Chương 5 ( H )
Hiếu đẩy Kiều áp sát vào tường, bàn tay to siết lấy eo cậu, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy trân trọng.
Hiếu: Em không biết mình đang nói gì đâu...
Kiều: Em biết. Rất rõ.
Pháp Kiều vừa dứt lời, tay anh đã luồn vào dưới lớp áo sơ mi trắng, vuốt dọc sống lưng cậu bằng lòng bàn tay nóng hổi. Da chạm da, tim cả hai đập nhanh như trống trận.Hiếu cúi xuống, hôn lên cổ cậu không phải hôn dịu dàng, mà là mút mạnh, cắn nhẹ, để lại dấu vết. Pháp Kiều khẽ rên lên, giọng nghèn nghẹt:
Kiều: Ưm... anh... hông phải nói... hiền hả?
Hiếu: Anh đang rất kiềm chế đấy.
Cái áo sơ mi bị kéo bung từng nút.Không vội, nhưng cũng chẳng chậm.Vừa đủ để Pháp Kiều cảm nhận rõ từng đầu ngón tay anh đang chạm vào da mình từng tấc, từng cm, như người nghệ sĩ chạm vào bức tranh vừa hoàn thiện. Cơ thể Pháp Kiều phản ứng ngay khi bị đụng đến: lưng cong, đầu ngửa ra, ngực căng lên theo từng hơi thở dồn dập.
Kiều: Anh nhìn em kiểu đó... – cậu thở gấp – ...em chịu không nổi.
Hiếu: Không cần chịu. Em có thể van.
Minh Hiếu cúi xuống, lần lượt hôn từ cổ, đến xương quai xanh, rồi trượt xuống ngực cậu bằng môi, bằng lưỡi. Mỗi nơi đi qua đều để lại một âm thanh – tiếng rên nghẹn, tiếng nắm tay siết ra ga giường, tiếng thở gấp gáp không nén nổi.
Pháp Kiều vừa rùng mình vừa bật cười, giọng vẫn giữ chút trêu chọc:
Kiều: Anh như... thú hoang đó.
Hiếu: Em thả ra rồi còn nói?
Hiếu nâng cậu lên bằng hai tay, đặt lên giường như đặt vật quý.Cậu nằm đó, tóc rối, sơ mi mở toang, chân khẽ co lại nửa ngượng ngùng, nửa mời gọi. Đôi mắt Pháp Kiều ngập nước, nhưng sâu trong đó là ánh nhìn tinh nghịch:
Kiều: Anh tính làm gì em?
Hiếu: Làm điều em vừa nói... nhưng không phải bằng lời.
Minh Hiếu cúi xuống, tay anh trượt vào giữa hai đùi cậu. Pháp Kiều bật ra tiếng thở gấp, lưng ưỡn lên theo phản xạ.
Kiều: Ưm...! Chậm thôi... nhưng đừng dừng lại...
Hiếu: Anh không dừng. Chừng nào em còn gọi tên anh như vậy...
Cơ thể hai người hòa vào nhau. Những tiếng động ẩm ướt, những tiếng thở khàn đan xen cùng tiếng da thịt va chạm.
Pháp Kiều rên không kịp kiềm, tay cào nhẹ lên lưng Hiếu, miệng gọi tên anh trong hơi thở đứt đoạn:
Kiều: Hiếu... anh ơi... mạnh thêm chút nữa... em... không muốn nhịn nữa...
Minh Hiếu càng lúc càng mất kiểm soát.
Anh dồn dập hơn, sâu hơn, mỗi cú đẩy đều khiến Pháp Kiều như bị hút ra khỏi thế giới.
Cậu bật khóc, nhưng là kiểu khóc vì quá sung sướng. Nước mắt lăn xuống hai bên thái dương, miệng cười nghẹn:
Ki: Em yêu anh... em yêu anh... đừng dừng lại, đừng dừng...
Minh Hiếu cúi xuống, hôn lên môi cậu, vừa ướt vừa say đắm:
Hiếu: Anh cũng vậy... yêu em đến phát điên rồi.
Đêm đó, chiếc sơ mi trắng không còn tồn tại.
Chỉ còn hai cơ thể rực lửa, Hai con tim đập chung một nhịp.
Ánh sáng mờ mờ đầu ngày len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng còn hơi ấm mùi da thịt.
Chăn mền rối tung, áo sơ mi trắng nằm thoi thóp ở cuối giường như vừa trải qua một trận "bão tình". Pháp Kiều nằm gọn trong lòng Minh Hiếu.
Mái tóc mềm xõa ngang mặt, gò má đỏ hồng, đôi môi sưng nhẹ vì bị hôn đến mức không đếm nổi. Thân thể cậu vẫn còn nóng, từng nhịp thở phập phồng sát ngực Hiếu. Minh Hiếu mở mắt đầu tiên. Anh nhìn người trong ngực mình, mắt trầm xuống, ngón tay nhẹ lướt trên lưng trần của cậu.
