Truyen3h.Co

Giấu diếm

Chương 6 (H)

Thu2546

20:04 PM – Căn hộ của Hieukieu
Cửa chưa kịp khoá lại, Minh Hiếu đã đẩy mạnh vào, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt rực lửa. Anh không nói gì, Không chào, Không cười Chỉ nhìn Pháp Kiều người đang mặc chiếc áo thun mỏng tang, không bra, tóc ướt sau khi tắm, mùi sữa tắm vẫn còn phảng phất trong phòng.
Hiếu: Em định mặc vậy đón anh?
Kiều: Ừm...Cho anh đỡ mất công cởi.
Hiếu không nhịn được nữa. Anh bước tới, ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng lên, đẩy sát vào cánh cửa sau lưng. Nụ hôn đầu tiên sau 5 ngày.
Mãnh liệt, dồn dập, như nuốt trọn lấy nhau.
Lưỡi anh xâm nhập sâu, tay luồn dưới áo kéo thẳng lên ngực cậu không còn kiên nhẫn.
Pháp Kiều bám chặt cổ anh, chân vòng ra ôm eo, miệng rên khẽ:
Kiều: Em... nhớ anh... chết mất...
Hiếu: Em nhớ giỏi lắm. Vậy giờ nhớ sao, làm y như vậy cho anh.
Minh Hiếu xoay người, đè cậu lên tường, tay kéo quần short của Kiều tụt xuống nửa đùi.
Cơ thể trần trụi, mềm mại đập vào người anh như mồi lửa đổ thêm dầu. Cú đẩy đầu tiên sâu, chậm, nhưng dứt khoát. Pháp Kiều bật kêu, móng tay bấu mạnh lên vai anh:
Kiều: Ưm... a–anh ơi... chậm thôi...
Hiếu: Ở đâu ra cái chậm? Em đốt anh từng đêm... giờ bắt anh chậm?
Nhịp đẩy tăng dần, mạnh bạo, sâu sắc.
Tiếng da thịt vang lên dồn dập, những âm thanh ướt át vang vọng giữa căn phòng, hòa cùng tiếng rên nghẹn ngào.Pháp Kiều lả người, nhưng mắt vẫn sáng, môi sưng đỏ, miệng vẫn cố thì thầm khiêu khích:
Kiều: Anh có nhớ đêm em nằm úp mặt...
Hiếu: Còn anh thì nắm hông em, kéo ra vào đến khi em khóc?
Minh Hiếu nghiến răng, vác cậu lên, ném nhẹ xuống ghế sofa. Anh quỳ gối giữa hai chân Kiều, không nói gì, chỉ đưa tay kéo cả người cậu sát lại, rồi đẩy vào, nhanh sâu liên tiếp.
Pháp Kiều gào lên khẽ, nước mắt rơi ra khóe mắt, nhưng miệng vẫn cười.
Kiều: Em yêu anh... yêu đến mức... không còn là em nữa...
Minh Hiếu chồm người lên, hôn sâu, nắm tay cậu đan chặt, thì thầm:
Hiếu: Anh về rồi. Giờ là đêm của anh, Còn em... chỉ được thở, khi anh cho phép.

Căn hộ đêm đó...Đèn không bật.Chỉ có ánh sáng đèn đường hắt vào,Chiếu lên hai cơ thể quấn lấy nhau không rời.

