Truyen3h.Co

[GiaXan] 404

short - 1

Lkt4505

Dạo này em và chị ai cũng bận.

Mỗi người một công việc, mỗi người một lịch trình.

Có những ngày gần như không nói chuyện được bao nhiêu, chỉ kịp nhắn vài câu ngắn ngủi rồi lại lao vào việc của mình.

Nhưng lạ là trong cái bận rộn đó, hai người vẫn hòa hợp một cách rất tự nhiên.

Kiểu như không cần hẹn trước, không cần cố sắp xếp, mà mọi thứ vẫn tự khớp với nhau.

Như lần này.

Em đang tham dự sự kiện ở Thượng Hải.

Thì cùng lúc đó, chị lại đi du lịch cùng bạn bè và ekip.

Hai người ở hai nơi khác nhau, nhưng lại cùng xa nhà trong một khoảng thời gian.

Đến hôm nay, chị trở về.

Cửa vừa mở ra, nhạc Chị Đẹp vang lên từ TV, tràn ra cả phòng khách.

Chị khựng lại một chút.

Bước vào thêm vài bước.

Rồi nhìn thấy em.

Ngồi trên sofa, giữa một đám mèo.

Sáu con.

Có con leo hẳn lên đùi em nằm, chiếm chỗ rất ngang nhiên.

Có con nằm cuộn bên cạnh, đuôi quấn vào tay em.

Có con thì đang hăng say đuổi theo cây cần câu mèo em cầm, nhảy loạn cả lên.

Em cười.

Một kiểu cười rất thật, rất thoải mái.

Chị đứng ở cửa, không lên tiếng.

Chỉ nhìn.

Khoảnh khắc đó bình yên đến mức chị không muốn phá vỡ.

Chị khẽ mỉm cười, lấy điện thoại ra.

Tách.

Tiếng chụp ảnh vang lên.

Em giật mình quay lại.

Vừa thấy chị, em lập tức bật cười, nhanh chóng gỡ mấy con mèo ra rồi đứng dậy chạy tới.

"Aaaa chị về rồi!"

Không chần chừ.

Em vòng tay qua cổ chị, ôm chặt.

"Nhớ Tóc Tiên quá à."

Rồi nhón chân hôn nhẹ lên môi chị một cái.

Chị cười, không né, còn nương theo. Tay chị vòng xuống eo em, kéo lại gần hơn.

Chị cúi đầu, hôn sâu hơn một chút.

Không vội.

Chỉ là chậm rãi, như muốn bù lại những ngày không ở cạnh nhau.

Đến khi dứt ra.

Em gục xuống vai chị, thở nhẹ.

Chị bật cười, siết tay ôm em chặt hơn, giữ em sát lại.

Hai người đứng yên như vậy một lúc.

Đủ lâu để mọi thứ dịu lại.

Đột nhiên em cười khúc khích.

Chị hơi nghiêng đầu.

"Sao thế?"

Em vẫn tựa vào vai chị, giọng đầy ý cười.

"Thì ra em là người được nuông chiều hả?"

"Hả?"

"Khi nãy em lướt trúng một bài viết. Người ta nói là khi ôm nhau, người được cưng chiều sẽ ôm qua cổ, còn người cưng chiều thì ôm ở eo."

Em lùi ra một chút, nhìn chị, mắt sáng lên.

"Giờ nhớ lại thì đúng y luôn."

Chị nhìn em vài giây.

Không nói gì ngay.

Rồi đưa tay véo nhẹ má em một cái.

"Vậy em nghĩ ai nuông chiều ai?"

Em cười, nhướng mày.

"Em nuông chiều chị chứ."

"Hả?"

"Đúng rồi còn gì. Chị toàn làm nũng với em thôi, em toàn chiều chị."

Chị nhếch môi nhẹ, ánh mắt nhìn em có chút không tin.

"Vậy hả?"

Chị hơi cúi xuống.

"Thế nói xem, con baby three, lên livestream với ai, rồi còn quay một đống content nữa là vì ai?"

Em khựng lại.

"Ơ chị đang kể công à?"

"Không."

Chị lắc đầu, tay vẫn ôm ở eo em.

"Chị chỉ đang nói là chị cũng yêu em."

Em không trả lời.

Chỉ cười.

Một nụ cười mềm hẳn đi.

Rồi em lại ôm lấy chị, vẫn vòng tay qua cổ như cũ.

Chị thở nhẹ một cái, nhưng vẫn ôm em như cũ chỉ là hơi kéo lại gần hơn.

Không đổi.

Không sửa.

Rất tự nhiên.

Phía sau, TV vẫn phát nhạc, mấy con mèo lại bắt đầu quậy.

Căn nhà lại ồn ào như cũ.

Còn hai người vẫn đứng đó, ôm nhau.

Một ngày bình thường.

Nhưng vì là của em và chị, nên lúc nào cũng đặc biệt.

____________________________________________

Vừa lướt qua cái post trên thế là cái short ngắn này ra đời. Cảm ơn mọi người vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co