Hiếu: Hôm qua... hơi mạnh không?
Pháp Kiều cựa nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng khàn khàn còn dư âm:
Kiều: Mạnh, nhưng... đã. Em thích.
Minh Hiếu bật cười. Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Hiếu: Em như vầy, ai mà dừng cho nổi?
Kiều: Đâu phải lỗi em. Là cái sơ mi trắng tội nghiệp đó kìa.
Hiếu: Sáng nay em định mặc gì ra ăn sáng?
Kiều: Còn sức đâu mà ra... – Pháp Kiều than nhẹ, tay siết eo anh, môi chạm nhẹ lên xương quai xanh – ...trừ khi anh bế em
Minh Hiếu thở dài, nhưng mắt đầy chiều chuộng:
Hiếu: Vậy lát anh dẫn em đi ăn . Em muốn gì?
Kiều: Cháo gà, mềm mềm, dễ nuốt. Mà phải có... tình yêu trong đó.
Hiếu: Muốn thêm chút của anh trong đó không? Hiếu ghé sát, thì thầm sát tai, làm Pháp Kiều rùng mình, kéo chăn trùm kín:
Kiều: Không! Đủ rồi! Sáng rồi! Anh dẹp cái mặt mê ăn tươi nuốt sống đó đi!
Hiếu: Hôm qua ai là người bảo "anh cứ làm mạnh, em chịu được"?
Kiều: Đó là em tối qua. Còn em bây giờ là phiên bản hậu chiến, xin được nghỉ phép ba ngày!
Minh Hiếu bật cười lớn, kéo cậu sát vào ngực, thì thầm:
Hiếu: Được. Vậy hôm nay ở yên đây. Anh lo hết. Em chỉ cần... nằm đó, thở đều, và thi thoảng gọi "anh ơi" cho anh nghe là được.
Pháp Kiều lườm yêu:
Kiều: Nghe câu đó xong em biết chắc... tối nay em chưa yên đâu.
Minh Hiếu hôn lên trán cậu, nhẹ giọng:
Hiếu: Em là giấc mơ đẹp nhất anh từng mơ.
Và giờ, anh đang sống trong nó.
Quán ăn nhỏ gần nhà, sáng sớm chưa đông lắm. Pháp Kiều đi sát bên Minh Hiếu, đội mũ lưỡi trai che mặt, mang kính mát, mặc đồ rộng như trốn truy nã. Hiếu thì bình thường hơn, nhưng cứ bước chậm chậm, tay đỡ nhẹ sau lưng Kiều.
Lúc chọn bàn, cậu ngồi xuống khẽ rên một tiếng nhỏ, mắt liếc anh đầy trách móc:
Kiều: Em nói cho anh nghe, anh mà "hiền" thêm chút nữa... chắc em khỏi đi luôn á.
Minh Hiếu nhịn cười, rót trà cho cậu, thì thầm:
Hiếu: Vậy mà tối qua ai là người nói "chưa được... tiếp đi"?
Kiều: Đó là do dòng chảy cảm xúc thôi! Em đâu ngờ anh chảy mạnh như vậy...
Pháp Kiều đẩy ly trà tới miệng uống, mặt đỏ hồng hồng. Nhân viên quán bước tới, mỉm cười:
NV: Hai anh dùng gì ạ?
Minh Hiếu nhanh miệng:
Hiếu: Một phần cháo gà, ít tiêu, và... một ly sữa tươi. Nóng. Còn tôi lấy bánh mì thịt.
NV: Dạ vâng, chờ chút nha anh.
Nhân viên quay đi rồi, Pháp Kiều ngó sang, cắn răng:
Kiều: Anh còn nhớ sữa làm gì?
Hiếu: Đêm qua thấy em uống chưa đủ
Kiều:....
Cả hai cố nhịn cười như đang ngồi giữa lớp học mà bị giáo viên kêu tên, ánh mắt lén nhìn nhau, mà ánh nhìn không hề trong sáng.
Một tuần sau đó, cả hai quay lại công việc.
Minh Hiếu phải ra Đà Lạt quay "2 Ngày 1 Đêm".
Pháp Kiều ở Sài Gòn đi thu demo cho dự án mới.
Ban đầu tưởng sẽ ổn... cho đến khi đêm xuống.
Hiếu vừa quay xong, nằm lăn ra giường khách sạn, thì nhận được tin nhắn từ Kiều:
Kiều:
💬: Anh ngủ chưa?
Hiếu:
💬: Chưa. Đang nhớ em.
Kiều:
💬: Có mang theo cái áo sơ mi trắng đó không?
Hiếu:
💬: Không. Nhưng có cái áo anh mặc hôm đó, vẫn còn mùi em.
Kiều:
💬: Vậy lấy ra ngửi đi. Tưởng tượng em đang mặc nó. Không có gì bên trong.
