời, với gia tiên nhà họ Ling, từ nay về sau cái miệng này chỉ dùng để khen vợ đẹp, vợ gầy, vợ siêu mẫu thôi! Tuyệt đối không bao giờ dám phun ra câu nào chê vợ béo nữa đâu... Vợ tha lỗi cho Ling lần này thôi nhé? Đêm nay nằm ngoài kia lạnh lắm, muỗi lại nhiều nữa, không có hơi vợ Ling không tài nào ngủ nổi...
Nói rồi, Ling lén lút rướn người lên, nhích sát lại gần hơn, dụi đầu nhẹ vào bả vai Orm làm nũng như một chú mèo con vừa chịu đòn.
— Vợ ngoan... đừng giận Ling nữa mà... Hứa danh dự là không dám trêu vợ kiểu đấy nữa đâu...
Giữa căn phòng tối om, Orm nằm im nghe những lời thú tội thảm thiết và cái giọng ngọng nghịu làm nũng quen thuộc của ai kia. Trái tim dẫu sắt đá đến đâu cũng phải mềm nhũn ra một nửa. Cơn giận từ chiều đến giờ quả thật đã vơi đi nhiều, chỉ là nàng vẫn muốn trị cái tật hay đùa dai của chồng mình cho chừa.
Orm thở dài một hơi bất lực, cuối cùng cũng chịu xoay người lại, liếc xéo cái con người đang quỳ mếu máo dưới đất với ánh mắt vừa bực vừa buồn cười:
— Biết điều thì cút lên đây mau! Còn có lần sau nữa thì xác định ra đường ở luôn chứ đừng hòng bước chân về nhà nghe rõ chưa?
Chẳng màng đến liêm sỉ hay khoảng cách, cô mừng quýnh chui tọt ngay lên giường, nhanh như cắt vòng tay ôm chầm lấy vòng eo thon gọn của vợ, dụi đầu vào hõm cổ hít hà lấy hít để, cười hì hì mãn nguyện:
— Biết rồi biết rồi! Vợ là nhất! Vợ tuyệt vời nhất thế giới luôn!
Sau màn ân xá đầy chật vật, Ling cuối cùng cũng được quang minh chính đại ôm trọn vợ vào lòng. Ling vòng đôi tay săn chắc qua eo Orm, vùi sâu khuôn mặt vào hõm cổ nàng, hít hà mùi hương cam chanh dịu nhẹ quen thuộc đến phát nghiện.
Orm nằm yên trong vòng tay Ling, hơi thở đã dần đều đặn trở lại. Nàng khẽ cựa quậy, định nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì bất chợt cảm nhận được lồng ngực rộng lớn của Ling đang hơi run lên.
— Sao thế? Lại định giở trò gì nữa à? Orm giọng ngái ngủ hỏi khẽ, tay vô thức vỗ nhẹ lên lưng Ling.
Ling không đáp lời ngay. Cô siết chặt vòng tay thêm một chút, như thể sợ rằng chỉ cần lơi lỏng ra một giây thôi, tất cả những hạnh phúc này sẽ tan biến như một giấc mơ.
Một khoảng lặng trôi qua, giọng Ling vang lên giữa đêm đen, trầm ấm, nghẹn ngào và chân thành đến lạ thường:
— Vợ ơi...
— Hửm?
— Cảm ơn em... Ling khẽ dụi đầu vào vai Orm, khóe mắt bỗng dâng lên một tầng sương mỏng
— Cảm ơn vì đã cho Ling một gia đình. Cảm ơn vì có em, có cả thằng nhóc LoLo trong cuộc đời này.
Kể từ khi Orm xuất hiện, rồi đến lúc tiếng cười trẻ thơ vang lên trong nhà, cuộc đời Ling mới thực sự được tô điểm bằng sắc màu, trở thành một chốn bình yên đúng nghĩa để trở về sau giông bão.
Nghe những lời bộc bạch bất chợt từ một kẻ thường ngày chỉ biết trêu chọc và lầy lội, trái tim Orm bỗng thắt lại. Nàng khẽ mỉm cười, đôi tay mềm mại vòng lên ôm lấy tấm lưng rộng của Ling, vỗ về dịu dàng:
— Ngốc ạ... Tự nhiên lại sướt mướt thế này làm gì.
— Không ngốc đâu...
— Ling chỉ là... cảm thấy hạnh phúc quá. Hạnh phúc đến mức đôi khi cứ sợ đây chỉ là giấc mơ thôi.
Orm khẽ thở dài, rướn người lên đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Ling.
— Không phải mơ đâu. Em và con luôn ở đây mà. Ngủ đi, Ling ngốc nghếch.
Ling mỉm cười mãn nguyện, cúi xuống đặt lên môi Orm một nụ hôn triền miên, ngọt ngào rồi ôm chặt lấy nóc nhà của đời mình, chìm vào giấc ngủ sâu trong hơi ấm ngập tràn yêu thương. Ngoài cửa sổ, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời đêm, dịu dàng soi chiếu cho một tổ ấm nhỏ trọn vẹn và bình yên mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co