Truyen3h.Co

[GiaXan] 404

warmth

Lkt4505

Dạo này chị không vui lắm.

Không phải vì em làm gì sai.

Chỉ là… em quá bận.

Lịch trình của em dày đặc: stream, quay video, họp với ekip, chạy sự kiện, rồi còn mạng xã hội.

Những khoảng thời gian hai đứa ở cùng nhau dần ít đi. Mà kể cả khi có, nó cũng không còn trọn vẹn như trước.

Tối nay cũng vậy.

Cửa vừa mở, em bước vào nhà.

Chị đang đứng trong bếp, tay cầm muỗng đảo nồi canh đang sôi lục bục.

Nghe tiếng cửa, chị vừa định quay ra thì đã thấy em xuất hiện sau lưng.

Hai tay em vòng qua eo chị.

Một cái ôm rất quen.

“Em về rồi.”

Giọng em khàn khàn sau cả ngày dài.

Chị còn chưa kịp phản ứng thì em đã cúi xuống hôn nhẹ lên môi chị một cái.

Nhanh đến mức giống như một thói quen.

Chị khẽ nhíu mày.

“Đang nấu… vướng quá.”

Giọng chị hơi gắt nhẹ, tay vẫn phải giữ cái nồi đang sôi.

Em “à” một tiếng, buông ra rất nhanh.

“Em ra ngoài nằm xíu.”

Chị không để ý nhiều, chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục nấu.

Nhưng khi chị bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra phòng khách thì cảnh tượng trước mắt làm chị khựng lại một chút.

Em nằm dài trên sofa.

Một tay cầm điện thoại lướt rất chăm chú.

Con Bơ nằm chễm chệ trên ngực em, mắt nhắm tịt, hưởng thụ từng cái vuốt ve của em như một bà hoàng.

“Bơ nay ngoan quá ta…”

Em vừa nói vừa gãi cằm cho nó.

Con mèo kêu “mrrr” một tiếng đầy mãn nguyện.

Chị đứng đó vài giây.

Không nói gì.

Chị nhìn cái cảnh đó.

Rồi nhìn lại bàn ăn mình vừa dọn.

Hai người.

Bốn món.

Còn nóng.

Chị quay lại bếp lấy thêm chén đũa.

Trong đầu chị thoáng qua một suy nghĩ rất nhỏ.

Lúc em về…

Người yêu của em chỉ được một cái hôn.

Còn con mèo thì đang được ôm ấp như báu vật.

Chị thở nhẹ một cái.

Không phải ghen với mèo.

Chỉ là…

Chị cũng hơi nhớ cảm giác được em ôm lâu hơn một chút.

Nhưng chị không nói.

Chị là kiểu người như vậy.

Thay vào đó, chị chỉ gọi rất bình thường:

“Ăn cơm.”

Em “dạ” một tiếng nhưng mắt vẫn dán vào điện thoại thêm mấy giây nữa.

Con Bơ vẫn nằm im trên ngực em.

Không có ý định rời đi.

Chị nhìn cảnh đó.

Khoanh tay.

Rồi nói thêm một câu, giọng rất nhẹ:

“Còn ở đó thì nhịn luôn đi nha.”

Em giật mình, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại.

“Ơ—”

Rồi em cúi xuống nhìn con Bơ đang nằm ườn trên ngực mình, hai mắt nhắm tịt như đang tận hưởng cả thế giới.

Em bật cười.

“Nhưng nhìn Bơ đang nịnh em nè, dễ thương he.”

Chị im.

Chỉ đứng đó nhìn.

Ánh mắt chị rơi xuống con mèo đang được vuốt ve, rồi lại nhìn lên em.

“…Ờ.”

Chị quay lưng đi về phía bàn ăn.

“Vậy ở đó chờ nịnh tiếp đi.”

Giọng chị vẫn rất bình thường.

Bình thường đến mức… nếu không quen chị sẽ không nhận ra gì cả. Con Bơ vẫn nằm trên người em, đuôi khẽ ve vẩy.

Em nhìn theo bóng lưng chị đang kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Không gọi thêm.

Không giục.

Chỉ lặng lẽ gắp một ít cơm.

Một mình.

Em bỗng thấy hơi… sai sai.

“Chị.”