01:17 AM – Nước ấm rơi rả rích từ vòi sen xuống cơ thể mềm nhũn của Pháp Kiều. Cậu đứng tựa vào bức tường kính, mắt lim dim, cổ đỏ lựng vì vết hôn, thở phào sau một "trận địa".
Kiều: Mình tắm cho đỡ mỏi... Không ngờ mỏi hơn...
Đang loạng choạng thì cánh cửa phòng tắm bật mở. Minh Hiếu bước vào, trần trụi, ánh mắt đầy lửa.
Kiều: Anh định... vô làm gì?
Hiếu: Tắm.
Kiều: Tắm một mình không được hả?
Hiếu: Không. Anh muốn... tắm em.
Pháp Kiều còn chưa kịp phản ứng thì Minh Hiếu đã bước tới, tay áp lên bức tường sau lưng cậu, ép sát người vào, cơ thể trần chạm cơ thể ướt, nóng đến rùng mình. Anh lấy sữa tắm, xoa lên tay, vuốt từ vai xuống lưng Kiều, từng đường đi như có ý đồ.
Hiếu: Em không thấy mình còn dơ hả?
Kiều: Em sạch rồi...
Hiếu: Không đâu. Còn đầy "thứ của anh" trên người em.
Pháp Kiều đỏ mặt, rên nhẹ khi anh chạm đến hông, vuốt xuống đùi trong, bàn tay không chịu đứng yên.
Kiều: Hiếu... mỏi lắm... tha em...
Hiếu: Em từng nói: chỉ cần là anh, em không cần nghỉ. Nhớ không?
Rồi không đợi thêm một giây, anh quay Pháp Kiều lại, ép lưng cậu vào tường.Nước trôi qua cổ, nhưng nụ hôn anh đặt lên còn nóng hơn nước.
Hiếu: Em có biết anh nhớ em thế nào không?
Kiều: Em... biết mà... lúc chat, lúc gọi, anh nói hết rồi...
Hiếu: Anh chưa nói hết. Phải là như thế này...
Anh nhấc chân Kiều vòng qua hông, giữ chặt eo, rồi đẩy vào lần nữa ngay giữa làn nước.
Tiếng nước bắn tung, hòa cùng tiếng rên rỉ.
Pháp Kiều cắn môi, tay siết cổ anh, đôi mắt long lanh ướt nước và cả tình dục.
Kiều: Em sắp... chết vì anh rồi...
Hiếu: Anh biết. Nhưng trước khi chết, anh muốn nghe em rên trong phòng tắm này. Cho cả chung cư biết em thuộc về ai.
Những cú đẩy giữa làn nước, nóng bỏng hơn bất kỳ hơi ấm nào. Pháp Kiều gục vào vai anh, miệng nức nở:
Kiều: Em yêu anh...
Hiếu : Anh cũng vậy. Nhưng giờ... Yêu xong, anh ăn em tiếp.

08:32 AM – Ánh nắng nhẹ rọi qua rèm cửa.
Pháp Kiều nằm dài giữa đống chăn gối hỗn độn, mặt úp vào gối, tóc rối, môi sưng, toàn thân rã rời như vừa... chạy marathon 20 vòng. Tiếng nước trong bếp vang lên. Minh Hiếu mặc áo thun rộng, bưng ly nước chanh bước vào phòng, cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu.
Hiếu: Em dậy đi, hôm nay phải ra studio mà?
Pháp Kiều lắc đầu, giọng khàn như vừa bị bóp họng cả đêm (mà đúng vậy thiệt):
Kiều: Không đi...Em không đứng nổi...
Hiếu: Thế mà tối qua em cứ "mạnh nữa đi"...?
Pháp Kiều giơ tay đập nhẹ vào đùi anh:
Kiều: Cái đó là... là trong lúc nóng người... đâu có nghĩ tới hậu quả...
Hiếu: Thì anh làm đúng như yêu cầu. Sao trách anh được?
Pháp Kiều quay mặt ra, tóc dính vào má, mắt lim dim:
Kiều: Em nghiêm túc á... anh cắn cổ em thành tattoo luôn rồi nè... Hôm nay em phải quay TikTok cho nhãn hàng, stylist mà thấy là cạo đầu em á.
Minh Hiếu cười khẽ, đưa tay vuốt tóc cậu, rồi mở điện thoại.
Hiếu: Anh nhắn stylist tới nhà cho. Em cứ nằm đó, để người ta lo.
Kiều: Anh điên hả? Gọi người ta tới đây, rồi giải thích vì sao em không đi nổi?
Hiếu: Anh nói... em sốt nhẹ, ê ẩm người. Do thời tiết. Chứ không phải do anh. Tin không?
Pháp Kiều nhìn anh, mắt trợn tròn:
Kiều: Anh nghĩ stylist tin hả?
Hiếu: Không tin cũng không dám hỏi. Anh mà ra mở cửa, mặc áo thun rộng, đầu rối, mặt cười... là người ta hiểu. Không ai dám nói gì.
Pháp Kiều ôm gối, rên rỉ, đập chân vào đệm:
Kiều: Trời ơi... xấu hổ chết mất... sao em lại yêu đúng một con sói mặc áo trắng...
Minh Hiếu cúi xuống, thì thầm bên tai:
Hiếu: Em không yêu sói. Em yêu "chồng". Mà chồng thì có quyền làm em không đi nổi, đúng không?
Kiều:...Đúng cái đầu anh á...
Hiếu: Đúng cái đầu anh tối qua là cái em thích nhất mà?
Pháp Kiều bật cười trong đau khổ. Còn Minh Hiếu thì... đắc thắng, như vừa thắng huy chương vàng Olympic "vợ tôi gãy giò vì tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co