Truyen3h.Co

[GiaXan] 404

short - 2

Lkt4505

Tối nay, em và chị đi ăn cùng Cara và Quỳnh.

Bữa ăn không quá ồn ào, cũng không hẳn là yên tĩnh. Kiểu thân quen vừa đủ để chọc nhau vài câu, kể vài chuyện linh tinh rồi lại cười.

Ăn uống xong xuôi, chị đặt ly xuống, lau tay, rồi nhìn mọi người.

“Chị phải ghé sang phòng thu lại cái đã, nên chắc chị về trước.”

Nói xong, chị quay sang em.

Em vẫn đang ngồi bên cạnh, nhâm nhi ly kem, mắt dán xuống như đang tập trung lắm.

“Chị về trước, có lẽ về trễ á.”

Em không nhìn chị, chỉ khẽ gật.

“Dạ, oki ạ.”

Rồi khẽ nghiêng đầu nhìn chị. Chị nhìn một giây, hiểu ý.

Khóe môi cong lên.

Chị ghé người, hôn nhẹ lên má em, tiện tay xoa đầu một cái.

“Ngủ sớm đó. Mai còn đi quay, không được thức khuya chơi game đâu đấy.”

Em cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

“Em biết rùi…”

Từ khoảnh khắc chị nói muốn về sớm, không khí cũng như chùng xuống. Quỳnh cũng có việc nên về theo, thế là cả nhóm thống nhất giải tán luôn, hẹn hôm khác tụ tập.

Ra tới cửa, chị quay sang Cara:

“Cá, tiện đưa Thy về hộ chị được không?”

Cara nhướng mày.

“Ủa, có phải cục nợ của em đâu.”

Em cười cười khoác lấy tay Cara:

“Ơ, bọn mình là couple cá gián mà!”

Cara nhìn em, mặt khinh bỉ rõ ràng.

“Chật.”

Chị bật cười nhẹ:

“Của chị, chị nhờ. Mai chị mua cà phê cho.”

Cara khoanh tay.

“Nể tình chị em á, chứ không phải tại ly cà phê đâu.”

“Ừm.”

Rồi quay sang nhìn em.

"Ngủ sớm đó nha"

"Dạ, chị đi cẩn thận"

Chị gật đầu, nhìn em một lượt, như muốn chắc chắn mọi thứ đã ổn, rồi mới quay người bước nhanh ra ngoài.

Theo sau đó là Đồng Ánh Quỳnh cũng nhanh chóng nối gót.

Em và cara thong thả đi sau đó ra về.

Trên xe, em ngồi im một lúc, rồi như nhớ ra gì đó.

Vì phòng thu gần nhà bên kia của chị, nên tối nay có lẽ chị sẽ không về đây. Thành ra em có một buổi tối tự do.

Nghĩ tới đó em hớn hở quay quay sang nhìn Cara.

“Ê, Cá… chở tao sang chỗ này đi.”

Em đưa điện thoại, mở map.

Cara liếc qua, rồi quay sang nhìn em.

“Mày chắc chưa?”

“Không sao đâu. Nay chị về bên kia mà, chắc không biết đâu.”

Cara nhíu mày:

“Mày không nhớ đợt trước bị chị giận hả mà còn—”

“Không sao đâu. Tao không nói, mày không nói thì ai biết.”

Nói xong, em quay sang, nheo mắt:

“…hay mày nói?”

Cara im lặng.

Em chồm qua, giọng nài nỉ:

“Này, không được bán đứng đồng đội nha. Tình anh em chí cốt của mình mà.”

Cara thở dài.

“…được rồi.”

Rồi đánh lái xe đổi hướng.

Em thấy thế thì vui vẻ cầm điện thoại nhắn cho hội chị em đã lâu không gặp tụ tập.

...

Tới nơi, em tháo dây an toàn.

"Mày vào luôn không?"

"Không, mai còn job."

"Ok, cảm ơn nha. Nhớ không được nói với chị Tiên đó."

Nói xong, em chạy vào quán mà không chờ Cara trả lời.

Cara ngồi lại một lúc, đắn đo giữa một bên là tình anh em, một bên là chị Tiên.

Giữ bí mật cho Thy thì sớm muộn gì chị Tiên cũng biết, mà biết là chết chắc.

Còn không giữ thì Thy có thể giận, nhưng ít nhất mình vẫn an toàn.

Mà giữa việc bị Thy giận và bị chị Tiên mắng… thì thôi, chọn vế đầu cho lành.

Nghĩ vậy, Cara lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại reo lên vài tiếng thì đã được nhấc máy.

"Nghe, sao đấy."

"Vừa chở em bé của chị tới nơi rồi á."

"Ừ, cảm ơn nha."

Nói xong, người chị thân yêu cúp máy cái rụp.

Cara không vội, thong thả chọn một bản nhạc yêu thích.

Vừa chọn xong, điện thoại đã sáng lên kèm tiếng thông báo.

Tin nhắn từ người chị thân yêu.

“Gửi vị trí.”

"Ok."

Tin nhắn kèm vị trí vừa gửi đi, Cara mới yên tâm lái xe về.

Vẹn cả đôi đường, không cần chủ động báo cáo mà vẫn an toàn.

Ba giờ sáng.

Em mở cửa bước vào nhà, vừa đi vừa dụi mắt.

Nhưng vừa nhìn xuống sàn thì khựng lại.

Đôi giày của chị.

Em đứng im vài giây, rồi rón rén đi lên phòng ngủ.

Cửa hé ra.