Chị không quay lại.

“Lại ăn đi, nguội bây giờ.”

Em thở nhẹ, đặt điện thoại sang bên.

Hai tay bế con Bơ lên.

“Xuống nào, không là đói cả hai đó"

Con mèo bị đặt xuống sàn, lập tức kêu một tiếng bất mãn.

“Moew”

Em đứng dậy đi lại bàn.

Kéo ghế ngồi xuống đối diện chị.

Bàn ăn im lặng vài giây.

Chị vẫn ăn rất chậm, rất từ tốn, mắt chỉ nhìn vào chén cơm.

Em nhìn chị.

“Chị giận hả?”

“Không.”

Trả lời nhanh.

Rất nhanh.

Em chống cằm nhìn chị.

“Chị nói chuyện giống người giận lắm.”

Chị vẫn không ngẩng đầu.

Đũa chị gắp một miếng rau, đặt vào chén mình rất chậm.

“Không có giận.”

“Bình thường.”

Hai chữ cuối rơi ra nhẹ tênh.

Nhưng chính cái cách chị nói… lại khiến em càng chắc hơn.

Em thở ra một hơi nhỏ, chống cằm nhìn chị.

“Nói em nghe đi sao lại giận.”

“Không có giận, bình thường.”

Chị lặp lại.

Giống hệt.

Em bật cười khẽ.

“Đấy.”

Chị khựng tay.

“Cái giọng mỗi lần giận dỗi là như thế đấy.”

Chị ngẩng lên nhìn em.

Ánh mắt không sắc.

Chỉ hơi… khó chịu.

Em vội giơ hai tay lên đầu hàng.

“Em xin lỗi.”

Chị im.

“Em làm gì để chị giận hả?”

Câu hỏi đó làm chị dừng lại vài giây.

Không khí trên bàn ăn yên đi.

Chị nhìn chén cơm.

Rồi nhìn qua phía con Bơ đang nằm cuộn tròn dưới chân bàn.

Cuối cùng chị mới nói.

Giọng rất nhỏ.

“Không có.”

Em thở dài.

“Chị…”

“Em ăn đi.” Chị cắt ngang.

“Cơm nguội.”

Em không nhúc nhích.

Chỉ nhìn chị.

“Chị.”

Chị khẽ cau mày.

“Gì nữa.”

Em nghiêng đầu.

Giọng mềm xuống.

“Em ôm Bơ lâu hơn ôm chị nên chị giận hả?”

Đũa chị chạm nhẹ vào thành chén.

“Cạch.”

Một tiếng rất nhỏ.

Chị ngẩng lên nhìn em.

Ánh mắt lần này… rõ ràng có chút gì đó.

“Em nghĩ vậy hả?”

Em chớp mắt.

“…Thì nhìn cũng giống.”

Chị bật cười khẽ.

Một tiếng cười rất ngắn.

“Em nghĩ chị rảnh tới mức ghen với mèo hả?”

“Không biết.”

Em nhún vai.

“Nhưng chị nhìn Bơ nãy giờ nhiều lắm.”

Chị không trả lời ngay.

Chỉ nhìn em.

Một lúc sau, chị mới nói.

“Em bận.”

Em khựng lại.

“Em bận suốt.”

“Thì—”

“Không sao.”

Chị cắt ngang.

“Công việc của em mà.”

Chị gắp một miếng thịt bỏ vào chén em.

Rất tự nhiên.

“Ăn đi.”

Em nhìn miếng thịt đó.

Rồi nhìn chị.

“…Chị đang giận.”

“Không.”

“Có.”

“Không.”

Em thở dài, đưa tay qua bàn nắm nhẹ cổ tay chị.

“Chị.”

Chị hơi giật mình.

“Bỏ ra.”

“Không bỏ.”

Em nói rất bình tĩnh.

Chị nhìn tay em đang nắm cổ tay mình.

Không giằng ra.

Nhưng cũng không nhìn em.

Một lúc sau chị mới nói.

Giọng nhỏ hơn trước.

“Chị chỉ…”

Chị dừng lại.

Như đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không.

Cuối cùng chị khẽ thở ra.

“…chỉ hơi nhớ em thôi.”

Câu nói đó nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Nhưng em nghe rất rõ.

