Một
01.
Từ xa xưa có rất nhiều truyền thuyết nói về các hiện tượng, sinh vật lạ. Một câu chuyện qua nhiều miệng kể sẽ có những biến thể khác biệt. Ma cà rồng là một trong số những truyền thuyết được người ta truyền tai nhau nghe. Cho đến tận bây giờ, mấy ai được nhìn thấy họ?
Dù không tận mắt nhìn thấy nhưng họ vẫn cứ đồn thổi ma cà rồng là một loài vật vô cùng ghê tởm và đáng sợ. Họ truyền tai nhau rằng ma cà rồng là loài không có nhân tính.
Ma cà rồng chỉ hoạt động vào ban đêm, khi chúng xuất hiện sẽ có một đàn dơi báo hiệu trước. Chúng cũng được xem như là phù thủy trong các truyện cổ tích hay kể cho trẻ nhỏ nghe vì chúng có pháp lực. Cũng chính vì pháp lực đó mà đã có những tổ chức được bí mật thành lập để săn bắt ma cà rồng.
Dẫu là thế nhưng các ma cà rồng ngày càng trở nên tinh ranh, họ dần xây dựng cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng, thành công, thâm nhập vào xã hội.
Nền kinh tế thành phố S có nhà họ Vương, Thẩm và Bạch đi đầu, tạo nên thế vạc ba chân luôn cạnh tranh và kìm hãm nhau. Chẳng ai nhớ nỗi một họ Vương vô danh, từ đâu đã trở nên lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng như vậy. Cũng chẳng có ai biết đến nhà họ Vương chính là gia tộc ma cà rồng đã hòa mình vào xã hội từ lâu.
Điểm Sáng, một công ty thiết kế cỏn con đã gây ra một cú vang lớn khi làm đối tác của công ty con nhà họ Vương. Chuyện sẽ không có gì cho đến ngày ký hợp đồng, chính người cầm quyền lại lộ diện ký lên tờ giấy mỏng manh. Truyền thông luôn trực chờ để ghi bài nhanh chóng chớp lấy thời cơ, giật tít lên với tiều đề Giám đốc công ty Điểm Sáng được chính ngài Vương đón tiếp, ký kết hợp đồng đầy nồng nhiệt, liệu giữa họ có mối quan hệ nào khác không?
Đối với tin tức này, Giám đốc Điểm Sáng, Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ. Công ty của anh chắc chắn 100% là ăn may thôi, trong lúc chơi vơi vì kiệt quệ vốn thì anh đã vô tình gặp người đó và ra tay cứu giúp.
"Ngài có cần tôi giúp đỡ gì không, thưa ngài?"
Vương Nhất Bác nhìn thanh niên trước mặt với đôi mắt đỏ ngầu. Răng nanh của hắn đang dần dài ra và sắp không thể kiểm soát nổi. Bản năng không ngừng kêu gào hãy uống máu của người ấy đi, hắn cần máu, thật nhiều máu để lấp đầy cơn khát của mình.
"Tránh xa tôi ra." Vương Nhất Bác nheo đôi mắt đỏ ngầu nhìn người nọ, cả người căng cứng như dây đàn, rít từng chữ qua kẽ răng của mình.
Tiêu Chiến không hiểu nổi, người đàn ông này trông như sắp chết vậy, sắc mặt trắng bệch không chút máu, lồng ngực phập phồng liên tục với tần suất lớn như đang cố gắng hít thở hoặc như đang kiểm soát cơn nghiện.
Cơn nghiện sao? Tiêu Chiến bị chính suy nghĩ vụt qua trong tích tắc dọa cho sợ.
Không thể nào nhỉ? Tiêu Chiến nghĩ thầm, song cũng không thể bỏ mặc người đang trông rất cần sự giúp đỡ này.
"Anh có đem di động không? Tôi giúp anh gọi người nhà nhé? Hoặc chúng ta gọi cấp cứu đến?"
02.
Trần Tử Băng sau khi nhận được cuộc gọi của sếp liền cấp tốc xuất hiện. Cậu thật sự kinh hoàng nhìn người thanh niên với cổ áo bét nhè máu tanh đang nằm trong lòng sếp của cậu bất tỉnh nhân sự.
Sợ hãi và mất máu đến bất tỉnh.