Hiếu bật dậy, tay siết điện thoại, cắn môi:
Hiếu:
💬: Em có biết mình đang chơi với lửa không?
Kiều:
💬: Em nhớ cái cách anh thì thầm bên tai em, vừa nói vừa đẩy sâu...
Em đang nằm úp mặt vào gối, mà gối không thay được cảm giác đó.
Hiếu:
💬: Em mà ở đây, là anh không cho em thở nữa.
Kiều:
💬: Em cũng đâu muốn thở. Em chỉ muốn rên thôi.
Minh Hiếu vò tóc, gục mặt xuống giường, rên nhỏ:
"Thằng quỷ này..."
Gửi voice cho Kiều:
Hiếu: Về tới Sài Gòn, anh sẽ xử em tới sáng.
Đừng mặc gì. Để nguyên cái miệng đó nói bậy với anh.
Pháp Kiều nghe xong, reply duy nhất:
Kiều: Em chờ.
Đêm thứ 3 sau khi xa nhau. Minh Hiếu đang ở khách sạn, nằm trằn trọc không ngủ nổi. Pháp Kiều vừa diễn xong một buổi showcase mini, make up chưa tẩy, mệt rã rời... nhưng vẫn không quên gửi ảnh. Pháp Kiều gửi hình selfie:
Góc nghiêng ,mắt long lanh , môi đỏ ,áo tanktop cổ trần
💬: Em nhớ cảm giác bị anh đẩy nằm sát mép giường...
Hiếu liếc nhìn ảnh, gồng tay, reply ngay:
Minh Hiếu:
💬: Em đang khơi dậy một con thú đó. Em quên hôm đó anh bóp đùi em đến mức em rên không dứt à?
Pháp Kiều:
💬: Không quên. Nhớ từng cm bàn tay anh lướt trên em, Từng cú đẩy khiến em bật khóc.
Minh Hiếu:
💬: Em nói em muốn khóc nữa, đúng không?
Pháp Kiều:
💬: Em muốn... Nhưng lần này... em muốn bị trói.
Minh Hiếu khựng lại, lặng vài giây.
Anh bật ghi âm giọng trầm, khàn đặc:
Hiếu: Em đang tự đào hố. Đêm đầu tiên anh về, em không được mặc gì. Trên tay em phải là sợi vải đen anh sẽ mang về. Anh không cho em cầu xin. Chỉ được rên. Rên tới khi xin tha cũng không dừng.
Seen. Không reply.
Hai phút sau... Pháp Kiều gửi voice, giọng nhỏ, khàn, thì thầm đầy dục vọng:
Kiều: Em đang nằm xoay người, chân hơi co...
Ước gì tay anh đang vuốt từ cổ em xuống sống lưng...Còn anh thì nằm sau em, đẩy từ từ, chậm rãi...Mỗi lần vào sâu là em muốn bật khóc vì thỏa mãn...
Minh Hiếu nắm điện thoại chặt tới mức tay trắng bệch.
Anh đứng phắt dậy, soi gương, gầm nhẹ một tiếng:
Hiếu: Em chờ đi, thằng nhỏ! Về tới là không cho thở.
Đêm thứ 5, 3h sáng Minh Hiếu gọi video, Pháp Kiều nằm trong mền, mắt lim dim, nhưng môi đỏ, áo cổ rộng hở cả xương quai xanh.
Kiều: Anh gọi giờ này làm gì?
Hiếu: Để nhìn mặt người khiến anh mất ngủ suốt tuần.
Kiều: Vậy anh nhìn đủ chưa?
Hiếu: Chưa.
*Anh nhìn thẳng vô camera*
Hiếu: Giờ em kéo mền xuống đi. Một chút thôi.
Pháp Kiều mỉm cười:
kiều: Không. Em chỉ cho nhìn nếu anh kể chi tiết anh sẽ làm gì em khi về.
Hiếu: Em dám giao quyền vậy hả?
Kiều: Em dám. Nhưng anh phải dám nói.
Minh Hiếu nhắm mắt hít sâu rồi nói, giọng trầm ấm, từng từ cắn vào tim:
Hiếu: Anh sẽ đè em xuống sofa.Một tay giữ hai tay em trên đầu.Một tay kéo chân em lên vai anh.Anh sẽ vừa nhìn em run rẩy, vừa dồn sâu đến mức em gào lên.
Pháp Kiều cắn môi, mặt đỏ bừng:
Kiều: Anh nói nữa là em... em không chờ nổi đến hôm anh về.
Hiếu: Anh cũng đâu muốn em chờ. Tự xử đi, nhưng mở video để anh nhìn. Mỗi tiếng rên, mỗi nhịp... phải có anh chứng kiến.
Pháp Kiều không trả lời. Nhưng tay cậu kéo mền xuống. Cổ áo tụt thêm chút. Tay cậu đưa ra khỏi khung hình. Rồi giọng cậu bật ra:
–kiều: Hiếu... em nhớ anh... chạm em đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co