Em nhìn chị vài giây.

Rồi khẽ kéo tay chị lại gần một chút.

“Em ở đây mà.”

Chị không nhìn em.

“Nhưng em không thật sự ở đây"

Chị nhìn xuống chén cơm, giọng bình thường.

"Bên ngoài thì em bận quay content, chạy job. Về nhà thì em bận chơi với tụi nó... không thì lại lướt mạng xã hội"

Chỉ khẽ thở ra.

"Lúc nào cũng có việc để làm. Lúc nào em cũng bận"

Câu đó làm em im lặng.

Dưới bàn.

Con Bơ lại ngáp một cái thật to.

Không khí yên đi một chút.

Rồi em bỗng đứng dậy.

Chị ngẩng lên.

“Làm gì đ—”

Chưa nói hết câu thì em đã vòng qua phía chị.

Cúi xuống.

Ôm chị từ phía sau.

Chặt.

Rất chặt.

Cằm em tựa lên vai chị.

“Em xin lỗi. Để em ôm bù nhá.”

Chị khựng lại.

Hai tay vẫn cầm đũa.

Không động đậy.

Vài giây sau…

Chị khẽ nói.

“…vướng.”

Nhưng lần này.

Chị không đẩy em ra.

Chị chỉ khẽ dịch người một chút để vẫn cầm đũa được.

Rồi tiếp tục ăn.

Em vẫn ôm chị từ phía sau, cằm tựa lên vai chị, hơi thở phả nhẹ vào cổ chị.

Chị im lặng một lúc.

Sau đó gắp một miếng thịt.

Đưa ra phía sau.

Đút thẳng vào miệng em.

Em hơi bất ngờ nhưng vẫn há miệng ăn.

“Ngon quá dạ.”

Em nhai nhai, giọng kéo dài ra kiểu nịnh nọt.

Chị không quay lại.

Chỉ nói một câu rất bình thường.

“Ừ.”

Em cười.

Rồi cuối cùng cũng chịu buông chị ra, vòng về phía trước bàn.

Kéo ghế.

Nhưng không ngồi lại chỗ cũ.

Em kéo ghế ngồi sát bên cạnh chị.

Sát đến mức đầu gối hai người chạm vào nhau.

Chị liếc em một cái.

“Bàn rộng mà.”

Em rất tự nhiên.

“Em thích ngồi đây.”

Rồi em kéo chén của mình từ đối diện qua.

Đặt xuống trước mặt.

“Em ăn đã tí ôm chị bù nha.”

Chị khựng một chút.

Rồi bật ra một tiếng cười rất nhỏ.

“Ghê quá à.”

Giọng chị nghe giống đang chê.

Nhưng khóe môi lại cong lên một chút.

Đũa chị vẫn thong thả gắp thêm một ít rau bỏ vào chén em.

“Ăn đi.”

Em nhìn chén mình.

Nửa chén cơm ban đầu giờ gần như đầy lên vì đồ ăn chị gắp.

“Ơ.”

Em nhăn mặt.

“Đừng gắp cho em nữa, em đang giảm cân mà, chị định hại em hả.”

Chị liếc qua.

“Gầy lắm rồi.”

“Nhưng gầy nữa mới đẹp.”

Em chống cằm.

“Em còn phải trả job đó.”

Chị tặc lưỡi một tiếng rất nhỏ.

Rồi… gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào chén em.

“Ăn đi.”

Em nhìn chén cơm.

Rồi nhìn chị.

Rồi lại nhìn chén.

“…Chị đang nuôi heo hả.”

Chị không trả lời.

Chỉ tiếp tục ăn cơm rất thong thả.

Em cười khẽ.

Cầm đũa lên, định gắp bớt đồ ăn sang chén chị.

Nhưng chị lập tức cầm chén mình né sang một bên.

“Đừng có gắp trả lại.”

“Ăn hết phần đó đi.”

“Đâu.”

Em nhướng mày.

“Em gắp cái mới cho chị mà.”

Em nhìn chị với vẻ mặt rất chắc chắn.

Kiên định.

Chị nhìn em vài giây.

Rồi cuối cùng cũng đưa chén sang.

“Chị tự ăn được.”

“Em ăn đi.”

Em gắp một miếng cá mới bỏ vào chén chị.