Là một trợ lý đặc biệt, cậu nhanh chóng thu dọn tàn cuộc và gọi tài xế đưa người về dinh thự. Bác sĩ trong gia đình được điều đến chờ sẵn.
"Sếp, ngài vẫn ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra?" Trần Tử Băng nhìn bác sĩ sơ cứu cho thanh niên xong quay sang nhìn sếp mình đang ngồi khẽ hỏi.
"Tôi đã mất kiểm soát."
"Chuyện này sao có thể? Chẳng phải...chắc chắn là lũ già đó..."
"Cậu đi điều tra đi. Mùi hương trong phòng bao hôm nay đã kích thích tôi."
Trần Tử Băng nghe vậy càng nôn nóng hơn, cậu hối thúc bác sĩ cũng nhanh kiểm tra cho Vương Nhất Bác.
Hôm nay Vương Nhất Bác có hẹn dùng bữa tối với công ty công nghệ của nhà họ Diêu. Vốn nghĩ chỉ là bữa ăn thông thường cùng đối tác sau buổi ký hợp đồng nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố.
Mùi hương có thể ảnh hưởng Vương Nhất Bác chỉ có thể là mùi máu. Nhưng chẳng phải vào gần những ngày cần cung cấp máu thì hắn mới bị ảnh hưởng sao? Hắn đã được cung cấp no say từ một tuần trước, cơn khát tiếp theo sẽ không phải lúc này. Điều này thật đáng ngờ.
"Tôi sẽ điều tra rõ và nhanh chóng báo cáo cho ngài. Còn về người này..."
"Qua đêm nay đi đã, không còn việc gì thì cậu có thể về hoặc tự dọn dẹp một phòng tá túc đi." Vương Nhất Bác nhìn bác sĩ sơ cứu xong liền đứng dậy muốn rời đi, hắn dặn dò lại những lời cuối.
"Xin ngài hãy thực hiện kiểm tra đã." Trần Tử Băng vội vàng giữ người lại.
"Không cần đâu."
03.
Tiêu Chiến từ cơn mộng mị tỉnh dậy là đã thấy trần nhà lạ hoắc. Bên tai nghe thấy một giọng xa lạ đầy vui vẻ: "Cậu tỉnh rồi sao, thật tốt quá!"
Tiêu Chiến muốn ngồi dậy nhưng cơ thể mềm nhũn không có tí sức lực nào. Anh bất lực quay đầu nhìn sang Trần Tử Băng dò hỏi: "Chào anh, xin hỏi đây là đâu? Tôi nhớ tôi muốn giúp đỡ một người đàn ông và sau đó anh ta đã cắn cổ tôi, hút máu? Rất nhiều máu của tôi..."
Càng nói giọng Tiêu Chiến càng trở nên không chắc chắn. Anh nghĩ người nọ sẽ nghĩ mình điên rồi, câu chuyện hút máu người vốn chỉ có trong mấy câu chuyện hù họa trẻ con khi lũ trẻ quấy phá không chịu đi ngủ kia mà.
Trần Tử Băng ho khan vài tiếng, trấn an anh. "Xin anh đừng lo lắng, sếp của chúng tôi sẽ cố gắng bù đắp lại tổn thất này. Cũng xin anh đừng hoang mang, chuyện này tuy không giống thật nhưng lại là thật. Sếp tôi là một ma cà rồng, đương nhiên là một ma cà rồng tốt tính, tuy có lúc hơi xấu tính trong trong công việc...không đúng! Sếp tôi là người tốt, xin cậu an tâm và đừng lo lắng điều gì cả! Tôi xin cam đoan!"
"..."
Tiêu Chiến nghĩ mình điên thật rồi, lại còn điên không hề nhẹ. Anh đang bị mê sảng giữa ban ngày.
Nhưng cơn đau nhức ở cổ thì không giống như là giả.
Rốt cuộc thì anh đang bị dính vào chuyện quái quỷ gì đây?
======================================
Một lần nữa con plot này đã quay trở lại. Đã rất lâu rồi, từ 2021, tôi đã quên mất ban đầu mạch truyện được xây dựng ra sao rồi, đành viết lại cái mới vậy. Hy vọng vẫn có các người đẹp vào hít =)))
Mọi thông tin trong truyện đều là giả, chỉ có tên couple chính là thật. Hãy tận hưởng sự giải trí này nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co