Chị đang nằm ngủ. Không còn là tư thế quen thuộc, mà ôm cái gối yêu thích của em, như thể đã nằm đó từ lâu.

Em chần chừ một chút, rồi vẫn nhẹ chân đi vào, lấy đồ ngủ, sau đó xoay người bước ra ngoài, xuống toilet dưới lầu tắm.

Xong xuôi, em định ra phòng khách ngủ.

Nhưng

em vừa bật đèn lên.

Ánh sáng tràn ra, căn phòng hiện lên gọn gàng đến lạ.

Không một cái gối. Không một tấm chăn.

Em bước vào, cúi xuống kiểm tra lại một lần nữa.

Vẫn không.

Tủ đầu giường.

Không

Trong tủ.

Cũng không.

Em đứng lại vài giây, bắt đầu thấy khó hiểu.

Quay ra ngoài, em đi nhanh xuống phòng khách.

Sofa trống trơn.

Không gối. Không chăn.

Em bắt đầu lục quanh.

Tủ.

Kệ.

Ngăn kéo.

Một vòng. Hai vòng.

Cả căn nhà im lặng, còn em thì gần như lục tung mọi chỗ có thể để đồ.

Nhưng kỳ lạ là… không còn một cái gối nào.

Như thể đã bị gom sạch từ trước.

Em đứng khựng lại giữa nhà.

Lúc này mới thấy có gì đó… không đúng.

Không phải là thiếu.

Mà là… có người cố ý để thiếu.

Em chậm rãi quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Nơi duy nhất còn lại.

Phòng ngủ chính.

Cửa mở rất khẽ.

Em nhón chân đi vào, cúi xuống nhẹ nhàng lấy gối.

"Đi đâu về giờ này."

Em cứng người.

"Em... em.."

Chị nhìn sang đồng hồ

"Ba giờ sáng. Ngủ sớm của em đó hả."

"Em đi gặp bạn chút..."

"Ừ."

Chị mở mắt, nhìn thẳng.

"Vui không."

"...dạ..."

"Vui tới mức quên luôn lời chị nói."

"...em tưởng chị về bên kia..."

"Ừ. Chị cũng tưởng em sẽ về nhà."

Không khí im hẳn.

Chị thở dài, nhẹ nhàng nói

"lại đây." 

Em đứng yên.

"Lại đây."

Không dám cãi, em bước lại gần.

Vừa tới nơi, chị kéo tay, em mất đà ngã xuống giường.

Chị ôm chặt.

“…toàn mùi rượu.”

“Ơ, em uống có tí, đâu có say đâu…”

Em ngước lên nhìn chị, nhưng thấy chị đang chăm chú nhìn mình thì lại rụt cổ, cúi đầu.

“Em xin lỗi…”

“…chị không cấm em đi. Nhưng ít nhất phải nói chị một tiếng.”

"...em sợ chị không cho..."

Chị khựng lại rồi khẽ cười.

"Em nghĩ chị là cái gì vậy."

Một lúc sau, tay chị xoa nhẹ đầu em.

"Lần sau muốn đi đâu thì nói chị. Chị chở."

Em ngước lên.

"Thiệt hả?"

"Không thì để Cara bán đứng nữa à."

"...ủa?"

Chị nhìn em, hơi cong môi.

"Em nghĩ chị không biết hả."

Em im luôn.

Chị nói khẽ.

"...Còn giờ, be hư thì phải phạt."

Không cho em kịp phản ứng.

Cúi xuống.

Môi chạm môi.

Ban đầu chỉ là một cái chạm rất nhẹ — như thử xem em có né đi không.

Nhưng em không.

Thế là nụ hôn kéo dài thêm một chút.

Rồi thêm một chút nữa. 

Như một sợi chỉ mỏng… ban đầu chỉ vừa đủ nối hai đầu, nhưng càng lúc càng siết chặt.

Bên ngoài, đèn đường hắt qua khe rèm, vẽ lên tường những vệt sáng nhạt.

Gió đêm lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kín, làm tấm rèm khẽ lay.

Mọi thứ trong phòng vẫn vậy.

Chỉ có nhịp thở… là không còn đều nữa.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chạy.

Tích tắc.

Tích tắc.

Nhưng âm thanh ấy dường như bị nuốt mất giữa khoảng không đang dần đặc lại.

Giống như trước cơn mưa. Không có tiếng sấm.

Không có gió lớn.

Chỉ là… không khí nặng dần, ẩm dần.

Và người ta biết chắc—

mưa sẽ tới.

Tay chị đặt sau gáy em.

Không mạnh.

Nhưng không cho em lùi.

Còn em… từ lúc nào đã chuyển từ nắm lấy vạt áo chị sang nắm lấy chiếc gối thân yêu đang kê trên đầu.

Rất khẽ.

Như sợ buông ra… thì mọi thứ cũng tan theo.

Ngoài kia, thành phố vẫn còn thức.

Nhưng căn phòng này…

lại như tách khỏi tất cả.

Kín.

Ấm.

Và tình yêu—không cần nói thành lời.

Lạ thật.

Bình thường, mấy con mèo lúc nào cũng leo lên giường.

Làm ồn.

Quậy phá.

Chen giữa hai người.

Nhưng đêm nay…

lạ lùng thay

chẳng có con nào lên được tầng hai.

Chỉ còn lại hai người.

Và khoảng cách giữa họ

không còn nữa...

_______________________________________________

Thấy cái này là toi đã nghĩ ngay cái short này và toi high nó từ chiều giờ. May vẫn draw kịp để giữ chuỗi.
Cảm ơn vì đã đọc ạ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co