“Biết rồi.”

Dưới bàn.

Con Bơ đi lại cọ cọ vào chân em.

“Mrr.”

Em cúi xuống nhìn.

“Con làm sao, đói à?”

Rồi em quay sang chị.

“Chị cho bọn nó ăn chưa á?”

Chị ăn thêm một miếng cơm rồi mới trả lời rất bình thản.

“Bọn nó giảm cân.”

Em khựng lại.

“Hả?”

“Mập quá. Bế hết nổi rồi.”

Chị nhai xong mới nói tiếp.

“Phải giảm cân thôi.”

Em cúi xuống nhìn con Bơ đang ngước mắt lên mình.

“Nghe chưa.”

Em gãi nhẹ đầu nó.

“Con phải lại nịnh mẹ Tiên đi.”

“Không mẹ Tiên cắt cơm đó.” 

Chị nhìn xuống Bơ thì thấy nó chỉ quấn quít lấy chân em, khi em đẩy đẩy sang chị thì không thèm nhìn một cái mà đi lại phía cạnh chân em nằm xuống kế bên.

“Riết không biết con ai luôn”

Em nhìn nó rồi bất lực, thở dài xong nhếch môi.

“Thì giờ tới lượt em thay mặt bọn nó nịnh chị.”

Nói xong em hơi nghiêng người.

Tựa cằm lên vai chị.

Rất tự nhiên.

Chị không nói gì.

Chỉ tiếp tục ăn.

Nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút.

Một lúc sau chị hỏi.

“Khi nào em đi Thượng Hải?”

“Mai em bay luôn á.”

Em nói tỉnh bơ.

“Tối chị pack đồ cho em nhá.”

Chị lập tức đáp.

“Không rảnh.”

“Đi mà.”

“Giúp em đi. Hôm bữa chị hứa rồi.”

Chị vẫn ăn.

Rất bình tĩnh.

“Để xem đã.”

Rồi chị gắp thêm rau bỏ vào chén em.

“Ăn đi.”

Em nhìn chén.

“Ơ.”

“Chơi kì dạ.”

“Hôm bữa chị hứa rồi mà.”

Em kéo dài giọng.

“Pé thất hứa với em.”

Chị vẫn im lặng.

Như không nghe thấy.

Em chọc thêm một câu nữa.

“Pé hong thương em.”

Đũa chị dừng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi chị đặt đũa xuống.

Quay sang nhìn em.

Ánh mắt hơi nheo lại.

“Không thương.”

Em chớp mắt.

Chị nói tiếp, giọng rất bình tĩnh:

“Không thương mà tối nào cũng ngồi đợi em về.”

“Không thương mà nấu cơm.”

“Không thương mà còn phải nghe em mè nheo.”

Em im bặt.

"Em xin lỗi"

Chị nhìn em thêm một giây nữa.

Rồi quay lại ăn tiếp.

“…Ăn đi.xong nghỉ ngơi"

“Mai còn bay sớm.”

"Nhưng chưa pack đồ"

"Làm rồi"

Dưới bàn.

Con Bơ lại “mrr” một tiếng nhỏ.

Còn em thì ngồi đó.

Cười tủm tỉm.

Rồi gắp một miếng thịt bỏ vào chén chị.

“Em biết pé thương em mà.”

"Khát nước quá"

Thấy vậy em đứng dậy lấy nước cho chị, để kế bên tay chị.

Chị đang cầm đũa thì thấy ly nước được đặt nhẹ xuống cạnh tay mình.

“Cạch.”

Âm thanh nhỏ xíu.

Chị liếc sang.

Em đã ngồi lại xuống ghế, rất tự nhiên, như thể chuyện đứng dậy lấy nước cho chị là điều hiển nhiên phải làm.

Chị cầm ly nước lên uống một ngụm.

Chị đặt ly xuống.

“…Cảm ơn.”

Em nhướng mày.

“Ủa, nay pé lịch sự vậy.”

Chị liếc em.

“Không nói thì em lại bảo chị khó.”

Em bật cười khẽ.

Bàn ăn lại yên vài giây.

Chị ăn thêm vài miếng cơm, rồi bất chợt nói:

“Mai mấy giờ bay?”

“Chắc tầm 9 giờ sáng.”

