Truyen3h.Co

[博君一肖] Giao kèo

Hai

_nnnguyet

01.

Trần Tử Băng nói đến khô họng, anh từ giải thích đến cam đoan, thề thốt tai nạn vào đêm qua sẽ được bù đắp thỏa đáng, cũng như xin Tiêu Chiến hãy giữ bí mật việc sếp anh ta là ma cà rồng.

Tuy ma cà rồng đã thâm nhập xã hội này đã lâu, họ đã biết cách hòa nhập vào cuộc sống của loài người một cách bình thường, không để một dấu vết kỳ lạ nào nhưng tổ chức truy lùng săn bắt còn đó. Nếu tin tức lọt qua khe cửa tung hoành khắp thành phố thì có mười nhà họ Vương cũng thể dàn xếp êm đẹp được.

Tiêu Chiến cảm thấy thật hoang đường, những chuyện tưởng chừng như chỉ tồn tại trong câu chuyện ru ngủ, dọa trẻ nhỏ mà lại có thật ư? Đã thế còn có người tìm kiếm và săn bắt? Thế giới này điên rồi đúng không? Hay là do cậu điên rồi? Đây là thứ con người sống theo khoa học như cậu nên nghe hả?

"Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Tôi đi xem sếp tôi thế nào." Trần Tử Băng cảm thấy mình nói đủ rồi liền ngỏ lời rời đi để Tiêu Chiến có không gian mà suy nghĩ tường tận.

Ra khỏi phòng dành cho khách, Trần Tử Băng đi xuống bếp dặn dò dì giúp việc chuẩn bị thêm một suất ăn bổ máu dành cho Tiêu Chiến. Sau đó anh ta mới lên lầu ba tìm Vương Nhất Bác.

Trần Tử Băng gõ cửa ba lần, chờ một lúc đến khi bên trong có tiếng vọng ra mới vặn cửa đi vào.

"Sếp, vụ việc hôm qua đã có kết quả sơ bộ. Trước khi ngài và ngài Diêu đến phòng bao thì đã có nhân viên vào phòng xịt hương. Tôi đã xin nhà hàng trích xuất camera giám sát và gửi vào hòm thư của ngài. Có thể là phía nhánh phụ..."

Cả căn phòng tối om, Vương Nhất Bác dựa lưng vào thành giường trầm ngâm lắng nghe.

Chỉ là nhánh phụ trong gia tộc, Vương Nhất Bác vốn dĩ không mấy để tâm nhưng có vẻ đám người đó ngày càng nôn nóng, muốn hạ bệ hắn càng sớm càng tốt.

"Phía bên Hội Thợ săn thì sao?" Dù là trong nội bộ hay bên ngoài thì Vương Nhất Bác vẫn phải đề phòng, không thể để sót bất kỳ khả năng nào.

"Không thể loại trừ được khả năng này thưa sếp. Tôi vẫn đang điều tra, có vẻ họ đã chuyển địa điểm để tránh chúng ta truy lùng."

"Ừ, tiếp tục điều tra đi."

"Vâng thưa sếp. Về phần cậu Tiêu thì cậu ấy đã tỉnh lại, ngài sắp xếp cho cậu ấy như thế nào đây ạ?"

Nếu chỉ đơn thuần dừng lại ở việc Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là ma cà rồng thì hắn hoàn toàn có khả năng xóa đi một phần ký ức ấy. Nhưng Vương Nhất Bác đã uống máu người thanh niên này, là lần đầu tiên hắn cắn người rồi uống trực tiếp như vậy. Đã nếm ngon ngọt được một lần thì những lần cần tiếp máu tiếp theo sao còn chấp nhận được những túi máu lạnh lẽo được trữ sẵn chứ. Có lẽ Trần Tử Băng cần kiếm người cho Vương Nhất Bác vào những ngày đặc biệt ấy.

"Mùi hương trong phòng bao còn gây rối loạn trí nhớ tạm thời. Tôi không thể nhớ gì trước khi cậu ta ngất đi."

"Vậy bây giờ ngài thấy thế nào rồi? Chúng ta cần đi kiểm tra toàn diện không? Đêm qua tôi đã nói là ngài nên để bác sĩ kiểm tra rồi mà!" Trần Tử Băng nôn nóng đáp lời, anh ta tìm di động trong túi quần dự định sắp xếp ngay cho sếp mình.