“Vậy phải ra sân bay sớm.”

“Ừ.”

Em gật đầu.

“Khoảng 6 giờ em đi.”

Chị khẽ gật đầu, như đang tính toán gì đó trong đầu.

“Vậy chắc 5 giờ chị dậy.”

Em khựng lại.

“Hả?”

“Dậy làm gì?”

Chị nói rất bình thường.

“Nấu gì đó cho em ăn trước khi đi.”

Em nhìn chị vài giây.

“…Em ra sân bay ăn cũng được mà.”

Chị lắc đầu nhẹ.

“Sao bữa em chê đồ ăn dở? Không ăn được.”

Rồi chị gắp thêm miếng trứng bỏ vào chén em.

“Ăn đi.”

Em nhìn chén cơm đầy ú.

“Pé…”

“Hửm?”

“Em thấy chị nuôi heo thật rồi.”

Chị thản nhiên.

“Ừ.”

“Nuôi cho béo cuối năm bán”

Em cười.

“Tàn ác.”

Chị bật cười một tiếng nhỏ.

Con Bơ dưới bàn nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên.

“Moew?”

Em cúi xuống nhìn nó.

“Có cho bọn nó ăn không?"

"Ừm"

“Lại nịnh mẹ Tiên đi kìa!”

Con mèo chớp mắt nhìn em.

Rồi lại cuộn người nằm xuống.

Chị ăn thêm vài miếng cơm, rồi chợt hỏi:

“Đi Thượng Hải mấy ngày?”

“Chắc… ba bốn ngày á.”

“Ừ.”

Chị gật đầu.

Không nói gì thêm.

Nhưng em nhìn thấy rõ.

Tốc độ ăn của chị chậm hơn một chút.

Em nghiêng đầu nhìn chị.

“Sao?”

Chị vẫn nhìn chén cơm.

“Không sao.”

Em chống cằm.

“Chị lại buồn hả.”

Chị nhíu mày.

“Không.”

Em khẽ cười.

“Cái chữ ‘không’ của chị đáng nghi lắm nha.”

Chị đặt đũa xuống.

Thở nhẹ một cái.

“Chỉ là…”

Chị ngừng lại một chút.

“…nhà tự nhiên vắng thôi.”

Em im lặng vài giây.

Rồi em đưa tay qua bàn.

Nắm nhẹ ngón tay chị.

Lần này chị không rút tay lại.

Em nói nhỏ:

“Em đi làm thôi mà.”

“Có phải đi luôn đâu.”

Chị liếc em.

“Biết.”

“Nhưng vẫn vắng.”

Em nhìn chị.

Rồi đột nhiên kéo ghế lại gần thêm chút nữa.

Hai vai gần chạm nhau.

“Vậy tối nay em không làm gì hết.”

Chị nhíu mày.

“Không làm gì là sao?”

“Không dùng điện thoại.”

“Không lướt mạng xã hội.”

“Không công việc.”

Em nói xong, rất thản nhiên rút điện thoại trong túi ra.

Đặt lên bàn.

Úp màn hình xuống.

“Đền chị.”

Chị nhìn cái điện thoại đó.

Rồi nhìn em.

Ánh mắt hơi mềm đi một chút.

“Điêu.”

“Thiệt.”

Em nhún vai.

“Đêm nay em thuộc về Pé.”

Chị bật cười.

“Nghe ghê quá.”

Em cười theo.

“Thì Pé đòi em mà."

"Khi nào?"

"Nhưng em hiểu pé mò"

Chị không đáp.

Chỉ cầm đũa lên ăn tiếp.

Nhưng lần này.

Khóe môi chị cong lên rõ ràng hơn lúc nãy.

Dưới bàn.

Con Bơ lăn qua một bên.

Chạm nhẹ vào chân hai người.

Như thể cũng đang chen vào cái không khí yên bình đó.

......

Vài ngày sau.

Trong phòng makeup, chị đang ngồi trước gương cho stylist dặm lại lớp nền.

Xung quanh vẫn là tiếng máy sấy, tiếng người qua lại nói chuyện, nhưng chị tranh thủ cầm điện thoại lướt mạng xã hội một chút.

Đúng lúc đó chị thấy em vừa đăng ảnh mới.

Góc chụp rất đẹp.

Bài đăng vừa lên chưa lâu nhưng bình luận đã bắt đầu nhiều dần.

Chị bấm vào.

Không suy nghĩ nhiều, chị để lại một bình luận ngay bên dưới.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên:

“Gì dzậy chời.”

Chưa đầy nửa phút sau, em đã trả lời lại ngay.

lê thy ngọc:

“Nguyễn Khoa Tóc Tiên quỷ ma chưaaaa.”

Chị nhìn câu đó, khẽ nhíu mày rồi bật cười nhẹ. Ngón tay gõ thêm một câu nữa ngay dưới.

Nguyễn Khoa Tóc Tiên:

“lê thy ngọc ai đồ lắm.”

Bình luận qua lại vậy thôi.

Chị thoát ra, không nói thêm gì nữa.

Nhưng trước khi cất điện thoại, chị vẫn mở khung chat của em.

Chị nhắn:

“Em nhớ ăn uống đầy đủ đó nha.”

Gửi xong một tin, chị lại nhắn thêm.

“Đừng uống nước ngọt nhiều quá đó.”

Rồi thêm một câu nữa.

“Đau họng.”

Nhắn xong, chị đặt điện thoại xuống bàn.

Công việc tiếp tục. Make up, chỉnh tóc, thử ánh sáng, nói chuyện với ekip.

Phải mấy tiếng sau, khi mọi thứ kết thúc, chị mới có thời gian mở điện thoại lại.

Tin nhắn của em hiện lên.

“em biết rồi.”

“em sẽ ăn uống đầy đủ mà.”

Chị còn chưa kịp trả lời thì thấy thêm một thông báo khác.

Threads của em.

Chị bấm vào xem.

Một bạn fan vừa đăng bài.

Trong đó là ảnh cap lại đoạn bình luận qua lại giữa hai người lúc nãy trên mạng xã hội.

Caption kiểu trêu chọc.

Ngay bên dưới bài đó, em đã vào trả lời rồi.

misthyyyy:

“Chae bg thấy khen ngoài mặt, chắc qly cầm fb khen á.”

Chị đọc xong, khẽ bật cười.

Nhưng chưa đầy vài phút sau, bên dưới lại xuất hiện thêm một bình luận nữa.

toctien1305:

“Muốn thành người chơi số 6395 kg.”

Chị tự rep thẳng vào cái bài cap đó luôn.

Xong chị thoát ra, tiếp tục lướt mạng xã hội thêm một lúc.

Chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ em.

“chị hết thương em rồi.”

Chị nhìn dòng đó vài giây.

Rồi nhắn lại.

“???”

Thêm một tin nữa.

“lại làm sao nữa.”

Bên kia trả lời ngay.

“chị rep cmt em trên sợi chỉ kìa.”

Chị nhíu mày nhẹ rồi gõ lại.

“ai biểu em nói tào lao.”

Em lập tức phản pháo.

“đúng mà.”

“chị có khen em trước mặt bao giờ đâu.”

Tin nhắn tiếp theo nhảy lên.

“nên em mới bảo là trợ lý cầm acc của chị rep.”

Chị thở ra một hơi nhỏ rồi nhắn lại.

“có khen em mà.”

Bên kia gần như lập tức hỏi lại.

“khi nào.”

Chị trả lời rất bình thường.

“buổi tối hôm trước khi em bay đó.”

Tin nhắn vừa gửi đi.

Seen.

Không có phản hồi ngay.

Chị định gõ thêm gì đó, chuyển sang chuyện khác thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ em.

“tạm biệt.”

Chị nhìn dòng đó vài giây.

Rồi khẽ bật cười.

Trong đầu chị chợt nhớ lại tối hôm trước. Hình ảnh xinh đẹp đấy của em.  Chị thở ra một hơi nhẹ, ngón tay gõ lại một tin nhắn.

"thôi lo làm việc đi.
rảnh thì nhắn chị."
Gửi xong chị đặt điện thoại xuống.

Khóe môi cong lên một chút.

Ừm.

Tối hôm đó…

Chị đòi lại đủ cả gốc lẫn lãi rồi.

No đủ.

Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

_______________________________________________

Chời ơi, thấy cái ke hôm nay hợp với cái này nên toi draw luôn. Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co