"Có vẻ như tôi đã để lại ấn ký."

Trần Tử Băng sửng sốt. Anh ta tưởng tượng ra mình đã nghe thấy một tiếng bùm thật lớn trong đầu luôn rồi.

Khi ma cà rồng để lại ấn ký cho một người nào đó thì ma cà rồng không thể uống máu người nào khác được nữa. Đồng thời người bị đánh dấu cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị áp chế và có thể bị chuyển hóa thành ma ca rồng nếu bị cắn quá nhiều lần.

Một loại xiềng xích ràng buộc lẫn nhau.

Vương Nhất Bác cau mày, tâm trạng như chìm xuống đáy vực. Đêm qua hắn chỉ thấy ngon ngọt, thỏa mãn tột cùng, một loại cảm giác chưa từng có trước đây. Và rồi sau một đêm trôi đi, hắn muộn màng nhớ ra trước khi lý trí quay trở lại thì hắn đã để lại một dấu ấn trên người thanh niên đó.

Chính vì bản tính thèm khát máu này, chỉ cần được nếm một chút xíu ngon ngọt thôi sẽ dễ dàng bị đánh mất lý trí, biến thành một dã thú điên cuồng.

02.

Một lần nữa gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, gương mặt mà các tờ báo đua nhau săn đón quả không chê vào đâu được. Nhưng cái băng gạc ở cổ lại là bằng chứng đanh thép đánh tỉnh cậu, có đẹp đến đâu thì cũng là ma cà rồng vừa hút máu mình. Không ai biết được đằng sau vỏ bọc thành đạt, trầm lắng ấy là dáng vẻ gì, lỡ như giống như trong các câu chuyện ghê gớm và đẫm máu thì chắc chắn rằng Tiêu Chiến không muốn dây vào một chút nào đâu.

Trần Tử Băng đi phía sau Vương Nhất Bác không ngừng thấp thỏm, đứng không yên được. Anh ta nguyện rằng chỉ một lát nữa thôi, khi băng gạc được gỡ ra sẽ chẳng có cái ấn gì sất.

Đương nhiên là ông trời không trao niềm tin đó cho anh ta. Khi Vương Nhất Bác đề nghị có thể để hắn xem vết thương của cậu không thì Tiêu Chiến do dự một lúc cũng đồng ý. Cậu còn bổ sung thêm rằng: "Tôi cứ có cảm giác sau gáy mình cứ nóng rát, anh giúp tôi xác nhận xem có phải bị trầy gì không nhé?"

Băng gạc được tháo ra, vết thương lộ ra trông có vẻ hơi ghê. Hai cái lỗ răng lớn và quanh đó là da bị trầy tróc. Vương Nhất Bác nhìn gáy của Tiêu Chiến, quả nhiên là ấn ký đã hiện lên, một đôi cánh dơi hồng nhạt. Nhưng rất nhanh thôi nó sẽ trở nên đậm màu hơn, khi đôi cánh chuyển sang đỏ là ấn ký đã được thành lập thành công.

Trần Tử Băng chết lặng khi thấy đôi cánh dơi ở gáy của Tiêu Chiến.

"Tử Băng cậu ra ngoài trước đi."

Tiêu Chiến không hiểu sao, sao cậu thấy hai người này nhìn vết thương mình xong thì dáng vẻ khó nói thế nhỉ? Một dự cảm mơ hồ bắt đầu nhảy nhót trong lòng.

"Sau gáy tôi không bị gì chứ? Tôi cứ thấy nóng rân ran, tôi sờ thử rồi mà không thấy gì..."

"Những gì Tử Băng nói cho cậu, cậu đã hiểu hết chưa? Có thể chấp nhận được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cố gắng mở đầu câu chuyện không quá gây sốc.

"Nói thật thì tôi vẫn nghĩ mình ngủ mơ thôi...dù sao chuyện này rất phi khoa học nhé."

"Vậy tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần để nghe câu chuyện tiếp theo từ tôi." Vương Nhất Bác rộng lượng vòng vo thêm một câu nữa xem như liều thuốc an thần cho Tiêu Chiến trước lượng thông tin phi khoa học khác.

Bản năng thôi thúc Tiêu Chiến hãy từ chối nghe đi nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước và bắt đầu câu chuyện của hắn.

"..." !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co